Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương VIII: Evil Maknae

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




-Có cớmmm!!

Dứt câu, ai nấy đều gấp rút thu dọn đồ đạc. Seulgi chỉ có mỗi chiếc sào đẩy nên tiện hơn, cô quay sang thu gom túi xách cùng với Amber trước. Cứ dăm ba bữa lại có tuần tra khắp khu phố, những ông chủ lớn có riêng cho mình một cửa hàng thì đỡ rồi, còn những người như bọn cô lại phải chạy trốn mấy chú cảnh sát như chạy giặc vậy đó.

- Lẹ lên! - Nhác thấy bóng mấy anh áo xanh lơ đang chen chúc trong dòng người, Seulgi tăng tốc độ hơn nữa, cho hết vào chiếc vali màu đen. Sau đó cả hai cùng vắt chân lên cổ chạy hết tốc lực của mình.

Một góc Seoul phồn hoa vốn đã tấp nập, ồn ào nay càng trở nên náo loạn bởi cuộc rượt bắt. Tiếng còi cảnh sát huýt lên không ngừng nhưng có vẻ vô dụng vì mọi người đã lẫn vào trong đám đông. Seulgi và Amber cùng nhau chạy vào một con hẻm, nhưng chẳng hiểu sao nhóm cảnh sát cứ nhắm đến hai người mặc dù đã cố cắt đuôi.

-Làm gì đó đi Seulgi, họ sắp vào đây rồi!

-Ok ok, đợi xíu! - Đã đến lúc cái đầu của Seulgi phát huy tác dụng rồi, trừ đôi lúc có hơi ngớ ngẩn ra thì những trường hợp khẩn cấp như thế này cô là người hữu ích nhất.

Seulgi lôi từ trong túi đồ nghề của mình ra thứ gì đó.

Hô biến.

...

-Anh có chắc là họ rẽ vô con đường này không? - Một cảnh sát viên hỏi đồng nghiệp của mình.

-Tôi chắc chắn! - Người kia khẳng định - Thật kỳ lạ, họ biến mất rồi.

-Biến mất thế quái nào được!

Không phải đồng đội của anh phán đoán sai, nhưng trừ khi là vận động viên điền kinh, trong một khoảng thời gian ngắn có thể chạy hết con hẻm, thì không còn cách nào để họ thoát đi không chừa dấu vết như vậy.

-Hừ! Liên lạc xem tình hình các nhóm khác như thế nào rồi. - Anh cảnh sát đành bất lực ra lệnh rồi cùng đồng nghiệp chạy hết con hẻm xem hai cô gái đã trốn đi hướng nào.

Ở phía này, tấm màn ngụy trang khéo léo được hạ xuống.

-Phù, suýt nữa thì chết! - Thở một hơi nhẹ nhõm, Seulgi cúi xuống bóp chân, nãy giờ hai đứa bắt chước "thuật ngụy trang" của ninja nên phải đứng bất động mỏi chân muốn chết.

-Tất cả là tại cái đầu cam lè của cậu đấy! -Amber cũng hít lấy hít để không khí bị kìm nén sau cuộc chạy đua không giải thưởng vừa rồi.

-Yah, ít nhất tớ cũng vừa giải nguy cho cả hai chứ bộ! - Seulgi oan ức huých vai cô gái còn lại.

-Hì, mianhae, mình đùa thôi. Nhưng xem ra hôm nay không buôn bán được tiếp rồi! - Xoa xoa vai, Amber than ngắn thở dài, dám chắc rằng cảnh sát vẫn còn ở quanh quẩn khu vực này, lỡ mà để bị bắt rồi lập biên bản, tịch thu cảnh cáo thì tháng này xem như chết đói. Chưa hết, sau đó còn bị ông chủ Park tụng cho một bài kinh dài dằng dặc nữa chứ.

-Biết thế nào được, thôi bây giờ cứ về rồi trình bày hết với ông chủ vậy, không bị bắt là tốt rồi! - Seulgi vỗ bồm bộp lên vai bạn mình, lúc nào cũng lạc quan tươi sáng như màu vàng yêu thích của cô vậy đó. Nhưng Seulgi nào hay một lát nữa về cô sẽ phải lãnh chịu một trận cuồng phong vũ bão từ ông chủ mình.

---

-Err... sao giờ này ông chủ còn thức nhỉ!?

Đã nửa đêm mà đèn phòng dance cho thuê của ông chủ Park vẫn còn sáng đèn, Seulgi không khỏi thắc mắc sự việc lạ lùng.

-Không lẻ ổng có tai mắt ở chợ đêm? - Đáp lại Seulgi, Amber nói ra suy đoán của mình.

Sau đó cả hai không hẹn mà nhìn nhau đánh ực một cái.

-Lỗi không phải của chúng ta nên chắc không sao đâu ha! - Seulgi cố làm tình hình khả quan hơn nhưng thật ra cả người cũng đang lạnh cứng.

Không để cả hai chờ lâu, ngay sau đó, một tiếng quát tháo hùng hổ vọng ra làm tóc gáy cả hai dựng đứng:

-LIU AMBER, KANG SEULGI!!!

Cánh cửa bật tung sau tiếng gọi. Một ông chú cao lớn mặc bộ quần áo thể dục màu xanh loè loẹt xồng xộc xông ra. Hai kẻ có tội theo phản xạ lấy tay che chắn, sống lưng đổ mồ hôi lạnh. Phen này toi cơm, không biết ai chọc ông chủ Park nổi điên như vậy, làm chú ấy giận cá chém thớt chứ mấy lần trước có tệ cũng đâu đến độ như vầy đâu.

-Khai mau, là đứa nào cắp mất cái khăn tắm của tôi? Còn nữa, cái radio thu âm của tôi ai lấy đi hả?? - Chú Park tra khảo. Nhà không có trộm, cũng không có nhân viên, chỉ có hai cô nhóc này thôi.

Ông chủ Park khoanh tay nhìn hai cô gái trẻ đang cúi đầu liếc trộm nhau trước mặt. Nhờ ơn của họ mà đến giờ chú Park còn chưa được tắm, định bấm bụng chịu đựng một bữa, ngủ cho qua thì lại phát hiện cái radio đêm nào chú cũng nghe trước khi đi ngủ không thấy đâu cả, báo hại chú phải thức tới tận giờ này để chờ hai cô nhóc về làm rõ dưa lê.

*Ủa chứ không phải vụ ở chợ hở ta*

-Thật thà sẽ được pháp luật khoan hồng! Hai đứa mau khai đi!

-Là cháu/là cháu!

Cả hai như có thần giao cách cảm hay sao ý, lúc nào cũng đồng thanh.

-Yah, là tớ làm mà.

-Gì cơ? Tớ mới là người lấy chúng!

Đúng là đôi bạn sống chết có nhau, biết tội lớn mà vẫn kiên quyết thay nhau chịu trận. Nhưng thật không đúng lúc chút nào hết, bất quá vô mắt ông chủ Park, hai đứa đang bày trò đánh đòn tâm lý.

-Tốt, vậy là cả hai cùng có tội! Phạt hai đứa dọn rửa lau chùi hết tất cả các phòng tập! - Chú Park phán một câu xanh rờn khiến hai cô gái trẻ tựa vào nhau khóc không thành tiếng. Aigoo, mỗi phòng chừng 50 mét vuông chứ ít gì, mà đến tận ba phòng. Ông chủ Park thật cơ hội, vừa phạt mà vừa đỡ mất công thuê người dọn dẹp.

- Xong rồi, ngày mai nhớ có mặt đấy!

Chỉ thị được đưa ra, hai cô gái chỉ biết gật đầu thất thểu, không bị đuổi là may lắm rồi.

-Quên nữa, đồ của tôi đâu?

Nhắc đoạn, Seulgi lôi những thứ thuộc về chú Park ra, hoàn trả lại. Cái radio thì suôn sẻ nhưng đến cái khăn tắm thì...

-Khoan đã, đây đâu phải khăn của tôi! - Ông chủ Park cầm tấm vải Seulgi đưa lên ngang mặt dò xét, nhìn nó một cách lạ lẫm.

Có lộn không vậy? Tự nhiên Seulgi lại đưa tấm màn ngụy trang khi nãy của mình.

-Dae... là cháu... sửa nó ra như vậy đấy ạ! - Hai bàn tay không ngừng xoắn vào nhau, Seulgi thành thật.

Một cơn gió phất thổi ngang, trời đêm bỗng lạnh lẽo bất thường. Amber bên cạnh nuốt khan cầu nguyện, chuyến này đi được nhưng lại khó về, cô không giúp gì được cho bạn thân rồi. Seulgi từ khi nào đã nhắm tịt hai mắt không dám ho he nhìn ông chủ lấy nửa cái, cô nín thở chờ đợi điều tồi tệ nhất.
.
.
.

-Cũng đẹp đấy chứ! Sao cháu biết tôi thích hoa văn này? - Chú Park nhìn chiếc khăn mới toanh, nền trắng ban đầu đã được thêm vào những ô vuông cách điệu với họa tiết rực rỡ. Nếu chú ấy nhận ra đây đơn giản chỉ là hình những viên gạch Seulgi làm cho giống với mấy bức tường gần khu chợ thì sao nhỉ? Cô không dám mường tượng kết quả đâu.

Cả hai thở phào, ai ngờ chú ấy lại thích mới ghê chứ. Xem như tai qua nạn khỏi, an toàn vượt qua ải này.

Sẵn tiện đây, Amber báo cáo sơ qua tình hình, mặc dù có nói rằng hàng không bán được nhiều nhưng ông chủ không bận tâm mấy, cứ lo ngắm nghía tấm màn ngụy trang của Seulgi.

Con gấu ngờ nghệch không hiểu, sao chú ấy lại thích dữ vậy nhỉ, ban đầu Seulgi còn tưởng nó là cái giẻ lau bỏ đi nên mới đem về tái chế ấy chứ.

Xong việc, cả ba chia tay nhau, ai về nhà nấy, cũng mệt cả rồi.

Được thả, hai cô nhóc cong chân vọt thật lẹ, ở lại càng lâu càng nguy hiểm.

Sau khi tắm rửa, sử dụng thử chiếc khăn mới, ông chủ Park như thường lệ lôi cái radio ra nghe vài bản nhạc, trong đó ghi lại toàn bộ những bài hát yêu thích của chú, chú Park bấm đại một cái nút, sau đó nhắm mắt tận hưởng giai điệu Bolero quen thuộc sắp sửa vang lên.

- " Áo thun đê bà con cô bác ơi, quần áo giá rẻ đây!!!!"

Ngờ đâu, không như mong đợi, một giọng "hát" lạ mà quen vang lên không giống với bất kỳ ca sĩ nào chú Park biết cả. Vâng... Đó chính là những bản thu âm lỗi Seulgi chưa kịp xóa.

"Bùm!!!" -Chú Park tức nổ đom đóm.

Tối đó, giữa đêm khuya tĩnh mịch bỗng phát ra một tiếng thét kinh hoàng khiến chim chóc rời tổ bay loạn xạ, côn trùng mất phương hướng đập đầu vào nhau rơi vương vãi khắp mặt đất.

Rồi các bà nội trợ bắt đầu truyền tai nhau những tin đồn đại loại như phòng dance lớn trong khu bị ma ám các kiểu, bla bla...

---

Sáng hôm sau, tại nhà trọ truyền thống.

Một buổi sáng yên bình bắt đầu cho nhịp sống mới ở Seoul. Heechul vừa mới chạy bộ về, tháo chiếc mũ đội ngược xuống, anh lấy tay quạt quạt cho đỡ nóng, sau đó ra giữa sân nhà trọ khởi động giản cơ. Để có được thân hình đẹp, khỏe mạnh, hãy cứ chăm chỉ tập thể dục như Heechul nhé.

-Một hai một hai!

Vẫn chưa quen giờ giấc ở Hàn, Wendy thức dậy sớm, cô nhóc lục tục sãi từng bước nhỏ ra ngoài, vươn vai ngáp nhẹ một cái, đúng lúc bắt gặp Heechul oppa đang chống đẩy rất năng suất, bằng một tay. Nhắc lại, Heechul chống đẩy chỉ-với-một-tay. OMG! Wendy vô cùng ngạc nhiên, hai mắt cô bé ánh lên tia ngưỡng mộ.

Wendy bước vội ra ngoài sân để có thể nhìn rõ hơn, rồi lại thất vọng ngay sau đó.

Ai ngờ Heechul hít đất mà chân lại quỳ hẳn xuống, đơn giản chỉ là cúi người rồi nhỏm lên, bảo sao không nhẹ.

Hình tượng của Heechul trong mắt Wendy phút chốc sụp đổ không còn một mảnh vụn. Người ta vẫn thường nói không nên đánh giá cuốn sách chỉ qua cái bìa, sự thật thì luôn phủ phàng như thế.

Yên tâm đi Wendy à, càng ở lâu với Heechul sẽ càng có nhiều điều thú vị hơn đang chờ đợi ở phía trước.

-Ơ kìa Wendy, chào buổi sáng! - Heechul bất ngờ khi bắt gặp Wendy, bình thường giờ này mấy đứa nhỏ đang còn ngáy ngủ thẳng cẳng kia kìa, chỉ có mỗi Wendy thức dậy sớm, thế nên anh liền hồ hởi vẩy tay chào.

-Buổi sáng tốt lành oppa! - Gạt nổi thất vọng "be bé" sang một bên, Wendy cũng tươi cười đáp lại lời chào của Heechul.

-Em dậy sớm nhỉ, chắc là chưa quen giờ giấc phài không? Có muốn ra đây khởi động vài động tác cho thư giản không nào?

-Ơ, vâng ạ! - Wendy đáp không chút nghi ngờ.

Heechul như vớ được vàng khi Wendy đồng ý, vội vã kéo cô bé lại gần...

-Đầu tiên là động tác vươn thở, làm theo oppa nha! Hít vào!

Wendy vâng lời làm theo, bắt chước Heechul giơ hai tay lên trời, hít một hơi đầy lồng ngực.

-Động tác bụng! Cúi người xuống!

Heechul hạ thấp người, khuỵu chân trái, một tay chạm mũi giày, tay còn lại đặt lên sau butt, hai mắt nhìn thẳng. Wendy bối rối, động tác này có hơi... kỳ cục thì phải.

-Đổi tay! - Heechul đằng trước không nhận ra sự biến sắc trên gương mặt cô bé, vẫn ung dung đếm nhịp, ngoáy hông.

Không muốn làm oppa ấy mất hứng, Wendy miễn cưỡng làm theo. Tuy vậy cô bé vẫn liếc nhìn một lượt xung quanh, chắc chắn rằng không có cặp mắt đại bàng nào đang nhìn hai người qua khe cửa chính. Mà chắc cũng không ai để ý cảnh tượng vô cùng lạ đời cũng như cái tư thế rất chi là buồn cười này đâu ha.

Đó cũng là lý do tại sao mỗi buổi sáng tụi nhỏ sẽ ngủ cho thật đã ở trong phòng của mình cho tới giờ dùng điểm tâm sáng. Dù cho có vô tình dậy sớm đi nữa cũng tuyệt đối không ló mặt ra ngoài khi mà Heechul oppa còn ở đó. Vậy nên lúc túm được Wendy vẻ mặt Heechul phải nói là vô cùng hớn hở. (Phè phỡn thì có)

Giọng đếm oanh vàng của Heechul vẫn đều đặn vang lên kèm sau đó là vẻ mặt đáng quan ngại của Wendy...

Mười phút sau, hai người đã hoàn thành bài tập và đang ở trong phòng khách. Heechul tự thưởng cho mình một tách trà.

-Á, oppa, trà đó để từ hôm qua tới giờ rồi ạ! - Wendy cảnh báo nhưng không kịp nữa rồi.

*phụt*

Heechul phun hết số đồ uống trong miệng, thảo nào nó có vị thiu thiu và còn đắng ngắt nữa.

Bình thường mỗi sáng bà chủ là người pha trà, nhưng bà đã đi "công việc" từ hôm trước, có nghĩa là trà Heechul uống đã hư hai ngày rồi.

-Ặc ặc! - Heechul cảm thấy chát lưỡi, Wendy lập tức đưa anh một cốc nước ấm rồi bảo:

-Để em pha lại, oppa cứ nghỉ ngơi đi ạ!

Nói rồi Wendy lại bàn chế biến bắt nước sôi, cô lúng túng không biết lá trà để ở đâu, Heechul bảo hình như là ở trong kệ bếp, Wendy mở kệ tìm ra gói trà sau đó cho vài lá trà vô ấm, châm nước đem ra cho Heechul oppa.

---

-Aigu, ngon thật! - Vừa thưởng thức trà, Heechul tấm tắc khen, bữa nọ anh có thử tự pha nhưng không quá đắng thì lại quá nhạt, chẳng vừa miệng chút nào. Ổn nhất là lần sau cùng, thử thì trà uống được chứ chưa đạt được đến trình độ công phu như của bà chủ.

-Em có học qua lớp pha trà hả? Không tệ chút nào! - Heechul không ngừng khen Wendy làm cô bé ngượng chín mặt.

-Dạ không... Vì appa em cũng có thói quen uống trà nên sáng nào em cũng pha để sẵn! - Đó là công việc rất đỗi quen thuộc với cô cho nên Wendy dễ dàng ước lượng để cho ra tách trà thơm ngon.

Nghe xong Heechul sấn tới, ghé sát tai Wendy thì thầm to nhỏ. Cũng không có gì lớn lao, chẳng qua anh muốn thỉnh giáo Wendy, năn nỉ cô bé truyền lại bí kíp cho mình. Còn điệu bộ lấm lét ư? Cái này thì chắc do da mặt Heechul có phần "mỏng manh".

Với tư cách là người đàn ông duy nhất trong nhà, "Omma" của chúng ta luôn cố chấp tự mình làm mọi việc. Hậu quả là vừa thất bại vừa gây tổn hại tài sản. Có lần oppa ấy suýt bị bà chủ một cước đá văng ra khỏi nhà trọ khi lanh chanh sửa cái công-tơ điện. Rõ ràng đã gọi thợ chuyên nghiệp đến, vậy mà Heechul vẫn khăng khăng đuổi người ta ra cổng, còn khẳng định chắc nịch rằng bản thân rất rành về điện tử. Kết quả làm đường dây điện cả khu trọ tắt phụt. Trời vừa nóng vừa oi bức, tối đến cả đám còn bị đàn muỗi không biết từ đâu đi cư tới đốt sưng hết cả tay chân như nổi mẫn. Cả đám nhóc tỳ nằm rên rĩ cả buổi, bà chủ cũng vì vậy mà nổi đoá. Có khi chuyến đi lần này của bà là để xã Stress, may cho Heechul là các bô lão đây không thèm chấp nhặt con nít đấy.

Wendy mỉm cười chấp nhận yêu cầu của Heechul. Cô đâu có lý do gì để từ chối. Vậy là hai anh em hì hục người giảng kẻ thực hành. Xong xuôi Heechul thành công nhận về kết quả đáng mong đợi. Thì ra không nên đun lại nước đã pha, sẽ làm mất lượng oxi bên trong khiến lá trà không giữ được hương vị.

Cho nên bài học là không nên cái gì cũng ôm hết cho mình Heechul nhé!

Anh chàng bác sĩ trẻ không khỏi vui mừng nhấm thử chút thành quả. Không quên nói lời cảm ơn tới Wendy. Theo nhận xét của anh thì Wendy là một cô bé thông minh lanh lợi, rất biết lễ nghi phép tắc (người ta là tiểu thư nhà gia giáo đó), lại còn rất đáng yêu. Giống như vừa rồi cô bé bảo cái "ấm" là cái "ly", khi đó Heechul đã muốn bật cười lăn lộn nhưng vẫn ráng giữ hình tượng (còn đâu mà giữ), anh còn tưởng cô bé dùng từ địa phương cơ.

Trong lúc hai "cô trò" đang trò chuyện thân thiết với nhau thì đồng hồ chỉ đến sáu giờ. Như thường lệ, chỉ vài giây sau đó cánh cửa phòng khách hé mở, vị nữ chủ nhân quyền lực thứ hai căn nhà xuất hiện, giữ trên mình vẻ mặt lạnh lùng nhưng vẫn không giấu được nét đáng yêu khi vừa ngủ dậy. Irene vẫn còn mặc trên mình bộ Pyjama tiến vào căn bếp.

Cô nhìn một lượt khắp phòng rồi mới dời sự chú ý lên hai con người ồn ào đang hiện diện.

-Ah~ Seung Wan ah! Ngủ ngon chứ? - Irene nhận ra sự có mặt của Wendy liền hỏi thăm.

-Vâng! ~ - Wendy mỉm cười đáp lại. Đây là lần đầu tiên có người gọi tên tiếng Hàn của cô đấy, cảm giác thật lạ lẫm. Nhưng Wendy hoàn toàn cảm thấy thoải mái bởi sự mới mẻ đang dần thu hút cô, Wendy có cảm giác như mình đang quen với nhịp sống nơi đây, cũng có nghĩa là gần hơn với quá khứ về quê hương của omma mình.

-Thực đơn hôm nay là món trứng cuộn với sốt Mayo! - Heechul thông báo, chăm sóc vấn đề dinh dưỡng cho mọi người là nhiệm vụ hằng ngày của anh. Thực đơn mỗi bữa luôn được thay đổi linh hoạt sao cho mọi người giữ được sức khỏe tuyệt đối, sẵn sàng bắt đầu một ngày làm việc. Có bác sĩ gia đình quả thực là một lợi thế.

-Để em gọi mọi người dậy ạ! - Wendy xung phong, Irene unnie thì đang mở tủ tìm nguyên liệu, trong khi ai cũng có nhiệm vụ của riêng mình, Wendy cũng muốn góp phần vào đó. Ngồi yên không phải thói quen của cô.

Heechul khựng lại vài giây, nhìn sang Irene, cô ấy cũng nhìn lại anh. Rồi cả hai đồng loạt nhìn sang Wendy, người đang lăng xăng rời khỏi phòng. Không hẹn, cả hai giả vờ không nghe thấy gì rồi quay ngoắt đi.

?

Wendy nhảy chân sáo, tìm phòng Joy, cô bé tử tế xinh xắn. Wendy gần như đã thuộc lòng cấu trúc căn trọ rồi. Hiện tại cô đang đứng trước cánh cửa gỗ với tấm biển hiệu được trang trí bắt mắt, trên đó có ghi "Phòng của Joy" được viết bằng tay tỉ mỉ.

Cô vừa định đưa tay gõ cửa thì bên trong bật mở. Phía sau là Joy với đôi mắt gấu trúc, luống cuống khi bắt gặp Wendy.

-A-anyeong unnie...! Cha-chào bữ-a sáng! - Cô gái tóc vàng luộm thuộm trong chiếc hoodie lắp bắp nói. Trốn sau cánh cửa lùa bằng gỗ, Joy không muốn Wendy thấy bộ dạng lôi thôi của mình. Nhìn thấy Wendy, hai bên má cô bổng dưng đỏ lên, Joy không ngừng lúc lắc cái đầu, dáng vẻ như muốn xua đi ý nghĩ gì đó lung tung trong tâm trí.

*A... sao lại gặp unnie ấy lúc này chứ? Mình vẫn chưa sẵn sàng...

...nhất là sau sự việc đêm qua!*

Hình ảnh tối qua lại hiện về trong mắt Joy một cách vô cùng sống động làm cô nhóc lắc đầu nguầy nguậy.

-Em không sao chứ? - Wendy lo lắng, bối rối vì cách cư xử kỳ lạ của Joy.

Cô tỏ ý muốn xem xét nhưng Joy từ chối, Joy bảo cô đợi mình một phút với vẻ mặt nài nỉ. Wendy yên tâm rằng bản thân không phải lí do đằng sau cái cách cư xử lạ lùng đó. (liên quan rất lớn là đằng khác)

Joy tựa lưng vào cửa, điều hoà nhịp thở như vừa chạy Marathon về của mình. Aishhh, cái loại tình huống gì đây? Chị ấy sẽ lại nghĩ mình thật lập dị cho mà coi. Huhuhu!

Đúng một phút, cánh cửa lùa mở ra một lần nữa, với thái độ bình tĩnh hơn, Joy ti hí nhìn ra bên ngoài. Nhưng Wendy đã không còn ở đó. Cô bước ra khỏi phòng với vẻ mặt thất vọng, Joy thở dài.

-OÀ~ - Wendy bất ngờ túm lấy vai Joy từ phía bên kia khiến cô nhóc giật mình hét lên đồng thời vung hai tay bật ngửa ra đằng sau. Cách giật mình mang đậm thương hiệu Joy mà lần đầu tiên Wendy được chiêm ngưỡng khiến cô nàng Canada cũng hết hồn mà đỡ lấy một thân thể đang mất thăng bằng sắp sửa chúi ra phía sau bên cạnh mình.

Không may là Joy phát triển rất mạnh, cơ thể có phần nhỉnh hơn Wendy cả về chiều cao lẫn cân nặng. Vậy là Wendy cũng bị mất đà khiến cả hai ngã ngữa ra sàn gỗ với Joy nằm gọn trọng vòng tay của Wendy, co rúm và sợ hãi.

-Oh My goshhh! Chị xin lỗi, Joy ah, chị thật sự xin lỗi! - Wendy khẩn trương đỡ cô gái tóc vàng ngồi dậy, mắt cô ậng nước. Vốn chỉ muốn giúp Joy thấy thoải mái bằng những cử chỉ gần gũi mà những người bạn thân thiết thường hay làm nhưng không ngờ kết quả lại thành ra thế này, cô vô cùng hối hận. Ngôn ngữ bắt đầu lộn xộn, tay chân luống cuống kiểm tra Joy thật cẩn thận, chắc chắn là em ấy không bị bất kỳ vết thương gì.

Trái với những gì Wendy nghĩ, rằng Joy sẽ nổi giận và quát vào mặt cô sau đó đuổi cô đi. Cô ấy chỉ dịu dàng đưa tay quệt nhanh giọt nước mắt nóng hổi trước khi nó kịp lăn thành một vệt dài trên má.

-Em cũng thích đùa lắm, sau này unnie cứ đùa với em nhé! - Joy mềm lòng khi thấy sự yếu đuối của Wendy.

-Em có bị gì đâu! Unnie nhìn này! - Joy đứng thẳng dậy, vươn vai rồi xoay một vòng. -Khoẻ re hà!

Wendy vẫn ngồi bệt mà giương mắt nhìn, cô thấy có lỗi quá.

Joy đành ngồi xổm xuống trước mặt Wendy. - Chỉ là tai nạn thôi mà unnie, đừng bận tâm! - Cô nháy mắt an ủi rồi chìa bàn tay mình ra.

Wendy do dự nhưng rồi cũng mỉm cười. - Chị cũng tự đứng dậy được mà!

Joy bật cười, cô ngưỡng mộ sự mạnh mẻ của Wendy, không giống cái cách người ta luôn tỏ ra mình ổn khi phải chịu sự tổn thương, Wendy thừa nhận nó thay vì kìm nén và tự cổ vũ bản thân mình, một ý chí kiên cường bền bỉ khiến Joy bị thu hút.

Joy quả thật rất tốt bụng và tử tế, Wendy thầm thán phục.

Vậy xem như huề đi, chúa ơi, con vẫn chưa thôi cảm thấy mình thật tội lỗi. Và đó là những gì Joy nghĩ.

Rồi cả hai thống nhất sẽ không vướng bận về tai nạn vô duyên mà thủ phạm chính là... cái body của Joy nữa. Sau khi biết Wendy sẽ đến phòng để gọi nốt Yerim, evil maknae, Joy liền trợn mắt và ngỏ ý muốn đi cùng.

Đứng trước cánh cửa được trang trí bằng những sticker hoa quả dễ thương, ai ai cũng dẹp bớt nghi ngờ và nghĩ đây đơn giản chỉ là phòng của một cô bé tiểu học bình thường. Và vâng, người ấy đã NHẦM TO rồi.

Joy đấu tranh tư tưởng đến đổ mồ hôi hột trước khi kéo Wendy ra đằng sau và giành phần mở cửa.

Joy không dám mạo hiểm, dĩ nhiên cô phải gõ cửa phòng trước. Sau khi nhận thấy người bên trong không có chút dấu hiệu gì sẽ lên tiếng đáp trả, Joy mới bắt đầu í ới gọi. Nếu là bình thường cô sẽ mặc kệ vì đây là trọng trách của Heechul oppa, đánh thức tụi nhỏ dậy. Nhưng Yerim, con bé có vẻ nhây hơn mọi hôm, kêu mãi không thèm dậy. Thế là Joy tức tối bèn làm liều đẩy cửa sang một bên.

Nhận ra cửa không chốt, Joy vén màn cửa định tiến thẳng tới giường Yerim nhưng vừa kéo tấm rèm, cô nghe có tiếng dây nhựa cọ sát vào nhau rồi ngay lập tức một cái gối to đùng ở đâu phi tới bay thẳng vào một bên gương mặt khiến Joy lần thứ hai ngã ngửa trong ngày. Chưa hết, khi Joy vừa yên vị butt mình trên sàn nhà cạnh cánh cửa, đối diện Wendy, Joy cảm nhận được có gì đó không ổn, sàn nhà vô cùng ướt và trơn trượt.

-Á á aaaaaa! - Vậy là Joy bị đẩy trôi đi tới tận cùng hành lang rồi tông vào bức tường phía sau cái rầm, âm thanh vang lên vô cùng chát chúa.

Sự việc diễn ra quá nhanh khiến Wendy hai mắt tròn xoe, hai tay che miệng không thốt nên lời. Còn hai con người trong bếp như câm như điếc giả vờ không biết chuyện gì xảy ra. Heechul đã nếm qua liên hoàn gối rồi nhưng có vẻ Yeri vừa cập nhật phiên bản mới nên nạn nhân hôm nay hét thất thanh hơn anh tưởng. Cầu nguyện cho cô bé ấy. Amen!

End Chap

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top