Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 25

Gió đêm mùa đông lạnh lẽo cuốn từng bông tuyết lạnh, những bông tuyết trắng xóa phủ đầy tuyết bên ngoài cửa sổ.

Không biết làm thế nào mà Ham Eunjung có thể lái xe về được nhà của chính mình. Thay giày rồi thả mình trên chiếc giường rộng lớn. Cảm giác đau đớn cùng cô đơn tràn về trong lòng cô. Cô vẫn nhớ rõ buổi tối nay, giây phút nhìn thấy Jihyun cô đã vui mừng như thế nào, nhưng rồi lại đau đến thế nào khi cô biết Jihyun không nhớ gì cả, cô ấy không nhớ cô là ai, và tệ hơn nữa cô ấy bây giờ lại yêu Park Jiyeon!

Nhắm mắt lại để áp chế nỗi buồn của mình lại, Ham Eunjung bây giờ rất mệt mỏi. Tìm thấy người mình yêu nhưng rồi bất giác lại phát hiện người ấy giờ lại đang bên người khác và chẳng nhớ gì đến mình. Cảm giác đó thật đáng ghét.

Không được...

Cô không thể để chuyện này tiếp diễn được...

Cô phải đến bên Lee Jihyun, mặc kệ hiện giờ cô ấy không nhớ gì cả, nhưng bằng tất cả thời gian mà 2 người đã có với nhau trước đây, cô có hi vọng chỉ cần mình cố gắng sẽ có thể làm cô ấy nhớ lại được mọi chuyện. Cô cần phải đưa Lee Jihyun về bên cạnh cô, bởi vì tập đoàn cần cô ấy và....cô càng cần cô ấy hơn.

Nằm úp sấp trên giường, bất tri bất giác nhớ lại những quá khứ của mình cùng Lee Jihyun, rất nhiều rất nhiều, quen biết nhau từ khi còn rất nhỏ cho tới bây giờ, rất nhiều kỉ niệm chợt ùa về trong Ham Eunjung. Không biết là qua bao lâu, Ham Eunjung cơ hồ là một đêm không ngủ, chỉ nhắm mắt dưỡng thần, bình tĩnh và nhớ về chuyện trước kia cùng ý định hiện tại.

Đồng hồ báo thức vừa reo lên, cô đã vội bước vào toilet mà vệ sinh cá nhân cùng tắm rửa. Thay đồi sau đó đi đến công ty. Vừa đến cô đã liền ngồi vào bàn giải quyết những việc quan trọng, đồng thời bàn giao mọi việc cho cấp dưới.

"Đem những cái này xuống phòng thiết kế và phòng thương mại. Tôi đã ghi rõ mọi việc trong này, lát nữa tôi có việc, hôm nay sẽ không quay lại công ty. Cám ơn."

"Dạ, Ham tổng." thư ký gật đầu, sau đó ngập ngừng nói với cô "Ham tổng, có phải chị không được khỏe không, sắc mặt chị không tốt lắm."

"À, không sao. Đúng là tôi có chút không khỏe, nên muốn nghỉ ngơi. Mọi việc ở đây giao lại cho em nhé."

Ham Eunjung cố nặn ra một nụ cười nói với cô thư ký trẻ. Vỗ vỗ vai cô thư ký rồi cầm lấy áo khoác xuống hầm xe. Nếu cô nhớ không lầm, Park Hyomin nói là hiện giờ Lee Jihyun đã tới công ty của Park Soyeon làm việc. Bây giờ đến đó có lẽ sẽ gặp cô ấy...

Đỗ xe ngay ngắn trong bãi giữ xe, Ham Eunjung cố giữ vẻ mặt bình tĩnh thường có mà đi vào Funky Town. Nở một nụ cười lại hỏi một nhân viên đang trực bàn

"Xin hỏi, cho tôi hỏi một chút."

Cô nhân viên ngẩng đầu nhìn Ham Eunjung, ngay lập tức liền đờ đẫn trước ánh mắt vô hạn thu hút đó. Cô nhân viên trẻ nhận ra Ham Eunjung, đây chẳng phải Ham tổng lần đó ở bữa tiệc của công ty đã ra mặt trừng trị lão già kia sao. Lần đó chỉ là đứng từ xa ngắm nhìn Ham tổng, lần này mặt đối mặt trực tiếp không khỏi khiến trái tim thiếu nữ rung động. Thật cảm thấy Ham tổng còn đẹp hơn nhiều nghệ sĩ ở công ty mình nữa. Cố áp chế tinh thần fangirl xuống, cô nhân viên nhỏ giọng hỏi Ham Eunjung

"Ham tổng, hiện giờ Park tổng không có ở công ty. Chị quay lại sau nhé."

Ham Eunjung lắc đầu cười một chút "Không, tôi không đến gặp Park tổng. Xin hỏi, Park Jiyeon có ở công ty không?"

"Có có, cô Park từ sáng đến công ty, tới giờ vẫn chưa từng rời khỏi. Có lẽ đang ở trong phòng làm việc." cô nhân viên nhanh nhẩu đáp lời.

"Vậy có thể chỉ tôi đường đến đó được không? tôi có việc gấp cần tìm cô ấy."

"Ham tổng lên tầng 5, quẹo trái, là phòng cuối cùng ở dãy bên trái đó."

"Cám ơn" Lịch sự cuối đầu chào cô nhân viên nọ, Ham Eunjung liền quay lưng về hướng thang máy.

Park Hyomin vừa tập nhảy xong ở phòng tập luyện dưới tầng hầm, vừa hay là giờ trưa, cô dự định lên tắm rửa xong sẽ lên tìm Qri và Park Jiyeon ăn trưa. Cô muốn nói chuyện trước với họ về việc của Ham Eunjung, nhưng khi vừa đi vừa lau mồ hôi trên trán, động tác của cô chợt dừng lại, khi từ xa đã thấy bóng lưng quen thuộc của Ham Eunjung đang đứng trước cửa thang máy.

Lòng thầm kêu không ổn một chút, Ham Eunjung đến đây làm gì chứ? Nếu chị ấy và Jiyeon lúc này gặp nhau có khi nào sẽ có ẩu đả không. Không được. Park Hyomin suy nghĩ xong vừa tính gọi Ham Eunjung thì đã không còn thấy chị ấy đâu nữa. vì vậy cô liền theo cảm giác đi lên văn phòng của Park Jiyeon.

........

Lúc này có hai người không hề hay biết chuyện gì sắp xảy ra với chính mình. Một người cuộn mình gối đầu trên đùi người kia mà ngủ. Người còn lại chỉ thả lỏng người trên ghế sofa mà đọc sách. Park Jiyeon sau việc đêm qua cơ hồ là một đêm không ngủ, trong lúc Lee Jihyun ngủ cô chỉ lẳng lặng mà ngồi bên cạnh nhìn cô ấy. Vì vậy mệt mỏi tới trưa, mới không chịu nổi mà nằm trên ghế sofa nặng nề ngủ. Lee Jihyun sau khi đã làm xong việc thấy Park Jiyeon nằm cuộn người trên ghế như vậy sợ em ấy sẽ khó chịu, vì vậy nâng đầu Park Jiyeon đặt lên đùi mình để em ấy có thể dễ chịu một chút, chính mình cầm lấy quyển sách trên bàn đọc một chút. Một tay cầm sách, một tay lại nhẹ nhàng nghịch lọn tóc hơi xoăn của Park Jiyeon.

Lee Jihyun cảm thấy thế này thật tốt. Cô rất muốn biết mình là ai, cô rất muốn biết trước kia mình làm gì, quen biết những ai, nhưng mỗi khi cố nhớ lại, đều là những hình ảnh không rõ nét, lại có một cơn đau đớn vô hình bám lấy cô, khiến cô không khỏi cảm thấy quá khứ của chính mình đôi khi thật nặng nề. Mình trước kia là ai mà đến nỗi bị người khác muốn giết chính mình, nếu không phải nhờ Park Jiyeon cứu, có lẽ không đơn giản là chỉ mất trí nhớ thôi.

Tuy là cầm sách, nhưng tâm trí cô lại thả vào những suy nghĩ của chính mình, đến nỗi không nghe được tiếng gõ cửa. Cho tới lúc cánh cửa kia bật mở, cô mới giật mình nhìn qua.

Sững sờ.

Ham Eunjung đứng đó.

Lee Jihyun ngồi đó.

Ham Eunjung đã tự nói với bản thân phải vô cùng bình tĩnh mà đối mặt với Lee Jihyun lúc này, không nên kích động. Cô ấy đã mất trí nhớ, không thể vội vàng được. Nhưng khi nhìn thấy hình ảnh trước mặt thì đã không còn muốn giữ bình tĩnh được nữa rồi. Lee Jihyun xinh đẹp trong trẻo, cả người toát lên hơi thở lãnh đạm, mà người nằm trên đùi Lee Jihyun bình thường mang vẻ mặt vô cùng câu người, khi ngủ lại có chút điềm đạm đáng yêu. Hai người nhìn qua vô cùng trái ngược nhưng khi ở bên cạnh nhau lại hài hòa như một bức tranh đẹp.

Ham Eunjung cảm thấy lồng ngực có chút đau, hai người họ như đang ở trong thế giới riêng của họ, mà chính mình lại là kẻ phá bĩnh đáng ghét không gian này. Có chút ghen tị, chút tức giận, Lee Jihyun của cô trước giờ chưa từng đối với ai khác ôn nhu như vậy, nhìn những ngón tay thon dài của Lee Jihyun đang đan vào mái tóc của Park Jiyeon càng làm cô thêm nổi giận, cô thật sự muốn đem Park Jiyeon băm vằm.

Lee Jihyun từ khi nhìn thấy Ham Eunjung ở cửa, cả người liền bất động, trên mặt không có biến đổi gì, nhưng tâm trạng đã sớm loạn. Cô nhìn vào đôi mắt Ham Eunjung, cô thấy sự đau đớn, ẩn ẩn trong đó là có chút tức giận, nhưng có lẽ nhiều nhất đó là sự tuyệt vọng cùng trống rỗng. Đêm qua không có cơ hội nhìn rõ, nhưng hôm nay khi thấy Ham Eunjung, đôi mắt cô ấy thật sự gợi cho cô cảm giác thân thuộc khó tả. Cô thật sự trước đây đã quen cô ấy sao...? Nhìn Ham Eunjung cả người tiều tụy, ưu thương, tâm Lee Jihyun lại không rõ vì sao lại nhói lên.

"Jihyun..." mọi uất ức, đau thương, tức giận của Ham Eunjung liền hòa vào một tiếng gọi nhẹ nhàng này.

Lee Jihyun cảm thấy, Ham Eunjung lúc này như một người sắp chết đuối, "Jihyun" chính là chiếc miếng ván gỗ duy nhất mà cô ấy chộp lấy được lúc này. Nhìn xuống Park Jiyeon đang say ngủ. Cô nhẹ nhàng đặt đầu em ấy lên ghế. Đứng dậy đến gần chỗ Ham Eunjung mà nhẹ giọng.

"Ham tổng."

Ham tổng? Ham Eunjung muốn cười mà lại không cười nổi. Không ngờ có một ngày, Jihyun lại nói chuyện xa cách với cô như vậy.

"Jihyun..." Ham Eunjung đưa tay muốn nắm lấy cánh tay Lee Jihyun, nhưng chỉ vừa chạm vào Lee Jihyun đã rút tay lại rồi lùi ra miệng khẽ nói xin lỗi Ham Eunjung. Nhìn bàn tay đang lơ lửng giữa không trung của chính mình đáy lòng Ham Eunjung thật sự chua xót nói không thành lời.

"Cậu thật sự không nhớ mình là ai ư?"

"Xin lỗi, tôi vì một tai nạn mà mất trí nhớ, hiện tôi không nhớ được gì cả."

"Jihyun, cậu tên là Lee Jihyun, là con gái duy nhất của chủ tịch tập đoàn Sparkle, là người thừa kế duy nhất của gia tộc họ Lee." Ham Eunjung nói về thân thế của Lee Jihyun, cô hi vọng rằng Lee Jihyun sẽ dễ dàng nhớ ra nếu có một ít thông tin.

"Lee Jihyun?" Cô khẽ lẩm bẩm lập lại chính tên của mình. "Sparkle? Vậy cha mẹ tôi đang ở đâu? Tại sao họ không đi tìm tôi."

Ham Eunjung cúi mặt nhìn Lee Jihyun, giọng nói phảng phất nỗi buồn "Jihyun, ba mẹ cậu đã không còn nữa. Cả nhà họ Lee giờ chỉ còn lại một mình cậu thôi. Vì vậy Jihyun, cậu nhất định phải trở về."

"Chỉ còn lại một mình tôi."

Lee Jihyun gần như từ trong lời nói của Ham Eunjung chỉ là vô thức lập lại. Từng lời nói của người đối diện như thần chú, từng lời từng lời đánh vào tâm trí của cô. Trong đầu cô bắt đầu xuất hiện những hình ảnh chớp nhoáng, không rõ ràng, chạy rất nhanh rất nhanh, cô không bắt kịp, không đuổi kịp nó.

"Jihyun, đừng sợ. Cậu còn có mình. Cậu nhớ mình chứ? Mình là Ham Eunjung, Beakgu. Jihyun, cậu nhớ ra chứ?"

Nói đến đây, Ham Eunjung nhìn Lee Jihyun, đôi mắt ẩn sâu sự yêu thương dịu dàng. Không thấy Lee Jihyun trả lời mình, cô lại tiếp tục nói

"Jihyun, chúng ta là từ nhỏ quen biết nhau. Đã quen nhau từ rất lâu rất lâu rồi. Cậu không thể quên mình như vậy được."

Đau!

Đầu cô đau quá.

Cô thấy hình ảnh 1 đứa bé đang ngồi một mình. Hình ảnh lại thay đổi. Cô lại thấy hình ảnh khác, lần này là 2 đứa bé nhỏ. Biến mất, lại biết mất rồi, cô không thấy gì nữa, dù có cố thế nào cũng không thấy được.

"Đừng nói nữa." Lee Jihyun đưa một tay ôm lấy đầu chính mình, miệng khẽ nói Ham Eunjung đừng nói nữa. Còn nghe nữa, cô sẽ nổ tung mất.

"Cậu nhớ được gì phải không? Cậu nhớ ra mình phải không?" Ham Eunjung kích động bắt lấy cánh tay Lee Jihyun.

Lee Jihyun vừa đau đầu, vừa bị Ham Eunjung siết lấy cánh tay, đau đến nhất thời không kêu lên được. Lại nghĩ tới Park Jiyeon vẫn còn nằm ngủ ở trên ghế sofa, nhẫn nhịn đè ép cơn đau, cắn răng mà nói

"Ham tổng, buông tôi ra. Tôi thật sự không nhớ gì cả."

"Jihyun, mình đã yêu cậu từ rất lâu rất lâu rồi. Giờ cậu nói không nhớ mình, liền có thể gạt đi tất cả sao?"

"Xin lỗi. Cô đừng như vậy. Buông tôi ra."

Ham Eunjung thật sự tức giận sắp điên rồi. Cánh tay không ý thức được mà tăng thêm lực đạo. Trước khi sắp làm bị thương cánh tay của Lee Jihyun, thì một bàn tay khác đã chạm vào tay cô, dùng chút lực nhỏ nhoi của mình để ép cô buông tay.

"Eunjung unnie, buông Qri ra. Chị làm như vậy sẽ bóp nát cánh tay cô áy mất." Park Hyomin vừa tận lực bắt Ham Eunjung buông tay, vừa khuyên can Ham Eunjung.

Nghe giọng nói Park Hyomin, Ham Eunjung nhận ra mình quá tay, bàn tay đang siết lấy cánh tay kia dần thả lỏng. Sau đó cả người cô vô lực theo bức tường mà ngồi bệt xuống sàn nhà.

Cánh tay vừa được buông ra, Lee Jihyun đã lùi lại mấy bước, tay còn lại ôm lấy cánh tay đang đau nhức kia, đầu cũng rất đâu. Cô đưa đôi mắt mang nét lãnh đạm đặc trưng của mình nhìn Ham Eunjung, trong đôi mắt đó giờ lại hiện lên vài phần áy náy. Cô thật sự không nhớ được.

Park Hyomin hết nhìn Ham Eunjung đang tuyệt vọng ngồi trên sàn, lại nhìn Lee Jihyun đang áy náy cùng hoảng loạn nhìn Ham Eunjung, rồi lại nhìn đến Park Jiyeon đang ngủ trên ghế sofa kia, nhất thời một trận đau đầu. Những lời vừa nãy 2 người họ nói với nhau, cô đều nghe rất rõ, cũng đau lòng rất nhiều. Cô không còn cách nào khác, cô đã nói sẽ giúp Ham Eunjung tìm lại được Lee Jihyun của chị ấy.

Khẽ thở dài, Park Hyomin quay lại, ngồi xuống đối diện với Ham Eunjung

"Chị vẫn ổn chứ?"

"Hyomin, Jihyun đã thật sự quên tôi rồi. Cô ấy không còn là Jihyun nữa." Ham Eunjung thì thầm, gần như là tự lẩm bẩm với chính mình chứ không phải nói với Park Hyomin

"Chị đừng như vậy. Bình tĩnh lại. Cô ấy hiện giờ không nhớ rõ chị, nhưng không phải là sẽ không nhớ. Chị nếu gấp gáp sẽ làm cho cô ấy bị bài xích. Nghe lời em, từ từ được chứ. Em nói chuyện với cô ấy giúp chị." Park Hyomin vỗ vai Ham Eunjung, nói xong liền đứng dậy đi đến bên Lee Jihyun và kéo cô ấy qua một bên

"Qri, nghe tôi nói. Cô có muốn biết mình thật sự là ai không?"

"Tôi muốn. Nhưng..." Lee Jihyun ngập ngừng. Đúng vậy cô muốn nhưng một giọng nói khác trong cô lại kêu đừng tìm kiếm nữa, để mặt thời gian định đoạt đi.

"Nếu cô muốn biết, thì chị ấy..." vừa nói tới đây, Park Hyomin quay lại nhìn Ham Eunjung đang ngồi ở phía kia, ánh mắt ánh lên ôn nhu "chính là mấu chốt giúp cô nhớ lại mọi việc. Chỉ chị ấy mới biết được cô là ai?"

"Tôi biết. Nhưng cô ấy, cô ấy kích động như vậy làm tôi không thể tiếp thu được."

"Tôi sẽ khuyên chị ấy, được chứ? Chuyện này chúng ta cũng không thể gấp gáp được. Hiện giờ chị ấy đang kích động, tôi đưa chị ấy về. Ngày mai, chị cùng Park Jiyeon vừa vặn không cần đến công ty, chúng ta gặp ở nhà Jiyeon nhé, tôi sẽ nói chị ấy mang vài thứ để giúp cô nhớ lại." Park Hyomin sáng suốt đưa ý kiến, việc này cần thời gian dài để giải quyết, không thể gấp gáp được.

"Được, nhưng mà Ham tổng nếu cô ấy lại..."

"Tôi sẽ nói với cô ấy. Đừng lo, Qri. Mọi chuyện sẽ ổn cả thôi." Park Hyomin nở nụ cười, hi vọng Qri sẽ tin cô.

Nói chuyện ổn thỏa, Park Hyomin cùng Ham Eunjung đã rời khỏi, trả lại yên tĩnh vốn có trong căn phòng. Lee Jihyun bước về phía ghế, lại nâng đầu Park Jiyeon để lên đùi mình như cũ. Dựa vào ghế sofa nhắm mắt lại, trong tâm trí cô lại hiện lên ánh mắt cuối cùng của Ham Eunjung trước khi rời khỏi đây. Đôi mắt chất chứa nỗi tuyệt vọng cùng ưu thương. Đôi mắt màu nâu đen đó khiến cô cảm thấy vừa quen vừa lạ, lại khiến cô day dứt.

Bất chợt một cỗ ấm áp nhẹ nhàng bao lấy eo cô. Lee Jihyun nhìn xuống, Park Jiyeon lúc này xoay người, 2 tay vòng qua ôm lấy eo cô, Park Jiyeon đôi mắt nhắm nghiền, miệng mím lại, đôi tay siết chặt lấy cô như ôm lấy món đồ vô cùng quý giá sợ người khác sẽ đột nhiên cướp mất mà không dám buông tay ra. Đưa tay vuốt ve khuôn mặt mềm mịn của người đang ngủ, Lee Jihyun giờ không muốn nghĩ nhiều nữa, thời gian như ngưng lại lúc này đi thì thật tốt quá.

.........................

Tại một căn phòng khác, tiếng chuông điện thoại reo vang cả phòng.

"Alo" giọng một người đàn ông trầm thấp trả lời

Vừa nghe người trong điện thoại nói gì, giọng người đàn ông lập tức đề cao hoảng hốt

"Nói cái gì? Lee Jihyun còn sống?"

"..."

"được. Tiếp tục điều tra xem. Nhớ là âm thầm thôi, có việc gì nhớ thông báo tao ngay."

Lee Jihyun à Lee Jihyun. Tại sao hết lần này đến lần khác, mày luôn luôn ngáng đường tao vậy. Chỉ cần mày còn sống, thì tao thật sự không an tâm gì cả. Vì vậy, chỉ có thể một bên trừ khử mày, thì mọi thứ của tao mới lại thuộc về tao mà thôi.

----------------------------------------------


p/s: cầu vote cầu cmt cầu ý kiến

Dạo này em hơi bí nên ra chậm trễ mong thứ lỗi =)))))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top