Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 25: Công ty ba mày bị phá sản rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Isaac bước ra hành lang trống, Đại Nhân chậm vài nhịp cũng có mặt.

- Cậu. Có gì muốn nói không?

Isaac khoanh hai tay trước ngực, nhìn chằm chằm Đại Nhân. Ánh mắt của anh lạnh hơn thường ngày, như muốn làm cho người đối diện bị rét mà chết tâm.

Đối với biểu tình của anh, Đại Nhân lại vô cùng bình thản. Cho một tay vào túi, cậu nói:

- Đại ca à, vậy là có ý gì?

- Cậu tự mà hiểu.

- Được rồi. Tôi cũng không cần giấu diếm làm gì. Dù sao kết thúc chuyện này, tôi sẽ lui vào trong hậu trường. Haha.

Đại Nhân cười đắc ý chọc tức Isaac, rồi cậu trở nên nghiêm túc, giọng nói to rõ, đủ cho anh, và cả Gil đều nghe:

- Anh còn hỏi tôi? Đừng trách tôi làm vậy. Chả phải người gián tiếp hại Gil là anh hay sao? Nếu không phải anh đặt ra kế hoạch muốn thử thách cậu ta, cậu ta có thành ra như vậy sao? Được. Nếu muốn hỏi tội tôi, anh trước tiên nên tự trách bản thân đi.

Chân mày Isaac hơi nhíu lại, thở mạnh ra, anh nói:

- Đúng. Là tôi đã cố gắng sắp đặt chuyện đó. Nhưng căn bản ...

- Nghe rõ chưa?

Isaac đang định nói tiếp, liền bị Đại Nhân ngắt lời, anh khó hiểu:

- Nghe gì?

Từ một khoảng cách xa, một bệnh nhân với miếng băng trắng vẫn còn quấn trên đầu, mặt không chút biểu tình bước ra:

- Đã nghe rõ.

Gil không nói thêm bất cứ điều gì. Chỉ đứng đó, lẳng lặng nhìn Isaac. Cô muốn xác nhận lại chuyện này, hiện tại đã không còn gì có thể quan trọng hơn nữa. Người nói thích cô, người nói muốn đem lại hạnh phúc cho cô, lại là người nhẹ nhàng nói ra bốn chữ nhẫn tâm "tôi đã sắp đặt" haha. Trong đầu cô giờ phút này chỉ còn đọng lại 4 chữ đó. Quen nhau chưa được một tuần, chưa kịp trực tiếp hưởng thụ tình cảm, lại trùng hợp biết được một việc không nên nghe. Ngoài cảm giác từ trên đầu truyền xuống cơn đau âm ỉ, cô còn cảm nhận được từ trong lòng cô, cũng đau, là rất đau.

Chịu đựng 3 năm. Chịu đựng đứng trước mặt anh để anh giày vò. Chịu đựng chạy đến đỡ một cú đânh cho anh. Nhưng bây giờ, kêu cô chịu đựng bỏ qua những lời này, cô không làm được. Không thể.

Hiện tại cô không muốn nhìn anh thêm giây phút nào nữa. Hình ảnh của anh chỉ làm cô thêm đau lòng. Vẫn là bộ mặt không chút biểu tình, quay lưng, nước mắt lại nhanh chóng rớt xuống. Cô cố gắng không cho mình có bất cứ phút yếu đuối nào trước mặt anh. Cô sợ lại bị anh giày vò.

Isaac không tin nổi vào mắt mình. Là Gil đứng đó. Là Gil đã nghe nbững gì mình nói. Nhưng lại không nghe được sự thật phía sau. Anh nhớ ánh mắt Gil đã nhìn anh, diện không cảm xúc, nhưng anh lại cảm nhận được sự chán ghét từ đáy mắt Gil.

- Gil.

Anh gọi, nhưng Gil không nghe thấy. Hoặc là cô giả vờ không nghe thấy. Thất vọng, hối hận, mất mát, từng chút từng chút chiếm lấy tim anh, không ngừng khiến nó nhói đau.

- Khoan.

Đại Nhân giữ tay Isaac lại khi anh toan chạy đi. Miệng tạo nên nửa vòng cung, cậu nhỏ nhẹ:

- Không muốn biết tại sao tôi làm vậy à?

- Cậu..! Hừ. Được.

Cố gắng kiềm nén lửa giận trong người, anh hất tay cậu ra, dựa vào tường chờ câu trả lời.

- Haha. Anh. - Đại Nhân chỉ vào ngực Isaac - Nói với cậu ta. Việc cậu ta đã khiến bạn gái của tôi mất việc, khiến cô ấy không có tiền chữa bệnh cho cha mẹ, khiến cô ấy vì buồn tủi mà sinh bệnh, khiến cô ấy đau đớn trong căn bệnh đó, mãi mãi những việc này, tôi đều ghi nhớ trong lòng. Hiện đã có người giúp tôi trả thù. Tôi chỉ khiến cậu ta có vài vết thương nhỏ như vậy, đã là quá nhân từ rồi. Haha. Giờ thì chào tạm biệt. Tôi cùng bạn gái sẽ sang nước ngoài chữa bệnh. Nhưng, nhắc nhở cậu ta, cái bí mật mà cậu ta cố che giấu, không lâu sẽ có người vạch trần thôi. Haha.

Đại Nhân quay người tiêu sái bước đi, để lại Isaac ở đó. Rốt cuộc, Gil đã làm gì? Và rốt cuộc, bí mật đó, là gì?

Gil đi đến lầu dưới. Cô đưa tay lau đi những giọt nước mắt đang không ngừng chảy ra.

Anh không đuổi theo cô, cứ để cô dễ dàng rời đi. Chuyện này.. anh xem cô là trò đùa sao? Vậy những lời anh nói lúc đó ở phòng bệnh cũng là nói đùa sao? Anh thật sự đã lập nên kế hoạch đó sao?

Chạy vào nhà vệ sinh, cô mệt mỏi đến mức không đứng nổi nữa. Ngồi xuống trên đất, Gil rút mình lại một góc. Vai cô run lên, nước mắt lại ào ạt chảy ra. Tiếng khóc của cô rất nhỏ, rất nhỏ. Cô không muốn để ai phát hiện mình yếu đuối như vậy.

----18h----

- Isaac, vẫn không tìm thấy Gil.

Sau khi Gil nghe được tin đó, đã không hề quay lại phòng nữa. Đồ đạc cũng được thu dọn sạch sẽ. Một cô y tá cho hay, lúc chiều có một người con trai đến thu dọn đồ cho bệnh nhân, còn nói đã làm thủ tục xuất viện.

Chi gọi điện đến, nhỏ thở dài:

- Gil không có ở đây. Nhưng mà, cậu ta vừa gọi báo, đã về nhà của cậu ta ở. Gil muốn nghỉ học dưỡng thương một thời gian.

- Được.

Giọng Isaac nhẹ bẫng. Anh vô lực ngã xuống ghế sô pha. Ngả đầu ra sau, anh mệt mỏi thở dài.

Có lẽ, Gil cần bình tĩnh. Và anh cũng cần như vậy.

- Có ai biết bạn gái của Đại Nhân không? - Isaac nâng đầu nhìn 3T.

- Em đã từng nghe qua. Là Nhã Trân. Có chuyện gì sao? - Will trả lời.

- Điều tra cô ta giúp anh.

- Ok.

Đã vậy, Isaac không muốn nói, cậu cũng không hỏi nữa.

Isaac bước vào phòng tắm, mở vòi sen rồi đứng dưới đó. Anh thật sự đang rất đau khổ, cảm giác bị một người hiểu lầm, lại còn là Gil, nên càng khó chịu hơn. Hơn ai hết, anh muốn Gil phải tin mình, phải nghe mình giải thích.

Thả tự do người lên chiếc giường êm ái, anh gác tay lên trán, nhớ lại ánh mắt của Gil.

"È... è... è... "

Điện thoại trên tủ lên, anh lười biếng với lấy, là ba anh gọi, đưa điện thoại lên, anh bắt máy.

- Mày đi đón ba về ngay. Công ty ba mày phá sản rồi. Tiêu tan rồi con ạ.

Isaac bật người ngồi dậy, anh lo lắng:

- Ba à. Có chuyện gì?

- ....

-30' sau-

Ba anh đã ổn định tinh thần hơn một chút. Ông uống rượu rất nhiều, nên nhanh chóng đã ngủ.

Chuyện này chưa qua, chuyện khác đã tới. Isaac không biết nên làm gì cho phải vào lúc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top