Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 23: Càng hận càng có lợi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--Blue Sky Coffee--

- Tại sao lại ra nông nỗi như vậy?

Giằn mạnh li cà phê lên bàn, Isaac nghiến răng hỏi.

Will biết Isaac đang rất tức giận, nhưng cậu không biết làm gì hơn. Cậu đã cho người điều tra, vốn nhóm người tấn công Gil không phải là những người cậu mướn. Nên việc đánh nhau càng không thể quản được. Kế hoạch ban đầu chỉ dừng lại ở thời điểm Gil ra tay giúp đỡ cô gái, còn việc đứng về phía Isaac là vở kịch nhận nhầm người dẫn đến xô xát nhẹ. Vậy mà bây giờ lại đến nỗi khiến Gil nằm viện.

- Isaac. Kế hoạch tụi mình cũng chỉ có mình biết, nếu nói có người hại, thì tại sao biết được mà tráo người? Hiện đám người của mình vẫn chưa tìm ra tung tích.

-Hừ. Ai liên lạc mướn người?

Will nhìn Isaac, nói:

- Lúc đầu là em, nhưng sau đó giao cho S.T

Mọi người nhìn qua phía S.T, cậu thừa nhận:

- Đúng là em. Nhưng em phân phối kế hoạch với họ rất rõ ràng, không hề như vậy.

Vậy rốt cuộc là ai?

- Nếu là kế hoạch bị lộ, thì đầu tiên phải là nội bộ. Nhóm chúng ta hầu như không ai có thù hằn với Gil đến nỗi phải làm như vậy. - Jun đưa ra ý kiến.

Isaac dựa vào ghế sô pha, xoa hai thái dương. Anh thật sự không hiểu nổi. Ai lại có thể ra tay hạ lưu như vậy. Dù thế nào đi nữa, nhất định phải tìm ra người đó. Vì hình ảnh Gil đỡ cú đánh đó cho anh, vẫn khiến anh vô cùng hối hận.

- Đại Nhân sao rồi?

- Không sao. Chỉ là trầy xước nhẹ ở chân.

Đúng rồi! Còn Đại Nhân.

Bật người dậy, Isaac hỏi:

- Tại sao Đại Nhân lại bị thương cùng lúc đó?

- không rõ. Cậu ta là chạy xe môtô riêng. Lúc mình sắp xuất phát thì cậu ta gọi, bảo bị tông xe, gọi em đến cứu viện. Nhưng lúc đó, em lại đang lái xe chở mọi người, nên đành chở luôn mọi người qua đó.

- Chắc cũng chỉ là vô tình thôi Isaac. Em không nghĩ cậu ta lại có khả năng làm ra chuyện này.

S.T vỗ vai Isaac, cậu biết, ngay lúc này, cần nhất mọi người phải bình tĩnh.

Gil ngủ suốt 2 ngày thì tỉnh dậy. Từ đỉnh đầu truyền đến cảm giác đau buốt, cô hơi nhăn mày. Cảm giác lúc này thật tệ. Tay chân đau nhức, bụng dưới cũng nhói lên. Miệng lại vô cùng khô. Cố gắng thích nghi với hiện tại một chút, cô bắt đầu đưa mắt nhìn xung quanh.

Đây là bệnh viện. Kết luận của Gil khi nhìn thấy một màu trắng bao quanh khắp nơi. Nhìn qua người đang nằm trên chiếc giường bên cạnh, cô hơi giật mình.

Là Isaac.

Cố gắng lục lại kí ức, sau khi chạy tới đỡ cho anh, thì hoàn toàn không biết gì nữa. Chẳng lẽ, lúc cô ngất đi, anh đã bị thương?

Vừa định vươn tay qua bên kia, đột nhiên cửa phòng mở. Chi từ ngoài bước vào, bên trong là hai hộp thức ăn. Bỗng dưng thấy Gil đang mở mắt nhìn mình, nhỏ đầu tiên giật mình, sau đó hấp tấp đi gọi bác sĩ.

Bác sĩ sau khi kiểm tra qua một chút thì dặn dò Chi vài điều, rồi đi ra.

Isaac cũng đã tỉnh giấc. Anh chỉ vì mệt mỏi quá nên mới chợp mắt một tí, không ngờ Gil lại tỉnh trong lúc đó.

Nhìn Gil trên đầu quấn băng gạc, khóe miệng còn có vết bầm nhỏ, lòng anh lại đau.

Gil được Chi đỡ ngồi dậy, uống vài muỗng nước lấy giọng, cô yếu ớt hỏi:

- Anh .. không sao ..chứ?

Tại sao vậy? Câu đầu tiên em nói ra, vẫn là quan tâm tôi. Sao không trách móc tôi đi? Ít nhất tôi sẽ không đau lòng hơn.

- Tôi không sao. Nhờ em cả.

Isaac đột ngột thay đổi cách xưng hô, Gil có hơi bất ngờ, nhưng vẫn không thể hiện gì nhiều.

- Tớ ra ngoài mua cháo cho cậu.

Chi nhìn hai người, vốn là thuộc về nhau mà lại bị vướng bận vì nhiều điều như vậy. Lúc này, nên để cho họ có không gian riêng.

Chi vừa đi, không khí ngượng ngùng lại tăng lên. Không ai nói với ai câu nào. Mỗi người đều mang một tâm trạng riêng, đều có suy nghĩ riêng.

- Ưhm .. tôi ... tôi có một điều muốn hỏi em.

Isaac cuối cùng cũng là người lên tiếng trước. Gil nhìn anh, gật nhẹ đầu ý bảo cứ hỏi. Isaac vào thẳng vấn đề:

- Sao lại chịu thay tôi?

- ...

- Nếu em không chạy lại, người nằm đây hiện là tôi, em không phải chịu đau.

Đồ ngốc! Nếu người nằm đây là anh, em chịu nỗi sao?

- Tôi là do thương người?

- Thương người? - Isaac nhíu mày hỏi.

- Là ai tôi cũng sẽ làm như vậy. Vì tôi không thích thấy người khác bị thương trước mặt mình.

Nhất là anh!

Isaac thật sự thất vọng với câu trả lời của Gil. Là đối với ai cũng như vậy ? Chứ không phải vì anh mà không màng bản thân? Có lẽ anh suy nghĩ nhiều rồi. Nhưng, dù sao anh cũng là người dẫn đến vụ việc như ngày hôm nay. Đương nhiên chính bản thân anh sẽ giải quyết.

- Thật ra, chuyện này ..

- Cháo về rồi.

Isaac nhường lại ghế ngồi cho Chi, rồi tạm biệt trở về nhà.

---------------------------

- Đại ca.

Trong khuôn viên lớn của căn biệt thự, Đại Nhân đứng đối diện với khuôn mặt kiêu ngạo của một người con trai. Cậu thanh niên cất giọng trầm ấm nhưng đáng sợ, nói:

- Tốt.

Rồi móc điện thoại gọi cho một người nào đó.

Bên kia, Tùng Leo bắt máy:

- Chuyện gì?

- Ông chủ, mọi việc theo kế hoạch đều thuận lợi.

Bên kia im một lúc, rồi phát ra tiếng cười thích thú:

- Haha. Tronie. Làm tốt lắm. Phải để hai chúng nó càng ngày càng hận nhau, nhất định phải vậy.

Tronie nhếch môi cười.

Đúng! Càng hận càng tốt, đến lúc đó, ai cũng có lợi.

Đại Nhân đợi Tronie cúp máy, liền hỏi:

- Bước tiếp theo là gì?

- Gây war.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top