Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chap 10: Kẻ giấu mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại biệt thự Lion King

Jun ngồi bệt xuống ghế sô pha, chán nản lôi điện thoại ra chơi AngryBird. Will thì nằm dài ra ghế, lười biếng nhắm tịt mắt lại. Chỉ có S.T là ngồi nhìn Isaac gác một chân lên bàn, một chân duỗi thẳng lên ghế, cậu thắc mắc:

- Em thật sự không hiểu. Tự dưng anh biểu viết lên giấy, em còn tưởng sẽ hành động gì to tát hơn, ai nhè lại bỏ về. Thế là sao hở anh?!

Isaac cười nhạt:

-Từ từ, cứ làm nhanh quá, không hay đâu!

- Ồ.. - S.T thôi không hỏi nữa, đưa tay lấy táo trên bàn, ăn một cách sảng khoái.

Jun vẫn không rời mắt khỏi màn hình điện thoại, nhưng miệng thì hỏi:

- À anh. Bác đâu rồi?!

- Ông ta đi công tác rồi.

- Em nghĩ anh nên dành thời gian để nói chuyện với bác. Nếu không nói cho ra lẽ, thì..á à..ta bắn này, bắn này...Grừ..không trúng..à, thì anh và bác sẽ.. gì cơ? 2 sao thôi ah~ Haiz..hiểu lầm nhau mãi đó anh.

- Cái thằng này -Isaac trừng mắt nhìn Jun- nói thì nói cho đàng hoàng, ở đó vừa chơi vừa khuyên. Em khuyên anh nói cho ra lẽ, hay khuyên anh bắn chết ông ta thế?

Will lúc này mới chịu ngồi dậy, cậu đưa tay che miệng, rồi ngáp ngắn ngáp dài:

- Thế còn Gil?! Anh định làm gì?

- Anh tự có cách.

" Gil Lê, lần này chỉ là hù dọa, còn lần sau, tôi sẽ khiến cậu phải cúi đầu nhận lỗi!"

_______________________________________

Một góc khuất ở căn nhà nào đó, người con trai cầm trên tay ly rượu vang, khẽ lắc nhẹ rồi đưa lên môi nhấm nháp:

- Gil Lê, Isaac . Cứ chờ đi. Hai người sẽ mãi mãi không đến được với nhau. Yên chí đi. Hai người sẽ là con cờ tốt..trên ván cờ trả thù của tôi. Haha.

_______________________________________

Sau khi băng vết thương lại cho Gil, Chi lật đật đi vào bếp làm vài món để ăn tối. Dù sao thì ba mẹ Chi cũng đi thăm người họ hàng ở tận bên Sing, chắc cũng khoảng tuần sau mới về, nên nhỏ đã chuyển sang nhà Gil ở tạm. Gil không nói gì, chỉ hời hợt bảo: "Thấy an toàn, thì cứ ở".

Gil đứng trên ban công, đưa bàn tay phải đã được chăm sóc kĩ lên nhìn. Nó vẫn còn đau rát. Đau như chính lòng cô. Nhắm mắt tận hưởng hương vị biển xông vào hai cánh mũi, chỉ khi ở nơi đây, cô mới được là chính mình.

- Gil đâu Chi? - Tronie từ trên lầu đi xuống, thấy Chi đang dọn thức ăn lên bàn liền hỏi.

- Chi không biết. Như là ở trong phòng, Tròn đi ngang không thấy sao?

- Không!. TRòn ngang thấy đóng cửa, tưởng Gil dưới bếp với Chi chứ.

Cùng lúc đó, Gil cũng bước xuống:

- Hai người nói xấu tôi đấy à?

Chi thôi không dọn nữa, nhỏ chạy tới kéo tay Gil đi vào bàn ăn:

- Gil ngồi đi. Chi nấu bữa tối đấy. Ăn đi.

- Được rồi.

Gil gấp một miếng đưa lên miệng, mùi vị này, y như mẹ Gil nấu. Lúc nhỏ, món mực xào này cô vẫn thường đòi mẹ làm cho ăn. Không ngờ bây giờ lại được nếm lại, nhưng không phải do mẹ cô nấu, mà do Chi. Cảm giác được người thân ấp ủ tràn về, đã lâu rồi Gil không được hưởng lại cái cảm giác đó. Đối với Gil, Chi như người em gái luôn cẩn thận, tỉ mỉ chăm sóc Gil, mỗi khi cô gặp chuyện. Dù nhiều lúc Chi cứng đầu nhưng Gil lại cảm giác thấy Chi như đứa em hay cãi cọ với mình, điiều đó làm tâm trạng cô đỡ hơn phần nào. Nhưng tình cảm mà Chi đới với cô lại hơn mức tình thân, nên Gil quyết định, vào dịp nào đó sẽ nói cho Chi biết, mình là con gái.

- Sao vậy Gil, không ngon hả? - Chi thấy Gil đơ ra, liền hỏi lại.

- À không. Ngon lắm. - Gil bỗng cười. Dù là nụ cười mỉm, nhưng đủ khiến Chi vui lòng.

- Vậy ăn nhiều vào.

Chi liên tục gắp vào chén cho Gil. Tronie ngồi kế bên, nhìn 2 người, mặt ghen tị rõ rệt:

- Này tôi đâu phải là người vô hình

Gil bật cười, nhìn cậu:

- Cậu có tay không? Có thì tự mà ăn.

- Gì chứ? Cậu cũng có đấy thôi.

Gil đưa vết thương lên, huơ huơ trước mặt Tronie, Cậu liếc cái tay Gil, bĩu môi, rồi lại nhai nhồm nhoàm. Chi nhìn Gil rồi nhìn Tronie. Thì ra, đối với Tronie, Gil lại có thể thoải mái như vậy. Nhưng sau này, Chi cũng sẽ được như vậy thôi. Hẳn rồi.

_________________________________

Sáng hôm sau. Tại lớp.

Cô chủ nhiệm bước vào, sau khi mời mọi người ngồi xuống, cô cười tươi:

- Các em có biết khiêu vũ không?

Dưới lớp bắt đầu nháo nhào:

- Khiêu vũ á?! CÓ, CÓ cô ơi.

- Xì chán chết.

- Được rồi các em. Thế này. Trường mình có tổ chức một buổi dạ hội. Gồm có các mục sau, đó là: Trình diến thời trang, diễn kịch, khiêu vũ. Và nhà trường cũng thông báo rằng - Sắc mặt cô bỗng căng thẳng - Do buổi tiệc này chính tay hội trưởng của trường tổ chức, nên bất cứ học sinh nào, dù là tham gia hay là chỉ đứng xem, đều phải có mặt, nếu không, sẽ bị đình chỉ học.

- Trời ơi! Qúa đáng.

- Gì thế? Đâu ra cái luật này?!

Cô lấy thước gõ bàn, rồi nhìn một lượt lớp. Bỗng dừng ánh mắt tại Gil, ánh mắt cô lóe lên, cô vui vẻ:

- Gil Lê. Cô giao cho emphân công các bạn tham gia đầy đủ.

Gil kinh ngạc nhìn cô giáo. Rõ là cô đã biết Gil không hề thích những hoạt động thế này, lại còn giao cho cô phụ trách. Sắp việc á? Điên thật!

- Nhưng tôi không..

- Không có gì khó cả. Chỉ cần em thảo luận với các bạn, rồi bàn giao việc thích hợp, ổn thôi. Nào,, chúng ta vào học.

Cô giáo tuôn một tràng, thật sự cô biết chắc Gil sẽ từ chối, nên mới không cho Gil có cơ hội nào để nói nữa. Gil bực dọc, cô nhìn sang Chi, ý nhờ Chi giúp giùm. Qủa nhiên, Chi cười rồi gật đầu, lòng Gil ấm áp lạ thường.

GIỜ RA CHƠI.

- Sao rồi Chi?! Ổn không? - Gil đi tới chỗ Chi, nhìn cô bạnđang bận bịu làm nhiệm vụ giùm mình.

- Haizz. Xong rồi. Đưa giấy mời cho các bạn nữa thôi.

Tronie đi lại, cậu hỏi:

- Khi nào tổ chức vậy?

- À.. 19h tối mai.

_____________________________________

Cả lớp ai cũng có giấy mời, nhưng riêng Isaac là không có. Ra về ngày hôm đó, Đại Nhân đột nhiên muốn gặp riêng anh, nên anh phải ở lại trễ hơn mọi người. Đợi một lúc, Đại Nhân cũng đến, cậu bước tới trước mặt anh, đưa tờ giấy mời cho Isaac:

- Xin lỗi, cái này là của anh.

Isaac cầm lấy, rồi khó hiểu nhìn cậu. Đại Nhân như hiểu ý, liền nói:

- Thật ra, anh cũng có giấy mời. Nhưng..

- Nhưng sao?

- Gil nói với tôi không được đưa cho anh. Vì cậu ta muốn anh bị...

Isaac nhìn vào bảng phân công bên trong giấy mời, anh cười nửa miệng:

- A.. Muốn tôi bị đình chỉ học?! Được, tôi sẽ khiến cậu ta nên học cách biết điều một chút.

_______________________________________

Ai cho Au biết. Ai là nhân vật phản diện thế nhờ?! Hê hê. 99% CÁC BẠN ĐOÁN SAI!!! Nhưng mà các bạn đọc fic của au thì phải để ý tới từng chi tiết nhỏ. Vì dù nó nhỏ, nhưng đôi khi gây ra chuyện lớn đó nha. :) :v :*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top