Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HAPPY NEW YEAR !

Dự định chap mới chắc lâu lắm mới tung, nhưng giờ tung luôn coi như mừng năm mới

Chúc mọi người năm mới vui vẻ nha. ^^

----------------------

Chap 4

Đã hơn 1 ngày trôi qua, cô ấy vẫn chưa tỉnh lại.

Park Jiyeon thơ thẩn ngồi bên cạnh đôi mắt không tiêu điểm cứ rớt xuống người vẫn đang hôn mê ấy. Trên giường bệnh, sắc mặt cô ấy trắng bệch, đầu và chân trái bị băng trắng cả. Tay ghim đầy những ống dịch. Nhìn thôi cũng biết bị thương nặng cỡ nào. Dù không quen biết cô ấy, nhưng nhìn cũng thấy đau lòng dùm người nhà người ta.

Đang ngẩn ngơ ngơ ngẩn thì chuông điện thoại vang lên kéo hồn Park Jiyeon từ trở về thân xác. Liếc qua cái tên đang nhấp nháy hiển thị trên màn hình, vuốt nhẹ điện thoại, uể oải “alo” một tiếng. Vừa kề điện thoại lên tay lập tức vươn tay ra xa khỏi lỗ tai.

“Em đang ở đâu? Tại sao hôm nay không về nhà?” giọng Park Soyeon như được khếch đại gấp 10 lần, oang oang khắp cả phòng bệnh dù Park Jiyeon không hề mở loa.

“Hôm nay em bận, không thể ghé ăn tối cùng chị được” Park Jiyeon nhỏ giọng nói. Dù là cô ấy bất tỉnh, nhưng cũng cần phải giữ im lặng cho người bệnh chứ.

“Đừng có giỡn mặt với chị, Hyomin nói hôm nay em cũng không liên lạc gì với nó. Sao? Định trốn việc hả?”

Park Jiyeon cười khổ, hôm nay có lịch trình gì đâu mà cô phải liên lạc với Park Hyomin cơ chứ “Hôm nay chị ấy không lịch trình nên em đâu làm phiền làm gì, để chị ấy nghỉ ngơi thôi”

“Chị không cần biết, chị cho em 10 phút sau, có mặt ở nhà cho chị, Boram unnie làm biết bao nhiêu là món” bực tức nói, Park Soyeon đã chờ Park Jiyeon cả buổi vẫn chưa được ăn nữa.

“10 phút? Chị đùa sao?” thanh âm được nâng cao, Park Jiyeon có chút khổ não, nhẹ giọng lại “em thật sự không tới được, em đang ở bệnh viện”

Lập tức, âm thanh kinh khủng lại xuất hiện, phải biết, Park Soyeon nói chuyện với cả hội trường có thể không cần dùm tới Micro a.

“Cái gì!? Em bị cái gì? Đang ở bệnh viện nào? Phòng bao nhiêu? Có sao không? Tại sao vào viện không nói cho chị biết?”

Park Jiyeon choáng váng với một loạt câu hỏi của Park Soyeon. Chị cô, ây da, thật là…

“Em đang ở bệnh viện Seoul phòng 1212, bất quá không phải em...” chưa nói hết câu đã nghe đầu dây bên kia “tút tút” 2 tiếng.

Không phải chị cô hiểu lầm cô bị bệnh bị thương gì đó rồi tức tốc chạy đến bệnh viện không đây? Trời ạ, Park Jiyeon giờ chỉ muốn về nhà ngủ một giấc thôi, đã hơn 1 ngày cô chưa được ngủ đủ giấc rồi. Cô đúng là làm người tốt đến đáng thương mà. Liếc nhìn người còn nằm li bì trên giường không chịu dậy, Park Jiyeon lầm bầm

“Lúc tỉnh rồi, nhớ để lại số điện thoại với đãi tôi ăn một trận ra trò đó nhé. Vừa cứu cô, vừa phải chăm sóc cô. Trời ơi, sao trên đời lại có người tốt đẹp như Park Jiyeon tôi đến thế nhỉ?”

Chống cằm than thân trách phận đã đời một lúc, thì chừng 15 phút sau cửa như có  sức mạnh vô hình bật mở. Park Soyeon không biết từ đâu nhanh như cắt chạy vô phòng nắm lấy Park Jiyeon ra sức lắc

“Jiyeonie, em bị thương ở đâu? Có nặng lắm không hả? Sao lại bị vậy hả?”

Park Jiyeon cảm thấy choáng váng quay cuồng, Chúa ơi, cứu con với. Không thể trả lời được khi mà Park Soyeon cứ cầm lấy cô mà lắc mà soi xét điên cuồng. Nếu cô mà thật là người bệnh, sợ rằng không thể qua nổi một giây này.

May sao, vẫn là Jeon Boram sáng suốt, bình tĩnh, quan sát rồi lại lôi Park Soyeon ra khỏi người Park Jiyeon.

“Bình tĩnh, nghe Jiyeon nói đã. Em hỏi nhiều như vậy làm sao nó trả lời được”

Nghe thấy thế, Park Soyeon mới buông em gái mình ra, nhưng mắt vẫn chuyên chú đặt trên người Park Jiyeon mà không để ý tới chung quanh. Vuốt vuốt ngực lấy lại bình tĩnh Park Jiyeon mới nhăn mặt nhìn chị gái, chỉ về phía người đang nằm trên giường

“Em không có bị gì hết? Em đưa cô gái này tới bệnh viện mà”

Lúc này Park Soyeon mới dời tầm mắt nhìn theo hướng ngón tay của Park Jiyeon. Ồ, quả nhiên đúng là một cô gái bị thương nặng nha. Đầu và chân quấn băng trắng toát, tay chằng chịt ống truyền dịch. Rồi lại quay qua nhìn Park Jiyeon, đúng là em gái mình không bị gì hết. nhìn một hồi, sựt nhớ ra điều gì đó, Park Soyeon nheo mắt nhìn Park Jiyeon cực kì nghiêm túc

“Tại sao là em đưa cô ấy vào viện? Cô ấy bị gì?”

“Tai nạn” Park Jiyeon không nói nhiều lời

“Em là người gây tai nạn?”         

“Không có, là người khác. Em đi ngang qua cho nên em đưa cô ấy vào bệnh viện”

“Thật không?” Park Soyeon liếc xéo Park Jiyeon

“Chị à. Cái này là mạng người đó, em cũng đâu có dám lấy ra giỡn chơi” Park Jiyeon khó chịu

“Ai mà biết được. Lỡ đâu lại người mới nào nữa của em, đang đi trên đường gặp tai nạn thì sao?” Park Soyeon chống nạnh

“Trời ạ, lúc đó em bận phải về nhà ngủ mà người mới nào ở đây”

“Ngủ? Ai mà tin được….”

Bỗng nhiên, một tiếng kêu yếu ớt đánh gãy lời cô. Đưa mắt đến nơi vừa phát ra âm thanh chăm chú nhìn. Vẫn là Jeon Boram nhanh nhẹn, cô nhanh chóng bước lại giường

“Cô ấy hình như tỉnh rồi”

Trên giường bệnh, Lee Jihyun từ từ mở mắt. Nhìn 3 người đang đứng xung quanh mình. Cô cảm thấy hoang mang, âm thanh yếu ớt lên tiếng “Đây…đây là đâu?”

“Bệnh viện” Park Jiyeon nhẹ nhàng đỡ Lee Jihyun ngồi dậy, lấy một cái gối kê ra sau lưng cô “Cô cảm thấy nào rồi?”

Lee Jihyun lắc đầu “Tôi sao lại ở đây?”

Park Jiyeon nhìn Lee Jihyun thở phào “Cô gặp tai nạn. Ngồi im nhé. Tôi đi gọi bác sĩ”

Vừa định quay đi thì Jeon Boram đã chặn cô lại “Để chị đi cho, em lấy cho cô ấy tí nước đi”

“Cảm ơn Boram unnie” Park Jiyeon ngồi xuống bên cạnh giường hỏi “Cô tên là gì?”

“Tôi….” Lee Jihyun tròn mắt nhìn Park Jiyeon “Cô là ai?”

Park Jiyeon cười chỉ vào mũi mình “Tôi? Cô không nhớ tôi sao…người ngồi cạnh cô trên chuyến bay về Hàn quốc đó”

“Vậy cô biết tôi sao?” khuôn mặt hoàn toàn ngơ ngác, câu hỏi kế tiếp làm chị em Park Jiyeon muốn té ngửa “Vậy tôi tên là gì?”

“Này…không phải…không phải mất trí nhớ rồi chứ?” Park Soyeon lắp bắp “Park Jiyeon ơi, em gây họa rồi, làm người ta mất trí rồi”

Park Jiyeon khó chịu “Đã nói không phải em gây tai nạn mà”

Park Soyeon còn chuẩn bị há mồm nói thì Jeon Boram đã trở lại cùng bác sĩ.

Các bác sĩ nhanh chóng kiểm tra tình hình Lee Jihyun. Sau đó kết luận Lee Jihyun chính xác là đã bị mất trí nhớ. Não bộ bị va chạm dẫn đến máu bầm tích tụ chèn lên dây thần kinh, nên tạm thời Lee Jihyun đã quên toàn bộ tất cả những chuyện trước đây, bao gồm cả việc mình là ai…

Park Jiyeon nhìn Lee Jihyun rồi thở dài. Lúc cô ấy tỉnh lại cô đã gọi cho cảnh sát rồi. Họ sẽ đến trong chốc lát nữa thôi. Nhưng với tình trạng này thì còn hỏi gì được nữa chứ. Chưa kể, cái tên cố ý bắt cóc cô ấy vẫn chưa bị bắt. Nếu công khai đăng hình tìm người thân của cô ấy thì càng không được, có thể chúng sẽ làm phiền cô ấy. Nghĩ tới nghĩ lui, Park Jiyeon hạ quyết tâm. Cô quay sang Park Soyeon

“Chị, anh Yang Seungho bạn chị là đội trưởng đội điều tra Seoul phải không?”

“Ừ…hỏi làm gì?”

“Chị gọi anh ấy tới đây bây giờ được không? Em có việc quan trọng cần nhờ”

Không biết em gái quỷ quái của cô định làm gì. Nhưng nhìn mặt Park Jiyeon cực kì nghiêm túc thì cô vẫn cầm điện thoại bấm số cho Yang Seungho, bạn thân thời trung học của cô.

Vì vậy, cảnh sát vừa tới thì Yang Seungho đã đến. Sau màn chào hỏi, Park Jiyeon cùng mọi người ra khỏi phòng bệnh, chỉ lưu lại Jeon Boram ở lại cùng Lee Jihyun, kể hết tình hình đêm đó cho mọi người nghe. Sau đó cô nói với Yang Seungho

“Anh có thể điều tra việc này một cách im lặng, giữ kín về tình hình hiện tại của cô ấy được không? Em sợ bọn người đó nếu biết cô ấy còn bình yên sẽ không bỏ qua đâu”

“Anh cũng nghĩ như em. Được, vậy vụ tai nạn đó, anh sẽ đến sở nói mọi người bàn giao lại cho anh. Anh sẽ điều tra việc này một cách bí mật, và dò la cả thân thế cô ấy nữa.” Yang Seungho nói xong thì quay lại dặn dò những cảnh sát tới khi nãy dặn dò họ giữ kín miệng về việc này rồi lại nói với Park Jiyeon “Được rồi, trong thời gian này, nếu cô ấy nhớ lại được gì thì gọi ngay cho anh. Phải phiền em chăm sóc cô ấy thôi. Chứ nếu đưa cô ấy tới những nơi khác, anh sợ không an toàn. Với lại chỉ em hiểu rõ tại sao cô ấy lại bị nên anh…”

“Em hiểu mà. Em cũng nghĩ tới việc đó rồi. Em sẽ chăm sóc cô ấy cho tới khi cô ấy nhớ lại. Anh yên tâm điều tra đi. Cám ơn anh đã giúp đỡ” gật đầu xác nhận mình sẽ chăm sóc cho cô gái kia một cách chắc chắn. Park Jiyeon không hiểu tại sao cô lại phải rước phiền phức vào người, nhưng trực giác mách bảo, người kia sẽ gặp nguy hiểm nếu không có cô mất.

Tiễn bước Yang Seungho về, hai chị em họ Park bước về phòng. Vừa vào cửa, Park Jiyeon đã nhanh chóng tới bên cạnh giường, ân cần hỏi thăm

“Cô thế nào rồi?”

Lắc đầu.

“Có thật….cô cái gì cũng quên hết sao?”

Lee Jihyun cắn cắn môi, lông mày từ từ nhíu chặt lại. Sắc mặt trở nên trắng bệnh. Đưa tay ôm lấy đầu. Hai mắt vô định nhìn về phía trước. Mặt hiện lên vẻ lo lắng, hoảng hốt. Môi mấp máy như tự lẩm bẩm với chính mình.

“Tôi…không nghĩ ra. Tôi…tôi là ai?”

Lee Jihyun ôm chặt lấy đầu mình, thử nhớ lại một hình ảnh nào đó, nhưng đầu trống rỗng làm cô cảm thấy thật sợ hãi.

“Được rồi. Được rồi. Đừng như vậy” Park Jiyeon nắm lấy vai cô, nhẹ nhàng vỗ vỗ “Không sao cả. Bác sĩ không phải chỉ nói là tạm thời thôi sao. Không sao đâu. Cô sẽ tự động nhớ lại được mà. Đừng gắng sức quá được chứ”

Nhìn cô ấy toàn thân gầy ốm lại bị thương, gương mặt trắng bệch, Park Jiyeon tự nhiên cảm thấy tâm mình như co rút lại.

“Giờ em định tính thế nào?” Park Soyeon lên tiếng hỏi em gái

“Còn thế nào nữa. Đương nhiên em phải chăm sóc cô ấy tới khi cô ấy nhớ lại chứ.” Không nhìn Park Soyeon, tầm mắt Park Jiyeon vẫn đặt trên người Lee Jihyun, tay vẫn nhẹ nhàng vỗ vào vai cô ấy.

“Chị nói, sau khi ra viện rồi mà cô ấy vẫn chưa phục hồi trí nhớ thì cô ấy sẽ ở đâu? Làm gì đây?”

“Cô ấy sẽ ở nhà em. Dù sao em cũng chỉ ở một mình, thêm một người nữa cũng không vấn đề gì đâu”

Park Soyeon liếc xéo Park Jiyeon. Cô biết Park Jiyeon muốn ra riêng vì muốn có không gian yên tĩnh để hẹn hò với đám bạn gái của nó. Từ lúc nó trở về, các ca sĩ, diễn viên, người mẫu của công ty cô hình như đều bị nó tán tỉnh. Nhưng vì biết tính Park Jiyeon, tuy đào hoa lăng nhăng nhưng chung quy vẫn là đứa tốt bụng, không làm hại ai nên cô cho qua. Giờ để một cô gái hoàn toàn không nhớ gì cùng nó. Lại còn xinh đẹp như thế. Haiz...

“Chính vì vậy nên chị mới lo đó. Làm như chị không biết tính tình của em vậy đó”

Xong lại nhìn Lee Jihyun cực kì nghiêm túc

“Đừng để nó gạt nha. Nhìn vậy chứ xấu xa lắm”

“Chị ! Em xấu xa gì chứ?”

“Đừng tưởng tôi không biết cô dọn ra riêng để làm gì. Giờ cô gái ngây thơ này ở cùng cô mỗi ngày lỡ có phát sinh chuyện gì sau này cô ấy nhớ ra tôi làm sao giải thích với gia đình người ta đây hả?”

Park Jiyeon cuối cùng cũng hiểu Park Soyeon đang nói gì. Nguyên lai chị cô sợ cô có gì với cô gái này. Bĩu môi một cái rồi vì chính mình biện hộ

“Không nha. Em tự biết chừng mực mà. Cô ấy cũng chẳng nhớ gì làm sao mà em dám làm gì. Lỡ đâu người nhà cô ấy biết được sẽ giết em mất. Nên chị cứ yên tâm đi”

“Nói được làm được nha.” Park Soyeon nhướn mày, sau đó lại thở dài phất tay “mà thôi được rồi. Chị cũng không quản em làm gì. Lớn rồi, tự mà suy nghĩ gì đúng gì sai đi”

Nãy giờ im lặng, Jeon Boram rốt cuộc cũng lên tiếng chuyển chủ đề

“Thế Jiyeonie, em định gọi cô ấy là gì?”

Nghe xong, tầm mắt Lee Jihyun không tự chủ ngẩng lên hướng về Jeon Boram. Phải rồi, cô gọi là gì cơ chứ. Chán nản thở dài, cô thật là vô dụng, ngay cả tên bản thân mình cũng chẳng thể nhớ được.

Park Jiyeon cười cười nhìn Lee Jihyun, tay nghịch nghịch lọn tóc của cô. Lẩm bẩm “cô ấy xinh đẹp đáng yêu như thế này, nên gọi là gì đây nhỉ?”

“Đáng yêu. Xinh đẹp. Xinh Đẹp. Đáng yêu. QRI !” Park Soyeon tự chép chép miệng sau lại đập giường một cái la lớn làm mọi người đều giựt mình.

Bỏ qua ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, Park Soyeon cười toe toét “Này, gọi là Qri đi. Vừa đáng yêu vừa xinh đẹp. Sao? Sao? Thấy được không?”

Park Jiyeon và Jeon Boram tròn mắt nhìn Park Soyeon. Đúng là giám đốc công ty giải trí mà. Nghĩ biệt danh thần tốc thật. Sau đó liền đồng thanh đồng tiếng nói “Được đó.”

Khoái chí cười hề hề, Park Soyeon nhìn Lee Jihyun “Gọi cô là Qri được chứ?” Nhìn ngắm Lee Jihyun một lúc Park Soyeon lại vuốt cằm nói “Xinh đẹp như vậy? Này, cô có muốn làm idol không? Với gương mặt của cô, nhất định sẽ có rất nhiều fan”

Một cái gối được phang thẳng vào mặt Park Soyeon, là của Jeon Boram ném. Park Jiyeon cũng trừng trừng mắt nhìn Park Soyeon. Không hiểu trong đầu bà giám đốc này nghĩ cái gì nữa. Người ta là bệnh nhân, là người mất trí nhớ. Tự nhiên lại bảo người ta làm idol. Điên quá đi.

“Khùng hả? Jiyeonie đã nói phải giữ bí mật việc cô ấy ở đây. Làm idol cho cả thiên hạ biết à?” Jeon Boram thẳng miệng chửi làm Park Soyeon ủy khuất chỉ biết cúi đầu bĩu môi.

“Vậy tôi....tên là Qri à?” Lee Jihyun chần chờ hỏi

“Đúng vậy. Từ giờ cô tên là Qri.”

......................

Thế là từ lúc Lee Jihyun mất đi kí ức đã được được 1 tuần lễ. Cũng là lúc cuộc họp thường niên của Sparkle bắt đầu. Bước vào phòng họp với tâm trạng căng thẳng. Các cặp mắt đều hướng về phía Ham Eunjung, cố gắng điều chỉnh lại tâm trạng, liếc về phía Lee Jangwoo đang ngồi vênh váo ở phía đối diện, cô nhanh chóng bước lại vị trí ngồi.

Khi thấy vị trí của Chủ tịch hội đồng kiêm Tổng giám đốc vẫn chưa có ai đến, một thành viên Ban giám đốc lên tiếng

“Tôi nghe nói, cô Lee đã tiếp nhận vị trí mà cố chủ tịch Lee để lại, thế nhưng tại sao giờ cô ấy vẫn chưa đến? Cô ấy rốt cuộc có biết hôm nay tập đoàn có cuộc họp không thế?”

Vừa ngồi xuống đã nghe như thế. Ham Eunjung mau chóng đứng dậy trình bày mọi việc theo kế hoạch mà cô đã vạch ra mấy ngày nay

“Xin lỗi mọi người, nhưng Lee tổng có việc đột xuất phải bay qua Châu Âu để giải quyết nên không thể đến được. Cô ấy ủy quyền cho tôi toàn quyền quyết định mọi việc lớn nhỏ của Sparkle. Nên hôm nay tôi sẽ người chủ trì cuộc họp này. Cô ấy cũng gửi lời thành thật xin lỗi mọi người vì sự bất tiện này. Tôi ở đây thay mặt cô ấy xin lỗi vì việc này” cúi gập người để xin lỗi mọi người, sau đó ngẩng lên vẻ mặt kiên định, chờ đợi cơn mưa gạch đá từ mọi người.

Không ngoài dự đoán của cô, người đầu tiên lên tiếng chính là Lee Jangwoo.

“Lee tổng vừa về nước tiếp nhận tập đoàn, thế mà chưa để mọi người thấy được mặt mũi đã chạy đi mất rồi sao.”

“anh Lee, chẳng phải anh đã gặp cô ấy rồi sao? Sao giờ lại nói chưa thấy được mặt mũi” Ham Eunjung rất bình tĩnh đáp lời.

“Đúng, tôi và hội đồng quản trị đã thấy. Nhưng mọi người trong bộ phận Ban Giám đốc hình như chưa từng gặp qua thì phải. Vừa mới ngày họp đầu tiên đã vắng mặt. Cô nói, sau này Lee tổng làm sao làm mọi người phục được cơ chứ” nhún vai cười khẩy

Cố nén cơn giận sắp trào ra, Ham Eunjung hít sâu để làm chính mình có thể bình tĩnh lại

“Đúng là họ chưa gặp được cô ấy, nhưng những ngày này, công việc họ làm đều do Lee tổng đưa xuống. Khả năng làm việc của cô ấy thế nào thì mọi người qua cách cô ấy giao việc chắc cũng có thể hiểu được. Cô ấy quả thật vắng mặt hôm nay là không đúng. Nhưng không còn cách nào khác, khách hang bên Châu Âu cần gặp cô ấy để bàn công việc, nên cũng chẳng còn cách nào khác”

Lee Jangwoo thật sự bái phục tài nói dối không chớp mắt. Nếu hắn ta nhớ không lầm thì có lẽ Lee Jihyun đã nổ tan xác cùng chiếc xe kia rồi. Làm gì còn chuyện đi Châu Âu gặp khách hang gì cơ chứ. Ham Eunjung, cô muốn chơi chứ gì? Tôi sẽ chơi với cô tới cùng.

“Khách hàng? Khách hàng nào có thể quan trọng như vậy?” như nhớ ra điều gì, hắn ta lại nói “Cô nói Lee tổng ủy quyền cho cô? Vậy giấy tờ đâu? Cô cũng biết cũng không phải nói miệng là có thể”

Nhẹ nhàng rút từ trong hồ sơ ra một tờ giấy ủy quyền cho mọi người xem. Lee Jangwoo bước lại giựt lấy tờ giấy đó. Mặt dần trở nên nghiêm trọng. mọi người trong phòng họp đều là những cổ đông và làm việc lâu năm cho Sparkle. Chưa cần đọc nội dung, nhưng dấu mộc đỏ đặc trưng của Chủ tịch Sparkle thì chẳng thể là giả được.

Nhìn sắc mặt mọi người, Ham Eunjung biết nước cờ này mình thắng chắc rồi. Cô mở laptop. Kết nói đường dây quốc tế. trên màn hình lập tức hiện ra một vị phu nhân xinh đẹp tóc vàng, mắt xanh. Mọi người tròn mắt. Là bà Mary – Phu nhân một vị công tước ở Anh. Bà ấy là khách hàng quốc tế lớn của Sparkle ở ngoại quốc.

Chủ động chào hỏi với người phụ nữ trên màn hình. Ham Eunjung hỏi tình hình công việc của Lee Jihyun bên đó. Một cách tự nhiên, phu nhân Mary nói Lee Jihyun đang ở chỗ bà ấy. Công việc rất tốt, nhưng vẫn còn một số rắc rối, cần Lee Jihyun giải quyết. Cũng chưa biết khi nào sẽ hoàn thành. Ngoài ra bà còn đùa rằng muốn Lee Jihyun ở lại nơi đây một thời gian để trò chuyện và đưa Lee Jihyun gặp một số nhà thiết kế và các đối tác khác. Kết thúc cuộc trò chuyện. Ham Eunjung mỉm cười nhìn xung quanh

“Thế nào? Các vị đã tin chưa? Lee tổng thật sự vì Sparkle nên mới phải bay gấp qua Anh quốc. Nếu không ai thắc mắc gì nữa. Tôi sẽ cho bắt đầu cuộc họp hôm nay ngay đây. Các giám đốc, xin hãy báo cáo tình hình doanh thu trong năm này đi…”

Cuộc họp diễn ra khá suôn sẻ. Vừa tuyên bố kết thúc. Lee Jangwoo đã hầm hầm bước ra khỏi phòng. Đi tới một góc khuất không người, hắn ta lấy điện thoại rít qua kẽ răng

“Chẳng phải mày nói con Lee Jihyun nó đã tiêu rồi sao? Sao bây giờ Ham Eunjung lại nói nó đi Anh Quốc cơ chứ”

Đầu dây bên kia quả quyết

“Không thể nào, nó đã nổ tung cùng với chiếc xe đó rồi mà”

“Đồ ngu, vậy mày có kiểm tra tận mắt nó chết trong xe đó không mà dám khẳng định.”

“Đại ca, lúc chiếc xe nổ tung em phải lo chạy trước chứ. Nhưng đường lúc đó quả thực rất vắng, nó không thể thoát được đâu. Em cam đoan với đại ca, nó không chết cũng chẳng thể nào đi Anh Quốc được. Đại ca coi chừng bị con Ham Eunjung nó lừa”

Lee Jangwoo trầm ngâm suy nghĩ một lúc. Ham Eunjung, mày rốt cuộc muốn bày trò gì ? Được, đi Anh quốc chứ gì. Không cần gấp, tao sẽ chờ 1 thời gian để xem chừng nào Lee Jihyun của mày xuất hiện. Đợi đấy, Ham Eunjung, Sparkle sớm muộn cũng là của tao thôi.

Nghĩ như vậy, nhưng Lee Jangwoo vẫn âm thầm cho người điều tra tung tích Lee Jihyun. Hắn cần phải đi trước Ham Eunjung một bước. Điều tra thực hư rồi giải quyết tận gốc. Chỉ cần Lee Jihyun còn, hắn ta căn bản không thể nào hoàn thành được tham vọng của chính mình.

Ham Eunjung sau khi về phòng, ngả lưng xuống ghế. May mắn, trong cái túi Lee Jihyun đánh rơi có con dấu quan trọng trong đó. Cô có thể dễ dàng dùng nó để giả mạo bản ủy quyền. Và may mắn hơn, cô lại có giao tình tốt đối với phu nhân Mary. Trong một lần hợp tác, hai người đã may mắn trở thành bạn tâm giao. Uyển chuyển nói rõ nổi khổ của mình, nhưng không hề đánh động tới việc tại sao Lee Jihyun mất tích. Phu nhân Mary đã đồng ý nói dối giúp cô. Kế hoạch hoàn hảo. Cô có thể kéo dài thời gian để tìm kiếm Lee Jihyun hơn rồi. Cô ấy rốt cuộc đang ở đâu cơ chứ?

Nghỉ ngơi chốc lát, cô gọi điện cho Park Hyomin. Kể từ hôm đó, cô và Park Hyomin trở nên thân thiết hơn rất nhiều. Cô ấy luôn ở bên cạnh cô động viên. Thật may mắn là nhờ có Park Hyomin, Ham Eunjung không còn cảm thấy chỉ còn duy nhất một mình mình đối mặt với thế giới. Dù cho Park Hyomin không hiểu giới kinh doanh là như thế nào nhưng chí ít, cô ấy luôn lắng nghe cô than phiền về mọi thứ để cô biết mình không hề cô độc trong trận chiến này.

Vừa nghe có người bắt máy, Ham Eunjung đã lên tiếng

“Hyomin, em đang ở đâu thế?”

Ở bên này, Park Hyomin vừa chụp xong một shoot ảnh cho Ella Magazine, bộ ảnh sẽ phát hành vào tháng sau. Đang chiễm chệ ngồi trên ghế nhìn Park Jiyeon thu dọn đồ đạc chuẩn bị trở về. Thấy Ham Eunjung gọi tới, cô vui vẻ tiếp điện thoại

“Em vừa chụp hình xong. Có chuyện gì thế?”

“Không có gì. Chỉ là bây giờ tôi xong việc rồi. Định hỏi em có rãnh đi uống làm một ly không?”

Không giấu nụ cười, Park Hyomin hào hứng nhận lời “Được thôi, buổi chụp hình này là lịch trình cuối trong ngày rồi.”

“Em nhắn cho tôi địa chỉ, tôi sẽ qua đón em”

Park Jiyeon liếc nhìn thấy Park Hyomin vừa cười vừa nhắn tin thì âm thầm đoán được, nhất định là Ham Eunjung gọi cho chị ta. Dạo này cô không cần phải thường đưa Park Hyomin về, nhiều khi tới nửa đường thì Park Hyomin lại kiu cô dừng xe, được một lát thì Ham Eunjung đến. Tiết kiệm thời gian chở Park Hyomin về cũng tốt, cô sẽ dành thời gian để ở bệnh viện nhiều hơn. Qri hiện giờ không thể đi được, phải ngồi xe lăn để di chuyển. Ban ngày cô phải làm quản lí sai vặt cho Park Hyomin, tối đến lại vào bệnh viện xem Qri như thế nào. Haiz mất bao nhiêu thời gian vàng bạc của cô.

Nhưng Park Jiyeon vẫn tò mò không biết Ham Eunjung và Park Hyomin là như thế nào. Qua lần gặp mặt lần trước thì hình như Ham Eunjung đã có bạn gái rồi. Vậy tại sao lại luôn tìm Park Hyomin như vậy. Và còn cái Hyomin ngốc nghếch này nữa, biết rõ người ta đã có người yêu, vậy mà vẫn đồng ý đi chung. Chỉ riêng điểm này thôi, cô đã rất không thích Ham Eunjung. Trong lòng, tự động xếp Ham Eunjung vào dạng người xấu lăng nhăng cần tránh xa, mà không cần nghĩ lại chính mình còn lăng nhăng gấp 10 lần.

Chở Park Hyomin tới chỗ mà chị ấy hẹn với Ham Eunjung. Park Jiyeon dừng xe cùng Park Hyomin chờ Ham Eunjung đến, nên không thể thấy nhìn được kiến trúc bên trong của khuôn viên này. Trong lúc chờ đợi, cô quay qua nói với Park Hyomin

“Chị đó, cẩn thận một chút. Ham Eunjung không phải đã có bạn gái rồi sao? Đi với cô ấy nhiều quá cũng không tốt”

Park Hyomin nhìn thái độ nghiêm túc của Park Jiyeon thì chẳng thể nhịn được cười. Bỏ qua vấn đề mà Park Jiyeon nói tới, cô trêu chọc

“Sao hả? Em đang lo cho tôi đó hả?”

Park Jiyeon trợn mắt “Cái gì cơ?”

“Bé con, nếu còn thích chị thì cứ nói ra. Không cần phải vòng vo vậy đâu haha. Nói ra chị nghe, biết đâu chị sẽ suy nghĩ lại” Park Hyomin cười lớn, tay xoa xoa đầu Park Jiyeon

Gạt tay Park Hyomin đang quấy rối mái tóc của mình “Này, tôi chẳng qua là sợ chị gặp phải scandal như là cướp người yêu, cặp đại gia bla bla thôi. Nếu xảy ra, không phải tôi đây sẽ bị ảnh hưởng sao? Soyeon unnie sẽ giết chết tôi mất”

Nghe Park Jiyeon nói xong, cô bỗng cảm thấy lòng trầm xuống. Đúng vậy, nếu gặp phải những scandal đó thì như thế nào? Lợi dụng cô gái ấy mất tích để ở bên chị ấy sao? Lắc đầu xua những suy nghĩ kia. Không đúng. Cô chỉ muốn là một người bạn bên cạnh Ham Eunjung mà thôi. Cô chưa từng nghĩ sẽ giành cô ấy từ cô gái may mắn kia. Chỉ cần cô biết cô không làm điều gì trái lương tâm mình là được.

Vừa đúng lúc, Ham Eunjung đã tới. Park Jiyeon cũng không nói gì nhiều. Sau khi nhìn Park Hyomin an toàn lên xe chị ta mà không bị ai nhìn thấy, mới yên tâm quay đầu xe hướng về phía bệnh viện.

Chỉ còn hai người, vừa lái xe, Ham Eunjung hỏi Park Hyomin

“Em muốn đi đâu?”

“Chỗ nào cũng được, chỉ cần yên tĩnh, ít người tới là được”

Hiểu được Park Hyomin không thích chỗ đông người, sẽ rất dễ bị làm phiền. Ham Eunjung trong đầu nghĩ đến một nơi phong cảnh rất đẹp. liền hướng Park Hyomin nêu ý kiến

“Vậy tôi biết một chỗ rất đẹp không có người, lại yên tĩnh. Em đã ăn gì chưa? Ghé mua một ít đồ ăn nhanh rồi lại đó em thấy thế nào?”

Nghe nói đẹp, không người, bình yên. Đương nhiên là Park Hyomin rất thích. Cô cũng chưa ăn gì. Liền cười vui vẻ gật đầu “Được, vậy thì tốt quá rồi. Em đang đói chết đi được”

Nghe giọng điệu than đói bụng của cô ấy, Ham Eunjung cũng vui vẻ. Park Hyomin thật sự là một cô gái rất dễ thương. Cô đã từng tiếp xúc với người của giới giải trí nhiều. Nhưng đơn thuần như vậy, thì đây là người đầu tiên.

Đến một cửa hàng KFC, đậu xe ở một chỗ trống, rồi cả hai cùng đi về phía cửa hàng để mua đồ. Lúc đầu, Ham Eunjung muốn tự mình vào mua, sợ Park Hyomin không may sẽ bị người khác chụp hình. Nhưng cô ấy lại nhất quyết không chịu ngồi trong xe với lí do muốn hít thở không khí trong lành. Không thể thay đổi được gì Ham Eunjung đành phải để cô ấy đi theo. Chiều tối mà đeo kính đen chẳng khác nào bị chú ý, vì thế Park Hyomin chỉ đơn giản quấn một cái khăn cổ to đùng che nửa khuôn mặt, đội nón kết rồi ngang nhiên đi vào KFC.

Vòng vo qua lựa lại một hồi, cả 2 xách cả đống đồ ăn dự định trở ra về thì rắc rối xảy ra. Cô nhân viên đưa lại tiền thừa cho Ham Eunjung nhưng mắt luôn liếc nhìn Park Hyomin. Do dự một lúc, cô nhân viên mở miệng hỏi “chị…chị…có phải là Park Hyomin không?”

Chỉ đơn giản 3 từ “Park Hyomin” đã thu hút sự chú ý của mọi người trong này. Họ dừng ăn hướng tầm mắt nhìn Park Hyomin. Nhiều tiếng xì xào bắt đầu vang lên

“Đúng là Hyomin rồi!”

“Hyomin kìa. Tôi thích cô ấy lắm”

“Tôi phải xin chữ kí cô ấy”

“Em muốn chụp với chị ấy một tấm hình”

“....”

Park Hyomin bất động, trong lòng thầm kêu trời. Ham Eunjung cũng thừa biết chuyện gì sắp xảy ra khi nhìn thấy đã có một số người bắt đầu lấy điện, lấy giấy ra rồi. Nắm chắt bao đồ ăn trên tay, cầm lấy số tiền thừa nhét vô túi rồi nắm tay Park Hyomin nói nhỏ “Chuồn thôi”. Hai người lập tức chạy ra ngoài, một số người chạy theo kiên quyết chụp hình với idol cho bằng được.

Chạy trối chết với một số người theo sát đằng sau. Cuối cùng sau khi quẹo tới quẹo lui, Ham Eunjung và Park Hyomin đã thành công cắt đuôi được họ. Đứng trong một con hẻm nhỏ, cả hai dựa vô tưởng thở hổn hển.

“Em ... nổi tiếng thật đấy”

“Chị sợ không...? Em còn từng phải chạy lâu hơi như vậy nhiều đó”

“không sợ, chỉ là mệt chết đi được. Em mệt không?”

Park Hyomin không nói gì, chỉ vừa thở vừa gật đầu. Cúi đầu để bình ổn hơi thở của chính mình, cô phát hiện, Ham Eunjung vẫn nắm tay cô rất chặt, không có dấu hiệu muốn buông ra. Hơi thở có chút loạn nhịp trở lại.

Nghe Park Hyomin nói mệt, Ham Eunjung mới nhìn cái bao đồ ăn trong tay mình. Buông bàn tay đang nắm tay Park Hyomin, lấy ra một ly nước ngọt, rời lưng khỏi tường, nhích đến đối diện Park Hyomin, đưa ly nước cho Park Hyomin. Lúc Ham Eunjung buông tay, cô cảm thấy có chút mất mát. Nhưng khi Ham Eunjung đứng đối diện cô cô như lúc này, con hẻm lại nhỏ làm khoảng cách cả hai dường như ngắn lại hơn trước. Đối mặt với đôi mắt dịu dàng của Ham Eunjung, cô dường như không chống đỡ nỗi. Tim đập còn mãnh liệt hơn cả lúc nãy. Mặt đỏ bừng cả lên.

“Sao vậy? Mệt lắm sao? Uống chút nước đi” Ham Eunjung không chú ý tới tình trạng kì lạ của Park Hyomin, vẫn thản nhiên cắm ống hút rồi đưa ly nước. Sau khi Park Hyomin cầm lấy ly nước, liền chống 1 tay lên bức tường phía sau cô ấy rồi cúi đầu thở hổn hển. Tới khi đã thuận khí, ngẩng đầu lên mới thấy Park Hyomin vẫn nhìn mình chăm chú, cô mới phát hiện khoảng cách không bình thường của cả hai.

Nhưng phát hiện thì phát hiện, Ham Eunjung vẫn không có ý tứ thả Park Hyomin đang bị khóa chặt trước mặt mình. Cô chuyên chú nhìn khuôn mặt Park Hyomin. Đây là lần thứ 2, 2 người có lại ở gần đến nỗi có thể cảm nhận được hơi thở đối phương. Nhìn đôi môi mỏng xinh đẹp cùng màu son tự nhiên kia, Ham Eunjung có chút xúc động muốn hôn lên đó. Nghiên nghiên đầu từ từ hướng tới Park Hyomin. Chỉ còn một chút nữa thôi, là có thể hôn lên rồi. Nhưng một tia lí trí vẫn đủ sức kéo cô về. Ngừng lại. Đôi môi mấp máy chỉ nói một câu

“Hyomin, em rất đẹp”

Sau đó đứng thẳng người tách ra.

Park Hyomin từ đầu tới cuối vẫn bất động. Đây rốt cuộc là thế nào? Ham Eunjung chị ấy định hôn mình sao? Không thể nào đâu Hyomin à. Mày chỉ là vọng tưởng thôi.

Còn đang tự nói chuyện với chính mình thì Ham Eunjung đã lên tiếng kéo cô về thực tại

“Ổn rồi. Chúng ta về xe đi”

Không đợi Park Hyomin trả lời, cô rất tự nhiên nắm lấy tay Park Hyomin kéo đi.

An toàn ngồi lên xe, để yên cho Ham Eunjung chở đi tới chỗ đẹp, không người, yên tĩnh mà cô ấy nói. Tới lúc xe rẽ vào một tiểu khu, Park Hyomin mới mở miệng hỏi

“Chúng ta là đi đâu vậy?”

“Nhà tôi”

Chỉ một câu vậy thôi làm Park Hyomin sửng sốt đến trợn mắt. Sao lại đưa cô về nhà chị ấy làm gì cơ chứ? Vâng lúc nào cũng thế, trong đầu Park Hyomin luôn là cả rừng câu hỏi nghi vấn.

Liếc nhìn biểu cảm ngây ngốc của Park Hyomin, Ham Eunjung không nhịn được bật cười.

“Tôi có ăn thịt em đâu mà sợ. Chỗ này đúng như tiêu chí của em đưa ra đấy không người, lại còn rất đẹp để ngắm cảnh nữa”

“Chẳng phải chị nói chị sống cùng mẹ sao?” cô thắc mắc

“3 ngày trước thì là vậy. Nhưng giờ tôi muốn có không gian riêng một chút. Nơi này tôi mới vừa mua thôi. Em là vị khách đầu tiên đến đây” Vừa giải thích, cô vừa dắt Hyomin đến thang máy bấm nút số 27.

Vừa mở cửa nhà, Park Hyomin hoàn toàn bị thu hút bởi thiết kế nội thất bên trong. Rất đơn giản, nhưng không kém phần sang trọng. Hệt như những căn phòng kiểu mẫu cô thường hay thấy trong tạp chí.

“Nhà chị đẹp thật đó”

“Chỉ là một căn nhà nhỏ. Làm sao so được với biệt thự của em chứ”

“Nhưng em thích như vậy hơn.” Đặt mình lên ghế sofa màu bạc, Park Hyomin có chút không hài lòng.

“Được rồi, tôi vào trong dọn đồ ăn ra. Nếu thích thì sau này tới đây nhiều một chút” nói xong, liền bước vào bếp.

Lời nói vô ý, người nghe hữu ý. Nếu thích sau này tới nhiều một chút. Ham Eunjung, chị là có ý gì chứ? Khuôn mặt Park Hyomin đang vui vẻ, phút chốc lại trở nên ảm đạm. Nhưng cũng chả suy nghĩ buồn phiền lâu, vì Ham Eunjung đã nhanh chóng trở ra với dĩa gà rán cùng một vài lon bia trên tay.

Em một lon, chị một lon, hai người vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ thì lúc lâu sau. Tiếng chuông điện thoại của Ham Eunjung kêu lên, cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người.

“Alo, Ham Eunjung nghe đây”

“.....”

Không rõ bên đầu dây bên kia đang nói gì, nhưng sắc mặt Ham Eunjung từ nghiêm trọng, lại đổi sang tuyệt vọng. Sau cùng đôi tay buông lơi điện thoại, ánh mắt thất thần nhìn về phía trước.

“Có chuyện gì vậy?”

“Bên cảnh sát nói, chiếc xe bắt cóc Lee Jihyun đã bị nổ tung cùng hay hôm đó rồi. Đụng vào bên đường khiến xăng chảy ra làm chiếc xe phát nổ” ôm đầu rầu rĩ, Ham Eunjung kể lại

“Thế họ có nói trên xe có những ai không?”

“Không, không biết. Họ chỉ nói với tôi chiếc xe đã nổ tung. Còn việc có người trên xe thì họ chưa tìm hiểu được. Mọi thông tin như bị bốc hơi vậy, chỉ nói với tôi sẽ cố gắng tiếp tục tìm hiểu. Tôi không biết cô ấy có làm sao không?”

Nhìn Ham Eunjung suy sụp, Park Hyomin liền nhích tới sát bên, đưa tay ôm lấy Ham Eunjung nhẹ nhàng nói

“Đừng lo lắng được không? Chị phải tin là cô ấy không sao? Chỉ cần chưa xác định chúng ta vẫn còn có hy vọng. Chị không được từ bỏ, cô ấy sẽ không muốn thấy chị như vậy đâu hiểu không? Dù cho cô ấy có làm sao thì chị vẫn có trách nhiệm bảo vệ mọi thứ của cô ấy.” Một tay vỗ nhẹ lưng Ham Eunjung, một bên an ủi. Park Hyomin cảm giác vai mình trở nên nóng ẩm. “Được rồi, khóc đi, rồi qua hôm sau lại đứng lên, tiếp tục cố gắng chờ chị ấy về.”

Không nghe Ham Eunjung nói gì, nhưng Park Hyomin có thể cảm nhận được cái gật đầu nhè nhẹ của cô. Tốt rồi, đồng ý là tốt rồi.

Ham Eunjung ngủ thiếp trên vai Park Hyomin.

Ngày cứ thế trôi qua. Ngày hôm sau sẽ là một ngày mới. Sẽ tốt hơn ổn hơn, hay lại xấu đi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top