Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 31: Sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời trong xanh, cao vời vợi, ánh nắng nhàn nhã vui đùa ở khắp nơi. Gió mang hương vị biển từng trận tinh nghịch tấp vào người, làm con người ta trước khung cảnh này không khỏi nảy sinh cảm giác yên bình.

Xe bon bon chạy trên đường lớn im ắng, chỉ nghe tiếng sóng biển xô vào từ xa, Isaac chuyển xe sang chế độ mui trần, tăng thêm khoái cảm hòa hợp với thiên nhiên.

Gil đưa tay ra hứng những cơn gió, rồi bật cười vui vẻ.

Hai người cứ như vậy, an an bình bình bên nhau đi đến cuối con đường.

- Ha, ở đây thật mát.

Gil vươn vai hít một hơi sâu, đem cái không khí trong lành nơi đây nhốt hết vào bụng nhỏ, cười mãn nguyện.

Isaac đưa cho Gil chai nước suối, rồi nắm tay Gil cùng đi vào trong.

Đây là chùa Vân Sơn - ngôi chùa duy nhất trên Côn Đảo. Vị trí chùa được xây trên cao, từng bậc thang đi lên là từng bước đi hướng tới nơi thanh thản của tâm hồn.

Quì dưới tượng mẹ Quan Âm, hai người nhìn nhau, mỉm cười, rồi chắp tay nhắm mắt khấn vái.

Mỗi người trong họ đều khấn nguyện bằng câu từ khác nhau, thế nhưng chung quy nội dung đều hướng về nhau.

Giữa trưa, Isaac khoác vai Gil, để cô dựa vào vai mình, họ cùng ngắm nhìn khung cảnh bên dưới.

Thật bình yên!

Isaac hôn nhẹ trán Gil, hỏi:

- Lúc nãy em cầu nguyện điều gì?

- Không nói cho anh biết.

Nhìn Gil bĩu môi đáng yêu, Isaac xiết chặt cô hơn, thì thầm:

- Anh xin người cho chúng ta mãi luôn bên nhau, cả đời không sóng gió như vậy, luôn tin tưởng nhau mà vượt qua chông gai.

Gil ngước mắt nhìn Isaac:

- Ngốc. Điều này không phải cầu xin người là được. Chúng ta cần cố gắng.

- Đúng vậy. Cùng nhau cố gắng.

Trước khung cảnh hữu tình, hai người bốn mắt nhìn nhau, thâm tình chờ đợi câu yêu thương từ đối phương.

- Isaac.

- Hửm?

- Em ...

- Nhóc. Anh cũng yêu em.

- Em biết anh yêu em. Cơ mà em đói rồi.

---Quạc---Quạc---Quạc---

Hai người dắt tay nhau đi trên bờ biển. Gil nghịch ngợm kéo Isaac xuống nước, vui vẻ té nước lên người anh, rồi tự mình vì quá phấn khích mà bị sóng xô vào làm trượt ngã.

- Haha. - Isaac ôm bụng cười ngất- Đồ ngốc.

Gil cũng không phản bác lại Isaac, ngồi lì dưới đó mà thoải mái cười lớn tiếng.

Còn bao nhiêu thời gian nữa đâu.

Biết sau này có còn được thoải mái như vậy.

Mặc kệ, quan trọng vẫn là hiện tại.

Isaac ôm vai Gil, nhấc bổng cô xoay đều, nước bắn tung tóe khắp nơi, cả hai lại chìm vào thế giới riêng.

Ngồi trên cát phơi nắng, một người dùng hai tay chống ra sau, một người nằm dài thản nhiên tận hưởng gió mát.

- GilGil.

- Hửm?

Isaac ngồi gần lại, đưa tay vuốt từng lọn tóc trên trán cô, dịu dàng cười:

- Anh yêu em.

- Em cũng vậy.

Isaac cười đến hạnh phúc:

- Thật sao?

- Vâng. Em vô cùng yêu em.

- Haha. Đương nhiê....

Nhận ra sai sót trong lời nói, Isaac mới có phản ứng, đứng dậy rượt theo Gil đã cong mông chạy từ lâu, môi không ngừng vẽ nên nụ cười tỏa nắng.

----°°••°°----

- Isaac. Gì vậy?

- Mau qua đây xem.

Buổi chiều, hai người cùng nhau đi vào trung tâm mua sắm ở đây, hết ghé lại quầy hàng này đến đi làm rối tung nơi khác.

Họ ghé lại phòng chụp hình lưu niệm, cùng nhau tạo những kiểu dáng gây cười, mất hình tượng. Nhưng họ không quan tâm, vì họ chỉ biết đối phương vui là đủ.

- A? Chả phải tổng giám đốc sao?

Một cô gái gần đó reo lên, khoảng ba bốn cô cùng chạy sang nơi Gilisaac đang đứng.

- Haha. Em xem, ăn uống dính tùm lum thế này.

- Hehe. Có anh lau cho là được.

- Tổng Giám đốc Lê!

- A. Đúng rồi, tổng giám đốc Gil Lê đây mà.

Hai người cùng xoay sang nhìn, một trận bất an nỗi lên, Gil lập tức hồi phục vẻ lãnh đạm thường ngày, làm nhiệt độ xung quanh giảm mạnh.

Gil lên tiếng trước :

- Không đi làm sao?

Một cô gái lo sợ trả lời:

- Chủ tịch cho nghỉ phép ạ.

- Được rồi. Đi đi.

Cô gái khác lại chen vào:

- Tổng Giám đốc, cô đi cùng bạn trai sao?

Một ánh mắt sắc lạnh phóng tới, vút thẳng vào cuống họng, cô ta liền câm miệng.

- Chúng...chúng..tôi đi đây.

- Tốt.

Đợi đám người kia bỏ đi, sắc mặt Gil tốt lên, xoay qua lại thấy Isaac đang nhìn mình chằm chằm.

- Sao vậy?

- Sao họ..?

Gil vội vã cắt ngang:

- Họ đều đùa em giống con gái, nên cứ xưng hô như vậy, anh đừng để ý.

Thật sự, tận sâu trong lòng cô, Gil vẫn chưa có đủ sức chịu đựng để nói ra sự thật kia, hoàn toàn sợ hãi sẽ mất đi khoảng thời gian hạnh phúc lúc này.

Isaac nhíu mày:

- Em hiểu lầm rồi, anh hỏi, em là tổng giám đốc sao?

- Ha? À, vâng. Là tổng giám đốc công ty Gacliss, nơi anh đã từng đến. - Gil thở phào nhẹ nhõm.

Isaac đưa ánh mắt sùng bái nhìn Gil, tay ôm chặt vai Gil, vừa sóng vai đi vừa nói:

- Thật không ngờ. Em sao lại tài giỏi như vậy?

----°°••°°----

- Em mở mắt được chưa?

Đợi phản ứng đồng ý từ bên kia, Gil mới chậm rãi mở mắt, lại nhìn thấy anh đang đứng trước mặt mình, tay anh đưa lên, nhìn nó, rồi anh cười nhìn cô.

Gil hơi khó hiểu, cũng nhìn tay mình, một niềm hạnh phúc bùng lên, lan tỏa khắp mọi giác quan. Gil xúc động lấy tay che miệng, không cho mình bật ra bất cứ tiếng nức nở nào phá vỡ bầu không khí.

Isaac cười dịu dàng, ôm lấy Gil, hai người tay nắm chặt tay, ánh sáng lung linh từ nến chiếu trên hai chiếc nhẫn kia, càng khiến chúng thêm lộng lẫy.

Gilisaac cùng nhau đi khắp nơi, ăn đủ thứ nơi đây, chơi đủ trò trên bãi biển, mới cùng nhau dắt tay về khách sạn khi trời đã tối.

Gil ôm cánh tay Isaac, nói nhỏ:

- Isaac. Em muốn đi mua chút đồ.

Isaac nhướn mày, quan tâm hỏi:

- Giờ này?? Anh đi với em.

- Không không! - Gil nhất quyết từ chối, cô là đang muốn làm anh ấn tượng - Đợi em, sẽ có bất ngờ.

Thấy Gil nháy mắt tinh nghịch, lại kiên quyết như vậy, Isaac cũng không ngăn cản, đưa tay âu yếm xoa đầu Gil, dặn dò:

- Đi sớm về sớm. Nghe chưa? Anh chờ.

- Vâng. - Gil nhướn lên, hôn vào má Isaac một cái, rồi quay người vui vẻ chạy đi.

Isaac lắc đầu cười khổ, rồi cũng lên phòng.

----°°••°°----

Gil hăng hái đi vòng lại một sạp đồ lưu niệm nhỏ, cả người phấn chấn bước vào trong, cười cười với chủ quán, rồi mới đi lựa.

Lúc nãy đi mua đồ với Isaac, Gil có ngó qua bên này. Bởi lẽ cô nhìn thấy một cặp dây chuyền đôi, làm bằng dây bạc, mặt dây chuyền là hình cái ốc rất đẹp, hai cái khi ghép lại tạo ra hình trái tim, vô cùng tinh tế lại bắt mắt.

Tìm hơn một lúc mới thấy, Gil vui đến cười tươi rói, nhờ ông chủ khắc chữ lên ốc nhỏ.

---Khách sạn---

Isaac vừa vào phòng, chuẩn bị tắm rửa liền nhận được cuộc gọi, anh chậm rãi bắt máy:

- Chuyện gì?

Bên đầu dây bên kia, giọng ông Phạm vang lên giận dữ:

- Mày đang ở đâu?

- Côn đảo.

- Hừ. Mày ở đó với ai?

- Bạn.

- Bạn? - Bên kia càng hét lớn - Bạn cái rắm. Mẹ nó, mày bị nó lừa rồi, cái thằng Gil mà mày hay đi chung ấy, nó là con gái, là Trúc đó!

Isaac hơi sững người, giọng vẫn bình tĩnh:

- Đừng đùa. Lo cái công ty ông đi.

- Ha. Nó là Lê Thanh Trúc, là đứa đã ám sát gia đình mày, mày đừng ngu xuẩn nữa đừng bị nó dụ dỗ.

Rầm.

Điện thoại đáng thương nằm lăn lóc trên sàn, linh kiện văng tứ tung.

Vô lực ngồi xuống ghế, Isaac không thể tin vào sự thật.

" Nhưng... anh tin tôi không?

- Tôi tuyệt đối tin em.

- Ngay cả khi tôi lừa dối anh?

- Ừ.

- Ngay cả khi tôi làm chuyện có lỗi với anh?

- Tôi vẫn tin em."

" - Sao vậy? -Isaac xoa đầu Gil, quan tâm hỏi.

Gil lắc đầu, nhỏ giọng:

- Sao anh đối với tôi lại tốt như vậy?

Isaac cười xòa:

- Ngốc. Em hiện là người yêu của tôi. Sao lại có thể không đối xử tốt với em?"

"- Nếu sau này anh phát hiện tôi lừa dối anh, anh ... anh ..

- Ngốc. Không sao hết. Tôi không quan tâm."

"- Gil...sao hôm nay lạ vậy?

- Vì không còn nhiều thời gian.

- Sao cơ?"

" - Dù sao cũng không được đích thân đi mua bao nhiêu lần nữa."

"- Ở bên anh, em cảm thấy vô cùng vô cùng bình yên. Em muốn khoảng thời gian này mãi mãi dừng lại, vì sau này, em sợ, hai chúng ta không còn được như vậy."

" - Không cho rời bỏ em. Không cho để em lại một mình. Không cho lạnh nhạt với em."

Từng câu nói như cuốn phim chậm, lần lượt hiện lên trong đầu Isaac, khiến anh rối bời.

" Nó là Lê Thanh Trúc, là đứa đã ám sát gia đình mày, mày đừng ngu xuẩn nữa đừng bị nó dụ dỗ."

Phẫn nộ?

Giận dữ?

Hay thất vọng?

Isaac đều không cảm nhận được.

----Biệt thự Lion King, 10' trước----

Ting toong.

Chuông cửa vang lên, ông Phạm đang đọc báo, mới đặt tờ giấy xuống, gọi quản gia ra mở cửa.

" Gil Lê, Isaac, cả hai người, đến lúc dừng lại rồi."

- Chào bác.

Tronie hiên ngang ngồi xuống ghế sôpha, gương mặt toát lên sự ngông cuồng khiến người ta cảm thấy chán ghét. Ông Phạm nhíu mày nhìn vị thanh niên kia, cũng không chào hỏi lại, trực tiếp lạnh giọng:

- Quản gia, tiễn khách.

- Được. - Tronie như biết trước tình huống này, không nhanh không chậm đứng dậy, tỏ vẻ tiếc nuối - Tôi chỉ là muốn báo cho bác về chuyện của Isaac. Nhưng có vẻ, không cần thiết rồi, tôi đành về vậy.

Đúng như dự kiến, một câu nói vang lên "Khoan đã" liền khiến Tronie thích thú nửa miệng cười.

- CÁI Gì?!!

Tronie nhìn ông, nhẹ nhàng gật đầu.

- Cậu nói tên con trai đi du lịch với Isaac, là con gái?!

- Chính xác.

- Và ... nó là Trúc, Lê Thanh Trúc?

- Hoàn toàn không sai.

Ông Phạm kinh ngạc, tay nắm lấy ghế sôpha run lên.

- Ông nên nhớ, vì ai mà vợ ông ra đi, vì việc của ai mà con gái ông oan uổng đổi lấy mạng sống? Tôi không nói gì nhiều, ông tự mà hiểu lấy. - Tronie đứng dậy, trước khi bước ra cửa, hơi nghiêng đầu bồi thêm - Có điều, con trai ông tiếp theo bị hại như thế nào, tôi không giúp ông đoán trước được.

Ông Phạm đưa tay đỡ trán, sự việc năm xưa lặp lại trong trí nhớ, thù hận làm ông quên đi những việc làm của mình.

----Hiện tại----

- Isaac. Chưa ngủ đúng không?

Gil đẩy cửa phòng hí hửng bước vào, thấy anh ngồi đó, dường như là chờ mình, lòng liền cảm thấy hạnh phúc.

Gil đi tới trước mặt anh, hơi cúi người xuống, thoáng thấy sắc mặt anh không tốt, lại phát hiện điện thoại nằm trên sàn, cảm giác bất hảo liền chiếm lấy Gil.

Khẽ lay tay Isaac, Gil nhỏ giọng:

- Isaac .. chuyện gì?

Isaac nâng mắt nhìn người đối diện, tay không tự chủ hất mạnh người kia ra, một tiếng kêu đau đớn vang lên, Isaac có hơi giật mình, nhưng vẫn không nhúc nhích.

Gil một tay chống xuống sàn, nâng cánh tay vừa bị lực mạnh đập xuống đất, gượng dậy đối mặt với Isaac.

- Anh .. chuyện gì?

- Hỏi tôi chuyện gì? - Isaac quát lên - Cô đáng ra nên biết!

- ...

Sững sờ, không khí xung quanh nặng nề hơn bao giờ hết, dường như muốn hít lấy ôxi cũng là chuyện không tưởng.

Tim Gil nhói lên, khóe môi run run, không tài nào mở miệng.

Anh, biết rồi sao?

Isaac đứng dậy, nhìn thẳng vào Gil, thấy Gil không chịu giải thích, lửa giận lúc này mới bốc lên thật sự.

- Cô coi tôi là trò đùa sao? Trở về không nói cho tôi một tiếng, liền biến thành con trai khiến tôi phải yêu thích, cô đùa giỡn vậy sao?

- Đủ rồi. - Đến nước này, cây kim trong bọc đã lòi ra ngoài, không gì có thể giấu giếm được nữa. Gil nhìn anh, rồi khẽ cúi đầu, thanh âm vô cùng bình tĩnh, lại mang theo phần bi thương - Đúng. Là tôi gạt anh, là tôi lừa dối anh. Đơn giản, vì tôi yêu anh.

- Dối trá. Yêu tôi lại đột ngột rời đi. Yêu tôi lại trở về trong âm thầm. Yêu tôi lại lừa tôi khiến tôi nghĩ mình thích con trai. Đó là những gì cô yêu tôi sao?

Isaac gầm lên, lúc này, đau đớn nơi tim lan tỏa khắp thân thể, không tài nào kiềm nén.

Gil vẫn như cũ, không động đậy, nhẹ giọng trả lời:

- Tôi còn cách khác sao? Tôi muốn đường đường chính chính ở bên cạnh anh, thì có thể lập tức thực hiện được sao? Tôi - Lúc này, Gil đưa mắt đối diện anh, giọng nói có chút hoảng - Là tôi hại mẹ anh, là tôi hại em gái anh, là tôi khiến gia đình anh tan nát, tôi còn mặt mũi đứng trước mặt anh sao? Tôi giả dạng con trai, chỉ vì muốn được nhìn thấy anh, anh tưởng tôi có thể thoải mái sao?

Một giọt nước mắt lăn dài, xé cả lòng người.

Isaac nhìn thân ảnh trước mặt. Từng lời nói cuả Gil đâm thẳng vào tim anh, đưa tay định ôm lấy cô, liền bị từ chối.

- Tôi biết. Một kẻ phạm tội như tôi không nên trở về, càng không nên đứng trước mặt anh. Khi từ chính tai mình nghe anh nói thích tôi, tôi đáng lẽ nên vui, đúng không? Haha, tôi không tài nào vui được. Vì sao? Vì người anh thích là Gil Lê, không phải Lê Thanh Trúc. Tôi mỗi khi ở bên cạnh anh, đều lo lắng đến cực độ. Sợ rằng anh biết được chuyện này, sợ rằng anh sẽ căm ghét tôi, sợ rằng anh sẽ rời xa tôi, sợ cái giây phút hạnh phúc đó sẽ biến mất mãi mãi. Tôi sợ, sợ phải xa anh một lần nữa, sợ tim tôi không chịu nổi mà bị giày vò thêm lần nào nữa. 3 năm, 3 năm, tôi ...

Lại nhớ đến khoảng thời gian cô độc kia, Gil không kiềm chế được, nước mắt tuôn ra nức nở.

- Gil ...

Gil vệt nhanh dòng nước mắt, đứng trước mặt anh, toàn thân run nhẹ, như cố gắng tiết chế, gập người, nước mắt vô thức lại chảy ra.

- Xin lỗi. Cảm ơn đã ở bên tôi, sẽ không xuất hiện trước mặt anh nữa, sẽ không !!!

Nói xong, xoay người chạy nhanh ra ngoài, mặc kệ mọi người nhìn mình với ánh mắt kì lạ, hiếu kỳ, .. cô chay thẳng đến bãi biển, ngã khuỵa xuống, khóc rống lên.

Phải. Chính cô gây ra nhiều phiền toái như vậy, chính cô nên là người gánh chịu hậu quả. Bất quá, cơn đau từ tận đáy lòng vẫn không để ý chí mạnh mẽ kia có thể vực dậy. Mọt cô gái 15 tuổi, chứng kiến cảnh người thân chết đi trước mặt, lại phải ép rời xa người mình tin yêu duy nhất cuối cùng, cô ngoài chịu chịu đựng, có thể làm được gì? 3 năm, một mình chịu tổn thương. 3 năm, một mình tự thay đổi bản thân. 3 năm, một mình nhớ đến anh. Lại càng tủi thân để nước mắt lăn dài trên gò má cao.

Có lẽ, cô nên nhanh chóng cút đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top