Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ngoại truyện 1: Chuyện ở trường.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~Bệnh viện.~

- Ha, không sao rồi. Vết thương nhỏ thôi.

Will cười cười nhìn hai người trước mặt. Một người dán miếng băng gạc bên má, một người dán trên đầu. Tay chân cả hai đều quấn băng, do lực siết của dây dể lại. Sau đó, còn xấu hổ nhìn trên cánh tay Isaac, hai dấu chấm nho nhỏ nhưng rõ ràng là vết rắn cắn cũng được thoa thuốc.

Chi ôm lấy Gil, nói một chút lại thành khóc:

- Hức. Cậu ngốc này. Làm tớ lo lắng muốn chết. Sớm biết như vậy đã không cho cậu đi cùng với anh ta.

Gil cười tươi:

- Haha, không sao mà. Không đi với anh ấy làm sao sáng tỏ được!

Isaac đứng bên cạnh cũng ôm lấy vai Gil, hớn hở:

- Đúng đúng. Không đi thì làm sao biết được Trúc ở đây chứ!

Mọi người đều cười đến vui vẻ. Bệnh nhân xung quanh cũng được mang lại vài tia cười.

--------------

- Nào, cạn ly.

- Cạn ly!

4T cùng Gil, Chi quây quần trên chiếc sô pha trong một quán karaoke, ai nấy hớn hở uống bia đến quên trời đất.

Chi ngồi cạnh Gil, niết vết thương trên cổ tay cô bạn, nhỏ lộ giọng xót xa:

- Sao tên Tronie kia lại mạnh tay như vậy?

Gil cười:

- Thật ra, cậu ấy không hề xấu xa. Cậu ấy chỉ là một người sống vì người thân của mình mà thôi. Chuyện xảy ra như vậy, cũng chỉ do hiểu lầm, không trách ai được.

Isaac hôn nhẹ lên tóc Gil, hít lấy mùi thơm từ tóc cô, nhẹ giọng:

- Đúng vậy. Nhưng cũng phải cảm ơn cậu ta, nếu không nhờ cậu ta, hai đứa mình sẽ không được như vậy.

Gil cũng xoay sang nhìn anh, hai ánh mắt thâm tình nhìn nhau, khẽ cười.

Chi nhìn hai người ân ân ái ái, khinh thường nói:

- Không ngờ. Được rồi được rồi. Đừng có làm người khác nổi da gà như vậy.

Dứt lời, một bàn tay đặt lên vai nhỏ, giọng nói nhẹ thổi bên tai:

- Sao vậy? Em có anh mà?

Chi giơ tay đẩy ST ra, lại bị cậu nắm được, làm nhỏ đỏ mặt quay đi chỗ khác.

- Trả đây! Will hát chứ!

- Không! Của Jun!!

Isaac đen mặt:

- Tụi bây xưng hô kiểu gì?

Will thôi giành mic, tủm tỉm cười:

- Bốn người có đôi có cặp, hai đứa tui cũng nên thân thiết chút, Jun ha~~?

- Đúng! Thân thiết nên trả mic đây!

- Mơ đi!

Trong tiếng nhạc sôi động, hai cặp đôi trao nhau những nụ hôn nồng nàn, làm cho tình cảm thăng hoa, nở rộ trong lòng những đóa hoa đỏ thắm.

Duy chỉ có hai tên sát phong cảnh, giành giành mic, hét nhoi trời. =__=

-------------

- Nghe chưa? Gil Lê là con gái đó!
- Biết biết! Oa~ vừa đẹp gái lại đẹp trai, tui chết mất.

- Đợi đến khi bà chết! Cả đống người kéo đi tỏ tình rồi!

- Isaac!!!

Jun với gọi Isaac, anh vừa nghe hai cô gái kia nói chuyện đã điên tiết chạy đi.

---Sân sau---

Gil đen mặt nhìn đám người trước mắt. Có cả con trai, lẫn con gái. Người thì háo hức, người thì ra vẻ ngượng ngùng, người bạo dạn bước tới.

Chung quy vẫn là câu :" Mình thích Gil! Làm bạn nha!"

Một tên con trai dũng cảm bước tới, chụp tay Gil, nói dõng dạc:

- Từ lúc cậu bước vào trường, tớ đã để mắt tới cậu. Chỉ có điều lúc đó cậu là nam, nên tớ không dám tự bẻ cong mình. Bây giờ cậu đã là con gái, tớ muốn đường đường chính chính...

- Bước qua cái xác này.

Mọi người đồng loạt nhìn sang phía phát ra tiếng nói lạnh lùng kia, nhiệt độ giảm xuống rõ rệt.

Tên kia cảm nhận được bàn tay mình như bị lửa thiêu đốt, lập tức rút về.

Gil cũng nhìn Isaac, trên mặt không chút biểu cảm, trong lòng lại cười thầm.

Isaac bước tới, mạnh mẽ nắm tay Gil, kéo cô đi đến giữa sân trường.

Mấy cô gái đã nhanh chóng lấy điện thoại quay lại.

Isaac đợi đến khi cả trường đã tụ lại xung quanh hai người, liền xoay qua ôm eo Gil, đặt lên môi cô một nụ hôn sở hữu, rồi quay sang trừng mắt với mọi người:

- Tôi chính thức tuyên bố. Gil Lê là của tôi, ai dám bén mảng tới, dù một cọng tóc thôi, tôi sẽ xé người đó thành trăm mảnh.

Nói rồi, kéo Gil đi khỏi đám đông, vẫn còn hừng hực lửa giận. Gil lúc này lại xấu xa cười ra mặt.

-------------

Trong giờ học.

Isaac sau ngày hôm đó đã chuyển lên chỗ Tronie ngồi, tức là ngồi cạnh Gil. Mỗi lần tới tiết học, anh không bao giờ tập trung, đều là một tay chống cằm, đưa mắt ngắm nhìn Gil không rời một giây nào. Gil lúc đầu có hơi bực mình, nhưng mà nói cỡ nào Isaac cũng không nghe, đành không quan tâm anh, để mặc anh ở đó trở thành tên ngốc.

Isaac ngắm Gil một lúc, lại như thường lệ cảm thán:

- Sao Trúc lớn lên lại trở thành Gil xinh đẹp như vậy?

Gil trừng mắt:

- Lúc nhỏ không đẹp?

- Không không không!! Lúc nhỏ dễ thương, bây giờ lớn rồi nên đẹp thật sự.

Gil liếc Isaac, lại hỏi:

- Sao lại gọi em là Gil luôn rồi?

Isaac đặt tay lên vai Gil, kéo cô lại, cười rộ lên:

- Vì Gil trưởng thành hơn.

- E hèm.

Hiện tại hai người đang đứng bên ngoài lớp, lúc nãy tình cảm làm chi, bị thầy giáo bắt gặp, liền tặng cho hai người một không gian riêng tư.

-------------

Sân sau.

- Isaac. Anh dám tuyên bố với mọi người như vậy, em thì sao?

Isaac nhìn Tóc Tiên đang giận dữ trước mặt, anh không chút tình cảm nói:

- Chia tay đi.

- Anh...

- Cô không phải quen tôi chỉ vì yêu thích tiền thôi à? Người tôi yêu là Gil, không phải cô.

Tóc Tiên chưa kịp nói gì, Isaac đã xoay lưng bước đi.

Mặc dù không yêu thật, nhưng bị người ta đá, làm sao mà vui cho nổi!

- Không sao chứ?!

Một cái áo khoác khoác lên vai, Tóc Tiên xoay sang, cặp mắt lóe sáng,tim đập thình thịch. Phải, người Tóc Tiên thật sự yêu là người này!

- Touliver..!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top