Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

http://mp3.zing.vn/bai-hat/Autumn-in-my-heart-OST-han-quoc/IW9WB6UI.html

Bệnh viện Seoul...

- Chào bác sĩ Park!

Ông Jung cười nhẹ với người bác sị điều trị cho cô con gái nhỏ

- Chào ngài Jung, xin lỗi đã để ông chờ đợi! Mời ông ngồi!

Bác sĩ Park đưa tay về chiếc ghế sofa

- Tôi xin lỗi nhưng tôi có một tin xấu muốn thông báo với ông!

Bác sĩ mở tập hồ sơ bệnh án của Seo Hyun

- Vâng, bác sĩ cứ nói!

Ông Jung khá căng thẳng

- Theo như dự đóan của các bác sĩ ở Mỹ lúc trước cô Seo Hyun có thể sẽ sống đến trước năm 30 tuổi nhưng theo kết quả của đợt kiểm tra vừa rồi, chúng tôi phát hiện động mạch vành của cô bé đang có dấu hiệu xấu đi!

- Vậy con bé còn bao nhiêu thời gian!

- Nhiều nhất là...1 năm!

Hai bàn tay ông Jung nắm chặt vào nhau... 1 năm là khoảng thời gian quá ít cho một cô bé như Seo Hyun, từ ngày phát hiện ra bệnh của con bé ông đã làm mọi cách để chữa trị, phẫu thuật cũng đã phẫu thuật nhưng...bệnh vẫn ko có dấu hiệu suy giảm mà còn nặng hơn...

- Vậy...ko còn cách nào khác sao?

Ông Jung cố nén giọt nước mắt của mình

- Còn một cách, đó là ghép tim nhưng...để tìm được một người có trái tim thích hợp và hiến cho cô bé là một vấn đề rất khó khăn!

Vị bác sĩ khó khăn trả lời...

- Chúng tôi vẫn đang cố gắng tìm kiếm một trái tim thích hợp cho cô Seo Hyun, trong thời gian này, ông hãy giúp cô bé có đầu óc thoải mái tránh những việc quá sức và đau buồn, nhắc nhở cô bé uống thuốc thường xuyên hơn!

- Tôi biết rồi, cám ơn bác sĩ! Tôi xin phép!

Ông Jung đứng lên

- Có tin gì tôi sẽ báo cho ông biết! Hy vọng chúng ta sẽ nhanh có tin tốt!

Bác sĩ Park nói trước khi tiễn ông Jung ra ngòai...

Jung gia

- Vậy...Seo Hyun sẽ chỉ còn thời gian 1 năm thôi sao!

Jessica vẫn còn sửng sốt chưa thể tin được vào những gì mình nghe được từ appa.

- Chúng ta....ko thể làm gì hơn nữa!

Ông Jung thở dài

- Tại sao lại như thế chứ... Seo Hyun vẫn đang sống rất khỏe mạnh mà!

- Tạm thời con đừng nói gì với con bé, chúng ta sẽ tìm cách giúp nó, sẽ nhanh thôi!

Ông Jung vòng tay ôm Jessica vào lòng... Cũng như Jessica, chuyện để Seo Hyun ra đi là chuyện ông sẽ ko bao giờ để nó có thể xảy ra...

Seo Hyun đã nghe được những lời appa mình nói... Cô bịt chặt miệng ngăn tiếng nấc, lặng lẽ bước vào phòng ngồi trên gường nước mắt lăn dài khỏi khóe mi. Cô biết rồi ngày này cũng đến, nhưng sao nó lại đến nhanh như thế. Cô chỉ mới 19 tuổi, còn bao nhiêu việc cô muốn cùng làm với những người thân và với cô gái mà cô yêu... Sẽ thế nào nếu cô ra đi và bỏ lại mọi thứ, bỏ lại tình yêu cô luôn ấp ủ trong trái tim mình... Ông trời, sao lại có thể bất công với cô như thế...

............................................

Nếu bạn chỉ còn một ít thời gian sống trên thế gian này thì bạn sẽ làm gì...

Trải qua những ngày cuối cùng với người mình yêu để sau đó khi mình ra đi, người đó sẽ đau khổ đến cuối đời ...

Hay....

Chia tay họ, làm cho họ đau đớn để họ quên đi sự có mặt của mình...để khi mình ra đi trong họ sẽ chỉ là một chút tiếc nuối....

...........................................

Học viện âm nhạc Seoul

- Hyungie, Yoong xong rồi, chúng ta đi đến quán cf của Sunny unnie nhé, hôm nay Yoong có buổi biểu diễn!

Yoona vừa nói chuyện điện thoại vừa dọn dẹp sách vở của mình

- Em xin lỗi...em có hẹn với Ki Bum oppa về việc sẽ tham gia nhóm nhạc của công ty giải trí SM rồi!

- Oh....ko phải hôm trước Yoong và em đã nói chuyện với anh ấy rồi sao, hôm nay còn có vấn đề gì nữa à!

- Um....cũng ko có vấn đề gì lớn đâu, mọi chuyện vẫn như chúng ta đã bàn bạc chỉ là anh ấy muốn em tham gia một chương trình của đài truyền hình thôi!

- Lại là cái chương trình We Got Mariied à!

Yoona cau mày với chiếc điện thoại

- Em...em nghĩ vậy!

- Thế thì từ chối thẳng anh ấy luôn đi nhé! Em đi đi khi nào về nhà thì nhắn tin cho Yoong nhé!

- Em biết rồi, tạm biệt Yoong!

- Tạm biệt Hyungie!

Seo Hyung cúp máy, miệng cô bật ra một tiếng thở dài...

Quyết định đó....sẽ rất khó khăn nhưng cô tin rằng mình sẽ làm được....vì Yoong vì tình yêu của cô...chắc chắn Seo Hyun sẽ làm được!

Yoona vừa dắt chiếc xe đạp ra khỏi cổng trường thì nhìn thấy một người đàn ông cao ráo, ngoại hình khá bắt mắt đang mở cửa xe cho một cô gái và người đó ko ai khác chính là Hyungie của cô

"Đó đâu phải là Ki Bum oppa, sao Hyungie lại đi với người đó!"

Yoona suy nghĩ một mình chiếc xe vừa rời đi cô lập tức lấy điện thoại ra gọi cho Seo Hyun nhưng điện thoại ko có tín hiệi trả lời

" Cái quái gì thế này, sao laị tắt điện thoại cơ chứ!"

Nhà Hàng New Moon

- Xin lỗi em, Ki Bum hyung bận việc nên nhờ oppa đến đón em trước lát nữa hyung ấy sẽ đến!

Chàng trai lịch thiệp kéo ghế cho Seo Hyun rồi ngồi ở ghế đối diện

- Không sao, oppa ấy bận mà, cám ơn oppa đã đón em!

Seo Hyun nhẹ nhàng nói

- Thật ra hôm nay....về đề nghị ấy, oppa chỉ muốn biết em có đồng ý ko thôi!

Chàng trai nói nhỏ như thể nếu anh ta nói to hơn một chút thì Seo Hyun sẽ từ chối

- Em cũng định nói cho oppa biết, em sẽ tham gia chương trình!

Seo Hyun khẽ cúi mặt, cô đang cố giấu đi nỗi buồn trong lòng mình

- Thật sao, vậy....oppa sẽ báo với Ki Bum hyung, chúng ta sẽ thực hiện nó vào chương trình lần sau ngay khi chương trình của Victory và Nick Khum kết thúc!

Anh chàng ko dấu được sự vui mừng khi nghe câu trả lời của Seo Hyun... Về phần mình, Seo Hyun chỉ cười nhẹ... Một lát sau thì Ki Bum_người quản lý của một nhóm nhạc sắp debut có sự tham gia của Yoona và Seo Hyun cũng xuất hiện...

- Em đồng ý là rất tốt, qua chương trình này em sẽ thu hút được một lượng fan hâm mộ lớn, điều đó sẽ đánh dấu bước phát triển trong sự nghiệp ca hát của em!

Ki Bum oppa hào hứng

- Em cũng nghĩ thế nên mới đồng ý!

Seo Hyun lại cười rất nhẹ

Suốt bữa ăn, Seo Hyun rất ít nói chuyện, thỉnh thoảng cô chỉ cười nhẹ khi Ki Bum oppa và chàng trai kia nói chuyện về chương trình... Sau đó, Ki bum đề nghị chàng trai đưa Seo Hyun về nhà giúp vì anh ta có việc phải đi. Cũng như trong bữa ăn, trên xe Seo Hyun khá thờ ơ với những câu chuyện của anh ta, mắt cô thì dán vào khung cảnh bên ngoài cửa sổ, còn tâm trí thì vẫn đang chìm đắm với những suy nghĩ của riêng mình....

Chiếc xe dừng lại gần nhà Seo Hyun, chàng trai theo phép lịch sự mở cửa cho Seo Hyun,

- Cám ơn oppa về bữa ăn và đã đưa em về!

Cô bước xuống xe cúi người trước chàng trai

- Không có gì đâu, em đừng khách sáo như vậy, sau này oppa còn phải làm nhiều việc hơn vì em mà!

Chàng trai gãi đầu bối rối

- Em xin phép, tạm biệt oppa!

Seo Hyun cúi chào một lần nữa tạm biệt

- Tạm biệt em, à...oppa cũng cám ơn vì em đã đồng ý!

Chàng trai cười tươi nói trước khi quay trở lại xe và chạy đi

Seo Huyn vừa quay lưng vào nhà thì đã nhìn thấy Yoona đứng nhìn cô trước cổng. Vẻ mặt cậu ấy rất ko hài lòng ,hai tay khoanh lại trước ngực Yoona tiến đến trước mặt Seo Hyun

- Đó....ko phải là Ki Bum oppa!

- Ki Bum oppa bận nên nhờ anh ấy đến đón và đưa em về giúp!

Seo Hyun cúi mặt giải thích

- Và...hắn ta là ai?

Mắt Yoona vẫn nhìn xoáy vào Seo Hyun. Nén tiếng thở dài, Seo Hyun ngẩng mặt lên nhìn Yoona

- Oppa ấy...sẽ là chồng của em trong chương trình We Got Married!

- Cái gì, không phải Yoong đã nói là ko đồng ý cho em tham gia chương trình đó sao!

Mắt Yoona trở nên giận dữ

- Ki Bum oppa nói nếu tham gia nó em sẽ dễ dàng phát triển hơn!

- Phát triển cái gì chứ, đóng chương trình đó...nghĩa là em chấp nhận kết hôn với hắn ta,chấp nhận cuộc sống hôn nhân với hắn ta em ko biết điều đó sao?

- Em biết và biết rất rõ. Nhưng đây là việc của em ko liên quan đến Yoong!

- E..em...! Chúng ta phải dựa vào thực lực của bản thân mình, chứ ko phải nhờ vào danh tiếng của người khác! Và...từ khi nào mà em phân biệt giữa chuyện của em và chuyện của chúng ta!

Yoona bùng nổ

- Em và Yoong, mỗi người có cuộc sống và hướng đi của riêng mình. Em ko muốn giống như Yoong, theo đuổi âm nhạc bấy lâu mà cũng chỉ có thể hát ở trường hoặc nhiều lắm là hát ở quán cf! Và...anh ấy tên là Yong Hwa ko phải tên "Hắn ta"!

Seo Hyun đẩy Yoong qua rồi bước nhanh vào nhà

Yoona cắn môi kiềm nén cơn giận dữ nhìn theo Seo Hyun. Cô ko thể tin Hyungie của cô vừa mới nói những câu như thế với cô... Sự giận dữ ấy ko thể sánh bằng nỗi mặc cảm trong lòng cô. Seo Hyun nói đúng, cô theo đuổi âm nhạc bấy lâu cũng chỉ được nhìn nhận như một ca sĩ nghiệp dư... Là cô ko có tài năng....hay vì cô ko biết cách tìm kiếm con đường phát triển sự nghiệp của mình...

Seo Hyun vào nhà thì chạy ngay vào phòng của mình trước ánh mắt hiếu kỳ của Jessica... Jessica lập tức chạy theo con bé nhưng cửa phòng đã đóng lại...

- Seo Hyun, có chuyện gì vậy, em và Yoona cãi nhau sao?

Jessica đập cửa

- Em cần yên tĩnh, unnie để em một mình được ko?

Seo Hyun cố nén tiếng nấc trong cổ họng

- Được rồi, nhưng có chuyện gì thì phải nói chi unnie biết nhé!

Jessica bỏ cuộc, cô biết mỗi khi có chuyện buồn phiền, SeoHyun chỉ muốn ở một mình, ko ai có thể hiểu con bé đang nghĩ gì, nhưng cô vẫn ko thể ko lo lắng, bác sĩ đã dặn ko để cho em gái cô phải xúc động mạnh. Lúc nãy cô nhìn ra cửa sổ đã thấy Yoona và Seo Hyun cãi nhau vì việc gì đó mà cô ko biết nhưng vẻ mặt căng thẳng của cả hai cho cô biết vấn đề này ko phải đơn giản...

Seo Hyun ngồi bó gối trên giường.... Cô đã làm tổn thương lòng tự trọng của người ấy vì lời nói của mình. Cô biết mình sai, nhưng...cô ko thể làm điều gì khác hơn... Có lẽ đó là cách duy nhất để Yoona có thể quên đi cô, quên đi tình yêu của cô... Ôm tấm hình Yoona vào lòng, Seo Hyun nấc lên từng cơn....

"Xin lỗi...em xin lỗi Yoong. Nhưng...em ko cho phép bản thân mình có thể nói ra hai từ ấy với Yoong được. Xin hãy hiểu cho em!"

.......................................................

Sân bay Incheon

Yuri kéo chiếc valy bước ra từ phòng lấy hành lý. Phía sau cô là tiếng gọi của một cô gái với mái tóc đỏ cùng đôi mắt cười

- Yuri!

Yuri đứng lại chờ đợi người con gái đó, cô ấy chạy đến bên cạnh Yuri ôm lấy cánh tay phải.

- Sao ko đợi tớ!

Cô gái mè nheo

- Thì chẳng phải giờ tớ đang đợi cậu sao!

Yuri cười nhẹ

- Giờ chúng ta về nhà cậu hay về nhà tớ đây!

- Nhà ai nấy về, tớ sẽ gọi điện thoại cho cậu sau nhé!

- Cậu...tính bỏ rơi tớ đấy à, Kwon player!

Cô gái liếc xéo

- Cậu yên tâm đi, tớ sẽ chịu trách nhiệm về những gì mình đã làm, tớ chỉ về nhà một chút, có một vài rắc rối cần giải quyết trước khi tớ có thể gánh trách nhiệm với cậu!

Yuri nghiêm giọng

- Tớ hiểu rồi, cậu có thể giúp tớ một chuyện ko?

- Chuyện gì!

- Đưa tớ về nhà trước!

- Được thôi!

Yuri tiếp tục bước ra chiếc với cánh tay được ôm chặt bởi cô gái kia...

.......................

- Seo Hyun ah, chúng ta cùng ra ngòai một chút nhé! Unnie muốn mua vài thứ nhưng ko muốn đi một mình!

Jessica gõ cửa phòng Seo Hyun

- Em ko đi đâu, unnie rủ Tae Yeon unnie hay ai đó đi cùng đi!

Seo Hyun trả lời sau cánh cửa

- Em....đừng trốn trong ấy nữa, có chuyện gì cũng nói ra cho mọi người biết, unnie có thể giúp em. em cứ một mình như thế ko phải là cách đâu!

Jessica cố gắng thuyết phục cô em gái. Từ tối qua đến giờ Seo Hyun vẫn ở trong phòng, đến cả ăn sáng cũng ko ra.

Cánh cửa phòng bật mở, Jessica có thể nhìn thấy đôi mắt sưng húp lên của Seo Hyun, có lẽ con bé đã khóc suốt đêm qua

- Em...khóc à!

- Em ko sao, unnie đừng lo!

Seo Hyun cúi mặt

- Unnie sẽ bảo Yoona sang nói chuyện, con bé làm gì mà em phải khóc như thế này!

Jessica quay lưng xuống phòng khách

- Đừng unnie, em ko muốn gặp cậu ấy lúc này, unnie nói muốn ra ngòai mà, chúng ta cùng đi thôi!

Seo Hyun nắm tay Jessica lại

- Được rồi, em thay quần áo đi unnie chờ ở dưới!

Jessica ngồi xuống ghế sofa chờ Seo Hyun, hai chị em nhà họ Kwon đó, thật là biết cách làm cho người ta phát điên lên... Người lớn thì đến giờ hơn cả tuần cũng ko liên lạc được, người nhỏ thì lại làm cho em gái cô thành ra như thế...

- Chúng ta đi thôi!

Seo Hyun bước xuống cầu thang và tiến ra cửa cùng Jessica ở ngay phía sau.

Hai chị em đi dạo vòng quanh khu mua sắm rồi quay trở lại con đường cái sầm uất... Bất chợt Seo Hyun đứng sựng lại. Làm Jessica lỡ bước với cô em phía sau...

- Có chuyện gì vậy Seo Hyun!

- Jessica unnie, đó ko phải là Yuri unnie sao?

Jessica nhìn theo hướng chỉ tay của Seo Hyun....

...............................

- Sao cậu nói sẽ về nhà, đến đây làm gì!

Yuri dừng xe ở nơi đỗ xe bên lề đường của con đường sầm uất gần khu mua sắm

- Tớ muốn mua một ít đồ, vì mới từ Mỹ về nên tớ chưa có nhiều đố,đã lỡ đến đây rồi, hay cậu cùng đi với tớ nhé!

Cô gái tháo dây an tòan trên vai rồi bước xuống xe. Yuri lắc đầu ái ngại nhưng cũng bước xuống xe.

- Tớ ko muốn đi đâu, cậu đi một mình nhé!

Yuri nói

- Vậy....hôn tạm biệt tớ được chứ!

Cô gái đã đứng đối diện với Yuri và rướng người chờ một nụ hôn. Theo phản xạ Yuri vòng tay quanh eo cô ấy và ko ngần ngại đặt vào môi cô gái một nụ hôn...

- Được rồi nhé, bây giờ tớ có thể về chưa chủ nhân!

Yuri cười nhẹ

- Ok, cám ơn đã đưa tớ đến đây, tạm biệt và hẹn gặp lại cậu!

Cô gái tung tuyệt chiêu mắt cười rồi quay bước, Yuri thở dài một tiếng rồi quay lại xe...

Nhưng....

- Kwon Yuri!

Tiếng gọi với tần số cao vang lên làm Yuri giật bắn mình

- S...sica! Sao em lại ở đây!

Yuri hoảng hốt khi nhìn thấy Jessica và Seo Hyun với ánh mắt ái ngại bên cạnh

- Em phải ở đây....để thấy Kwon Player phản bội em như thế nào chứ!

Mắt Jessica gần như phóng ra điện.

Yuri quay mặt tránh ánh nhìn gây nguy hiểm ấy

- Em có cần người đưa về ko Seo Hyun!

- Um...em nghĩ là ko cần, em có thể tự về, unnie đưa Sica unnie về giúp em đi, có lẽ chị ấy cần unnie hơn em!

Seo Hyun nói rồi chuẩn bị đón một chiếc taxi

- Seo Hyun, đợi unnie! Unnie ko muốn nhìn thấy cái con người này!

Jessica quay mặt bước theo Seo Hyun. Yuri cúi mặt đánh tiếng thở dài

"Nó đến nhanh hơn là mình nghĩ!"

Sau khi nhìn thấy Jessica và Seo Hyun lên taxi, Yuri cũng leo lên xe quay về nhà....

Vừa bước vào cửa thì mùi rượu nồng nặc đã nghẹt đầy mũi Yuri, trên sàn la liệt những chai rượu rỗng ko nằm lăn lông lốc...

"Quái quỷ gì nữa đây!"

- Kwon Yoona, em uống rượu à!

Yuri hét lên nhưng xung quanh ko có tiếng trả lời

"Nhóc con ấy đâu rồi nhỉ"

Yuri đi xuống bếp nhưng ko thấy Yoona đâu, nhìn vào toilet cô giật mình vì mái tóc đen bù xù của cô em gái đang nằm gục đầu trên bồn cầu, người nó như là cả tháng rồi ko được tắm vậy..

- Em sao vậy Yoona!

Yuri chạy đến đỡ Yoona ngồi lên.

- U..u..nnie về rồi à!

Yoona ngước đôi mắt đỏ ngầu của kẻ say nhìn Yuri

- Có chuyện gì vậy! Sao em lại uống rượu!

Yuri cau mày vuốt má Yoona. Nhìn thấy bộ dạng ấy của con bé Yuri ko khỏi đau lòng, Yoona ko biết uống rượu, chỉ một chút thôi là nó đã say bí tỉ rồi nhưng lần này là cả mấy chai soju, con bé ko nôn thốc nôn tháo như thế mới lạ...

- Hức...giờ...em mới biết uống rượu lại ngon đến vậy đó! Hèn chi mà unnie lại thích uống như thế! Ức..ức...chúng ta cùng uống đi unnie!

Yoona lè nhè cười nói rồi đứng lên nhưng với tửu lượng vốn ít ỏi của mình cô bé đã ngã nhào nằm bất động trên sàn...

- Thật là!

Yuri lắc đầu rồi bế xốc Yoona lên phòng, đặt cô bé trên giường Yuri lấy một chiếc khăn bông ướt lau người rôi thay quần áo sạch sẽ, kéo tấm chăn lên đắp lại cơ thể ốm nhom ấy. Yuri định bước ra ngòai thì đột nhiên Yoona nắm chặt tay Yuri lại...

- Hyungie...đừng đi...! Yoong xin lỗi, Yoong sẽ ko la Hyungie nữa, xin em mà! Yoong sẽ cố gắng hơn nữa! Tin Yoong đi!

Giọt nước mắt khẽ rơi ra từ khóe mắt đang nhắm nghiền của con bé.

Yuri im lặng ngồi xuống bên cạnh Yoona, vỗ vỗ bàn tay dang nắm chặt tay cô rồi khẽ vén mấy sợi tóc con trên gương mặt xanh xao của cô bé...

- Yoona ngoan, Hyungie của em sẽ ko bỏ em đâu! Đừng khóc nữa!

Một lúc sau, Yoona dần chìm vào giấc ngủ Yuri tắt đèn rồi bước xuống phòng khách

"Hai đứa xảy ra chuyện gì nhỉ, sao những chuyện nhức đầu cứ liên tục đến thế này, nhức đầu quá đi mất!"

Ngã đầu ra sofa Yuri đưa hai tay lên xoa thái dương mình. Giá lúc này có Jessica ở đây, thế nào cô cũng được cô ấy xoa bóp đầu rồi cô sẽ được cô ấy giúp giàm đau bằng những nụ hôn...

Jessica....người con gái trong trái tim Yuri....người duy nhất có thể khiến cô cảm thấy mình còn có thể cười...người đã đưa cô ra cái thế giới tăm tối một mình trong suốt khoảng thời gian niên thiếu... Nhưng... chính bản thân Yuri đã đánh mất tình yêu của cô ấy...chính cô đã đẩy tình yêu của mình vào bờ vực thẳm hay chính tay cô sẽ giết chết nó... Hạnh phúc của chính mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top