Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ngoại truyện 2: Chuyện ở nhà.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Haiza. Tụi bây càng ngày càng xinh đẹp rồi.

Ông Phạm vui lòng chăm sóc cho khóm hoa sau vườn, ông tỉ mỉ cắt lá, tưới nước, bón phân cho từng cây. Công việc này xem như là một phần giải trí của ông sau giờ làm việc.

- Lão gia. Cậu hai về.

- Vậy sao? Được.

Ông Phạm giao lại bình tưới cho quản gia, chắp hai tay sau lưng tiến vào phòng khách.

- Đừng lo lắng mà. Chỉ là gặp ba thôi. Không sao.

- Nhưng mà ...

- Thôi nào, đừng có run như vậy. Ngoan.

Clgt? ( Cần lời giải thích?)

Ông Phạm đen mặt nhìn con trai mình .... đang khép nép để bạn gái nó dỗ dành.

Ông nghiến răng. Thằng con trời đánh suốt ngày hung hăng ngạo mạn, hiện tại đang là cái thể loại gì đây?

Gil thấy ông Phạm, khẽ vỗ vai Isaac, rồi đứng dậy chào hỏi:

- Thưa bác. Đã lâu không gặp.

Ông Phạm cũng lịch sự đáp lại. Ngồi xuống ghế, ông liếc Isaac, rồi nhìn sang Gil.

- Thời gian qua, vất vả cho cháu rồi.

Gil mỉm cười gật đầu:

- Cháu không sao.

Đưa tách cà phê lên môi nhấm nháp, ông thở dài:

- Chuyện gia đình cháu, bác thật sự ... rất xin lỗi. Cũng chỉ vì quá ích kỷ, bác không mong cháu không hận bác, nhưng ...

- Bác đừng vậy. - Gil cắt lời ông.- Chuyện qua rồi thì đừng nhắc tới nữa. :) Hiện tại, như vậy là đủ rồi. Chỉ cần bác không trách cháu...đã liên lụy bác gái ...

Gil hơi cúi đầu, Isaac nhận ra tâm trạng của Gil hơi trùng xuống, liền hướng ba mình oán trách:

- Sớm biết như vậy thì ông đừng hùa theo tên đó làm chi.

Gil nhíu mày với Isaac, anh lập tức im bặt. Ông Phạm chỉ biết ngồi ở đó trân trối nhìn, tuyệt không muốn lên tiếng. Con trai vì bạn gái mà ruồng bỏ mình, người cha nào mà chịu cho nỗi.

Ông mếu máo, nhưng nhanh chóng uống một ngụm cà phê, lấy lại tinh thần:

- Chuyện của cháu, bác đã nghe Isaac kể lại. Chuyện này cũng không phải lỗi của cháu. Đừng buồn nữa.

Gil cười cám ơn:

- Vâng. Thưa bác.

- Hiện tại, con và Gil đang quen nhau. Dự tính sẽ kết hôn cuối tháng sau.

Ông Phạm gật đầu ủng hộ, rồi cũng hỏi thăm tình hình mọi mặt.

----Phòng bếp----

Isaac từ phía sau ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn, đặt cằm lên vai Gil, nhìn cô chăm chú rửa bát đĩa.

- Gil à?

- Hửm?

- Yẻu em.

Gil hơi đỏ mặt. Nhưng vẫn tỏ vẻ bình thản, lấy tay đẩy Isaac ra, rồi ra lệnh:

- Anh nhanh lau chén giúp em, đến giờ về rồi đấy.

- Tuân lệnh, bà xã.

Gil nhìn Isaac làm hành động một tay chào trên trán, bật cười rồi lại tiếp tục phần công việc của mình.

-------------

Hôm nay là sinh nhật Gil, mọi người đều tụ tập tại nhà cô tổ chức tiệc. Đến hiện tại, vẫn chỉ có Will và Jun là chưa có cặp.

- Để tớ giúp.

Gil đưa tay cầm lấy thức ăn trong tay Chi, lại bị cô bạn đoạt lại.

- Nố nô nồ. Hôm nay là sinh thần của cậu. Ngoan ngoãn ra sô pha ngồi chờ, sẽ có ngay một bàn tiệc lộng lẫy.

Nói rồi đẩy Gil ra phòng khách, đảm bảo cô đã ngồi yên ắng mới quay vào bếp.

Will từ ngoài vừa mua trái cây về, lướt ngang bất ngờ vứt cho Gil một gói bánh snack, xoa xoa đầu cô rồi cũng vào bếp.

Gil ở lại, cười đầy ấm áp.

Ting toong.

- Gil ngồi yên. Anh ra mở cửa.

Jun từ phòng bếp phóng nhanh ra sân, cậu mở cửa cổng, rồi bất ngờ nhìn ba người:

- Đại Nhân, Nhã Trân, ..Tronie?

Đại Nhân cười tươi kéo theo Nhã Trân, vui vẻ nói:

- Haha. Đến dự sinh nhật Gil, sao hả? Lâu quá không gặp, quên mặt nhau rồi à?

Chi cũng ngó mắt ra nhìn, sau đó xoay sang Gil.

Ba người bước vào phòng khách, Tronie nhìn Gil, mỉm cười:

- Giờ thì tôi sẵn sàng chuộc tội rồi.

Gil đầu tiên là bất ngờ, sau đó mừng rỡ:

- Cậu cuối cùng cũng chịu về rồi.

Những người trong bếp cũng bước ra chung vui. Isaac lên tiếng:

- Vậy mọi người cùng ở lại vui chơi một bữa.

- Không được.

Tronie đột nhiên lên tiếng, khiến cả đám đều sững sờ.

- Chuyện..gì? - Chi khó hiểu hỏi, nhỏ thầm nghĩ chẳng lẽ tên điên này lại định bắt Gil đi hay sao,quả thật ...

- Tôi muốn dẫn Gil đi.

Will từ chối:

- Không được. Hôm nay sinh nhật Gil, muốn làm gì cũng nên sau buổi tiệc...

Lời chưa nói, Gil đã bị Tronie kéo đi. Cậu dẫn Gil lên xe rồi phóng như bay. Để lại mọi người với một đống hỗn độn.

Đại Nhân bật cười, cứu nguy bầu không khí:

- Đừng lo, tôi biết họ đi đâu.

---------------

Tronie xuống mở cửa xe cho Gil, để cô xuống rồi đóng cửa lại.

Gil nhíu mày nhìn Tronie, chỉ thấy cậu cười:

- Vào đi. Vào quán đó.

Gil vô cùng khó hiểu, nhưng lại mơ hồ cảm nhận được niềm phấn khởi, cô không chần chừ bước vào.

Trước mặt Gil là cảnh tượng một người phụ nữ đang dọn dẹp bàn ghế, vì đây là quán hủ tiếu, nên bàn ghế lúc dọn dẹp phải xếp chồng rất nhiều. Gil muốn đến giúp, nhưng Tronie lại thức thời ngăn cản.

Mắt Gil ngập lệ. Người phụ nữ ấy cư nhiên lại giống mẹ mình như đúc, không phải, chính là mẹ mình. Nhưng, chính mắt Gil chứng kiến mẹ mình trúng đạn, làm sao lại có khả năng còn sống sót.

Ngoài cửa đám người Isaac cũng tiến vào, nhưng Đại Nhân ra hiệu cho mọi người im lặng.

Người phụ nữ ấy đặt một chiếc bánh kem lên bàn, thắp nến, sau đó bắt ghế ngồi trước bánh kem, cầu nguyện.

Đến khi ngọn nến bị thổi tắt đi, không gian trầm xuống.

- Con gái của mẹ. Đã 4 cái sinh nhật rồi mà mẹ chưa thể trực tiếp ăn mừng cùng con. Con gái yêu à, hiện giờ con sống có tốt hay không? Chắc hẳn Trúc của mẹ đã trở thành thiếu nữ xinh đẹp rồi nhỉ? Haiza. Con xem, mẹ già đến từng tuổi này rồi, mà đến việc tìm kiếm con mình cũng trở nên vô dụng.

Người phụ nữ bật khóc, Gil cũng không ngăn được dòng nước mắt.

- Mẹ..mẹ đi tìm con..tìm con trong vô vọng. Sau khi mẹ bị bắn và được trị thương, mẹ đã đi khắp nơi, nhưng vẫn không có tin tức. Con biết đấy. Mẹ một thân một mình, tiền bạc không thể nào lo cho đủ, có đôi lúc mẹ muốn ngã khuỵa, muốn từ bỏ, nhưng lại nghĩ đến con, nghĩ đến giây phút được gặp lại con gái ngoan của mẹ, mẹ lại cố gắng hết sức vượt qua. Mẹ vay vốn một người bạn, để mở quán hủ tiếu này, mẹ từng ngày dành dụm tiền để nhờ người tìm ra con, con yên tâm. Mẹ sắp đủ tiền rồi. Mẹ sắp gặp lại con rồi. Con gái à...

- Mẹ!

Tiếng gọi thiêng liêng cất lên, xé toạc không gian, xé cả lòng người. Gil nhào vào lòng mẹ, khóc nức nở.

Bà Lê sững sờ nhìn hình bóng thân thương mà bà đã mong nhớ từ lâu, nay lại ngoan ngoãn nằm trong lòng mình. Quá đỗi kì diệu, quá đỗi bất ngờ!

Đôi tay chai sần run run sờ lên tóc con, cố cảm nhận giây phút này là hiện thực, không phải là mộng ảo.

- Trúc...con của mẹ...Trúc!!

- Mẹ!!

Hai mẹ con ôm nhau, giữ chặt lấy nhau, nức nở trong niềm hạnh phúc dạt dào.

Sinh nhật năm ấy, Gil được tặng một bất ngờ lớn.

Buổi lễ kết hôn năm ấy, Gil cuối cùng cũng được ở chung một chỗ với người mình yêu, và nhận được lời chúc của mẹ mình.

2 năm sau.

Gil đảm nhiệm chức chủ tịch công ty Gacliss, đã nâng công ty lên một tầng cao mới, dẫn đầu lĩnh vực linh kiện điện tử. Gil được trong giới truyền tụng là người trẻ tuổi nhưng lại thông minh, giỏi giang. Bù lại, tính cách lạnh lùng đối với người ngoài của Gil vẫn khiến mọi người có chút không tự nhiên, ngay cả Isaac cũng sợ hãi.

Isaac lại đầu tư lớn cho một công ty nước ngoài, chuyên kinh doanh bất động sản. Công việc về vấn đề này vẫn luôn rình rập nhiều mối nguy hiểm, nhưng tất cả đều bị Isaac dễ dàng xử lý. Mọi người đối với anh vô cùng khâm phục, hiệu quả làm việc cùng tinh thần trên thương trường là vô cùng nghiêm túc, đến nỗi có thể gọi là cứng nhắc.

Thế mà, hai cin người đó khi ở cùng nhau thì...

- Baba. Susu muốn ăn nó.

Nhóc con mủm mỉm chỉ tay về phía dĩa cua rang me ngon lành mà Gil vừa làm xong, Isaac vẫn thói cũ đánh nhẹ lên bàn tay mập mạp ấy:

- Đồ mama làm, baba chưa ăn, sao SuSu dám đòi.

Gil từ phòng bếp đi ra, thấy con trai khóc nấc lên, vội vàng dỗ ngọt:

- SuSu ngoan. Baba lại chọc con phải không? Nào, há miệng mama đút. A..! Giỏi.

SuSu vui vẻ liền nín khóc, đưa hai bàn tay vỗ vào nhau, vừa nhai vừa khanh khách cười.

Isaac một bên ghen tỵ, liền làm nũng:

- GilGil à, em không đút cho anh? Đừng lo cho con nữa, con tự biết ăn mà, nào,qua đây!

Gil bật cười, hướng anh nói:

- Anh không biết tự ăn à?

SuSu hai tay chống nạnh, phồng má:

- Đúng vậy! Baba tự mình ăn!

Isaac không chịu thua,cũng bắt chước bộ dạng con trai, hất mặt cao nói:

- Baba muốn được đút!

- SuSu muốn được đút!

- Là baba.

- Là SuSu!

- Baba.

- SuSu!

Gil cười khổ nhìn hai ba con, lúc nào cũng vậy, Isaac toàn chỉ biết kiếm chuyện ghen tị với con trai.

Bất quá, việc này lại khiến gia đình hạnh phúc hơn,gắn bó hơn.

-------END------

Cảm ơn mọi người đã theo dõi chuyện. Baibai! :*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top