Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 18: Gặp chuyện không đâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc buổi học, cũng như thường lệ, Gil đưa tay đút vào túi quần, vừa ngân nga vừa bước dọc theo hành lang vắng vẻ. Xuống tới nhà xe, cô chậm rãi dắt chiếc xe đạp địa hình ra khỏi cổng, một mạch chạy đến trung tâm mua sắm, nơi Chi đã hẹn cô cùng đi shopping.

Trên đường đi, Gil đưa mắt ngắm nhìn khung cảnh, hít hà không khí mát mẻ của cái thành phố xa lạ mà quen thuộc này. Con đường này ngày xưa cô cùng ba mẹ hay vui vẻ đi ăn vào những ngày nghỉ cuối tuần. Lúc đó, nơi đây toàn những quán ăn vỉa hè nho nhỏ nằm bên ven đường. Mặc dù vô cùng sơ sài, đôi lúc chỉ là dựng lên những cây dù nhỏ đã có thể tùy tiện xem như một quán ăn chất lượng. Thế mà bây giờ, để kiếm một cái quán như vậy thật sự là rất khó khăn.

3 năm. Một khoảng thời gian thật ngắn đối với người ngoài cuộc, nhưng đối với cô lại là vô cùng dài. 3 năm. Gil một mình đến nơi xa lạ, rồi tự sống theo cảm xúc mà cô đặt ra. 3 năm. Cô nhớ nơi này da diết. Nhớ đến mái ấm yêu thương, nhớ đến ngôi trường trung học thân thiện đầy ấp tiếng cười của bè của bạn. Và, 3 năm. Nhẹ nhàng trở thành nhát dao khứa vào tim Gil, cô nhớ anh.

Phải. Người ta nói, tuổi 15 là độ tuổi mới trưởng thành, biết yêu, biết hận, nhưng lại rất mù quáng. Cô từ nhỏ đã sống bên cạnh anh, quen với việc được anh chiều chuộng. Không biết tự lúc nào, cô bắt đầu áp đặt rằng cô thích anh. Đúng vậy. Ở cái tuổi đó, đương nhiên người ta chỉ dám dừng lại ở chữ "thích". Vì họ đâu thể phân biệt được thế nào là thích, và thế nào là yêu. Gil không cho phép bản thân nhanh chóng nghĩ đến việc cô yêu anh, vì giữa họ nếu nói ra cũng chỉ có thể xem là anh trai-em gái. Anh chưa lần nào nói thích cô, càng không thể nói yêu cô. Vơi cô, đó cũng mãi chỉ là mối tình đầu đơn phương ngốc nghếch.

Nhưng bây giờ, khi trở về gặp lại anh. Gil không thể kiềm được lòng mình lại lần nữa rung động. Rồi nhớ tới nụ hôn ấy, Gil không thể biết là do đâu anh lại làm như vậy. Nhưng, cô chỉ biết, cô đã yêu anh, đã yêu anh mất rồi.

Khẽ tự nhếch môi cười nhạo bản thân, khi anh hôn cô, cô còn tưởng anh thích cô. Nhưng khi hoàn toàn tỉnh táo, cô mới biết, cô hiện giờ đang là một thằng con trai không hơn không kém. Anh còn có Tóc Tiên, suốt ngày dính lấy nhau như hình với bóng. Nếu nói lúc trước anh đã từng thích cô, thì đó cũng chỉ là cảm giác thoáng qua. Anh nhanh chóng có bạn gái, còn cô luôn ngây thơ nghĩ đến anh. Tình yêu từ một phía là như vậy. Luôn khờ dại, bất chấp mà gánh đau thương vào lòng.

Lại nói, anh đã hơn một tuần lễ không đến trường, từ lúc diễn ra một màn thân mật kia. Anh chán ghét cô đến vậy sao? Xong việc một lần chạm mặt cũng chẳng muốn. Đúng là.. . Gil lại đưa tay tự đấm nhẹ vào trán mình một cái. Gì chứ. Cô hiện đang là con trai. Con trai với con trai lại hôn nhau. Trong lòng anh đương nhiên sẽ cảm thấy kì quặc. Chuyện này có thể thông cảm. Cô quyết định sẽ nói thẳng với anh rằng cô không ngại, rằng chuyện đó coi như bỏ qua. Để anh không tránh mặt cô mãi như vậy.

- Ah.

Gil phóng nhanh xuống xe, đưa tay phủi đi dòng nước trắng đục trên tay áo. Cũng may sữa đậu nành đã bớt nóng nha. Nếu không chắc cô đã được một dịp tắm sữa đậu nành nóng miễn phí rồi.

Người bên cạnh sững sờ nhìn cô một lúc, rồi tay chân luống cuống móc ra tờ khăn giấy lau giúp cô. Gil hất tay người đó ra, tự tay giành lấy khăn giấy lau vội.

- Xin.. xin lỗi. Là do tôi không chú ý a. Chỉ là ... chỉ là ...

Gil nâng mắt lạnh nhạt nhìn cậu con trai trước mặt. Không thèm để ý nhiều, chỉ biết cậu có mái tóc hồng đậm giống phần mái của cô. Rồi lại để ý đến ly sữa dưới đất. Trong đó, ngoài những giọt sữa còn vương lại, còn có ... một con dế trũi.  Gil cười khẩy, đừng nói người to xác như anh ta lại sợ dế a.

Thấy cô nhìn mình, cậu hiểu được ẩn ý trong mắt cô, nhanh chóng dẹp ly lên bỏ vào sọt rác, rồi cười tươi:

- Không như cô nghĩ đâu a. Tôi chỉ là bị hoảng hồn khi nó bay vào ly nước của mình thôi. Tôi là ngại bẩn nên mới hất đi. Không ngờ lại trúng cô. Xin lỗi a.

Gil nhếch môi cười, cũng không rảnh rỗi ở đây ăn vạ với người ta. Cô gật đầu rồi lại leo lên xe chạy đi tiếp. Được một đoạn, Gil rùng mình.

"Chết!"

Rồi nhanh như chớp, Gil xoay xe lại chạy về hướng ban nãy. Cũng may, cậu ta vẫn ở đó mua một ly sữa khác. Gil dừng xe, thở hồng hộc , nắm lấy bả vai cậu lật qua.

- Này, sao lại biết tôi là con gái?

Cậu trai chớp chớp mắt, rồi lại vui vẻ trả lời:

- Cô đúng là con gái a? Tôi chỉ là nói đại thôi. Cô vừa đẹp trai lại cùng xin gái. Hắc hắc. Đúng là tôi có mắt nhìn người.

Mặt Gil phút chốc hóa đen. Này thì cô tự vạch mặt bản thân rồi, không thể trách người ta được. Haiz. Cô nghĩ, ngay lúc này, nhất định phải bịt miệng tên nhóc này, nếu không sẽ không biết chuyện gì có thể xảy ra.

- Cậu tên gì?

- Tôi a? Tôi là Thanh Duy. - Nhìn lên đồng phục của Gil, cậu lại nói - Tôi cũng là chung trường với cô a.

- Chết. Lần này chết chắc.

- Sao vậy?

Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của cậu, cô lại thở dài lên tiếng:

- Cậu nhất định không cho người ta biết tôi là con gái, còn nữa, thay đổi xưng hô đi, tôi là Gil. Hiện tại tôi có bí mật vô cùng quan trọng, cậu không nói ra giới tính của tôi, cậu muốn bao nhiêu thứ tôi cũng cố gắng cho cậu.

- Chả lẽ những người xung quanh cậu không biết cậu là con gái a? Họ thật là, tôi nhất định phải dạy lại họ cách nhìn người.

Sắc mặt từ đen sì lại phút chốc biến thành tím ngắc, Gil hoảng hốt:

- tuyệt đối không. Tôi đã nói rồi, nếu cậu nói ra tôi liền bẻ răng cậu.

Thanh Duy dễ bị dọa, nghe xong liền miễn cưỡng gật đầu vâng lời. Gil có vẻ hài lòng, quay đầu xe hướng Thanh Duy nói:

- Tôi bù đắp cho cậu. Đi trung tâm với tôi.

-----------------------------------

Chi đã đợi từ nảy giờ, trong tay hộp nước coca cũng đã cạn sạch. Nhỏ móc điện thoại gọi cho Gil, vừa nhấn gọi lại có người gọi ngược cho mình. Chi bắt máy:

- Alo? 

- A đúng là em rồi.

Giọng nói từ trong điện thoại lại bước ra ngoài. Chi quay sang nhìn người đang đặt tay lên vai mình, hất tay người đó ra, rồi hỏi:

- Các anh cùng ở đây à?

S.T nhanh nhảu trả lời:

- Ừ. Đi mua sắm. Lâu rồi không đi, nên tụ tập lại đi ấy mà. Mà em đi với ai?

Két.

Tiếng xe đạp thắng gấp. Gil mồ hôi ướt trán nhưng vẫn không làm phai đi nét rạng ngời tỏa ra từ cô. Chi đã từng thích Gil, cũng vì nét thu hút đó. Lại để ý, phía sau có thêm người con trai đang đứng hai tay đặt trên vai Gil. Chi bất ngờ:

- Anh họ. Sao anh ...?

Thanh Duy tê hai chân bước xuống xe, vừa đấm đấm cái chân tội nghiệp, vừa nói:

- Chuyện này thật sự rất kì lạ nha. Anh vô tình làm đổ sữa đậu nành lên người cô ta, cô ta lập tức nói những điều cực nhảm nhí. Rồi chở anh đến đây bù đắp gì đấy.

Sắc mặt Gil khó coi trông thấy. Phóng ánhmắt âm hàn sang Thanh Duy. Đổ mồ hôi hột, Duy lắp bắp:

- A... lại lại nhầm. Là cậu ấy a. Anh vẫn còn tưởng cô ấy -Lập tức lại có ánh mắt phóng qua, lần này có cả từ đứa em gái của mình- à không, cậu ấy là con gái.

Chi mỉm cười hài lòng, dù không hiểu rõ tường tận, nhưng theo cách anh mình nói, nhỏ đương nhiên hiểu được đại ý câu chuyện.

Gil gửi xe xong thì đi tới chỗ Thanh Duy, tay đặt lên vai cậu vỗ vỗ, nhếch môi cười:

- Tốt. Hai người có quen nhau. Càng tốt!

Hai chữ cuối cô nhấn mạnh. Thanh Duy mặt vô tội nhìn Chi, rồi lại tự mắng mình xui xẻo lại gặp chuyện không đâu này.

Gil vừa định bước đi, nhìn sang chỗ Chi lại thấy có thêm một đám người. Nhanh chóng, cô đưa mắt liền thấy dáng người quen thuộc. Anh cũng nhìn cô, lại xoay sang nơi khác. Lập tức bị Will lôi về hướng này, rồi cùng đi vào trong trung tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top