Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap35

"Đây là toàn bộ tình hình của tập đoàn gần đây."

Ham Eunjung đưa một xấp tài liệu cho Lee Jihyun – người bây giờ vẫn còn đang nằm trên giường bệnh.

Lee Jihyun chậm rãi lật từng trang, cô đã mất bao nhiêu thời gian rồi, vì vậy giờ đây cô muốn biết tình hình của Sparkle ngay lập tức.

"Tất cả đều ở đây?" Lee Jihyun hỏi, nét mặt đã trở về như trước đây. Một Lee Jihyun điềm đạm, có phần lạnh lùng và lí trí.

"Đều ở đây."

Ham Eunjung không khỏi đau lòng nhìn cô gái trước mặt. Kim truyền nước vẫn còn nằm trên mu bàn tay, vẫn còn đang mặc bộ đồ bệnh nhân rộng thùng thình kia, nhưng đã phải xem tất cả báo cáo công việc rồi.

"Bao lâu thì họp cổ đông?"

"2 ngày nữa. Nhưng nếu cậu không khỏe có thể..." Ham Eunjung muốn nói nếu không khỏe, thì dời lại cũng được nhưng Lee Jihyun đã cắt lời cô.

"Không cần. Mình ổn. 2 ngày nữa mình xuất viện, chúng ta tới buổi họp luôn."

Ham Eunjung thở dài, ngồi xuống bên giường Lee Jihyun, đưa tay kéo cô vào lòng.

"Jihyun, không cần cố gắng quá sức. Mình sẽ đau lòng."

Jihyun nghe được liền mỉm cười nhẹ, để mặc Ham Eunjung ôm, mắt vẫn nhìn tài liệu, một tay vỗ về nhẹ cánh tay đang ôm lấy mình.

"Mình tự biết cân nhắc, sẽ không sao. Yên tâm đi Beakgu, khoảng thời gian mình mất tích, cực cho cậu rồi."

"Vì cậu, cái gì cũng không cực, tất cả đều xứng đáng." Ham Eunjung khẽ hôn lên đỉnh đầu cô

"Cám ơn, Beakgu."

..............

Hôm nay là ngày tập đoàn Sparkle tổ chức họp cổ đông, chẳng biết giới báo chí hay tin từ đâu mà biết được, tân chủ tịch của tập đoàn hiện đang ở bệnh viện quốc tế XXX, liền tụ tập trước cửa làm náo loạn cả bệnh viện.

Ham Eunjung ở phía trong sau khi làm thủ tục xuất viện xong liền đưa Lee Jihyun ra ngoài cùng 2 vệ sĩ. Vừa bước ra khỏi cửa bệnh viện, các phóng viên đã tràn đến bao vây lấy họ, hỏi những câu hỏi vô cùng thừa thải, những ánh đèn chớp nhá liên tục hướng về phía Lee Jihyun. Khó khăn vượt qua rào cản đám chó săn, Ham Eunjung trượt tay khỏi Lee Jihyun, 2 người họ bị tách ra.

Ham Eunjung hoảng loạn tìm cách thoát khỏi đám phóng viên. Còn Lee Jihyun tuy mặt vẫn vô biểu tình, nhưng ánh mắt cho thấy cô đang vô cùng khó chịu. Chen qua lấn lại, khi còn một bước nữa là có thể lên xe, một người đụng phải cô, làm Lee Jihyun mất thăng bằng ngã xuống.

Nhắm mắt chờ cơn đau sắp đến, nhưng Lee Jihyun chợt cảm thấy một bàn tay ôm lấy mình, giọng nói trầm ấm vang lên bên tai

"Tránh ra."

Các phóng viên không biết người nọ là ai, nhưng nhìn ánh mắt sắc bén của cô không hiểu liền chột dạ, đứng tại chỗ.

Lee Jihyun ngẩng lên nhìn người kia một chút, đôi mắt trong suốt không một chút lay động nào, rất nhanh liền nhàn nhạt nói "Cám ơn" 2 chữ rồi lướt qua người kia, lên xe.

Park Jiyeon thân mình chấn đọng, đôi mắt nâu đó dường như chẳng đặt cô vào trong mắt nữa. Qri, chị thật sự hận tôi đến nỗi không muốn nhìn tôi nữa sao. Ánh mắt cùng biểu tình lãnh đạm, hành động lướt ngang qua nhau vô tình làm tim Park Jiyeon như bị ai đó hung hăng đánh đau.

Vì nhớ chị, nhớ chị đến mức chạy như bay đến đây chỉ để thấy chị. Nhìn thấy được rồi, thấy chị càng ngày càng gầy, cả người mỏng manh chỉ muốn một bước đến ôm lấy chị vào lòng và chặt chẽ bảo hộ. Tự nhủ chỉ đứng từ xa nhìn thôi, nhưng khi thấy chị bị đám người chết tiệt ra làm phiền đến suýt ngã, vẫn là không nhịn được đỡ lấy. Đổi lại, là cái nhìn đạm nhạt dửng dung như không quen của người nọ. Cô thà, chị đánh cô, chửi mắng cô, tất cả đều được, chỉ cần đừng bỏ qua cô...Park Jiyeon, đây là cái giá mà mày phải trả cho việc tổn thương chị ấy, chấp nhận đi...

Park Jiyeon cứ lẳng lặng đứng đó bất động, ngay cả Ham Eunjung đi ngang qua, miệng thì thầm để lại một câu gì đó cô cũng không nghe rõ nữa

Lúc còn bị vây trong đám đông, lúc Lee Jihyun ngã xuống, Ham Eunjung tất nhiên nhìn thấy Park Jiyeon xuất hiện, tất nhiên cũng thấy một màn kia, tâm đột nhiên bị nện đau. Nhìn biểu tình 2 người kia, tâm treo cao rốt cuộc cũng hòa hoãn xuống. Thoát khỏi đám người kia, đi ngang qua Park Jiyeon, để lại một câu rất nhỏ chỉ 2 người có thể nghe, nhưng rốt cuộc là Park Jiyeon hoàn toàn chẳng để vào tai. Câu Ham Eunjung nói là

"Giữ lời hứa của cô với tôi. Đừng đến tìm cô ấy nữa."

.................

Lúc này, tại phòng họp cấp cao ở tập đoàn Sparkle, các cổ đông già đang bàn tán xôn xao với nhau, riêng Lee Jangwoo đang ngồi phía dưới cuối bàn, nơi đối diện với chiếc ghế chủ tịch tập đoàn vẫn còn đang trống kia, đang khoanh tay dựa vào lưng ghế trầm ngâm.

Không để mọi người chờ lâu, đúng giờ cửa phòng họp bật mở, một cô gái trẻ với mái tóc nâu dài, vẫn như lần đầu họ gặp cô, vẫn thân hình mong manh đó, gương mặt thanh tú đó nhưng giờ có thêm vài phần nhợt nhạt. Đôi mắt trong suốt ánh lên tia nhàn nhạt thờ ơ, khí chất băng lãnh khó có thể chạm vào.

"Xin chào mọi người, rất xin lỗi vì sự vắng mặt những ngày này, nhưng công việc chung quy vẫn phải đặt lên hàng đầu, không thể làm khác. Được rồi, cuộc họp có thể bắt đầu."

Lee Jihyun cúi nhẹ đầu nói xong, cô bước lại ghế chủ tịch và ngồi xuống, hai tay đặt lên bàn đan vào nhau, quan sát những người ở trong phòng.

"Soyul, em chuẩn bị giúp tôi tài liệu, mang đến đây."

Ham Eunjung cũng ngồi xuống bên trái Lee Jihyun, nhỏ giọng dặn dò cô thư ký nhỏ.

Cả phòng họp vẫn im lặng không ai lên tiếng, vẫn là Lee Jangwoo không nhịn được

"Lee Jihyun, cô thân là chủ tịch, mất tích lâu như vậy không ngó ngàng đến tập đoàn, cô nói xem cô có xứng ngồi ở chiếc ghế đó hay không?"

Lee Jihyun nhếch nhẹ khóe môi

"Anh Lee Jangwoo, tôi đã nói từ đầu, tôi phải ra nước ngoài vì công việc, chuyện này Ham tổng không phải đã nói với các người rồi sao, tuy tôi không ở đây, nhưng mọi việc tôi đều nắm được. Có gì không được chứ?"

"Theo tôi, chúng ta nên bàn lại về vấn đề ai sẽ là chủ tịch tập đoàn."

"Không cần bàn nữa. Tôi ở đây chính là cổ đông lớn nhất, mọi ý kiến liên quan đến việc này, tôi đều bác bỏ."

Lee Jihyun đưa mắt nhìn thẳng vào Lee Jangwoo, ánh nhìn trong suốt có phần kiêu ngạo.

"Còn nữa, trong cuộc họp này, tôi muốn tuyên bố hai việc, thứ 1, tập trung phát triển tập đoàn ở nhiều lĩnh vực, thứ 2...." Cô ngừng lại một chút

"Là gì?" Một cổ đông hỏi

"Thay máu tập đoàn, sa thải những kẻ vô dụng nhàn rỗi trong tập đoàn này. Đề cử những người mới..."

Các cổ đông nhôn nhao, họ lo lắng nhìn nhau, đúng vậy, nói sa thải chính là sa thải những kẻ chức quyền cao nhưng chỉ biết hưởng thụ, sống nhàn rỗi, buồn bã thay, những kẻ đó lại là con cháu của những lão cổ đông ngồi đây.

Không khí trong phòng họp trở nên căng thẳng, Lee Jihyun đan tay để trên bàn, ánh mắt không nhanh không chậm nhìn từng người ở đây. Cô đang chờ, chắn chắc sẽ có người lên tiếng phản đối.

"Lee tổng tài, xin lỗi cho lão già này nói một câu. Cô đòi sa thải là sa thải những ai, tập đoàn chúng ta đa phần mọi người đều là những người có kinh nghiệm nhiều năm, gắn bó lâu dài, muốn sa thải e là tổn thất của chúng ta."

Lee Jihyun nhếch miệng cười nhẹ "Không, Kang cổ đông không nghe rõ lời tôi nói rồi, tôi nói là sẽ sa thải những kẻ vô dụng, người có tài dĩ nhiên sẽ không. Các vị cổ đông chỉ cần chờ báo cáo kinh doanh mỗi tháng mà thôi, việc kinh doanh là chuyện của tôi."

"Lee Jihyun cô nói vậy là ý gì !?" Một cổ đông khác lớn tiếng nói "Ý cô nói những lão già không có quyền hành gì sao? Lee Jihyun, theo tôi biết, cô học thiết kế nên đi làm nhà thiết kế, không phải làm việc kinh doanh."

"Choi cổ đông, ý ông muốn nói tôi không nên ngồi ở đây?" Lee Jihyun khẽ nheo mắt.

Phòng họp lần nữa đông cứng trở lại, Lee Jihyun không muốn tốn thời gian cho việc này nữa.

"Mọi người nếu muốn đuổi tôi khỏi chiếc ghế này, chỉ cần đủ 40% cổ phần có thể mở đại hội cổ đông, nhưng e là không có phần thắng đâu, chưa kể các người thật sự không đủ cổ phần để chống lại tôi. Tôi nhắc lại lần nữa, tôi không hề muốn gây khó dễ cho mọi người, tốt nhất đừng ép tôi. Giờ thì xin phép."

Lee Jihyun đứng dậy rời đi, Ham Eunjung cúi người chào rồi cũng nối bước theo sau.

................

Về đến nhà, Lee Jihyun nhìn quanh quất ngôi nhà than thuộc của chính mình. Vẫn không có một hạt bụi nào để lại, hẳn là Ham Eunjung đã chăm sóc nó rất tốt khi cô không có ở đây, những chậu cây cô trồng vẫn rất xanh tốt..

Đặt chính mình lên ghế sofa, nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Chợt một hơi ấm tiến đến gần, bao bọc lấy cô.

"Mệt lắm sao? Uống nước đi." Ham Eunjung đưa ly nước vừa rót cho Lee Jihyun, đưa tay kéo cô dựa vào trong long mình, đau lòng nhìn vẻ mặt mệt mỏi của cô ấy, cô ấy chỉ vừa khỏi bệnh.

"Mình không sao. Cám ơn Beakgu, mình không biết phải làm sao nếu không có cậu nữa. cám ơn cậu đã giúp mình gìn giữ nơi này."

"Nói ngu ngốc gì vậy? Cậu không có ở đây thì việc này mình phải làm chứ." Ham Eunjung ôm chặt Lee Jihyun "Jihyunie~~ mình có thể làm mọi thứ vì cậu, chỉ xin cậu, xin cậu đừng quên mình đi một lần nào nữa."

"Beakgu, mình xin lỗi." Lee Jihyun đưa tay ôm lấy tấm lưng gầy của Ham Eunjung.

Cậu ấy gầy quá. Rốt cuộc người này đã vì cô mà vất vả đến thế nào rồi. Lee Jihyun cảm thấy ngực trái âm ỉ đau. Cô đã nợ Ham Eunjung quá nhiều...Tấm lung này, đôi tay này luôn luôn như vậy, sẵn sàng bảo vệ, che chở cô bất cứ lúc nào, mà cô...tới giờ vẫn chưa thể làm gì được cho cậu ấy.

"Đừng nói xin lỗi với mình Jihyun. Đừng nói gì hết. Cậu chỉ cần để yên thế này một chút thôi." Siết chặt cơ thể người kia trong lòng, Ham Eunjung khẽ nói.

Lee Jihyun rất nghe lời, cô chỉ lặng im ôm lấy Ham Eunjung.

"Jihyun, mình nhớ cậu."

Đồ ngốc, mình cũng rất nhớ cậu.

"Jihyun, mình yêu cậu."

Khẽ rời khỏi cái ôm, Ham Eunjung chậm rãi ôm lấy mặt Lee Jihyun, cúi đầu hôn lên đôi môi cô.

Đã bao lâu rồi, đã bao lâu không than thiết với cô ấy như vậy rồi, cô không nhớ nữa, chỉ là cô nhớ hơi ấm này, mùi vị ngọt ngào, hương thơm nhàn nhạt đặc trưng của cô ấy nữa. Ham Eunjung nhớ Jihyun, nhớ đến phát điên rồi.

Lee Jihyun vừa bắt đầu có hơi lóng ngóng, nhưng một lúc cũng nhẹ nhàng đáp trả lại người trước mặt, cùng Ham Eunjung dây dưa lửa nóng. Mãi đến khi cần đến không khí, Ham Eunjung mới luyến tiếc buông đôi môi Lee Jihyun ra, cô kề sát vào tai Lee Jihyun nhỏ giọng

"Cũng trễ rồi, mình về đây. Mai gặp lại, mình yêu cậu Jihyunie~. Ngủ ngon."

Nói xong liền buông Lee Jihyun ra, mỉm cười nhẹ quay bước thì cổ tay bất chợt bị ai kia nắm lại

"Beakgu, cậu bỏ quên một thứ rồi?"

Ham Eunjung mở to mắt nhìn người kia khó hiểu, cô đâu có đem thứ gì tới đây. Vẫn còn hoang mang thì Lee Jihyun đã mỉm cười dịu dàng, bước lại gần kiểng chân hôn nhẹ lên má cô "Ngủ ngon, Beakgu."

Chú chó trắng của Lee Jihyun ngẩn người, sau cùng mang theo tâm trạng vô cùng vui vẻ mà lái xe về nhà.

Đứng trên lầu nhìn xe Ham Eunjung dần biến mất trên con đường bên dưới, Lee Jihyun tự nói với chính mình, phải đối xử với Ham Eunjung thật tốt, cô đã là khổ cô ấy quá nhiều rồi.

......................................

____________________________________________________

p/s: Chap mới cho mọi người đêm cuối tuần nhé,

Mình thật sự lạc lối rồi, có ai có ý tưởng gì cmt cho xin miếng động lực đê ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top