Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Bonus Chap For Taeny

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

http://mp3.zing.vn/bai-hat/Closer-Taeyeon/ZW6WWAO8.html

Một buổi sáng chủ nhật đẹp trời, Tae Yeon ngồi ở chiếc bàn khuất góc cạnh cửa sổ trong quán cf Haeven ... Đối với một CEO như cô thì việc có được những giây phút ngồi trầm ngâm nhìn ngắm khung cảnh sau cửa sổ là một việc khá hiếm hoi...

Đã 3 năm trôi qua kể từ ngày bí mật của Yuri được phát hiện, Tae Yeon vẫn ko nguôi ý định chinh phục cô nàng tóc vàng ngày xưa nhưng càng ngày khoảng cách giữa cô và Jessica càng xa nhau hơn...

Thời gian cứ trôi và sự kiên định trong lòng cô cũng theo nó mà giảm đi đáng kể... Giờ cô ấy ko chỉ có một mình...cô ấy đã là mẹ của Shinvi, trách nhiệm và tình yêu thương của người mẹ càng làm cho Jessica quyết tâm hơn trong việc sẽ sống một mình như thế đến cuối đời...

Kwon Yuri thật là thông minh... Cậu ấy luôn đi trước cô một bước trong tất cả mọi chuyện từ hồi cả hai còn là những đứa nhóc trung học...

Đôi lúc cô tự hỏi tại sao trên đời đã có Kim Tae Yeon nhưng lại còn xuất hiện một Kwon Yuri, giống như ngày xưa thời tam quốc có câu "Trời sinh Du sao còn sinh Lượng"... Bất kể là việc gì cô cũng đều không thể sánh bằng cậu ta... Nếu nói ko ghen tỵ với cậu ta tức là Tae Yeon đang nói dối bản thân mình...nhưng...có một sự thật còn hơn cả sự ghen tỵ đó là Tae Yeon ko thể ko cảm phục trước tấm lòng cao cả của cậu ấy... Cậu ấy dù đến chết vẫn luôn hướng về Jessica với một tình yêu bất diệt... Chính vì thế, Tae Yeon ko thể bắt Jessica quên cậu ấy và chấp nhận cô càng ko cho phép mình chiếm lấy vị trí appa của Shinvi... Định mệnh của Jessica ko phải là cô và ngược lại định mệnh của cô hẳn phải là một người khác...Nhưng tình yêu của cô dành cho Jessica thì vẫn ko thể nào dừng lại... Mâu thuẫn với ý thức và tình yêu , Tae Yeon ko thể giải quyết lại càng ko thể bắt nó ngừng nổi lên trong tâm trí mình...

"Giá mà có ai đó có thể khiến mình yêu người đó hơn Jessica!"

Tae Yeon thở dài xoay nhẹ tách trà trong tay mình....

- Đến sớm vậy!

Tae Yeon ngước mặt nhìn người đối diện. Đôi mắt cười đang tỏa sáng lấp lánh trên gương mặt Tiffany, cô ngồi xuống đối diện với Tae Yeon

- Oh...Tiffany, tớ nghe omma nói hôm nay cậu có cuộc gặp mặt với anh chàng nào đó mà!

- Bộ cậu nghĩ tớ sẽ đồng ý những cuộc gặp mặt sao!

Tiffany cau mày nhìn Tae Yeon rồi cầm cuốn menu lên xem

- Tớ cũng ko nghĩ là cậu hợp nhưng...cậu cũng đâu còn ở cái tuổi có thể từ chối những cuộc mai mối!

- Cậu nói cứ như tớ già lắm rồi ấy, nhìn lại mình đi Tổng Giám Đốc, cậu cũng ko hơn gì tớ đâu!

- Tớ dĩ nhiên là khác cậu rồi!

Tae Yeon cười buồn. Miệng nói thế nhưng cô cũng có khác gì Tiffany đâu, hai đấng sinh thành ở nhà vẫn cứ giục cô có người yêu mãi... Gì thì cũng đã 26 tuổi rồi, chằng mấy chốc là bước sang hàng ba mươi nhưng còn ai có thể làm cho Kim Tae Yeon mở lòng mình nữa đây...

- Khác vì cậu có người yêu nhưng người ta ko yêu cậu còn tớ thì ko yêu ai nhưng có khối người yêu tớ phải ko?

Tae Yeon bật cười vì sự tự tin quá đáng của cô em ngang hông

- Đó là sự thật mà, ai ko biết Phó Tổng Hwang đây xinh đẹp giỏi giang thế nào!

Tiffany bĩu môi vì nụ cười có phần khinh miệt của Tae Yeon

- Rồi, biết rồi khổ lắm nói mãi!

Tae Yeon gật gật đầu. Cô hết cách với sự tự tin của cô nàng mắt cười rồi. Nhiều khi Tae Yeon thấy ngưỡng mộ Tiffany lắm lắm, cô ấy lúc nào cũng vui vẻ với mọi người, không bận tâm về quá khứ cũng chẳng au lo về tương lai lúc nào cũng vô tư với hiện tại của mình. Lúc biết tin Yuri mất, cô ấy đã khóc rất nhiều, có khi còn nhiều hơn cả Tae Yeon nhưng sau đó chính cô ấy là người giúp mọi người nhanh chóng lấy lại niềm tin vào cuộc sống. Thật ko ngoa khi nói nhờ cô ấy mà Jessica mới có thể lấy được cân bằng tinh thần tiếp tục thực hiện nguyện vọng của Yuri....vì ...um thì mang tiếng là người tốt nhưng Tae Yeon cũng ko thể đưa người mình yêu đến bệnh viện để mang thai với một người khác được...

- Nhưng... Tae Tae...cậu...thật ko định sẽ tìm một người khác sao? Tớ thấy cậu và Jessica...hai người sẽ chẳng thể có kết quả tốt hơn được!

Tae Yeon im lặng nhìn ra ngoài...Câu hỏi đột ngột nhưng đi thẳng vấn đề của Tiffany khiến Tae Yeon trở nên bối rối. Cô gái này tuy bề ngoài có vẻ ngu ngơ nhưng thật biết cách làm cho người khác khó xử...

- Tớ xin lỗi Tae Yeon...ai cũng biết tình cảm cậu dành cho Jessica nhưng cậu cũng biết Jessica yêu Yuri đến thế nào. Tớ ko nghĩ cậu hay bất cứ người nào có thể bước vào trái tim của cậu ấy một lần nữa chưa kể đến còn Shinvi nó...

- Đủ rồi Fany...,tớ ko muốn nghe về điều đó nữa!

Tae Yeon cảm thấy hơi khó chịu. Dù biết đó là sự thật nhưng cô ko muốn đối diện với nó và cũng ko muốn người khác nhắc đến nó trước mặt cô...

- Fany unnie nói đúng Tae unnie, Jessica unnie sẽ ko thể chấp nhận unnie được, unnie nên cho mình và ...một ai đó cơ hội mới!

Yoona đứng ngay bên cạnh chiếc bàn nắm chặt tay Seo Hyun khẽ liếc sang Tiffany. Họ dự định đến để uống cf bắt đầu một ngày nghỉ nhưng vô tình đã nghe thấy câu chuyện của Tae Yeon và Tiffany.

Tae Yeon ngao ngán nhìn cả ba một lượt...Nếu chỉ có một mình Tiffany, cô có thể sẽ đối phó được nhưng với cả ba thì cô biết tỷ lệ bắt họ ko xoáy vào phiền muộn của mình chỉ là 0%. Thế nên cô quyết định sẽ rời khỏi..

- Tớ có chút chuyện cần làm,gặp mọi người sau!

Tae Yeon bước ra khỏi quán cf. Nhìn theo dáng đi ấy Tiffany khẽ thở dài... Tại sao tất cả những người tốt trên thế giới này đều ko thể có một kết cục tốt đẹp...

.................................

http://mp3.zing.vn/bai-hat/I-Know-YangPa-ft-Lee-Boram-Soyeon/ZW60O7ZE.html

Tae Yeon tản bộ trên con đường rợp bóng cây xanh...  Chợt cô nhìn thấy 2 bóng dáng thân quen 1 lớn 1 nhỏ đi phía trước...Tae Yeon cất tiếng gọi

- Jessica! Shinvi!

Hai người phía trước quay lại, Tae Yeon đã chạy đến ngay trước mặt họ

- Oh...Tae Yeon, cậu làm gì ở đây thế!

Jessica ngạc nhiên hỏi

- Tớ à...um đi dạo thôi!

Tae Yeon cười tươi

- Ở đây sao....Gyeonggi-do!

- Um...à...tớ đến thăm sơ In Young!

Tae Yeon ngớ ngẩn quên mất rằng mình đang ở Gyeonggi-do chứ ko phải Seoul đành chữa ngượng bằng một câu nói dối

- Tớ vừa từ đó về, Tae Yeon, cậu ko thích hợp cho những lời nói dối!

Yeah...Jessica Jung ko hổ danh với chức vụ Phó Bộ trưởng Bộ ngoại giao, cô ấy gần như có thể đọc được những ý nghĩ của người khác... Mặt Tae Yeon đỏ hết cả lên vì bị phát hiện lời nói dối...

- À...ừ...Shinvi, ôm Tae appa cái nào...Chà mới có 1 tháng ko gặp mà con đã xinh thế này rồi!

Tae Yeon tản lờ câu nói của Jessica bẳng cách ôm lấy Shinvi

- Tae appa nhớ Shinvi phải ko?

Con bé vùi vào ngực Tae Yeon nũng nịu, nhưng đúng là mẹ nào con nấy, con nhóc cũng đang muốn làm khó Tae Yeon... Không lẽ lại nói vì cô thật sự nhớ mẹ con cô ấy rất nhiều sao. Năm nào đến hè Jessica cũng đưa Shinvi về ngôi nhà Yulsic để bắt đầu kỳ nghỉ của mình, hết hè cô lại trở về Seoul để tiếp tục làm việc và để Shinvi đi học.... Thông thường thì trong một tháng ấy Jessica sẽ ko liên lạc với ai, cô muốn tận hưởng những giây phút này để tưởng nhớ đến appa Yuri của Shinvi, và cũng vì thế mà Tae Yeon ko thể gặp được Jessica...

- Um....appa nhớ Shinvi quá nên mới đến, tuần sau là bắt đầu năm học mới rồi, cậu ko định đưa Shinvi về sao?

- Ngày mai tớ sẽ đưa Shinvi về Seoul! Tối nay cậu ở lại đi ngày mai nhờ cậu đưa giúp mẹ con tớ về như thế Yoona sẽ ko mất công chạy xuống đây nữa!

- Tất nhiên rồi, Shinvi tính đi đâu vậy, có thể cho appa đi cùng ko?

Tae Yeon bế Shinvi lên âu yếm

- Ngày mai về Seoul rồi nên con muốn đến thăm Yul appa!

Shinvi ngây ngô nói, một cảm giác khó chịu đột nhiên dâng lên trong lòng Tae Yeon nhưng ngay sau đó nó đã bị phần "người tốt" đánh gục... Cậu ấy là appa của Shinvi, dĩ nhiên cô ko thể ghen tị với vị trí của Yul appa trong lòng Shinvi được...

- Vậy thì appa cũng muốn đến thăm người bạn tốt của mình, chúng ta đi thôi, ôm chặt nhé, appa sẽ chạy nhanh lắm ấy!

Tae Yeon hôn nhẹ vào má Shinvi rồi giả bộ chạy đi... Jessica nhìn theo họ trong lòng cảm thấy ấm áp, Shinvi dù ko có được tình thương yêu của appa ruột nhưng bù lại con bé nhận được rất nhiều tình thương yêu từ những người bạn của cô...

Yoong appa, Seo omma, Tae appa, Fany omma, Soo appa, Hyo omma, Sun appa, Min omma, Isak appa, Boa omma... Tính ra con bé đó có hơn một chục appa và omma rồi!

Cả ba đi đến gần ngôi mộ mang tên Kwon Yuri... Shinvi lập tức rời khỏi vòng tay Tae Yeon và chạy đến ngôi mộ...

- Appa...Shinvi đến rồi! Appa ăn cơm chưa, lúc nãy omma cho Shinvi ăn gà rán ngon ơi là ngon! À, phải rồi lúc nãy con có gặp Min Ho, cậu ấy nói ngày mai sẽ đến thăm bà Lee ấy! Bà vui rồi nhé mai sẽ được gặp Min Ho!

Shinvi ko những cười nói với ngôi mộ của Yuri y như là nói chuyện với appa nó thật mà còn nói với ngôi mộ kế bên. Tae Yeon quay sang nhìn Jessica với ánh mắt hơi khó hiểu... dù biết Jessica thường xuyên nói chuyện của Yuri cho Shinvi nghe nhưng cô ko nghĩ một đứa trẻ 3 tuổi ko những ko sợ mà còn lại nói chuyện vui vẻ với ngôi mộ như thế....

- Ngày nào tớ cũng đưa nó đến đây....Nó quen tất cả những người nằm đây đó!

Jessica nở một nụ cười. Mặc dù mắt vẫn nhìn Shinvi nhưng Jessica dễ dàng nhận thấy ánh mắt của Tae Yeon.

- Nhưng....tớ ko nghĩ là họ có thể nghe thấy!

Tae Yeon ái ngại nhìn về hướng Shinvi

- Cậu ko biết rằng, những người đã mất vẫn luôn dõi theo ta từ thiên đường sao, họ nghe và nhìn thấy tất cả những việc chúng ta nghĩ và làm! Thế nên chúng ta ko nên có những ý nghĩ hay việc làm gì đó có lỗi với họ nếu ko khi chúng ta gặp lại họ sẽ rất khó xử!

- Vậy ra....đó là lý do cậu ko muốn đến với tớ á?

Tae Yeon vuột miệng một câu hỏi  trước khi cô nhận ra là nó thật khiếm nhã. Cô nghĩ chắc chắn Jessica sẽ khó chịu nhưng trái ngược hoàn toàn với suy nghĩ của cô Jessica bình thản ngồi xuống ngôi mộ bên cạnh Shinvi...

- Yuri ko phải là người sẽ giận vì những chuyện như thế, cậu ko nhớ là cậu ấy đã đề cử cậu là người ở bên cạnh tớ sao?

- Thế...lý do chính là gì!

"Ôi trời...Kim Tae Yeon điên rồi.... sao lại hỏi như thế chứ!"

Tae Yeon rủa thầm trong bụng vì cái tính bộc trực của mình

- Cậu biết mà Tae Yeon,có rất nhiều lý do...Có thể vì tình yêu với Yuri cũng có thể vì Shinvi hoặc có thể vì bản tính ko thích thay đổi của tớ...Tớ đã từng nghĩ có thể cho cậu cơ hội nhưng bản thân tớ nhận ra rằng từ trước đến giờ tớ chỉ có thể xem cậu là một người bạn tốt. Xin lỗi Tae Yeon nhưng...tớ biết trong 3 năm qua có một người nghĩ đến cậu nhiều hơn tớ!

Jessica nở một nụ cười thật nhẹ với Tae Yeon...Nhẹ nhưng đủ để Tae Yeon nhìn thấy sự kiên quyết trong lời từ chối...

...........................................

Tiffany gấp tập hồ sơ trên mặt bàn lại, đưa tay xoa xoa hai bên thái dương của mình... Đang là thời điểm thu đông,mọi công ty thời trang đều tranh nhau tung ra những bộ sưu tập mới. Đã hết giờ làm việc từ cách đây 2 tiếng nhưng Tiffany vẫn chưa thể về vì còn cả đống việc phải làm. Là Phó tổng của tập đoàn thời trang hàng đầu Hàn Quốc, cô ko tránh khỏi mệt mỏi do áp lực công việc.

Người khác nhìn vào luôn nghĩ Tiffany là một người rất vui vẻ và vô tư nhưng thực chất bản thân cô biết rõ mình mệt mỏi như thế nào...

3 năm qua Tae Yeon theo đuổi Jessica thế nào thì Tiffany cũng dõi theo cậu ấy không ít hơn... Cô cũng ko biết mình có tình cảm với cậu ấy từ lúc nào có lẽ nó đã lớn dần lên cùng với những lần chứng kiến ánh mắt buồn thăm thẳm ấy. Với Yuri, Tiffany nhanh chóng nhận ra đó chỉ là một chút cảm xúc ko rõ ràng khi cậu ấy biến mất như bốc hơi khỏi cuộc đời cô. Đến khi biết được mọi chuyện về Yuri tình cảm ấy chuyển thành ngưỡng mộ. Ngưỡng mộ một tình yêu cao cả, đẹp nhưng thật buồn. Nhưng đối với Tae Yeon thì khác, hàng ngày nhìn cậu ấy đi ra đi vào trong cùng một căn nhà, chứng kiến cảnh cậu ấy luôn u buồn tìm cách để tiến đến với Jessica trong vô vọng trái tim cô nhoi nhói, những lúc như thế cô chỉ ước mình có thể ôm cậu ấy và nói với Tae Yeon rằng cậu ấy ko cần phải làm như thế bởi vì bên cạnh cậu còn có một người luôn quan tâm cậu. Cô thừa nhận đã có lúc cô rất ghét bản thân mình khi cảm giác ghen tỵ với Jessica cứ nhen nhóm trong lòng. Yuri rồi cả Tae Yeon, hai người tốt đều dành cho cô ấy những tình cảm thật thiêng liêng. Con người mà, cảm giác ghen tỵ là điều ko thể tránh khỏi nhưng sự khâm phục Jessica trong lòng Tiffany thì lại nhiều hơn gấp trăm lần... Mất đi người mình yêu nhất lại ko thể chấp nhận tình cảm chân thành của người bạn thân. Nếu đổi lại là cô chắc cô ko thể trụ nổi đến bây giờ...

"Tại sao cậu ta lại ngốc đến thế chứ, biết người ta ko yêu mình mà cứ đâm đầu vào! Nhưng chẳng phải mình cũng vậy sao...Aish, nhức đầu quá đi!"

- Nếu người ta ko biết cậu nhìn vào sẽ tưởng cậu bị tâm thần đấy Phó Tổng!

Fany ngẩng nhìn về nơi phát ra tiếng nói

- Ơ...Tae Yeon, cậu đến khi nào vậy!

- Vừa đủ để nhìn thấy cậu lảm nhảm một mình!

Tae Yeon bước đến bàn làm việc của Tiffany với một nụ cười khinh khỉnh

- Vào phòng người khác mà ko gõ cửa là mất lịch sự đấy Tổng Giám Đốc!

Tiffany bĩu môi với Tae Yeon

- Tớ đã gõ đến nỗi cái cửa muốn rớt ra nhưng cậu ko nghe đấy chứ!

- Ờ...tại..tại tớ đang tập trung làm việc chứ bộ!

Fany cố chống chế

- Oh, vậy ra cậu làm việc với tập tài liệu đóng kín à!

Tae Yeon nhìn vào tập hồ sơ trên bàn

- Mặc tớ, mà cậu đến tìm tớ có việc gì!

- Lúc nãy ở dưới nhìn lên thấy phòng cậu sáng đèn nên tớ muốn lên rủ cậu đi ăn tối chung! Appa và omma đều đi ăn cưới cả rồi về nhà một mình cũng buồn!

- Vậy à, Tổng Giám Đốc rãnh rỗi nhỉ!

- Cũng nhờ vào Phó Tổng giỏi giang đã làm hết việc trước khi nó qua đến tay tớ!

- Ko có gì! Chuyện nhỏ thôi mà, về thôi, tớ đói rồi!

Được khen, mắt Tiffany híp lại với nụ cười cô lấy áo khoát và bước ra cửa, Tae Yeon cũng đi phía sau...

Hai người ngồi trên xe với không khí im lặng. Mặc dù đã ko còn ác cảm với cô em trời ơi nhưng Tae Yeon vẫn có cái gì đó ngượng ngùng mỗi khi ở riêng với Fany. Cô ko chắc đó có phải là cảm giác của riêng mình ko, nhưng cô luôn cảm thấy Tiffany thường có thái độ gì đó rất ko thoải mái mỗi khi đi cùng cô. Còn những lời mà Jessica nói, nó cứ lởn vởn trong đầu cô.  Ko ít lần cô phát hiện cửa sổ phòng Tiffany luôn mở những khi cô ngồi một mình trong vườn nhà suy nghĩ mông lung. Rồi cảm giác có người nhìn mình mỗi khi cô quan tâm đến Jessica và Shinvi lúc mọi người tụ tập lại ăn uống... Với tất cả những biểu hiện đó khiến Tae Yeon lờ mờ đoán ra dường như Tiffany có tình cảm với cô nhưng...Tae Yeon chỉ luôn chăm chú vào Jessica thành ra cô cũng lờ tịt đi... Cô từng nghĩ sẽ chờ đợi cô ấy nhưng lúc nhìn thấy sự kiên quyết trong câu trả lời của Jessica, Tae Yeon biết mình ko thể hy vọng thêm nữa. Con người ko thể ích kỷ với bản thân, chưa kể cô cũng đã ko còn nhỏ nhoi gì để theo đuổi tình yêu ko có kết quả, vì thế Tae Yeon bắt đầu tập cảm nhận nhiều hơn về Tiffany...

- Này, bộ sưu tập Thu Đông chuẩn bị tới đâu rồi!

Công việc có lẽ là chuyện duy nhất có thể đề cập đến với tâm trạng thoải mái nhất

- Cũng gần hoàn thành rồi, còn một vài vấn đề nhỏ thôi!

- Vấn đề nhỏ ko giải quyết sẽ thành vấn đề lớn đấy! Có gì cần thì nói với tớ, tớ sẽ giúp cậu!

"Nếu cậu có thể giúp tớ giải quyết đống tình cảm lộn xộn trong đầu thì hay thật!"

Tae Yeon dừng xe trước một nhà hàng Pháp. Cả hai cùng ăn tối với món súp cá Bouillabaise, gan ngỗng béo và rượu vang Bordeaux. Không khí lãng mạn trong nhà hàng làm cho Tiffany có cảm giác họ là một đôi tình nhân, nghĩ đến điều đó bất giác Tiffany nở một nụ cười...

- Sao hôm nay cậu chơi sang vậy, bình thường có ăn ngon vậy đâu!

Tiffany vừa thắt dây an toàn vừa nói

- Lâu lâu Tổng Giám Đốc đãi cậu một bữa ko được sao? Cậu...có muốn đi dạo một chút ko?

Tae Yeon đề máy xe

- Được đấy, vẫn còn sớm mà!

Tiffany tung mắt cười, dĩ nhiên cô ko muốn từ chối cơ hội được ở bên cạnh tên lùn này rồi.

- Ah hay đến Heaven đi! Tớ muốn nghe cậu hát!

Tiffany đột ngột reo lên...Cô vẫn nhớ như in giọng hát ngọt ngào của Tae Yeon hồi tổ chức tiệc sinh nhật của cậu ấy năm ngoái...

- Sao lại nghe tớ hát!

Tae Yeon ngần ngại

- Cậu hát rất hay mà, đi đi mà, hát cho tớ nghe đi!

Tiffany mím môi kéo kéo tay áo Tae Yeon nài nỉ. Giờ thì Tae Yeon phát hiện ra hình như cô gái nào cũng thích làm ayego thì phải!

- Ok, đừng kéo tay áo tớ nữa, tớ còn phải chạy xe đấy!

Tae Yeon đành phải chiều lòng cô ấy, thì Kim Tae Yeon ko bao giờ biết cách nói lời từ chối.

Chiếc xe dừng lại trước cửa Heaven, cả hai vào trong nhưng để tìm một chiếc bàn trống vào giờ này thật ko dễ. Mặc dù CEO của Hãng Hàng Không Korea Air Lee Sunny đã chi hẳn một số tiền lớn để mở rộng gần gấp đôi không gian của quán vào năm ngoái nhưng mức độ nổi tiếng của Haeven vì thường xuyên có mặt của hai ca sĩ nổi tiếng của làn sóng Hallyu K pop Kwon Yoona và Jung Seo Hyun thì có lẽ cả một sân vận động vẫn còn chưa đủ...

- Hi, bà chủ, chúng tôi cần 2 chỗ!

Tae Yeon vẫy tay với Hyomin đang bận rộn bên trong quầy cashier

- Oh, Tae Yeon, Tiffany hai cậu đến muộn vậy! Um, cậu có thể ngồi ở chiếc bàn kia, nếu ko muốn không khí buổi hẹn hò bị phá hỏng!

Hyomin tươi cười chỉ về chiếc bàn khá quen thuộc của Tae Yeon. Yoona, Seo Hyun, Soo Young và Hyo Yeon đang nói chuyện mà ko phát hiện ra rằng hai người kia đang đỏ mặt ngượng ngùng vì hai từ "hẹn hò"...

- Tớ ko phiền và đây cũng ko phải là hẹn hò Hyomin!

Tae Yeon chỉnh sửa câu nói của Hyomin

- Sao cũng được Tae Yeon, nhưng tớ nghĩ sẽ có người ko vui khi nghe điều đó!

Hyomin nhún vai rồi quay trở lại với công việc của mình. Tae Yeon nhìn thấy đôi mắt cười hơi cụp xuống của Tiffany, điều đó bất giác làm Tae Yeon thấy có lỗi

- Chúng ta đến đó thôi Fany, đừng cản trở việc kiếm tiền của bà chủ!

Tae Yeon nắm tay Tiffany đi đến bàn.

- Hi Tae unnie, Fany unnie, hai người đến cùng nhau à!

Yoona toe toét nhìn hai người vừa đến

- Um, có vấn đề gì sao?

Tae Yeon cau mày nhìn Yoona rồi kéo ghế ngồi xuống với Tiffany bên cạnh

- Dĩ nhiên là ko rồi Tae lùn, cậu nhạy cảm quá đấy!

Soo Young nói với cái miệng dính đầy kem bánh donut của cậu ấy, ai có thể nghĩ đây là 1 trong top 10 CEO trẻ tuổi của Hàn Quốc đâu chứ!

- Hai cậu đến trễ quá đấy, hết phân nửa chương trình rồi!

Hyo Yeon nói nhỏ vì trên sân khấu bắt đầu một tiết mục mới

- Chương trình thường hấp dẫn ở phía sau mà!

Tiffany lại tung mắt cười rồi...

"Nếu để ý kỹ thì cô ấy cũng rất đáng yêu ấy chứ!"

- Cậu có muốn hát ko Tae Yeon!

Sunny ngồi xuống chiếc ghế trống nói với Tae Yeon

- Um, nếu còn trống, tớ sẽ hát!

- Cậu phải hát, vì cậu đã hứa với tớ Tae Tae!

Tiffany mím môi nhìn Tae Yeon, hai lần trong một buổi tối chứng kiến ayego của cô gái ương bướng này ko biết nói Tae Yeon may mắn hay xui xẻo nữa

- Yeah... tớ sẽ hát, và cậu cũng thế!

Tae Yeon ra điều kiện

- Được thôi, tớ cũng ko tự ti về giọng hát của mình!

- Vậy tiếp theo sẽ là phần trình diễn của một trong hai cậu, chuẩn bị đi!

Sunny nhanh chóng rời khỏi đó

- Cái gì...Lee Sunkyu cậu đùa à!

Tae Yeon hét lên theo Sunny nhưng cô gái nhỏ nhắn đã đi lên sân khấu

- Đừng có làm như nó to tát lắm Tae Yeon, đâu phải lần đầu tiên cậu hát!

Soo Young châm chọc

- Lo mà ăn bánh của cậu đi đồ cao kều!

Tae Yeon liếc Soo Young một cái ra lửa

- Tae Yeon, nghiêm túc mà nói thì tớ nghĩ cậu ko cần phải làm nếu cậu ko muốn! Tớ sẽ hát trước!

Tiffany đặt tay lên vai Tae Yeon rồi nhanh chóng tiến lên sân khấu sau lời giới thiệu của Sunny.

Tae Yeon nhìn theo Tiffany với ánh mắt hơi khó xử.Seo Hyun im lặng từ đầu đột nhiên nhìn Tae Yeon với ánh mắt sâu sắc và nói

- Tae unnie, em đã nghe Jessica unnie nói về chuyện trước mộ Yuri unnie. Em nghĩ unnie cũng đủ thông minh để biết unnie ấy nói đến ai! Trên đời ko phải chỉ có một người con gái là unnie ấy!

Cả con bé này cũng nói thế...nhưng...để quên một tình yêu 8 năm trời với Jessica và chấp nhận một người khác, cô cũng cần có thời gian chứ...

Tiffany đứng trên sân khấu cầm mirco và nói

- Xin chào mọi người, tôi là Tiffany Hwang, tôi đã từng xem mọi người hát rất nhiều lần nhưng đây là lần đầu tiên tôi ngồi ở vị trí này, hy vọng là mọi người sẽ ko bị ngộ độc vì giọng hát của tôi!

Tiffany Hwang có thể quyến rũ bất cứ nếu cô ấy muốn với đôi mắt cười hình trăng khuyết của mình. Một cảm giác hơi khó chịu dâng lên trong lòng Tae Yeon khi những ánh mắt bên dưới cứ nhìn chằm chằm vào body và đôi chân gợi cảm của cô ấy trong chiếc váy công sở....

Tiffany vẫn ko để ý đến những người bên dưới cô cất giọng hát trầm khàn đặc chưng của mình...

http://mp3.zing.vn/bai-hat/Mistake-SNSD/ZWZ9ECU7.html

"Mình vẫn ở nơi đây, mình vẫn bên cạnh cậu

Mình mệt mỏi trong sự lạc hướng

Ngày hôm nay, một lần nữa mình lại choáng váng

Liên tục rồi liên tục, ngày lại nối tiếp ngày

Đó là cách mình đã ở tại đây

Cậu biết, cậu biết trái tim mình đau đớn

Còn đau hơn mỗi khi cậu mỉm cười.

Không làm cậu yêu mình nhiều hơn

Đó là lỗi của mình

Để bản thân yêu cậu quá nhiều

Đó cũng là lỗi của mình

Không làm cậu yêu mình

Nhiều như những gì mình muốn

Đó là lỗi cua mình

Còn bao nhiêu lâu nữa

Buộc nước mắt mình rơi

Khi tin vào những lời hứa đó?

Lời nói dối đã bảo mình hãy đợi

ngay cả khi thời điểm này, sự ích kỉ trong mình trỗi dậy, không còn chung thủy nữa

rất mệt mỏi, rất kiệt sức

Cậu biết, cậu biết trái tim mình đau đớn thế nào

Không thể dùng tiếng cười để bào chữa, hoặc giả vờ không biết như thế

Biết rằng mình không thể có cậu

Nhưng trái tim bao dung của mình vẫn lớn dần lên

Sau chuỗi ngày mòn mỏi cô đơn chờ đợi cậu

Sau khi tự bản thân chìm trong hối hận

Giống như là, yêu cậu còn là một sai lầm

Để biết rằng mình sẽ không bao giờ quên nỗi đau này

Đó là lỗi của mình

Chắc rằng, mình thật giống một kẻ ngu ngốc,

khi biết rằng mình sẽ đau nhiều hơn, nhưng lại không muốn phải từ bỏ

Mặc dù, tất cả đều là lỗi của mình

ngay cả vậy, không sao đâu

Chừng nào cậu còn ở đây, luôn luôn ...mãi mãi

Xin hãy tha thứ con người đó của mình

Con người tha thiết yêu cậu."

Tae Yeon lặng người vì bài hát....và vì cả cô gái đang hát ấy...

Đôi mắt cười phảng phất buồn nhìn về phía Tae Yeon trong suốt bài hát... Những gì cô ấy muốn nói với Tae Yeon...

"Đó là lỗi của tớ...khi ko thể làm cậu yêu tớ nhiều hơn tớ yêu cậu, Tae Yeon...có bao giờ cậu nghĩ rằng mình sẽ là một phần của cậu ko?"

Bài hát đã kết thúc nhưng Tae Yeon vẫn ngây người nhìn người ấy... Một chút cảm giác có lỗi, Tae Yeon biết cảm giác khó chịu thế nào khi nhìn người mình yêu ko quan tâm đến mình, bởi vì chính cô cũng trong tình trạng ấy thế nên cô ko muốn người khác cũng giống như mình... 3 năm qua cánh cửa sổ vẫn luôn sáng đèn phía trên cô, ánh mắt ấy vẫn ko ngừng dõi theo cô nhưng cô thì lại dõi theo một người khác...

"Sao cậu lại như thế Tiffany, yêu đơn phương một người rất đau khổ!"

.............................................

Tae Yeon lại ngồi ở chiếc bàn khuất góc... Dạo này ko biết vì sao cô lại cảm thấy mình khá nhàn hạ khi có nhiều thời gian như thế này... Công việc khi đến tay cô đều trở nên dễ dàng rất nhiều. Cô chỉ cần xem lại và ký tên quyết định là xong, những phần việc khó khăn nhất đều đã được Phó Tổng Hwang giải quyết hết... Bộ sưu tập Thu Đông của công ty nhận được rất nhiều thông tin và phản hồi tốt , Tiffany thật sự rất giỏi, ngày trước cô từng ghét khi appa luôn đem cô ra so sánh với cô ấy, nhưng giờ thì Tae Yeon thấy rằng sự so sánh đó có vẻ hơi khập khiễng bởi vì óc thẩm mĩ của cô ấy hoàn toàn hơn hẳn Tae Yeon một bậc, nếu ko phải vì cô ấy ko quan tâm nhiều đến những chuyện như giao tiếp với đối tác hay về mảng tài chính thì có lẽ appa đã giao chức Tổng Giám Đốc cho cô ấy chứ ko phải cô...

Nhưng điều làm Tae Yeon phải suy nghĩ ko chỉ là vấn đề đó mà là chuyện về tình cảm của cô và Tiffany...

Chỉ có hai từ để diễn tả tâm trạng của cô lúc này... Mâu Thuẫn....

Cô mâu thuẫn giữa tình cảm mình dành cho Jessica và Tiffany...

Cô muốn từ bỏ Jessica nhưng một phần nào đó lại cam tâm với tình cảm 8 năm dài...

Cô muốn theo đuổi Tiffany nhưng lại sợ...mình sẽ ko thể dành toàn tâm toàn ý cho cô ấy vì cái bóng quá lớn của Jessica....

- Dạo này Tổng Giám Đốc Kim có vẻ nhàn hạ nhỉ!

Sunny lại ngồi đối diện cô với 2 chiếc ly trong tay,

Một cafe và một ly gì đó...

- Cậu cũng vậy mà!

Tae Yeon cười rồi đưa tay đón lấy ly cafe....

- Tình yêu cả đời của tớ ở đây nên ko có lý do gì tớ ko ở đây khi rãnh rỗi cả!

- Tớ ghen tị với cậu đấy Lee Sunkyu!

- Ghen tị đôi khi ko phải là một tính xấu, nó làm cho cậu có động lực để phấn đấu nhiều hơn! Và cậu đủ thông minh để biết cần làm gì để ko phải ghen tị với tớ!

Tae Yeon lại mỉm cười nhẹ...Cô ko biết tại sao mỗi lần cô gặp phải phiền muộn thì Sunny luôn là người giúp cô nhìn ra vấn đề.

- Dĩ nhiên...nhưng từ bỏ...khó khăn hơn mình nghĩ nhiều!

Tae Yeon thở dài nhấp ngụm cafe... Từ 3 năm trước Tae Yeon đã tập uống cf trong những đêm ngồi mất ngủ dưới vườn nhà, cô muốn cái vị đắng ấy xâm chiếm dần cái đắng trong tim mình...

- Cậu còn nhớ gần 8 năm trước tớ nói với cậu gì ko?

Tae Yeon gật đầu, dĩ nhiên là cô nhớ, lần đó là lần đầu tiên cô thử uống cf...

- 8 năm trước cf ko dành cho cậu, 8 năm sau dù cậu đã cố gắng tập nhưng....bản thân cậu biết rõ vị đắng ấy vẫn ko thể tan đi trong cổ họng cậu.

- Nhưng sữa cam rất chua, tớ ko thể uống nó.

Tae Yeon thở dài.

- Đó là chuyện của 8 năm trước rồi Tae Tae, lần này có thứ tốt hơn cho cậu!

Sunny đẩy chiếc ly còn lại trước mặt Tae Yeon... Tae Yeon cười mỉm khi nhìn vào chiếc ly lớp bọt trắng bên trên có hình dáng của một đôi mắt cười. Tae Yeon nhấp một ngụm. Cũng có hương vị cf nhưng vị sữa và một ít độ béo của lớp crème đã át mất lượng cafeine vì thế độ đắng đã giảm đi đáng kể.

- Tên của nó là Latte Eyes Smile! Sự kết hợp hoàn hảo giữa cf và sữa tươi! Rất ngon và hợp với kẻ cố chấp muốn uống cf nhưng lại sợ vị đắng như cậu!

"Latte Eyes Smile... Dù vị cf vẫn còn đó nhưng đã được thanh lọc bởi vị sữa tươi."

- Cám ơn cậu, Sunny! Tớ nghĩ mình đã biết mình nên chọn gì!

Tae Yeon cười tươi với Sunny rồi đứng lên bước ra khỏi quán cf, nhắm thẳng con đường đến tòa nhà họ Kim...

"Tình yêu với Jessica là sẽ là một ký ức đẹp trong tim nhưng tình yêu dành cho Tiffany mới là điều Tae Yeon phải trân trọng..."

...............................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top