Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường đại học Chung Ah

Hôm nay là ngày triển lãm của hội nhiếp ảnh ở trường... Tuy ko phải là một nhiếp ảnh gia có tiếng tăm nhưng mức độ nổi tiếng của Kwon nhị tiểu thư ở trường cũng ko phải là nhỏ. Từ lúc bắt đầu đã có rất nhiều người đến xem, Yuri mặc một chiếc quần pó đen, chiếc áo sơmi trắng kèm chiếc cà vạt đen thắt hờ cùng áo khoác da màu nâu bên ngòai. Với vẻ mặt lạnh lùng bẩm sinh cùng style quần áo càng làm tăng vẻ quyến rũ của cô sinh viên hàng đầu trường đại học...

- Yuri, cậu tính lừa tình các em sinh viên mới với bộ quần áo này đấy à!

Soo Young cười đểu với tay lấy ly sambanh

- Tớ ko có hứng thú đâu, chỉ là đi bên cạnh cô gái xinh đẹp như thế này thì phải có một chút tính cách riêng chứ, đúng không công chúa!

Yuri cười mỉm ôm lấy eo Jessica...

- Yul cứ thử liếc mắt với mấy em sinh viên ấy đi!

Jessica nghiến răng

- Kwon Yuri này, chỉ có mỗi Jessica là có thể làm cho điêu đứng thôi!

Yuri nhéo nhẹ vào mũi Jessica

- Hai người thôi cái kiểu kẻ tung người hứng ấy đi cho em nhờ!

Yoona bĩu môi

- Hai đứa thì có thua gì unnie đâu!

Yuri hất mặt

- Tại Yoong bắt em phải mặc đồ cho đẹp chứ em ko muốn đâu!

Seo Hyun khẽ cúi mặt

- Em gái unnie là xinh nhất rồi, mặc cái gì cũng đẹp cả thôi!

Jessica vỗ nhẹ vai Seo Hyun

- Chứ sao Hyungie của em mà lại!

Yoona cười toe

- Của em luôn mới chịu! Hai đứa này còn nhỏ mà đi trước anh chị dữ nghen!

Hyo trêu chọc, Yoona gãi đầu cười ngố còn Seo Hyun ngượng ngùng đỏ cả mặt...

- Chào các con!

Ông Jung cũng tham dự buổi triển lãm của "con rể tương lai"

- Cháu chào bác, bác cũng đến ạ!

Cả Yuri và Yoona đều cúi người chào trước "bố vợ tương lai"

- Được rồi ko cần phải lễ nghi vậy đâu!

Ông Jung đỡ tay cả hai

- Appa đến lâu chưa ạ!

Jessica quàng tay ông Jung và hỏi

- Um....đủ lâu để nghe thấy có người đang khẳng định chủ quyền với con gái của appa!

Ông Jung nhìn Yoona cừơi mỉm. Với ông Yuri hay Yoona đều là những đứa trẻ ngoan và tài giỏi, để hai đứa con gái của mình cho hai đứa con họ Kwon chăm sóc ông cảm thấy rất yên tâm. Yuri luôn chững chạc, còn Yoona tuy hơi trẻ con nhưng lại là một cô gái rất biết cách chăm sóc cho người yêu của mình...

- Ông cũng có mặt sao ông Jung!

Ông Kwon bước đến chỗ mọi người...

- Appa!

Yoona ngạc nhiên vì sự có mặt của ông Kwon. Y

- Ta ko được đến buổi triển lãm của con gái mình sao?

Ông Kwon nhìn Yuri...cô chỉ im lặng, lặng lẽ uống ly sambanh của mình, cô ko muốn nhìn thấy ông ấy nhưng ... ai đó đã nói với cô, cô phải đối mặt để tha thứ...

- Dĩ nhiên là ko phải ạ, nhưng appa và bác Jung, hai người quen nhau sao?

Yoona nhìn ông Kwon thắc mắc

- Chúng ta đều là những người bạn cũ, cũng giống như các con cùng học cùng lớn lên bên nhau, chỉ có đều cũng cùng yêu một người!

Ông Kwon nhẹ nhàng

- Chuyện qua lâu rồi, nhắc lại làm gì!

Ông Jung cười nhẹ

- Chúng ta cùng uống một ly nhé bạn già!

Ông Kwon đề nghị

- Được thôi , cũng đã lâu rồi nhỉ!

Ông Jung cầm lấy ly rươu đưa cho ông Kwon rồi cả hai cùng bước ra ngòai ban công...

"Họ quen nhau từ lâu sao, yêu cùng một ngươi...!"

"Appa và bác Kwon, hai người như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra cả!"

- Ông ko nói cho Yuri biết chuyện ngày xưa sao? Ý tôi là về cái chết của omma nó!

Ông Jung nhìn vào mắt ông Kwon

- Nói gì bây giờ, khi chính tôi là người có lỗi!

Ông Kwon đưa mắt ra xa

- Cũng đâu phải lỗi của ông, trước sau gì cô ấy cũng mất, chỉ là tai nạn, ông cũng đâu muốn như thế!

- Lúc ấy, con bé còn nhỏ để hiểu mọi chuyện, còn bây giờ tôi có giải thích nó cũng chẳng tin!

- Ông ko nói thì làm sao nó biết, chẳng phải chính bản thân tôi lúc đó cũng đã óan hận ông đó sao?

Hai người đàn ông mái tóc hoa râm cùng đưa mắt ra hướng xa xăm

Flash back

Bà Kwon bắt máy điện thoại, là người bạn thân lâu năm của bà và chồng bà

- Chào Chae Young, lâu rồi ko gặp!

- Chào ông, Yoong Min, lâu rồi ko gặp!

- Nghe Sang Woo nói bà ko chịu tiến hành phẫu thuật, tại sao vậy!

- Có phẫu thuật thì cơ hội sống sót cũng ko cao, tôi ko muốn trở thành gánh nặng cho ông ấy và các con!

- Bà thật là, lúc nào cũng như thế, từ trẻ đến bây giờ vẫn ko thay đổi!

- Tôi ko có phúc được hưởng cuộc sống cùng con cháu nên ko thể trách ai được.

- Tôi thì vẫn hy vọng bà có thể tiếp nhận cuộc phẫu thuật, dù cơ hội có nhỏ nhưng vẫn còn hy vọng!

- Cám ơn ông đã quan tâm

- Tôi chỉ gọi để hỏi thăm thôi, gửi lời tôi đến Sang Woo, tạm biệt bà!

Ông Jung cúp máy, bà Kwon ngồi thẩn thờ trên sofa, ông Kwon về nhìn thấy vợ mình lại buồn nên ngồi xuống bên cạnh

- Ai gọi vậy mình!

Ông Kwon nhẹ nhàng

- Là Yoong Min, ông ấy gọi để hỏi thăm tình hình sức khỏe của tôi và khuyên tôi nên phẫu thuật!

Bà Kwon cười nhẹ

- Hai người vẫn hay liên lạc nhỉ

- Ông ghen à!

Bà Kwon nhìn ông Kwon bằng ánh mắt trìu mến

- Ghen gì chứ, tôi còn ko tin tưởng hai người sao? Nhưng nói gì thì nói, tôi nghĩ mình vẫn phải tiếp nhận phẫu thuật!

Ông Kwon nghiêm giọng

- Không được, tôi ko muốn trở thành gánh nặng đâu!

- Gánh nặng cái gì chứ, bà lúc nào cũng thế, cả Yoong Min cũng có quyết định như tôi, giờ tôi sẽ đi nói với bác sĩ nhanh chóng tiến hành phẫu thuật!

Ông Kwon tức giận đứng lên,

- Đừng mà mình, tôi ko muốn!

Bà Kwon nắm tay ông Kwon lại

- Tôi nói ko là ko, từ đó đến giờ tôi luôn để cho bà quyết định mọi chuyện nhưng lần này thì ko bao giờ!

Ông Kwon hất tay bà Kwon ra nhưng với sức khỏe vốn suy yếu của mình, bà Kwon ngã ra sau đập đầu vào thành bàn

- Không, mình ơi, tôi xin lỗi!

Ông Kwon hoảng hốt ôm vợ mình vào lòng thét lên , bên cạnh là con bé Yuri cũng khóc ngất...

Chuyện này ông Kwon ko nói cho ai biết, vì tính cách ko thích giải thích cho người khác của ông nhưng lần trước gặp lại người bạn cũ ở mộ của vợ mình, ông Jung nói rằng Jessica rất lo lắng khi Yuri đang rất hoang mang vì mối oán giận với ông nên ông mới bày tỏ nỗi lòng mình cho người bạn thân...

End Flash back

- Vậy mà đến gần đây ông mới nói cho tôi biết, làm tôi còn nghĩ là do mình đã gián tiếp hại chết cô ấy!

Ông Jung trách móc

- Xin lỗi vì đã làm thế với ông , bạn già!

Ông Kwon vỗ vai ông Jung

- Dù sao, hãy giải thích cho con bé biết, ít nhất để nó hiểu, ông ko phải là một kẻ lạnh lùng!

- Tôi sẽ nói, vào lúc thích hợp, tính tôi nóng nảy, mà Yuri thì cũng thế nên để nói chuyện đàng hoàng với con bé thật rất khó!

Hai người ko ngờ rằng cuộc nói chuyện của họ đã được một người thứ ba nghe thấy...Và người đó ko ai khác chính là Kwon Yuri....

"Thì ra từ trước đến giờ mình vẫn luôn nghĩ sai về appa! tất cả chỉ là tai nạn, appa cũng ko phải là một người xấu xa ghen tuông như mình nghĩ...Kwon Yuri, mày thật là ngu ngốc mà!"

...................................

Yuri đưa Jessica đi dạo dọc bờ sông Hàn sau khi mọi người chia tay khi kết thúc buổi triển lãm... Suốt cả buổi chiều Yuri cứ im lặng ko nói gì thỉnh thoảng lại thở dài... Jessica muốn nói với Yuri về chuyện mà mình biết nhưng lại ko biết phải mở miệng bằng cách nào. Mỗi người mỗi suy nghĩ riêng nên không khí chỉ có yên lặng...

- Chúng ta ngồi đây nhé! Đi nãy giờ em mỏi chân rồi!

Jessica ngồi xuống chiếc ghế cạnh bờ sông. Yuri cười nhẹ rồi ngồi xuống bên cạnh quàng tay qua eo Jessica để cô ấy tựa vào vai mình...

- Yul...có phải Yul lại đang suy nghĩ chuyện của appa phải ko?

Jessica lên tiếng trước

- Um.... Sica, có phải Yul rất ngốc ko?

- Sao Yul lại hỏi vậy!

- Có những sự thật ngay trước mắt mà Yul ko thể nhìn thấy được, ai tốt ai xấu cũng ko phân biệt được!

Yuri lại thở dài

"Không lẽ cậu ấy đã biết chuyện appa mình sao"

- Em xin lỗi, lẽ ra em nên nói cho Yul biết chuyện này sớm hơn nhưng...thật sự là em ko biết phải nói sao nữa!

Jessica ngước nhìn Yuri với ánh mắt có lỗi...

- Vậy ra...em đã biết chuyện này trước cả Yul sao! Thế nên mới nói Yul là kẻ ngốc!

Yuri cúi mặt cười buồn

- Không phải đâu, em muốn nói từ lâu nhưng em sợ Yul ko chấp nhận được!

Jessica lúng túng

- Giờ...em ko cần nói gì cả, có lẽ Yul cần thời gian để chấp nhận mọi thứ!

Yuri nhìn ra xa xăm. Không khí yên lặng lại bao trùm, là một vấn đề đơn giản, nhưng hai người lại nghĩ hai chuyện khác nhau. Yuri cảm thấy có lỗi vì đã đối xử tồi tệ với appa mình bao năm qua, để cô có thể thay đổi hoàn toàn thái độ của mình với appa thì thật khó cô cần thời gian để có thể phục hồi tình cảm cha con hiện tại. Còn Jessica thì lại nghĩ Yuri đang giận vì cô ko nói cho cậu ấy biết chuyện của appa mình...

.................................

Đã một tuần trôi qua... Jessica ko gặp được Yuri. Cậu ấy đã đi Jeju để chụp hình cho một tạp chí danh tiếng nào đó... Điện thoại cũng ko liên lạc được... Cô biết Yuri một khi đã chuyên tâm vào chuyện gì nhất định sẽ ko để những thứ xung quanh quấy rầy. Đây ko phải lần đầu tiên cậu ấy tắt máy để ko bị làm phiền khi làm việc, nhưng những lần trước cậu ấy luôn liên lạc lại ngay sau khi xong việc và thời gian để Jessica chờ đợi là ko quá một ngày nhưng lần này là cả 7 ngày...

- Unnie sao vậy, hôm nay unnie ko đến trường sao?

Seo Hyun hỏi khi nhìn thấy Jessica ngồi thẩn thờ ở nhà bếp

- Unnie được nghỉ để ôn tập cho kỳ thi cuối năm, tuần sau unnie bắt đầu thi rồi!

Jessica mỉm cười với Seo Hyun

- Còn em, hôm nay ko đến trường sao?

- Lát nữa Yoong sẽ qua chở em!

Seo Hyun ngồi xuống với tay lấy bình nước lọc

- Hai đứa tình tứ nhỉ, hình như Yoona vẫn đang chạy bằng xe đạp phải ko?

- Vâng ạ, cậu ấy bảo đạp xe như thế để tập thể dục!

- Con bé đó đã ốm tong ốm teo mà ngày nào cũng đạp xe chở em đến trường unnie sợ trước khi nó về làm rể nhà này thì phải vào viện để tiếp máu rồi!

Jessica trêu chọc

- Em có nói với cậu ấy, để em tự đi xe buýt mà cậu ấy nhất định ko chịu. Còn nói như thế mới thể hiện được tình cảm gì đó!

Seo Hyun lí nhí

- Nhưng như thế thì thật lãng mạn ấy chứ! Phải chi Yuri cũng được như thế, sao chị em ruột mà hai người chẳng giống nhau gì cả!

Mặt Jessica bỗng trở nên buồn xo

- Hai người có chuyện gì sao?

Seo Hyun nhìn Jessica

- Cả tuần nay cậu ấy đi Jeju mà chẳng thèm liên lạc gì với unnie cả!

Jessica bĩu môi hờn dỗi

- Sao lạ vậy, Yoong nói hôm qua Yuri unnie mới gọi đt về cho cậu ấy, nói là sẽ trở về trước khi thi mà!

- Kwon Yuri đáng ghét, vậy mà ko thèm trả lời tin nhắn hay gọi cho người ta!

Jessica lằm bằm trong miệng

- Hay unnie chờ thêm một hôm nữa xem, có lẽ unnie ấy bận quá thì sao!

Seo Hyun trấn an Jessica. Mặc dù Yuri là unnie của Yoona, và cô bé hiểu khá nhiều về Yoona nhưng với Yuri thì Seo Hyun hoàn toàn ko thể hiểu được những gì unnie ấy nghĩ. Đối với cô bé 19t như Seo Hyun, Yuri gần như là một bí ẩn lớn ko nên khám phá... (yeah bạn Đen ko dành cho trẻ em chưa qua ngày lễ trưởng thành ở Hàn Quốc)

- Chào Jessica unnie, chào Hyungie!

Yoona bước vào từ cửa với nụ cười đặc trưng

- Oh, chào nhóc, mới nhắc là thấy mặt rồi!

Jessica cười với Yoona

- Hai người đang nói cái gì về em thế?

Yoona tiến lại chiếc bàn ăn

- Uhm, nói về sự lãng mạn phí sức của em với chiếc xe đạp từ hồi trung học!

Jessica cười đểu

- Oh...vậy thì unnie sai rồi, em đã đổi xe đạp từ tuần trước, chiếc này chạy nhẹ và đẹp hơn nhiều!

Yoona đưa ngón trỏ lên lắc qua lắc lại

- Thế khi nào thì nhóc tính đổi thành xe có gắn động cơ hay cái gì tương tự như thế bằng 4 bánh hả!

Jessica vẫn ko ngừng trêu chọc

- A...về vấn đề đó thì...có lẽ em ko thích hợp là một tay đua trên chiếc MV Agusta F4CC hoặc một đại gia trên chiếc Audi R8 như Yuri unnie của em, nên có lẽ em sẽ còn sử dụng chiếc 2 bánh bằng sức của em một thời gian nữa!

Yoona cười tươi nhất có thể với lời giải thích của mình... Ko phải cô ko có khả năng mua những chiếc siêu xe như thế, dù sao cô cũng là Tam tiểu thư của Kwon gia nhưng vì cô gái bé nhỏ mang tên Seo Hyun ko thích ngồi trên những chiếc xe mang tầm vóc cỡ sao đó nên Yoona đành lắc đầu mỗi khi appa cô đề nghị một chiếc xe mới cho cô con gái nhỏ. Nói gì thì cũng ghen tỵ chút chút khi Yuri unnie của cô có thể vi vu trên phố với ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người nhưng vì tình yêu của mình, Yoona chấp nhận với hoàn cảnh éo le của bản thân...

- Con bé này, ra đường mà nói em là tam tiểu thư của Kwon gia thì chắc chẳng ai tin đâu nhỉ!

Jessica đánh nhẹ vào vai Yoona

- Yaeh...em thích người khác nhận ra mình là một ca sĩ triển vọng hơn!

Yoona gật gật đầu... Seo Hyun chỉ cười vì cô thích Yoong cùa cô như thế, lúc nào cũng khiêm tốn về gia thế của mình, lại rất tự tin vào năng lực của bản thân.

- Giá Yuri unnie của em bằng một nửa khiêm tốn như em!

Jessica đột nhiên thở dài

- Ây, unnie đừng nói thế, Yuri unnie ko phải là người thích khoe khoang đâu, chỉ là unnie ấy có một niềm đam mê hơi bị mãnh liệt với tốc độ thôi!

Yoona nhíu mày. Về phần này thì Jessica biết rõ, Yuri rất thích tốc độ, những khi có chuyện buồn phiền cậu ấy chỉ muốn phóng thật nhanh trên đường thôi. Nhiều khi Jessica cũng lo sợ nhưng với tài năng đua xe đẳng cấp của Yuri thì Jessica vẫn đủ can đảm để ngồi cùng cậu ấy...

- Chúng ta đi thôi, còn phải luyện tập với mọi người nếu đến trễ thì ko hay đâu!

Seo Hyun đứng lên trước

- Um...chúng ta đi thôi! Tạm biệt Jessica unnie!

Yoona vẫy tay với Jessica rồi nắm tay Seo Hyun đi ra ngòai... Jessica nhìn theo hai đứa em trên chiếc xe đạp mới của Yoona, tự nhiên cô bật cừơi với ý nghĩ một ngày nào đó Seo Hyun bé bỏng của cô sẽ mặc chiếc váy cưới cùng với con nhóc phía trước trên chiếc xe đạp trong ngày lễ cứơi...

Thế nhưng nụ cười đột nhiên tắt ngấm khi cô nghĩ đến bệnh tình của Seo Hyun... Ông trời thật bất công khi căn bệnh tim của omma cô lại di truyền sang cô em nhỏ bé... Hàng ngày Jessica và appa đều nhắc nhở Seo Hyun uống thuốc đều đặn theo sự hướng dẫn của bác sĩ, lúc nào cô cũng cố gắng tạo những nụ cười để bảo vệ trái tim đang tiến dần đến hoại tử của Seo Hyun. Lúc phát hiện ra bệnh của mình vào năm 12 tuổi Seo Hyun luôn trốn tránh mọi người, ko nói chuyện với ai, chỉ lặng lẽ như một cái bóng, nhưng rồi một ngày đột nhiên Seo Hyun lại trở nên vui vẻ, cô còn nhớ ngày hôm đó, lúc cô và appa đang ngồi ở phòng khách, đột nhiên Seo Hyun bước ra từ phòng của mình và nói rằng cô bé sẽ ko để căn bệnh ấy ảnh hưởng đến cuộc sống của mình nữa, cô bé sẽ sống thật vui vẻ và thật tốt. Jessica ko hề biết nguyên nhân vì sao, nhưng cho đến năm ngoái cô mới biết rằng nhờ vào giọng hát và niềm ước mơ của Yoona đã giúp Seo Hyun nhận ra vấn đề ko phải là mình sống được bao lâu mà là mình phải sống như thế nào... Yoona đã đến và giúp Seo Hyun thoát khỏi tình trạng trầm cảm của mình, mang cô bé trở lại cuộc sống bình thường như bao người khác. Và tình yêu của Yoona đã mang đến cho Seo Hyun nụ cười hạnh phúc như bây giờ, cô rất muốn nói cho Yoona biết rằng con nhóc đã làm được những điều kỳ diệu đến thế nào từ tình yêu của mình, nhưng cho đến tận bây giờ Seo Hyun vẫn dấu Yoona chuyện mình bị bệnh. Tội nghiệp con bé khi phải dấu bí mất ấy cho riêng mình chỉ vì cô bé ko muốn người mình yêu phải lo lắng... Nhưng liệu họ sẽ còn dấu Yoona được bao lâu khi bệnh của Seo Hyun đang có chiều hướng xấu đi...

.......................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top