Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 15: nghich

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại công ty Gacliss.

Tùng Leo ngồi tại bàn làm việc, đưa hai bàn tay đan vào nhau rồi ung dung đặt cằm lên. Trên môi thêu dệt nụ cười gian xảo,  hắn đưa ngón tay mập mạp lướt trên bàn phím điện thoại :

- Gọi ông Phạm tới đây. Tôi cần gấp.

" đã đến lúc rồi đây. Công ty Fierce Tiger - sớm muộn cũng là của tôi. Haha "

Cốc cốc.

- Cậu Tùng. Cậu gọi tôi sao?

Ông Phạm dù lớn tuổi hơn, nhưng do vai vế, ông vẫn phải giữ kẽ với hắn.

- Này ông anh. Tới đây ngồi nào.

Tùng Leo ra ngữ điệu tươi cười, mến khách. Nhưng trong đáy mắt lại có tia nhìn gian xảo. Ít khi nào hắn lại chu đáo như thế, ông Phạm tự dưng cảm thấy có điều chi không lành.

- Còn đứng ngây người ra đó làm gì? đây.

Lần này, hắn đứng dậy đi tới chỗ ông Phạm, ra vẻ thân mật vỗ vai ông, rồi kéo ông đến vị trí ghế ngồi đối diện. Ông Phạm ngày càng cảm thấy bất an, ông gấp gáp:

- Cậu Tùng. Có chuyện gì cậu có thể nói nhanh hơn một chút không? Chỗ công ti tôi đang họp hội nghị.

- À. Chuyện là thế này. Hai công ti chúng ta đã làm ăn lâu rồi, nên rất hiểu nhau đúng không? Tôi cũng rất quí trọng anh, nên luôn ưu tiên mọi lợi ích cho anh. Nhưng lần này thì ...

Ông Phạm lo lắng:

- Lần này có chuyện gì sao?!

- Là như vầy. Cổ đông thế giới FTW mà cả hai công ti chúng ta đều trực thuộc vừa mới thông báo với tôi. Do muốn thúc đẩy mở rộng thị trường cho các khu vực tiến tới quy mô lớn, họ quyết định sáp nhập công ty. Và ... vì chúng ta ở cùng địa bàn nên công ty tôi và anh sẽ hòa làm một, người điều hành sẽ-là-tôi.

Tin tức vừa được tuyên bố, ông Phạm ngây người không nói được gì. Nếu như vậy, chẳng khác nào tay không đem công ty mình dâng hiến cho người khác, cũng chẳng khác nào, ông sẽ ra về tay không, vậy hàng trăm người trong công ty phải giải quyết với họ như thế nào ?

- Cậu Tùng. Cậu chắc sẽ vì mối quan hệ tốt đẹp của chúng ta mà nói giúp tôi, đúng không ? - ông Phạm khẩn trương.

- đương nhiên là có. Nhưng vì công ty anh chiếm thị trường hẹp, nên họ mới quyết định như vậy. Nhưng anh đừng lo, tôi đã cố sức lên tiếng. Và họ đồng ý.

- Thật sao? - giọng ông có chút vui mừng.

- Với điều kiện.

- điều kiện?

Tùng Leo cười, nhưng nụ cười không mang tính khích lệ, ngược lại vụ lợi gấp ngàn lần:

- Trong thời gian một tháng, công ty anh phải đạt được chỉ tiêu, giải quyết được hợp đồng với các công ty trên thế giới. Mức đạt là 500 tỉ đồng. Nếu không, anh cũng biết là sẽ có chuyện gì rồi đấy.

" điều kiện?! Cái quái gì đây? Như vậy giống như chính thức lấy đi công ty của mình. Còn muốn ra vẻ làm ơn sao? 500 tỉ đồng, trong vòng một tháng.. chuyện này sao có thể...?"

- Thôi, tới giờ tôi phải họp. Tôi cũng đã ra sức giúp anh nhiều lắm rồi. Chào anh.

Nói xong, đứng dậy đi thẳng ra cửa , trên môi ẩn ẩn hiện hiện cái nhếch mép khinh bỉ. Mặc cho người còn lại thôi cùng bế tắc.

-------------------------------------

17h30 tại công viên Thế Hệ.

đại Nhân ngồi xuống ghế đá cạnh Gil, nhẹ nhàng hỏi:

- Cậu hẹn gặp tôi?

Gil trầm mặc, đầu vẫn cuối thấp. Vài ngọn gió khẽ lay nhẹ tóc mái, Gil hết sức bình tĩnh, mở miệng cũng chỉ có hai chữ:

- Tại sao?

đại Nhân hơi ngẩn người. Cậu không hiểu được ý của Gil. Khẽ nhíu mày, cậu đặt tay lên vai Gil, lắc nhẹ:

- Nè Gil. Có chuyện gì? Tại sao là tại sao chứ?

Lúc này, Gil mới ngẩng đầu kên nhìn trực diện vài đại Nhân. động tác nhẹ nhàng hất tay người khác ra khỏi người mình cũng đủ làm đối phương có chút lúng túng. Gil cố đè nén cơn giận, gằn từng chữ:

- Giấy mời? Tại sao?

Nhìn vào đôi mắt đen láy đang hừng hực trước mắt, đại Nhân cảm thấy mình vô cùng nhỏ bé, dễ dàng bị hai con ngươi kia xuyên thấu, ép chặt. Bên ngoài, mọi việc vẫn vui vẻ diễn ra. Nhưng không khí ở đây lại ngột ngạt đến khó chịu. đại Nhân khéo léo tránh đi ánh mắt của người nào đó, ngăn không cho giọng nói của mình lộ ra vẻ sợ sệt:

- Chuyện giấy mời cậu đã biết? Chắc hẳn...

- đừng nói nhiều. - Gil lạnh lùng cắt ngang, tay linh hoạt vươn tới bắt lấy cổ áo sơ mi vốn đang thẳng thớm kia, cơn thịnh nộ đã lên đến đỉnh điểm. - tôi hỏi, tại sao? Tại sao lại làm vậy?

Rè...rè....

điện thoại rất không hợp lúc rung lên, nhưng đó chỉ là đối với Gil, còn với đại Nhân lại là cơ hội tốt. Lấy điện thoại từ trong túi ra,đại Nhân nhìn Gil, cười như không có chuyện gì:

- Tôi nghĩ cậu không bất lịch sự đến mức không cho tôi tiếp điện thoại?!

Gil hừ lạnh một tiếng, rôi buông tay ra, nhìn đại Nhân vuốt vuốt cổ áo rồi đi ra xa. Thật tình, nếu như đây không phải là nơi công cộng thì tên đại Nhân kia cũng không được yên ổn với cô như vậy.

đại Nhân đưa ngón tay thoăn thoắt lướt trên màn hình, lễ phép:

- đại ca, mọi chuyện bị phanh phui sớm hơn dự định rồi.

- ....

- Nhưng hình như chỉ là vụ ở bữa dạ hội, còn mấy việc khác vẫn chưa...

- được rồi - Bên kia, giọng nói trầm ấm đầy quyền lực vang lên - chính thức đối đầu.

kết thúc cuộc đam thoại, đại Nhân quay bước về phía Gil đang trừng mắt nhìn mình. Trên môi, nửa đường cong khẽ ẩn khẽ hiện. đứng từ trên giương ánh mắt chế giễu nhìn Gil, cậu cất giọng:

- Gil. Mọi chuyện là sự thật đấy. Từ bây giờ tôi tuyên bố tuyên chiến với cậu.

Gil từ tức giận đến kinh ngạc. Mặc dù đã biết rõ nhưng cô vẫn muốn nghe lời biện minh từ cậu, dù là đáng tin hay không. Nhưng giờ đây, đại Nhân đang cao cao tại thượng đứng trước mặt khinh thường mình. Cô biết chắc chắn người vừa nói chuyện qua điện thoại với đại Nhân cũng liên quan tới việc này. điều đó không quan trọng, bây giờ đây cô cần hiểu rõ, cô đã làm gì đại Nhân để cậu đối với cô như vậy.

- Nhưng, nguyên nhân là gì?

đại Nhân quay lưng về phía Gil, xoay đầu theo hướng 90°, khẽ nhếch mép đáp:

- Không nguyên nhân gì cả. Chỉ cần biết, nếu động vào bạn gái tôi, mọi chuyện đều không thể dễ dàng như vậy được.

- Tôi?! Cái hộp nhạc?

- Cậu nghĩ sao thì tùy.

Nói rồi, chân phải tiến lên phía trước rồi một mạch bỏ đi.

Gil bất ngờ đến không nói được gì. Ánh mắt vẫn nhìn theo bóng dáng kia  dù đã mất hút. Cô không nghĩ chỉ vì món đồ nhỏ bé như vậy, lại có thể khiến người xung quanh trở mặt cô. Dù cho đó có là vật quý giá, thì cũng không nghiêm trọng đến mức đối nghịch với cô như vậy. Trong đầu vẩn vang lên câu hỏi:" Tại sao?"

--------------------------------

Tại biệt thự Lion King.

Xoảng

Bao nhiêu thứ có trên bàn đều bị ông Phạm nhẫn tâm quơ hết xuống đất. Trừng mắt nhìn người con trai trước mắt, ông hét lên:

- Thằng con bất hiếu. đồ phá gia chi tử. Mày đúng là thằng ngốc. Không làm được tích sự gì.

Isaac nảy giờ vốn im lặng cho qua hết những lời nói khó lọt tai của ba mình. Anh khoanh tay trước ngực dựa vào tường. Gương mặt toát lên ý bị làm phiền càng khiến ông thêm tức giận:

- Giao cho mày hợp đồng thuận lợi vậy, chỉ cần nhẫn nhịn một chút là có thể kí ngay 20 tỉ đồng. Không ngờ mày lại còn đánh người ta. Nếu.mẹ mày còn sống, bà ấy sẽ...

- đủ rồi. Nảy giờ tôi luôn nhịn ông. Ông chửi bới cỡ nào cũng được. Nhưng đừng bao giờ nhắc tới mẹ tôi. ÔNG KHÔNG CÓ TƯ CÁCH. Nếu tôi nhịn hắn, thì giờ đây đang vác mặt khắp các báo đài tin mạng vì chuyện nhục nhã rồi.

- Mày! Mày có biết tình trạng công ty đang khẩn cấp thế nào không? 20 tỉ cũng đã góp phần to lớn giữ chân cái công ty này lại rồi đó. Mày đừng suốt ngày trách cứ tao. Mẹ mày chết, là vì bà ta ngu ngốc bao che người ngoài.

Isaac tức đến mức mặt đỏ cả lên., âm thanh ngày càng lớn:

- Ông dám nói mẹ tôi như vậy? Nếu ông không hợp tác với tên Tùng Leo chỉ vì cái lợi cỏn con thì làm sao hắn biết được nơi ở của bác Lê? Làm sao biết tới sự hiện diện của cái két sắt đó chứ.

Ông Phạm cứng miệng, đột nhiên im lặng đến bất ngờ. Ông nghĩ tới hồi xưa, chỉ vì muốn giự lại công ty mà ngang nhiên hại chính anh em mình. Rồi giờ đây nhận lấy sự phản bội từ chính người mình tin tưởng hợp tác. Ông vô cùng đau khổ. Chắc là hậu quả ông đáng nhận lấy. Nhưng bao nhiêu đây vẫn còn là quá ít so với sự mất mát của gia đình ông Lê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top