Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[Long fic] For my beloved - 11

Lớp phụ đạo cấp tốc (3)

Tích tắc... tích tắc...
Tiếng kim đồng hồ chậm rãi nhích từng giây. Tiếng xột xoạt của giấy tờ cùng với tiếng bộ móng tay ma sát thật mạnh vào da đầu khiến cho không gian yên tĩnh trở nên có phần rối loạn. Một thiếu nữ tóc vàng đang vò đầu bứt tai, nhìn chằm chằm vào tờ đề cương nhưng ánh mắt hiện rõ lên sự ngốc nghếch cùng với một chút rối bời.

Lucy hiện tại hoàn toàn không hiểu gì, một lúc lại cầm tờ đề lật ra lại lật vào; lúc thì lại cầm chiếc bút bi xoay xoay rồi cắn cắn; rồi thỉnh thoảng lại nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường mà than vãn một hồi trong lòng... Tất cả mọi hành động của cô đều thu hết vào ánh mắt của một người... Gray hiện tại đang ngồi tựa lưng vào ghế. Nhưng dáng ngồi của hắn với cô vô cùng khác nhau. Nếu Gray hắn đang an nhàn ngồi tựa lưng vào ghế mà lật lật mấy trang sách thì cô lại dựng thẳng người ngồi một cách siêu nghiêm túc. Có điều hiện tại hắn ngồi cách cô một khoảng không xa nếu không muốn nói là gần nên hắn có thể cảm nhận được một chút rất nhỏ hương thơm từ người cô tỏa ra. Đó là mùi của hoa oải hương (chỗ này au chém đấy đừng tin). Không hiểu sao hắn lại thấy mùi hương này rất quen thuộc nhưng lại không thể nhớ ra mình đã từng ngửi thấy nó ở đâu đó rồi. Nhưng suy nghĩ này trong hắn không giữ được bao lâu vì điều hắn ngạc nhiên là đây không phải là mùi nước hoa vì nó chỉ nhàn nhạt trong không khí chứ không phải là một mùi hương nồng nặc khó chịu. Vì điều này mà từ nãy đến giờ, Gray cứ bí mật hít hà mãi mùi hương này mà không chán. Mà khoan đã! Tại sao phải quan tâm đến cái mùi này cơ chứ? Như thế này thật giống với mất tên biến thái vậy, thật đáng xấu hổ...

Gray âm thầm trách bản thân mình rồi nhắc nhở phải tập chung vô cuốn sách đọc thêm này. Nhưng việc hắn nhắc bản thân mình là một chuyện còn tập chung hay không thì là chuyện khác. Mặc dù mắt hắn vẫn cứ chăm chăm vào cuốn sách nhưng lại không hề để ý một chút nào. Những gì hắn đọc nãy giờ đã bay theo gió rồi. Nhưng thực sự là hắn không tài nào tập chung được hết. Bao nhiêu cử chỉ đáng yêu của cô đã in sâu vào trong tâm chí hắn rồi. Cái gì...? Khoan đã, ai đáng yêu cơ chứ? Sao hắn lại có thể có suy nghĩ này cơ chứ. Thực sự là dọa hắn giật nảy mình mà.

"E hèm..." - Gray hắng giọng e hèm một câu để lôi sự chú ý của Lucy

"Cô đã làm xong bài tập hay chưa?" - Gray nhẹ hỏi. Hắn thề là trước giờ không phải lúc nào hắn cũng sử dụng mấy cái kiểu câu kiên nhẫn này đâu.

"Chưa xong." - Đáp lại chỉ là một lời nói nhàn nhạt mà lạnh tanh của Lucy. Xí, hắn nghĩ giao cho cô chừng này bài mà dám hỏi xong chưa hay sao?

"Được rồi, tôi ra ngoài một chút. Mà nhớ đó: Không xong, không về." - Vừa nghe xong lời nói lạnh nhạt đó của Lucy, tâm hắn có một cỗ khó chịu nhói lên. Điều này đã làm hắn lầm tưởng rằng vì từ trước tới nay hắn sống trong nhung lụa, không bị coi thường bao giờ nên khi nghe lời nói cộc lốc này từ cô đã khiến hắn khó chịu không ít. Hắn cũng đáp lại cô bằng giọng không có một tia ấm áp

Gray sải bước nhanh ra ngoài cửa rồi 'Xoẹt' chiếc cửa đáng thương bị hắn dùng lực đóng thật mạnh vào làm cho cô nàng nào đó có chút giật mình.

"Hừ, đúng là đồ nhỏ nhen." - Lucy lí nhí thầm oán trách tên tóc xanh kia.

Nghe thấy tiếng bước chân xa dần, Lucy đã nằm gục xuống bàn. Cha mẹ quỷ thần ơi! Hắn là người ở hành tinh nào không biết? Sao hắn có thể không quan tâm tới bạn não bé bỏng của cô một chút mà ngay buổi đầu đã giao cho ngần này bài rồi. Cái này là bức cô đến chết mà.

1 phút... 2 phút... 3 phút...

"Khò... khò..." - Tiếng ngáy nho nhỏ phát ra từ một nơi nào đó. Mà nơi nào cái gì cơ chứ, chẳng phải Lucy nhà ta đã an nhàn mà bay vào giấc mơ của mình rồi hay sao. Chỉ 3 phút trước chẳng phải người con gái ấy vẫn còn than vãn với việc mình bị ngược đãi bởi tên Gray hay sao? Sao bây giờ cái bộ dạng 'muốn khóc mà không thể khóc' đã biến mất rồi?

-----------------------------------------------------------------

Một lúc lâu sao khi Lucy bay vào giấc ngủ thì Gray mới trở lại. Nhưng mà hắn làm gì thì chỉ có trời mới biết. Gray cứ nghĩ khi quay lại sẽ nghe được tiếng la mắng hoặc chỉ là thái độ lạnh nhạt của cô gái kia ai ngờ hắn lại có thể chứng kiến một khoảng khắc tuyệt đẹp như vậy.

Gray hơi thất thần, bước từng sải bước chậm chạp đến gần cô bạn tóc vàng đó. Vì hiện tại hắn đang đứng còn cô thì lại ngồi trên ghế, hơi khom lưng xuống nằm trên bàn nên khoảng cách có hơi xa. Gray đứng trước mặt Lucy rồi lại ngồi sụp xuống khiến cho mặt hắn cùng mặt của cô hiện tại đang đối nhau một khoảng cách rất gần... Cô ngồi trên chiếc bàn gần hắn ngay bên cạnh cửa sổ nên hiện tại Gray có thể quan sát rất kĩ khuôn mặt của Lucy...

Kể từ khi cô nhập học chỉ vẻn vẹn có nửa tháng từ đầu tháng 5 đến giữa tháng nên hiện tại không khí của mùa xuân* chỉ còn vương vãi một chút ít nhưng lại rất chan hòa và ấm áp. Cái ấm áp đó được mặt trời tỏa ra sưởi ấm cho muôn loài. Nó xuyên qua từng dãy hoa anh đào trong sân trường nhẹ nhàng mà hôn lên làn da trơn bóng loáng của cô làm nó trở nên ửng hồng. Đôi mắt to lấp lánh hiện tại đã bị hàng lông mi dài, cong vút giấu đi. Chiếc mũi nhỏ xinh thanh tú cùng với đôi môi đỏ hồng chúm chím nhìn vào chỉ muốn cắn, xé nó thật mạnh để không thể trở nên câu dẫn người thêm nữa... Suối tóc màu vàng óng ả được vén sang một bên tai nhưng lại có vài sợi tóc bướng bỉnh mà hơi rủ xuống trên khuôn mặt thanh tú... Tất cả đều được đôi mắt của Gray hắn nhìn thấy.

Hắn ngẩn người. Ngẩn người vì chưa bao giờ hắn lại được ngắm nhìn người con gái không một chút son phấn đang yên lành mà ngủ một giấc thật ngon vì không chịu nghe lời hắn dặn dò. Hiện tại Gray có chút rối bời. Một chút là vì vẻ đẹp của cô, cũng có một chút ngạc nhiên rồi lại một chút cảm giác muốn ôm cô vào lòng để cô không thể chạy đi nữa,... Cũng tự nhiên hắn cảm thấy một cảm giác gì đó đang len lỏi trong trái tim nhưng lại không thể nhìn thấu. Tất cả những cảm xúc đó khiến hắn lúc này trông như một kẻ ngốc vậy...

Bất giác, hắn nhìn chằm chằm vào đôi môi nhỏ hồng kia của cô, nhẹ nhàng đưa tay lên, hắn muốn thử cảm giác được chạm vào nó một lần, chỉ một lần duy nhất. Lần này cho phép hắn được quyền ích kỷ một chút, tham lam một chút...

"Tsuyu no man naka

Kyou wa ameagari

Namanurui kaze

Shizukana yomichi wo

Toori nukeru natsu ga chikai..."**

Tiếng chuông điện thoại từ đâu cất lên làm đôi tay của Gray đến lưng chừng rồi dừng lại. Hắn có chút ngạc nhiên vì hành động của chính mình nhưng giống như một tia sáng, hắn nhanh nhẹn ngồi xuống chiếc bàn bên cạnh Lucy. Nếu để ý kĩ thì sẽ thấy tai và mặt của hắn có một vài phiếm hồng.

Vì bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, Lucy bất giác mở đôi mắt vẫn còn ngái ngủ của mình. Nhanh tay cầm lấy điện thoại rồi ấn trả lời:

"Alô..."

Người nào vô duyên vô cớ đánh thức cô như vậy cơ chứ? Cũng tốt, nếu không có chuông reo thì chắc cô đã bị ăn thịt bởi 'con sói' trong mơ của mình rồi. Đang ngẩn ngơ suy nghĩ thì nghe thấy tiếng đầu dây bên kia, Lucy hơi ngạc nhiên rồi khuôn mặt cô giống như mất tự nhiên vậy. Cuối cùng thì là bộ dáng lạnh lùng mà chưa ai có thể nhìn thấy từ người con gái năng nổ này. Cô khẽ lên tiếng:

"Cha..."

--------------------------------------------------------------

Author's note: Thế nào thế nào, chương này đã đủ dài chưa? Đối với ta thế này là quá dài rồi đó. Sắp gãy tay rồi này. Thương ta đi =(((((
Trong Anime chắc ai cũng biết tình cảm của Lucy với ông bố thế nào rồi chứ. Chỉ là sẽ thay đổi thôi. Nhưng cái đấy thì tính sau đi. Chương sau ta sẽ cho ông bố lên sàn. Muahahahahaha...

Chú thích:
* Theo một nguồn tin không biết có đáng tin hay không thì bên Nhật Bản họ khai giảng vào đầu tháng 4. Như ở chương đầu Linh đã viết là Lucy và Levy nhập học muộn nên không tham gia khai giảng. Mọi người khỏi thắc mắc nữa nha.
Theo một nguồn tin nữa là từ tháng 3 đến tháng 5 bên Nhật là mùa Xuân và mùa hè bắt đầu từ tháng 6 nên không khí chắc cũng sẽ chuyển mùa. Cái này Au chịu. Thấy bà với mẹ hay nói mấy cái kiểu thời tiết chuyển mùa nên chắc cái này cũng liên quan.

** Đây là lời bài hát Hotaru của Fujita Maiko nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top