Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap 29

Bây giờ đang là thời gian được nghỉ ngơi sau bộ phim mới, vì vậy ngoại trừ lịch chụp ảnh cho các tạp chí và những lời mời dự tuần lễ thời trang ra thì hầu như đa phần Park Hyomin mỗi ngày đều đến công ty để luyện vũ đạo trong phòng tập ở tầng hầm.

Luyện tập thế này đối với cô giờ chính là biện pháp duy nhất để không nghĩ lung tung, để lãng quên.

Trừ những lúc ở một mình cô mới như vậy, còn lại khi ở bên cạnh mọi người, cô vẫn là Park Hyomin vui vẻ, ngô ngố của họ. Nhưng dù vậy, cũng không khó thể mọi người thân thiết với cô nhận ra, cô thường hay buồn vu vơ, thân thể đã gầy ốm, gần đây lại càng sa sút hơn nữa. Mọi người đều biết nhưng không ai có ý định hỏi cả, vì nếu cô muốn nói thì sẽ nói ra thôi. Điều bây giờ họ làm chỉ là nhắc nhở cô không nên tập luyện quá sức, phải chú ý giữ gìn thân thể.

Nhạc vừa tắt, Park Hyomin cả người đầy mồ hôi, nằm bệt cả người xuống sàn, vừa thở hồng hộc vừa buồn bực nhìn trần nhà, đầu óc rối như tơ vò.

Hơn nửa tháng qua, cô đã không gặp Ham Eunjung, cô đã tập quen dần với việc không nghĩ tới nữa, nhưng chỉ vì chuyện Park Jiyeon nói sáng nay mà tâm lại gợn sóng lần nữa, hình ảnh người con gái với mái tóc ngắn cứ hiện hữu trong trí óc mà dù cô có tập luyện nhiều thế nào cũng không xóa nhòa được.

Mệt mỏi nhắm mắt lại nghỉ ngơi, cuộc nói chuyện lúc sáng với Park Jiyeon lại vang lên trong đầu cô

<< "Cô ta bị thương rồi" Park Jiyeon vừa nhai sandwich vừa vu vơ nói

"Ai cơ?" Park Hyomin bỗng nhiên không hiểu đứa nhóc trước mặt đang nói gì. Lúc nào cũng là nói chuyện không đầu không đuôi như vậy.

Park Jiyeon liếc nhìn Park Hyomin một chút, không trả lời ngay mà vẫn từ tốn nhai thức ăn. Qri vừa sáng đã bàn công việc với Soyeon unnie, cô ăn sáng cũng chưa ăn một chút cũng nghe không vô vì vậy liền nói sẽ nghe Qri nói lại sau, sau đó liền ra ngoài mua mấy phần sandwich. Dự định đưa Qri ăn nhưng thấy việc vẫn chưa nói xong, nên khi thấy Park Hyomin vừa tới công ty liền rủ rê ăn sáng.

Nuốt ực miếng bánh cuối cùng vào miệng, Park Jiyeon chậm rãi phun ra 3 chữ "Ham-Eun-Jung"

"Cái gì?"

"Cô ta bị thương." Hờ hững liếc nhìn nét mặt kinh ngạc của người kia, Park Jiyeon tỏ vẻ không quan tâm lặp lại một lần nữa.

"Tại sao lại bị thương? Bị thương lúc nào? Làm sao em biết?" Park Hyomin không tự giác hỏi rất nhiều câu làm cho Park Jiyeon không khỏi choáng váng

Park Jiyeon đưa tay chặn Park Hyomin như đang muốn chồm tới gần mình để mà hỏi cho rõ, lầm bầm nói nhỏ không tiền đồ rồi cũng không nhanh không chậm mà trả lời hết

"buổi tối 3 ngày trước, vì Qri mà bị thương. Qri gọi cho tôi đến đó nên tôi biết." Nói xong lại nhanh chóng bổ sung để tránh bị hỏi tiếp "Này...tại sao lại vì Qri bị thương thì chị tự mà đi hỏi cô ta. Tôi không biết."

"3 ngày trước! 3 ngày trước mà bây giờ e mới nói với tôi."

Nhìn Park Hyomin lo sốt vó mà Park Jiyeon vừa thấy thương vừa thấy buồn cười.

"Chẳng phải chị nói không quan tâm sao? Sao giờ chưa gì đã lo lắng cứ như người bị thương là chị vậy?"

"Tôi..." Muốn giải thích, nhưng lại không biết nói thế nào, vì sự thật đúng là vậy mà, cô rất lo lắng cho chị ấy...

"Thôi...tôi ăn no rồi. Tôi đem đồ về cho Qri ăn. Tôi cũng là suy nghĩ rất lâu mới nghĩ nói chuyện này cho chị, còn làm thế nào thì do chị đi. Bye bye~ bữa khác đãi tôi ăn thịt nướng nhe." >>

Park Jiyeon chính là đứa đáng ghét. Cho cô có 1 cái sandwich thôi mà đòi lại cả chầu thịt nướng. Lại còn hại cô tâm trí rối bời như vậy. Cô phải lăng trì Park Jiyeon!!!

Lăn người qua, với tay lấy chiếc điện thoại, mở danh bạ, ngón tay dừng lại nơi cái tên "Ham tổng aegyo" chần chừ hồi lâu cũng không biết là có nên gọi hay không...

Muốn biết chị ấy tại sao lại bị thương, muốn hỏi chị ấy có đau không, muốn quan tâm chăm sóc chị ấy một chút nhưng rồi cô lại nhớ ra, Ham Eunjung là vì Qri mà bị thương, dù cô có dụng tâm đối đãi chị ấy tốt đến thế nào trong mắt chị ấy chỉ có một mình Lee Jihyun mà thôi. Nhưng vì sao, vì sao biết thế vẫn cứng đầu muốn đi đến nhìn chị ấy...

Ngón tay vẫn là không chịu sự khống chế của lý trí mà ấn vào nút Call...

...................

Ham Eunjung ôm cánh tay đau nhức của mình trở về phòng làm việc, nhẹ giọng nói với thư ký không có gì rồi khóa cửa lại rồi đi đến ghế ngồi phịch xuống. Cảm giác váng đầu sau cuộc họp với các bộ phận khác trong công ty vẫn chưa hết.

Tình hình kinh doanh gần đây của công ty không mấy khả quan, vì vậy ở buổi họp cổ đông ngày mai có lẽ cô sẽ nhận thêm không ít chỉ trích cùng những lời không hay về Lee Jihyun. Cũng chỉ vì những bảng kế hoạch mới cô đề ra không nhận được sự tán thành của các cổ đông nên không thể thực hiện được, mà không làm thì việc kinh doanh của công ty lại dậm chân tại chỗ, không có tiến triển còn có dấu hiệu giảm xuống, cứ thế này cổ phiếu Sparkle sẽ tuột dốc, dù là vị trí của Lee Jihyun hay công ty đều là không tốt.

Ban cổ đông luôn tìm cách để đẩy Lee Jihyun xuống, để đưa Lee Jangwoo lên. Việc nói dối Lee Jihyun đi Anh Quốc cũng không thể kéo dài hơn nữa, mọi người sẽ nghi ngờ và càng mất lòng tin vào vị chủ tịch đương nhiệm này. Việc Lee Jihyun và cô bị tấn công bất ngờ này còn cho biết việc Lee Jihyun vẫn còn sống và hiện diện ngay tại thành phố này đã có người biết...Không còn cách nào khác, để giải quyết được tất cả việc rắc rối này, đó là...Lee Jihyun buộc phải quay về vị trí vốn có của cô ấy.

Lần này, cô phải đưa Lee Jihyun về nhà của cô ấy, đó là nơi chứa đầy kỉ niệm của gia đình cũng là nơi 2 người lần đầu gặp nhau, có lẽ Lee Jihyun sẽ có ấn tượng. Nếu không có kết quả gì khác, dù cô ấy không nhớ, cô cũng sẽ buộc cô ấy phải quay về.

Trời vừa chiều, Ham Eunjung đã đến căn biệt thự nhà Lee Jihyun. Tuy nói là nhà của Lee Jihyun, nhưng Ham Eunjung rất quen thuộc nơi này, thậm chí cô còn có cả dấu vân tay để mở cửa. Ngồi xuống chiếc xích đu trong vườn, cô lấy điện thoại ra muốn gọi Lee Jihyun thì một cuộc gọi khác gọi tới...Park Hyomin.

"Alo..." Ham Eunjung nghe máy

"Eunjung unnie...chị...em nghe nói chị bị thương." Giọng Park Hyomin thập phần ngập ngừng bên phía kia đầu dây.

Ham Eunjung mỉm cười, vẫn dịu dàng như trước đùa Park Hyomin "Tôi còn tưởng em đi đâu rồi, lâu lắm rồi không được gặp em."

"Em...Lịch trình của em khá kín vì vậy không có thời gian đi ăn cùng chị, em xin lỗi"

Nói dối. Park Hyomin đang nói dối, đây là thời gian rãnh rỗi nhưng cũng là khó khăn với Park Hyomin, không dám gặp chỉ là vì không có đủ can đảm đối mặt. Nhưng trông có vẻ chị ấy vẫn bình thường, cũng không buồn chán khi không có mình. Rõ ràng cô chẳng là gì của người ta hết, một chút trọng lượng cũng không có.

"Gì mà phải xin lỗi." Ham Eunjung bật cười "Tôi không sao, chỉ là vết thương nhỏ thôi. Cám ơn em."

"Ừm, chị không sao là tốt rồi. Vậy...em cúp máy nhé."

Một chút mất mát khó hiểu len vào lòng Ham Eunjung, giọng cô ừm một cái nhẹ hẫng. Nhưng chợt nghĩ ra điều gì, Ham Eunjung nói "Khoan đã, giờ em đang ở đâu, em có thời gian chứ."

Park Hyomin khó hiểu lại có chút chờ mong, nhưng cũng rất thực tập trả lời "Hiện em đang ở công ty, từ giờ đến sáng mai em không có việc gì. Có chuyện gì à?"

"Thế em xem dùm tôi Jihyun có ở công ty không?"

Chờ mong của Park Hyomin đã bị Ham Eunjung một phát đánh gãy. Cô cười khổ

"Cô ấy đang ở công ty, Jiyeon đang chuẩn bị chở cô ấy về nhà."

"Em nói 2 người họ có thể đến đây một chút được không? Tôi có việc cần phải nói ngay với cô ấy, nhưng tay tôi hiện giờ...vì vậy không thể lái xe được."

"Được rồi. Em sẽ nói với họ."

"Cám ơn em. Địa chỉ là biệt thự ...."

.............

Park Hyomin tốt bụng nói cho 2 người họ biết và tới nơi Ham Eunjung chờ, đã định không đi nhưng cuối cùng cô cũng leo lên xe cùng tới nơi đó. Park Hyomin tự nhủ rằng, chỉ một chút thôi, nhìn xem chị ấy có khỏe không, vết thương có nặng lắm không...

Đến địa chỉ mà Ham Eunjung đưa, cả 3 đưa mắt nhìn căn biệt thự 2 tầng màu trắng vô cùng xinh đẹp. Park Jiyeon đánh tay lái quẹo vào cổng lớn. Con đường được tạo thành những viên sỏi trắng xám dẫn tới cửa chính biệt thự. Hai bên là thảm cỏ xanh tươi mát cùng những cây xanh tạo nên cho ngôi biệt thự tràn đầy sức sống. Ở phía trước bên trái biệt thự là bể bơi thật lớn gợn sóng lăn tăn, ở giữa là một đài phun nước hình một con đại bàng hùng vĩ.

Mở cửa xe bước xuống, Lee Jihyun nhìn cảnh vật xung quanh, tâm không khỏi bồi hồi. Thân thuộc đến kỳ lạ, ấm áp đến kỳ lạ. Trong mắt Lee Jihyun lúc này tràn đầy lưu luyến...

"Nơi này..."

"Sao vậy?" Nhìn thấy cô kỳ lạ, Park Jiyeon liền hỏi

"Dường như...tôi đã từng sống ở nơi này, sống ở nơi này từ rất lâu rồi."

Park Jiyeon nhíu máy. Nói vậy, nơi đây là...dòng suy nghĩ liền bị cắt ngang đột ngột bởi giọng nói Ham Eunjung

"Jihyun, đây là nhà cậu, cậu có cảm thấy nhớ về nó không?"

"Eunjung unnie." Park Hyomin là người đầu tiên quay đầu nhìn Ham Eunjung.

Nhìn cánh tay bị thương được băng trắng của Ham Eunjung, tâm Park Hyomin không khỏi xót xa. Muốn hỏi thăm chị ấy, muốn quan tâm nhưng tại sao một lời cũng không nói được. Thôi không sao, không sao chỉ cần thấy chị ấy vẫn ổn là tốt rồi.

"Hyomin, em cũng đến à. Làm phiền 2 người quá."

"Không có gì. Em chỉ quá giang nhờ Jiyeon về nhà thôi."

"Chị gọi bọn tôi tới đây để làm gì?" ngữ khí Park Jiyeon vô cùng không được tốt. Cô cảm thấy bất an vô cùng.

"Tay tôi bị thương, nếu không cũng sẽ không phiền cô đưa Jihyun đến đây. Hai người vào phòng khách ngồi đi, tôi có việc muốn nói riêng với Jihyun, Jihyun, chúng ta lên phòng trên đây đi."

Theo Ham Eunjung vào phòng nhà, nội thất nơi này cũng vô cùng sang trọng đầy chất ưu nhã, lấy màu trắng đen làm chủ đạo tạo không gian rộng rãi nhưng cũng có phần tịch mịch. Park Jiyeon cùng Park Hyomin ngồi nơi xuống bộ ghế sofa xám lông chuột được đặt nơi giữa nhà, còn Lee Jihyun theo Ham Eunjung lên căn phòng tầng 1 – cũng là phòng riêng của cô sống trước giờ.

"Đây là phòng của cậu." Ham Eunjung mở cửa để cô vào, cũng không đóng cửa lại mà chỉ khép lại một nửa, Ham Eunjung không muốn Lee Jihyun nghĩ cô có ý đồ xấu với cô ấy.

Lee Jihyun nhìn xung quanh căn phòng, những bức ảnh được treo trên tường, những người trong bức ảnh chính là cô. Đưa tay chạm vào những đồ vật trên chiếc bàn, cảm giác thân quen khó nói, cô đã từng ở đây sao.

Sau khi đã ngắm những cảnh vật xung quanh, Lee Jihyun nhẹ ngồi xuống mép giường, ngước nhìn Ham Eunjung nãy giờ vẫn đứng yên nơi đó

"Tay cô thế nào rồi? Thật ngại quá, cô vì tôi mà bị thương, thế mà tôi vẫn chưa đến thăm cô lần nào."

Đôi mắt thường ngày đầy kiên nghị, nghiêm túc của Ham Eunjung giờ đây đã dịu lại, chỉ còn thấy được sự yêu thương cùng mệt mỏi, ở trước mặt Lee Jihyun, cô chẳng muốn đeo lại bộ giáp nặng nề nghiêm nghị kia. Nhìn thẳng vào đôi mắt trong suốt kia, Ham Eunjung cười cười

"Chẳng phải là giờ đã đến thăm rồi hay sao? Với lại Jihyun, chỉ cần cậu an toàn mình có bị thương thế nào cũng không sao cả."

Giọng nói kiên định của Ham Eunjung làm Lee Jihyn cảm thấy khó xử "Eunjung, cô đừng nói vậy, tôi giờ đây..."

"Cậu nhớ được gì không?" Ham Eunjung nhanh chóng cắt ngang lời Lee Jihyun. Cô sợ cô ấy nói ra lời mà cô không muốn nghe.

"Vẫn chưa, nhưng cảm giác thân quen với ngôi nhà này rất rõ ràng."

Gương mặt Ham Eunjung thoáng buồn. Cô không còn thời gian nữa, dù cho cô ấy không nhớ cô cũng phải đưa cô ấy quay lại

Ham Eunjung tiến lại đối diện với Lee Jihyun, ngồi xổm xuống trước mặt cô.

"Jihyunie, cậu không nhớ những thứ khác cũng được, nhưng chẳng lẽ...thật sự ngay cả mình cậu cũng không nhớ ra được chút gì sao?"

"Tôi..."

"Mình thật sự mệt mỏi lắm Jihyun à. Một mình mình thật sự không thể nào chèo chống nổi nữa rồi, Sparkle cần cậu, mình càng cần cậu hơn nữa. Jihyun, quay trở về được không?"

"Eunjung, cô đừng như vậy..."

Lời nói Ham Eunjung tràn đầy cay đắng cùng bất lực. Lee Jihyun cũng không biết phải nói sao để nói sao để an ủi.

"Trở về đi Jihyun, mình không thể không có cậu được. Giờ cậu không nhớ cũng được, mình tin mình có khả năng làm cậu có thể yêu mình trở lại, nhưng bây giờ, trở về nhà, trở về Sparkle có được không?"

"Eunjung, đừng như vậy. Tôi xin lỗi, nhưng giờ tôi và Jiyeon là...tôi không thể trở về được."

"Park Jiyeon? Cậu vì cô ta, ngay cả Sparkle không cần, thế cậu phải nói sao với chủ tịch đây hả? Cậu vì cô ta, ngay cả mình cũng không cần, tình cảm bao nhiều năm chẳng lẽ không bằng mấy tháng qua sao?

Ham Eunjung đã mệt mỏi tới giới hạn chịu đựng rồi, cô không còn kiềm chế được lý trí của chính mình nữa. Ham Eunjung chống 2 tay lên cạnh giường, nhướn người sát vào Lee Jihyun mà gằn từng tiếng một

"Mình nói cho cậu biết, cậu Lee Jihyun là của mình, trước đây là như vậy, bây giờ cũng như vậy, cho dù có 10 Park Jiyeon cũng không thể kéo cậu ra khỏi mình được."

"Eunjun..."

Lời còn chưa kịp dứt, môi đã bất ngờ bị Ham Eunjung chặn lại. Mắt Lee Jihyun mở to ngạc nhiên, Ham Eunjung...Ham Eunjung cư nhiên cưỡng hôn cô.

Một Ham Eunjung thường ngày hòa nhã, lịch lãm, nay đã bị Lee Jihyun chọc đến phát điên rồi. Cánh tay bị thương giữ lấy một tay Lee Jihyun, một tay còn lại chế trụ gáy cô, đè cô áp sát vào nụ hôn mãnh liệt.

Lee Jihyun muốn vùng vẫy, nhưng nhớ đến cánh tay bị thương của Ham Eunjung lại không dám vùng vẫy mạnh, một tay bị giữ, tay còn lại chỉ có thể đập liên tục vào bả vai Ham Eunjung như muốn đẩy cô ấy ra. Nhưng sức cô làm sao có thể so lại được với Ham Eunjung đai đen tam đẳng Taekwondo. Vì vậy chỉ có thể kiên quyết không cắn răng không hé miệng, chịu đựng nụ hôn hung hăng của Ham Eunjung.

Ham Eunjung cắn lấy đôi môi cô, đôi môi mang theo sự tức giận của cô đổ xuống cánh môi mát lạnh mềm mại kia.

Nhưng dần dần, Ham Eunjung vẫn là không nỡ làm Lee Jihyun đau, từ điên cuồng mạnh bạo, cô đã dần chuyển sang nhẹ nhàng ôn nhu, đầu lưỡi khẽ mơn trớn cánh môi vẫn lì lợm đóng chặt lấy kia. Đã bao lâu rồi, đã bao lâu rồi, 2 người chưa hôn nhau như vậy. Nụ hôn dần biến thành nhẹ nhàng đầy cảm xúc, Ham Eunjung khép lại đôi mắt, để bản thân hòa vào xúc cảm tốt đẹp này đi.

Từ lúc Ham Eunjung trở nên ôn nhu, cảm giác thân thiết, yêu thương từ nơi nào liền bao lấy Lee Jihyun, cánh tay đang không ngừng đẩy bả vai Ham Eunjung cũng dần dừng hẳn động tác. Nụ hôn ấm áp đầy quen thuộc này, cô đã từng được ai đó hôn như vậy, không phải Park Jiyeon, xúc cảm này khác hẳn với Park Jiyeon, là trước kia sao? Chẳng lẽ cảm giác này là cùng với Ham Eunjung trước kia.

....

"Jihyun, đừng làm bài nữa nhìn mình đi."

"Nhìn mình, nhìn mình, nếu không mình hôn cậu đấy!"

"Hừ, cậu tưởng mình đùa à.

Đột nhiên một đôi môi khác bao phũ lấy đôi môi cô, cây bút trên tay cũng rơi xuống. Vẫn nhẹ nhàng ôn nhu, khóe môi cô cong lên một nụ cười, khẽ nhắm đôi mắt tiếp nhận nụ hôn tràn đầy cảm xúc đó.

.....

Lee Jihyun cảm nhận được giọt nước mắt nóng hổi rơi trên cổ mình, Ham Eunjung khóc sao? Lee Jihyun chìm trong suy nghĩ chính mình đến nỗi khi Ham Eunjung đã buông tha đôi môi mình ra rồi ôm lấy cô, cô vẫn không cảm nhận được, cho đến cảm nhận được giọt nước mắt ẩm nóng kia.

Tính nói gì nhưng vừa muốn nói liền nhìn thấy Park Jiyeon ánh mắt đầy tia phức tạp và Park Hyomin tràn ngập ưu tư nơi phía cửa liền im lặng

"Jiyeon..."

Ham Eunjung nghe được, liền buông Lee Jihyun rồi đứng dậy, vội vàng lau khô nước mắt, nhanh chóng mặt lên người bộ dáng thường ngày dù đôi mắt vẫn còn hơi hoe đỏ.

Lee Jihyun lập tức đứng dậy bước về phía Park Jiyeon, hành động đó như kim châm đâm vào lòng Ham Eunjung nhói đau. Và ánh mắt dõi theo Lee Jihyun của Ham Eunjung lại nằm trong tầm mắt Park Hyomin. Rốt cuộc là ai đang làm khổ ai đây?

"Jiyeon, không phải như em thấy..." Lee Jihyun nghĩ Park Jiyeon hiểu lầm liền muốn giải thích, nhưng lại bị người kia nắm chặt lấy tay một cái thật bất ngờ.

"Tôi biết, chúng ta về." Ném ánh nhìn không mấy thiện cảm về Ham Eunjung, Park Jiyeon kéo theo Lee Jihyun muốn ra cửa.

Quay đầu nhìn Ham Eunjung một cái, Lee Jihyun lại một lần nữa nói xin lỗi.

Trong phòng chỉ còn lại Park Hyomin cùng Ham Eunjung, hai người đứng đó, không ai nói với ai một lời.

"Tôi tệ hại lắm phải không? Nhưng làm ơn xin em đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó, tôi không cần thương hại." Ham Eunjung ngẩng cao đầu, lên tiếng phá vỡ im lặng giữa cả hai.

Thương hại...

Cô là thương hại chị ấy sao...

"Em chưa bao giờ thương hại chị cả." Nhìn thẳng vào mắt cô, Park Hyomin thẳng thắn

Đúng vậy, em chỉ thương hại chính em mà thôi.

"Tay chị đang bị thương, tránh vận động mạnh với làm việc nặng. Em phải về đây. Tạm biệt Eunjung unnie."

Nói hết câu, liền quay người đi thẳng ra xe kia, tránh để 2 người kia đợi. Cũng là để tránh đi ánh mắt của Ham Eunjung.

Trên đường về, Park Jiyeon ngậm chặt miệng, một tiếng cũng không nói làm Lee Jihyun lo lắng cứ liếc nhìn sang.

Không phải cô hiểu lầm, hay giận dỗi gì. Cô đã chứng kiến từ khi nghe tiếng động mạnh trên tầng 1 vang lên, khi vừa lên liền nhìn thấy Ham Eunjung đang cưỡng hôn Qri của cô. Lúc đó đã tính xông vào đánh cho cô ta một trận nhưng vì Park Hyomin kéo lại, rồi cô lại thấy Ham Eunjung nhẹ nhàng hôn chị ấy và chị ấy...cư nhiên lại không hề phản kháng. Ánh mắt thẫn thờ, vô thần khi đó của Qri làm cô nghĩ có phải lúc Ham Eunjung hôn chị ấy, đã làm chị ấy nhớ ra được điều gì phải không?

Nếu chị ấy thật sự nhớ lại, có phải sẽ rời bỏ cô thật không? Dù đã tự tin gấp bao nhiêu lần rằng Qri yêu cô, chị ấy sẽ không bỏ đi, nhưng cô vẫn sợ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top