Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 32 - Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap32


Ham Eunjung đưa Park Hyomin đến một nhà hàng bí mật mà cô vẫn thường hay lui tới. Không gian riêng tư lại mát mẻ, không sợ bị người khác dòm ngó, đặc biệt với những người nổi tiếng như Park Hyomin. Vì vậy những người nổi tiếng cả trong và ngoài giới showbiz đến nơi đây dùng bữa rất nhiều, một phần vì nơi đây đồ ăn rất ngon, các phục vụ viên lại vô cùng kín miệng.

"Em muốn ăn gì?" Ham Eunjung hỏi người đối diện.

Có lẽ cũng đã hơn 2 tuần rồi cô mới gặp lại Park Hyomin, kể từ lần gặp nhau cuối cùng ở nhà Lee Jihyun. Như vậy chính xác là đã 17 ngày rồi từ cái ngày cô giao hẹn với Park Jiyeon. Chỉ còn 7 ngày, đúng 1 tuần nữa, Park Jiyeon sẽ thật sự trả Lee Jihyun lại cho cô chứ?

"Cho em một phần ramen đi." Giọng Park Hyomin nhẹ tênh có chút mệt mỏi đánh thức Ham Eunjung đang thẫn thờ.

"Hai phần ramen. Cám ơn."

Đợi người phục vụ đi rồi, Ham Eunjung mới nhíu mày nhìn Park Hyomin

"Công việc em thế nào rồi? Sao lại càng lúc càng hốc hác thế này?"

"Em vẫn ổn. Seoul Fashion Week đang diễn ra, vì vậy nên hơi cực một tí." Park Hyomin nhoẻn miệng cười nói. Thật ra Ham Eunjung đã mấy lần mời cô đi ăn tốt, nhưng vì né tránh tình cảm của chính mình nên cô đã tìm rất nhiều lí do để từ chối, nhưng hôm nay, thật sự cô không biết làm thế nào để từ chối khi mà Ham Eunjung đã tới tận công ty tìm Boram để hỏi thăm cô.

"Đừng gắng sức quá, không tốt cho sức khỏe của em đâu."

Ham Eunjung! Chị có thể đừng quan tâm em một cách dịu dàng như vậy nữa được không? Tim em thật sự không thể chịu nổi đâu.

"Chị với cô ấy...ừm thế nào rồi." Park Hyomin thấy không biết phải nói thế nào, liền chuyển chủ đề khác để che lấp bối rối của chính mình.

"Ừm. từ hôm đó, tôi không gặp cô ấy nữa." Ánh mắt Ham Eunjung ảm đạm dần khi nghe đến "cô ấy".

Park Hyomin tròn mắt bất ngờ. Sao cơ? Không gặp từ hôm đó. Cô cứ nghĩ từ việc hôm đó, Ham Eunjung sẽ tìm đến Lee Jihyun thường xuyên hơn chứ? Không lẽ Park Jiyeon đã làm gì à?

Cũng phải. Đã lâu rồi cô cũng không thấy Park Jiyeon và Lee Jihyun ở công ty, cô cứ nghĩ do cô quá mải mê tập luyện nên không gặp được 2 người họ chứ. À không, có vài đôi lần cô có nhoáng thấy Park Jiyeon, nhưng cũng không nghĩ gì nhiều.

"Sao thế? Cô ấy...không muốn gặp chị à?"

Nhẹ lắc đầu, Ham Eunjung kéo khóe môi mỉm cười "Không phải, tôi muốn cho cô ấy thêm một ít thời gian để chấp nhận sự thật này, có lẽ tôi đã quá gấp gáp rồi."

Vừa tính nói gì, phục vụ đã đặt 2 tô mì trên bàn.

"Ăn đi. Tôi mời em đi ăn vì vậy em phải ăn hết đấy nhé." Ham Eunjung giơ tay xoa nhẹ đầu Park Hyomin, ôn nhu mỉm cười.

Sau khi ăn xong, thanh toán xong, vừa chuẩn bị ra cửa cả 2 liền bắt gặp 2 hình bóng quen thuộc đi vô nhà hàng.

"Jiyeon?" Park Hyomin cau mày nhìn 2 người đang đi vào. Đúng là Park Jiyeon, nhưng người đang khoác tay Park Jiyeon thân mật lại không phải Lee Jihyun mà lại là...IU !

Park Jiyeon vừa hay cũng nhìn thấy Park Hyomin, dĩ nhiên cũng nhìn thấy Ham Eunjung đang ở cạnh, dĩ nhiên cô nheo mày, phóng cái nhìn không mấy thiện cảm về phía Eunjung rất nhanh rồi nhìn đi nơi khác.

"Ah, Hyomin sunbae. Chị cũng tới đây ăn tối sao?" IU vẫn lanh mồm lanh miệng nhất, vừa nhìn thấy Park Hyomin liền giả vờ vui mừng chào hỏi.

"Ừ. Park Jiyeon em đang làm cái vẹo gì ở đây vậy?" Xem IU như không khí, cô nắm Park Jiyeon lại hỏi

Park Jiyeon tỏ vẻ khó chịu rút tay ra khỏi tay Park Hyomin hằn học nói

"Chị không thấy sao? Đưa IU đi ăn tối."

"Vậy..." Park Hyomin trợn tròn mắt muốn hỏi Lee Jihyun đâu thì Park Jiyeon liền đánh gãy lời cô.

"Không có việc gì nữa thì tôi vào đây. Chị và Ham tổng cứ đi vui vẻ. Tạm biệt."

Nói xong, liền rất nhanh kéo IU đi vào.

Park Hyomin thật sự rất tức giận, muốn đuổi theo hỏi cho ra lẽ đã bị Ham Eunjung ngăn lại, lắc đầu nói với cô

"Hyomin, đừng như vậy."

Ngước nhìn Ham Eunjung, cô lại sợ nhắc đến Lee Jihyun lại làm chị ấy đau lòng nên lại thôi. Ngày mai cô sẽ hỏi cho ra lẽ mọi việc.

Ham Eunjung chờ Park Hyomin đồng ý chịu đi về rồi mới nhìn lại hướng Park Jiyeon vừa vào khi nãy.

Đây chính là chiến lược rời xa Jihyun của cô đây sao Park Jiyeon? Trẻ con. Không tốt.

......................

"Jiyeon. Hôm nay ở lại đây đi mà." Giọng nói nhão nhoẹt của IU vang vọng trong xe làm Park Jiyeon cảm thấy thật chán ghét.

"không, hôm nay tôi bận rồi. Em về nhà đi, đừng để tôi nói lần thứ 2."

IU hậm hức xuống xe, miệng lầm bầm nhìn Park Jiyeon nhấn ga chạy đi mất. Vừa tính vào nhà thì điện thoại reo lên, là số lạ

"Alo"

"IU...à không Lee Jieun tiểu thư, tôi có chuyện muốn giao dịch với cô, không biết cô có muốn hợp tác với nhau không?"

"Cô là..."

"Ham Eunjung."

............................

Park Hyomin sau khi hết thời gian tập nhảy, vừa lau mồ hôi vừa tính ra khỏi phòng liền bắt gặp Ham Eunjung đang đứng dựa vào cửa, vẻ mặt thản nhiên làm cô vô cùng giật mình. Chị ấy đứng đây bao lâu rồi nhỉ?

"Eunjung...Sao chị lại ở đây? Chị đến đây lâu chưa?"

"Không lâu, vừa đủ để xem em nhảy bài cuối cùng cùng cái cách em nằm ngửa xuống sàn mà thở dốc." Ham Eunjung nở nụ cười trêu chọc.

Park Hyomin ngượng ngùng không biết phải làm sao, không nói gì về chuyện đó nữa liền hỏi thẳng

"Chị tìm em có việc gì sao?"

"À không có gì. Chị có 2 chiếc vé mời đi xem buổi biểu diễn piano của nghệ sĩ Yurima. Nhưng 11 tối nay chị lại có hẹn với khách hàng không thể đi được. Nếu em rãnh rỗi thì đi nhé, rủ cả Jihyun nữa, cô ấy rất thích piano." Ham Eunjung lấy từ túi áo ra 2 chiếc vé loại VIP đưa cho Park Hyomin.

Lại là vì Lee Jihyun.

Park Hyomin không biểu hiện hụt hẫng ra ngoài mặt. Dù sao hôm nay cô cũng chẳng có lịch, và cô cũng định đến xem Lee Jihyun thế này, hôm kia thấy Park Jiyeon tay trong tay cùng IU thật sự cô rất khó hiểu nhưng đợi mãi cũng không gặp được Park Jiyeon, vậy thì hôm nay đến gặp Lee Jihyun vậy.

"Được ròi, cám ơn chị. Em sẽ rủ cô ấy."

"Vậy chị về nhé. Buổi tối lái xe cẩn thận. Tạm biệt."

Nhìn bóng dáng Ham Eunjung khuất hẳn, Park Hyomin mới thở dài một cái, sau đó liền gọi điện thoại cho Lee Jihyun. Sau khi xác nhận rằng Lee Jihyun đang ở nhà, cô liền dặn cô ấy ở nhà ngủ một giấc đi. Vì buổi biểu diễn bắt đầu lúc 11h tối, vì vậy tầm khoảng 7h cô sẽ qua đón Lee Jihyun đi ăn tối, rồi đi dạo nói chuyện một chút cho tới giờ bắt đầu.

........................

Ngồi lên xe, Ham Eunjung lúc này mới lấy rút lại bộ mặt vui vẻ khi nãy, thay vào đó là vẻ mặt âm trầm không biết đang nghĩ gì. Cô cầm lấy điện thoại, đợi có người bên kia nghe máy liền nói một câu ngắn gọn liền gác điện thoại

"Cô cứ theo kế hoạch tối nay mà làm."

......................

Park Jiyeon hôm nay tâm trạng vô cùng buồn bực. Kể từ ngày đó, đã gần đến ngày giao hẹn với Ham Eunjung nhưng cô vẫn chưa có dũng khí để nói chia tay.

Cô chọn cách dần dần xa cách Lee Jihyun. Cô không để Lee Jihyun đến công ty nữa mà chỉ nhận tài liệu về nhà làm, còn bản thân cô thì đi mây về gió. Thời gian gặp nhau cũng không còn nhiều. Cô chỉ cố định ở nhà 1h – 2h để xem Lee Jihyun. Khoảng thời gian còn lại cô đều ra khỏi nhà khi cô ấy chưa thức dậy, và trở về ngủ khi cô ấy đã say giấc.

Park Jiyeon cũng cố tình sống như trước đây, cô gặp nhau qua lại với nhiều cô gái và còn tỏ ra thân mật khi ở trước cổng nhà, cô không rõ Lee Jihyun có thấy không mà thật sự cô không nghe cô ấy nói gì cả. Vì vậy khi ở nhà trong 1h – 2h đó, chỉ cần Lee Jihyun làm gì, Park Jiyeon cũng liền kiếm chuyện để cãi vã cùng giận dỗi với Lee Jihyun.

Park Jiyeon chỉ đơn giản nghĩ, chỉ cần để Lee Jihyun nhận ra cô là kẻ xấu, là kẻ bội bạc, sẽ dần rời xa cô mà không chút hối tiếc gì nữa. Và đúng là họ đang dần có khoảng cách với nhau, dù Lee Jihyun cái gì cũng đều không nói, nhưng cô biết cô ấy cũng đang cảm thấy như vậy...và như vậy, có nghĩa...ngày họ chia ly sẽ sớm thôi. Lee Jihyun cái gì cũng không chịu nói, có lẽ cô lại phải làm người xấu, phải mở lời chia tay trước rồi...

Nghĩ đến việc đó, Park Jiyeon thật sự chưa có cam đảm nói ra.

Chết tiệt. Park Jiyeon nốc cạn ly rượu trước mặt.

Cô lại nhớ Lee Jihyun nữa rồi. Nhớ...rất nhớ !

Chống cằm thẫn thờ. Đây là hình dáng gần đây của cô, không làm gì cả, chỉ giết thời gian chờ lúc Lee Jihyun ngủ mới trở về...

Giơ tay nói phục vụ lấy thêm cho mình một ly rượu nữa thì liền thấy một ly rượu được đặt lên bàn, có người kéo ghế ngồi cạnh cô.

"Park Jiyeon, trùng hợp vậy? Sao lại uống rượu 1 mình thế?"

Park Jiyeon ngước nhìn người vừa nói, đây chính là người mà cô ghét cay ghét đắng hiện nay.

Phải. Là Ham Eunjung.

"Dĩ nhiên là phải uống 1 mình rồi, chẳng lẽ gọi cô uống cùng sao Ham tổng?"

"Chuyện cô hứa, thế nào rồi?"

"Chẳng phải còn đến 5 ngày nữa sao?"

"Tôi chỉ tốt bụng nhắc nhở cô mà thôi."

"Dĩ nhiên tôi nhớ, không cần cô nhắc."

"Vậy tốt."

Park Jiyeon lại cầm lấy ly rượu Ham Eunjung vừa đặt trên bàn mình lúc nãy một hơi cạn sạch.

Chà. Rượu này hơi mạnh.

"Jiyeonie~~ Tại sao ngồi uống rượu một mình mà không rủ em theo."

Một giọng nói chán ghét vang lên bên tai Park Jiyeon. Lại là IU.

"Hôm nay tôi muốn 1 mình."

"Dù sao cũng gặp nhau rồi, đừng đuổi em về mà, ồ có cả Ham tổng nữa. Chúng ta uống 1 ly đi."

Lại một ly rượu mạnh nữa xuống bụng cô. Đầu Park Jiyeon dần choáng váng. Chỉ mới 3 ly, hôm nay cô thật sự tệ vậy sao? Sao lại nhức đầu thế này.

Không đến 10' sau, Park Jiyeon liền gục ngã trên bàn.

"Jiyeonie, Jiyeon. Jiyeonie". IU khẽ lay người Park Jiyeon. Xác định được Park Jiyeon thật sự đã hoàn toàn ngủ rồi, IU mới ngẩng đầu người nhìn người kia, khóe môi khẽ nhếch. Mọi thứ đều diễn ra trong kế hoạch.

*Flashback

"Cô muốn giao dịch gì với tôi." IU chống cằm nhìn Ham Eunjung

"Giúp tôi đoạt lại đồ của tôi." Ánh mắt lạnh lùng có phần kiên quyết của người này làm IU có chút run sợ.

"Giúp cô, tôi được gì chứ?"

"Park Jiyeon?" Ham Eunjung từ tốn nhả ra cái tên làm IU luôn luôn say mê muốn có được.

"Cái gì?" IU không thể tin nhìn Ham Eunjung.

"Tách Park Jiyeon ra khỏi cô gái đang chung nhà với cô ta, vậy không phải cơ hội của cô sẽ cao hơn sao?"

IU trầm ngâm, đúng vậy. Trong mắt của Park Jiyeon hiện giờ chỉ có cô ta, IU không hiểu tại sao gần đây Park Jiyeon lại nhận lời đi chơi vs cô nhưng ở bên cô thì Park Jiyeon cũng vẫn bồn chồn nghĩ về cô ta. IU không cam lòng.

"Thế nãy giờ chỉ tôi được lợi ích nhỉ? Vậy còn Ham tổng, cô có gì nào? Cô muốn lấy thứ gì?"

"Cô có Park Jiyeon, còn tôi, tôi có cô gái đó."

"Eh, hình như tôi nghe nói, cô đã có hôn thê rồi mà."

"Đúng vậy, nhưng cô gái đó mới là người tôi yêu. Thế cô tính thế nào về lời đề nghị của tôi?" Ham Eunjung trả lời qua loa về thân phận của Lee Jihyun, bởi vì cô gái trước mặt cô là em gái Lee Jangwoo, cô không hi vọng Lee Jangwoo sẽ can thiệp vào.

"Tôi đồng ý. Mọi việc cứ làm theo ý cô." Không dại gì IU không đồng ý cả. Xung quanh Park Jiyeon có rất nhiều người, nhưng chỉ cần loại bỏ được cô gái sống chung với Jiyeon thì những cô gái kia sẽ giải quyết dễ thôi, rồi Jiyeon sẽ lại là của cô mà thôi.

"Được. Chuyện này chỉ chúng ta biết, tôi không hi vọng Lee Jangwoo nhún tay vào chuyện này.

"Yên tâm.

*End Flashback

.......................

--------------------------------------

p/s: Ra chap quá lâu, mong mọi người thông cảm cho mình T_T.

Không phải không có ý tưởng mà là bàn phím bị hư không viết được, nay mới mua mới viết chap mới được đó *khóc một dòng sông*.

Chap mới sẽ sớm lên sàn.

Cầu vote, cầu comt rủa xả cũng được =)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top