Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 13: Cưu mang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 13

- BAAA!!!

Phát súng ghim thẳng vào tim ông, viên đạn nhỏ, nhưng đủ khiiến ông rời xa cô, mãi mãi.

- Huhu! BA ƠI..BA!!

- Ông.. Huhu. ÔNG ƠI.. Mày!! Tao phải giết mày!

Mẹ cô đứng bật dậy, bà nhào tới không ngừng đánh vào tên sát nhân kia. Hai tên bặm trợn tiến tới lôi mẹ cô ra sau. Hắn vỗ vỗ vào mặt mẹ cô, nhẹ giọng:

- Thế này.. Chỉ cân nói cho em biết mật mã là gì, thì chị và cháu Trúc sẽ bình an thôi!

- Thằng khốn - Bà quát - Mày đừng tốn công, tao sẽ không nói cho mày biết.

- Bà! - Hắn chỉa khẩu súng vào đầu bà, ngón tay linh hoạt bóp còi...

Cùng lúc đó, Trúc la lên:

- KHÔNG! Tôi nói!

Hắn nhanh chóng dừng lại tất cả hành động, chuyển hướng mắt sang cô:

- Ahaha. Tốt đấy nhóc.

- Chỉ cần ông tha cho mẹ tôi.

- Được thôi. - Hắn đưa khẩu súng ra sau lưng, giơ hai tay tỏ vẻ đầu hàng.

Trúc nhìn hắn, giọng run run nói cho hắn biết dãy số. Đợi đến khi hắn vào phòng sách mở khóa, cô vội chạy tới bên mẹ cô, đỡ bà chạy ra ngoài. Nhưng bà lại không nỡ rời xa ba cô, nên khiến hai người không thể chạy nhanh như dự đoán.

Phòng sách

- Haha. Nào, đặt nó lên đây, chính tay tao sẽ mở.

- Dạ.

Tên đàn em nhanh chóng để thùng két sắt lên bàn, rồi cúi đầu lui xuống. Hắn cười khoái chí, ngồi thẳng lưng mở khóa. Lần 1, lần 2, hắn nhẫn nại mở thêm lần nữa. Nhưng kết quả vẫn là không.

- Mẹ kiếp. Là giả.

Bên ngoài

Mẹ cô cuối cùng cũng chịu chạy đi, chạy gần tới cửa, thì nghe tiếng vọng ra từ phòng sách:

- Tụi bây không đứng lại, tao BẮN

Hai người vẫn cố hết sức chạy đi, vì chỉ còn bước nữa thôi, họ sẽ chạy được ra ngoài, lúc đó họ sẽ trốn thoát.

ĐOÀNG

Mẹ cô khụy xuống. Trúc nức nỡ đỡ mẹ đi tiếp, nhưng bà lại đẩy cô ra, gắng hết sức, bà nói:

- Đi đi..con! Qua..qua nhà bác.Phạm..nhanh!

- Mẹ!

- ĐI ĐI!

Đứng dậy, cô mếu máo nhìn mẹ, rồi đành chạy vụt đi, đến hết đường, lại rẽ vào ngôi biệt thự khác.

Trong biệt thự

Một người phụ nữ đứng tuổi ăn mặc điềm đạm thấy Trúc chạy vào, chiếc váy hồng dính đầy máu tươi, bà hốt hoảng:

- Trúc! Sao vậy cháu?

- Híc..Bác..bác ơi. Ba mẹ cháu bị người ta hại..Bọn chúng đang đuổi theo.

Bà ngó ra cửa, thấy vài người đang kéo đến, bà vỗ vai Trúc:

- Được rồi. Cháu Trốn đi.

- Nhưng..bọn chúng có súng.

- Tin bác.

-------------------------------------

- Nè, Lê Thanh Trúc, nếu mày không bước ra, đừng trách tao lật tung cái nhà này lên đấy.

- Mấy cậu là ai?. Cậu..cậu là Tùng..đó sao? (Sorry, vì vốn dĩ không thích Tùng Leo cho lắm, từ cái đợt nói sẽ tách Gilisaac ấy, nên tớ quyết định đưa vào luôn. Ai không vui thì ... tớ chịu.. :))) )

Hắn nhìn thấy bà Phạm, liền dẹp bỏ thái độ ngông cuồng kia, lễ phép chào:

- Chào chị, Tùng Leo, là em.

Bà Phạm gật gật đầu, rồi hỏi:

- Ơ mà.sao vào đây la lối om sòm? Còn nữa, cậu nói cháu Trúc thế nào ấy?

- À không! Cháu nó phạm lỗi, mà phận làm chú như em đương nhiên phải dạy dỗ rồi, nhưng mà nó sợ quá rồi chạy mất, em đang đi kiếm nó ấy mà.

Vừa nói, hắn vừa nhìn khắp nơi xung quanh nhà, rồi dừng lại nơi sàn nhà lót gạch trắng xóa. Bà Phạm vẫn ung dung, bà nói:

- Ra vậy. Nhưng tiếc thật, cháu nó không có ở đây.

- Vậy sao? - Hắn cúi xuống nhặt thứ gì đó lên, miệng cười gian xảo - Thế chắc em nhìn lầm, cơ mà, sao nhà mình lại có sợi dây chuyền rơi ở đây thế chị? À còn nữa, hình như..tấm hình bên trong mặt là của bé Trúc thì phải..

Bà Phạm bàng hoàng, bà lắp bắp:

- Đâu?.. Chắc hôm trước nó qua chơi nên rớt lại àm không hay..

- Này, nể tình chồng chị giúp tôi trong thời gian qua, nên tôi sẽ không làm hại chị, nhưng, chị khôn hồn thì dắt con nhỏ đó ra, nếu không, đừng trách tôi.

Hắn giơ khẩu súng chỉa thẳng vào đầu bà, nghiến răng:

- Sức chịu đựng của tôi có-giới-hạn

- Dừng lại, tôi ở đây.

Từ trên lầu, Trúc bước xuống, cô trừng mắt nhìn hắn:

- Ông cần mật mã, tôi sẽ đưa, nhưng không được làm hại ai khác.

- Hừ. Sao tao tin mày?

- Ông có thể mở trước mặt tôi.

Hắn nheo mắt nhìn Trúc, ròi bật cười:

- Khá đấy, có triển vọng...giúp được ta. Tụi bây.

15' sau

Rắc

Cửa két sắc mở ra, bao nhiêu giấy tờ tài sản đều nằm trong đó. Hắn cười như điên dại, đưa súng bắn vào người bà Phạm. Rồi ra lệnh đàn em bắt Trúc lại:

- ÔNG! Ông là tên cáo già. Chẳng phải ông đã hứa khng giết bà Phạm sao? BUÔNG RA.

- CÂM NGAY! Nếu không vì tao thương tình mày đưa mật mã cho tao, còn nữa, vì mày đang giữ chiếc nhẫn đó, nên tao sẽ cưu mang mày, khôn hồn đó:

- Tôi không cần. Buông tôi ra.

- Câm ngay nếu mày muốn những đứa xung quanh mày chết hết.

Endflashback

____________________________________

Au đã phải dày vò, cắn rứt, thê thảm với cái chap này vì tình tiết không hấp dẫn. Nhưng rốt cuộc nó vẫn nhạt --" , có thể sẽ không vừa ý các bạn, nhưng một tuần không đăng fic chỉ vì cái chap này và fic mới thì..hơi tội lỗi. Sorry các bạn nhiều ạ. :) :*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top