Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 10: Em gái.

Nói là chỉ ngủ ở bên ngoài một đêm nhưng tận đến tối hôm sau GD mới lại nhìn thấy mặt SeungRi. Lúc hắn đang nửa nằm nửa ngồi trên sofa chơi game thì có tiếng nhập mật mã cửa, sau đó là SeungRi đẩy một chiếc xe lăn đi vào. Cậu chỉ chào hắn đúng một câu rồi lại vội vội vàng vàng quay ra để mang đám vali lỉnh kỉnh lên phòng mình, để lại Hana và GD mắt to mắt nhỏ nhìn nhau. Mặc dù ngoại hình của Hana gần như bản sao của anh trai mình, GD lại không cảm thấy con bé cuốn hút như SeungRi. Vậy nên nhìn chán, hắn lại cắm đầu vào chơi game, coi Hana ngồi đó như không khí.  

"Bình thường SeungRi đã rất lạnh nhạt với mình, giờ thêm một nhân vật tên "em gái" nữa nên chắc em ấy quăng mình sang một bên luôn rồi." - GD rầu rĩ nghĩ. Mới hôm qua hắn còn hí hửng vì lời hứa ba phút của SeungRi, giờ lại ỉu xìu như miếng bánh đa nhúng nước. 

Trong khi GD đau khổ vì nguy cơ bị cho ra rìa thì Hana vẫn đang chăm chú đánh giá hắn. Ấn tượng của con bé về GD thật sự không tốt chút nào nên nó cũng chẳng buồn bắt chuyện nữa, liền cúi đầu mân mê rải ruy-băng nhỏ gắn trên váy. SeungRi cất hành lí xong trở lại thì bắt gặp cảnh này, cậu cau mày nói với Hana:

- Trước khi vào nhà anh đã dặn em phải chào anh JiYong chưa nhỉ?

Hana nghe vậy chỉ bặm môi, một lúc sau mới lí nhí cất tiếng chào. GD thấy SeungRi mắng con bé cũng có chút cảm giác tội lỗi, vội vàng đứng lên lôi tuột SeungRi vào trong phòng để giải cứu Hana khỏi cơn giận bất thình lình của cậu, trước khi đóng cửa hắn thậm chí còn kịp quay lại nói với Hana một câu:

- Em ngồi đó chờ anh với anh trai em nói chuyện một chút, bật TV lên mà xem hoạt hình!

.

.

.

- Em sao vậy? Đừng nổi giận với con bé chứ? - GD nói với SeungRi sau khi nghe thấy tiếng TV đều đều phát ra từ ngoài phòng khách. Thật lòng thì hẳn cũng chẳng thích trẻ con mấy, nhất là mấy nhóc có tác dụng cản trở việc phát triển tình cảm như Hana, tuy vậy trước mặt SeungRi cũng nên tỏ ra yêu quý em gái "của chúng ta" một chút.

SeungRi đứng dựa vào bàn làm việc của GD, mặt vẫn chưa hết cau có:

- Bố mẹ em trước giờ quá chiều chuộng Hana nên em cần phải nghiêm khắc với con bé, nếu không sẽ hình thành tính xấu.

"Nó cứng đầu giống em chứ ai." - GD thầm nghĩ. Hắn đột nhiên cười cười tiến lại gần SeungRi, hai tay vòng ra sau người cậu để gạt bớt đống sách trên bàn, sau đó nâng SeungRi lên cho cậu ngồi trên đó.

- Anh có thể làm gì cho em hết giận đây nhỉ? - GD dán sát tới, dùng giọng điệu lưu manh hỏi SeungRi, hai tay đã luồn vào trong áo cậu vẽ loạn lên.

"Có vẻ không tránh được vụ này rồi." SeungRi thở dài thườn thượt.

- Đúng ba phút thôi nhé.

GD lúc này chỉ mải mê vùi đầu vào gặm cổ SeungRi, chẳng thèm ừ hữ gì.

 - Chờ đã...- SeungRi lần mò tìm được cái đồng hồ trên bàn - Để em bấm giờ!

Lúc này GD mới chịu nhả miếng thịt đang gặm trong miệng ra, vừa nhìn SeungRi loay hoay với cái đồng hồ vừa làu bàu vì bị mất hứng. 

- Được rồi, tới đi! - SeungRi hít sâu một hơi rồi hùng hồn tuyên bố như thể sắp tham gia một trận giáp lá cà. 

- Em nói đấy nhé. - GD cười quyến rũ một cái rồi kéo cổ áo thun của SeungRi ra, cắn lên xương quai xanh của cậu.

SeungRi bị đau thấp giọng hừ một tiếng, lại vì bàn tay đang trượt dần xuống của GD ở sau lưng mà khẽ rùng mình. GD thấy cậu phản ứng thì dường như cảm thấy rất vui vẻ, hôn một đường từ xương quai xanh lên, SeungRi hơi ngửa cổ ra tránh hắn nhưng không kịp, môi cậu sau đó bị ngậm lấy, mút qua mút lại.

- Hm...bỏ tay...ra đi...- SeungRi vội vàng nói giữa những nụ hôn ngắt quãng. GD làm như không nghe thấy, càng nhiệt tình hôn hôn cho SeungRi mụ mị đầu óc luôn, tay cũng thuần thục trêu đùa trước ngực SeungRi.

"Bỏ m* rồi, mình sẽ bị ăn mất!" - SeungRi tuyệt vọng gào thét trong lòng, mắt đã mờ hẳn đi như bị phủ một tầng hơi nước. 

Bàn tay GD lại có dấu hiệu trượt xuống, SeungRi thì đã gần như bất tỉnh nhân sự, mặc kệ cho hắn lăn qua lăn lại. Đúng lúc ấy thì đồng hồ trên bàn lanh lảnh reo lên một hồi, GD bị làm cho giật mình, động tác hơi dừng lại. SeungRi cũng nhờ đó mà tỉnh táo lại, và sau khi nhận tay GD đang vừa vặn dừng ở ngay trên cạp quần mình thì mồ hôi hột trên người cậu tuôn xối xả.

- Em...em đi ra xem Hana thế nào! - SeungRi vội vàng đẩy GD ra, nhảy từ trên bàn xuống, mở cửa chuồn thẳng. 

GD thì thẫn thờ nhấc tay tắt cái đồng hồ đáng ghét đang kêu inh ỏi, nhìn xuống dưới rồi tức tối phun ra một câu chửi bậy. Hắn suy nghĩ một chút sau đó lấy điện thoại gọi cho TaeYang.

.

.

.

- Anh giận em hả? - Hana lo lắng nhìn sắc mặt SeungRi hỏi.

SeungRi ngồi phịch xuống sofa, ngửa cổ uống hết cốc nước trên bàn rồi mới nhẹ nhàng xoa đầu nó:

- Không giận, lần sau cư xử với người ngoài phải lễ phép hơn hiểu không?

Hana dứt khoát gật đầu, sau đó lại ngập ngừng hỏi.

- Anh chắc là không giận chứ? Mặt anh đỏ bừng...

- Đã bảo là không mà... À xin lỗi, tại anh nóng thôi. - SeungRi gượng gạo cười.

Cửa phòng bỗng mở ra, GD từ bên trong thong thả đi tới, quần áo tóc tai chỉnh tề.

- Đi đâu thế? Em mua cơm tối về rồi, anh không định ăn hả? - SeungRi vừa nhìn theo GD vừa hỏi.

GD nói mà không thèm quay mặt lại:

- Em làm anh nghẹn thế này thì còn ăn uống được gì nữa? Giờ phải gọi TaeYang ra ngoài để cùng đi giải quyết vấn đề tâm sinh lí đây! 

SeungRi nghe vậy cũng chẳng ý kiến gì, phẩy tay đuổi người, còn rất rộng lượng mà chúc hắn đi chơi vui vẻ. Hana tròn mắt nghe như nuốt từng chữ mà vẫn không hiểu gì cả. Nó suy nghĩ cả nửa ngày mới quyết định hỏi SeungRi:

- Lúc nãy, mấy anh...ở trong phòng ăn vụng gì hả?

SeungRi suýt nữa thì tự mình cắn vào lưỡi chết.

.

.

.

Khi hai anh em vừa mới  ăn tối xong, đang cùng ngồi xem TV thì SeungRi nhận được điện thoại của bố mẹ, báo rằng họ đã về đến nhà, Hana cũng được nói chuyện với họ một lúc lâu. Sau đó thì chỉ đến 10 giờ là SeungRi đã túm cổ Hana bắt con bé đi ngủ, vì cậu sợ con bé thức khuya sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe. Ban đầu SeungRi định để Hana ngủ ở phòng của mình, còn cậu sang phòng GD nhưng vì con bé cứ nằng nặc đòi ngủ chung, nên cuối cùng cả hai anh em vẫn chen chúc ở trên giường của cậu. 

Chỉ sau một lúc SeungRi đã nghe được tiếng thở đều đều của Hana, cậu nghĩ thầm rằng trẻ con thật dễ ngủ, rồi nhẹ nhàng vươn tay bấm điện thoại xem giờ. Giờ này rồi mà GD vẫn chưa chịu mò về nhà, đây cũng là lần đầu tiên hắn qua đêm ở ngoài kể từ khi sống chung. Tuy vậy SeungRi cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều, bởi vì hẳn là một đại thiếu gia nhà giàu tiền nhiều như vậy phải có cuộc sống về đêm vô cùng phong phú rồi, cứ nhìn cái cách hắn tiêu tiền ở NightMare thì biết. Tới giờ thì SeungRi cũng buồn ngủ díp mắt, cậu kéo chăn cho Hana rồi cũng chìm sâu vào giấc ngủ.

"Khó thở quá, mình bị bóng đè à?" - SeungRi cố sức giãy dụa, đột nhiên ngửi thấy mùi rượu và nước hoa nồng nặc xộc vào mũi.

"Ha, có tránh ra cho bố mày thở không thì bảo!"  SeungRi dùng hết sức lực co chân đạp một cái, sau đó lập tức nghe thấy một tiếng kêu thảm thiết. Cảm thấy có gì đó không ổn, cậu cố gắng mở mắt ra và thấy GD nằm lăn lóc dưới đất. Hana bên cạnh khẽ cựa quậy, chép chép miệng như đang nhai kẹo.

- Anh về lúc nào vậy? Nói nhỏ thôi không Hana tỉnh mất. - SeungRi mò xuống giường lôi GD dậy. Hắn dường như hơi say, cả người mềm nhũn.

- Em...dám đạp anh.... Về phòng ngủ cùng nhau nào~

SeungRi cũng chẳng chấp tên say rượu này làm gì, xiêu xiêu vẹo vẹo đưa GD sang phòng hắn. Kết quả là SeungRi cũng chẳng thể về phòng được nữa, bởi vì cậu bị GD dùng sức ôm chặt trong ngực và hầu như cả đêm đó cậu không ngủ được một chút nào.

________________________

Chương này chắc 15+ =)) Coi như quà Valentine đi =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top