Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 6: Rắc rối.

SeungRi nằm lăn lóc trên sofa, chân gác lên thành ghế còn đầu hướng xuống đất. Vì không thấy GD trả lời nên cậu nghĩ hắn chưa nghe được, đang định gào lên lần nữa thì đầu bị gõ một cái. SeungRi lập tức quăng điện thoại sang một bên, ngẩng lên nhìn GD đầy oán hận:

- Sao đánh em?

- Lần sau trong nhà không cần hét to vậy.- GD làm bộ như chuẩn bị gõ vào đầu SeungRi thêm lần nữa.

SeungRi vội vàng ôm đầu, theo phản xạ nhắm tịt mắt lại nhưng bàn tay GD khi hạ xuống lại chuyển thành xoa xoa tóc cậu.

- Thay quần áo đi, anh đưa em ra ngoài ăn.

SeungRi nghe vậy ngoan ngoãn bò dậy, vào phòng lục trong tủ ra cái sơ mi trắng, định bụng ăn xong sẽ tới NightMare luôn.

Thay đồ rồi SeungRi ra phòng khách nhưng không thấy GD ở đó, cậu nghĩ hắn đi lấy xe nên xuống dưới đợi, đứng được một lúc thì thấy GD gọi tới:

- Alo, lấy xe thôi mà sao anh lề mề lâu thế? - SeungRi đã đợi đến sốt ruột.

- Em lảm nhảm gì vậy? Đang ở đâu tới đây tư vấn cho anh xem hôm này nên mặc bộ nào đi.

SeungRi bỗng có cảm giác quầng thâm dưới mắt mình đang phình to ra, cậu cố gắng lắm mới kiềm chế được lửa giận bốc lên, bình tĩnh hỏi lại:

- Anh...nãy giờ vẫn ở trong phòng thử đồ à?

GD còn chưa nhận thấy sát khí ẩn trong lời nói của SeungRi, thản nhiên thừa nhận:

- Ờ, tại anh đang phân vân quá. Mặc vest thì hơi nghiêm túc, áo....

- Anh xuống đây ngay hoặc chúng ta sẽ không ăn uống gì nữa! Chọn quần áo để mặc cũng khó khăn như vậy sao không khỏa thân luôn đi! - SeungRi cắt ngang sau đó cúp máy luôn, hình như tất cả kiên nhẫn của cậu từ khi gặp tên này đã phải lôi ra dùng hết sạch.

Lời nói của SeungRi quả nhiên có trọng lực, chỉ một lúc sau đã thấy GD lái xe ra từ hầm để xe. SeungRi mở cửa, thấy trán GD lấm tấm mồ hôi thì cơn giận cũng bay đi một nửa.

- Ừm, em nói vậy thôi, anh cũng không cần phải vội đến nỗi mặc nguyên áo đi biển như vậy.- SeungRi nhìn cái áo họa tiết cây dừa của GD, hơi hơi cảm thấy có lỗi.

GD vừa nói vừa ngoác mồm ra cười:

- Em đúng là mù thời trang, áo này của Saint Laurent thiết kế, bộ sưu tập mới nhất đó.

SeungRi liếc xéo:

- Ừ, em đúng là nhà quê nhỉ.

Và GD không hiểu tại sao từ lúc đó cho tới khi ăn xong SeungRi không chịu nói với hắn thêm một câu nào nữa.

.

.

.

- Anh thanh toán bằng thẻ hay tiền mặt ạ? - Nhân viên nhà hàng nở một nụ cười tiêu chuẩn với GD, nhã nhặn hỏi.

- À vâng, thẻ của tôi đây, phiền cô giúp tôi.- GD đưa thẻ của mình qua, cô nhân viên nhận lấy mà tay run rẩy, trợn to mắt nhìn cái thẻ đen sì.

Đúng lúc này GD liếc thấy SeungRi đã bỏ đi trước, cuống quít cả lên, vội vàng chạy theo, chút nữa thì quên cả thẻ. Vừa mới ăn no xong mà hắn phải dùng tốc độ tên lửa phi như điên đi lấy xe để đuổi theo SeungRi.

Khi SeungRi đang thong thả đứng xoa bụng ở trạm xe bus thì chiếc lamborghini vọt qua, một lúc sau thì lùi lại dừng ở trước mặt cậu. GD từ trong xe thò cổ ra:

- Lên xe đi, giờ em tới NightMare phải không?

- Anh cứ về đi, em đi xe bus.- SeungRi từ chối luôn.

GD lật đật chui ra khỏi xe, lôi lôi kéo kéo SeungRi bắt cậu phải trèo lên.

- Đi xe bus lại phải đi bộ mất một quãng, lên xe anh chở em.

SeungRi miễn cưỡng bị GD túm lên xe, nhưng trên cả quãng đường dù cho hắn nói gì cũng quyết không trả lời.

Tới NightMare thì so với giờ hoạt động mọi hôm vẫn còn sớm, trong quán vắng khách, nhân viên cũng chưa tới, trên quầy bar chỉ có TOP ca và DaeSung đang đứng tám chuyện. Thấy hai người, TOP hào hứng giơ tay lên chào:

- Nay tới chơi sớm thế, yêu đương thế nào rồi hai đứa?

GD lập tức khoác vai SeungRi, kéo sát cậu vào người mình:

- Tất nhiên là tốt rồi! Ở nhà mà em ấy vẫn cứ đòi đi làm nên em phải đưa tới đây.

DaeSung nhìn hai người cười cười:

- Vậy mà anh cứ lo tính cách hai đứa không hợp nhau.

SeungRi không muốn cho ý kiến về vấn đề này, cúi đầu xuống tránh đi cánh tay của GD trên vai.

- Em ra ngoài gọi điện một chút.- SeungRi chỉ nói thế rồi chuồn ra ban công mất, còn lại ba người mắt to mắt nhỏ nhìn nhau.

Sau một lúc, TOP là người đầu tiên lên tiếng phá vỡ bầu không khí bế tắc:

- Này, GD, anh hỏi thật chú có ổn không đấy? Thằng nhóc này trông vậy mà gan lì với ngang ngược chẳng kém gì chú đâu nhé.

- Ngoài mặt thì ổn,nhưng em ấy toàn ngầm chống đối, người yêu gì như bà nội vậy. - GD gục đầu lên quầy bar, tay xoay xoay cái ly rượu.

- Đừng nói là em chán rồi nhé? - DaeSung lo lắng nhìn GD, hỏi.

- Ngược lại,... - GD đột nhiên ngẩng đầu lên, mắt hắn dưởng như tỏa sang lấp lánh - Nhóc ấy khác hẳn "cái đám" trước kia luôn, chơi rất vui!

TOP và DaeSung nghe vậy đồng loạt thở dài, thầm thương cảm cho SeungRi bé bỏng. DaeSung còn đang định khuyên bảo GD thì SeungRi bước tới, thế là đành phải nuốt mấy lời định nói xuống.

SeungRi vừa gọi cho JongHoon, quay vào thì thấy không khí rất không bình thường nhưng cậu không tiện hỏi,nên phải làm như không biết gì hết. Còn sớm nên SeungRi cũng chưa vội thay đồng phục, cậu ngồi xuống quầy bar trò chuyện vơi hai người còn lại, và tất nhiên, tiếp tục lờ GD đi.

Hơn bảy giờ, khách cũng đến đông dần, lúc SeungRi vào phòng thay đồ xong ra đã thấy JongHoon ngồi đợi mình trên quầy bar, run rẩy hứng chịu ánh mắt soi mói của GD bên cạnh.

- Đến rồi hả, mấy anh còn lại của ban nhạc đâu? - SeungRi hỏi.

JongHoon tự nhiên có cảm giác được giải thoát, nó thật sự chỉ muốn núp sau lưng SeungRi cho an toàn nhưng phải kìm lại, làm ra vẻ bình thường trả lời:

- Mày gọi nên tao tới đây trước, còn chưa tới giờ biểu diễn, chút nữa họ mới đến.

SeungRi nghe vậy cũng chỉ "ờ" một tiếng rồi vòng ra sau quầy bar, bắt đầu lau đám ly tách treo trên giá. JongHoon lấm lét nhìn sang, thấy GD đã chuyển qua mải mê ngắm SeungRi thì thở phào một hơi. Nó rất muốn nói chuyện với SeungRi nhưng sợ lên tiếng sẽ khiến GD chú ý nên không dám nói, thành ra sự im lặng đáng sợ lại bao trùm xung quanh năm người họ. DaeSung cảm thấy chuyện này rất không ổn liền quay qua nháy mắt với TOP, mong gã có thể tìm chủ đề nói chuyện. Tuy vậy thì TOP lại tưởng rằng DaeSung đang tỏ ra đáng yêu với gã, thế là lại nhào tới ôm ấp cọ qua cọ lại.

-Này...- May mắn là lúc này SeungRi đã chịu lên tiếng.

GD hào hứng:

- Ừ, sao vậy?

Ba người còn lại: "Yeah, cuối cùng cũng nói rồi!"

- Không có bảo anh! - SeungRi cau mày với GD rồi quay sang DaeSung - Cái ly này bị nứt rồi, anh không định thay à?

GD: "..."

Ba người còn lại: "Cậu chỉ nói có vậy thôi hả..."

TOP suy nghĩ một lúc rồi đành hi sinh thân mình, đứng lên lôi GD ra chỗ khác.

JongHoon đợi hai người kia đi rồi mới dám hỏi SeungRi:

- Ê mày, mới hơn một ngày đã "cơm không lành, canh không ngọt" rồi à?

DaeSung đang pha chế rượu vội dừng động tác, vểnh tai nghe ngóng.

SeungRi nói mà chả thèm ngẩng mặt lên:

- Ngọt với không ngọt cái gì, yêu đương mang tính thủ tục thôi, chẳng qua là hắn cứ làm mấy việc khiến tao khó chịu.

JongHoon gật gù:

- Tao biết mày ghét nhất bọn con nhà giàu mà...À này, Kwon đại gia của mày hình như có tình ý với tao đấy, lúc nãy mày không biết thôi, hắn cứ nhìn tao suốt.- Nói đến đây thì JongHoon bị cái thìa của DaeSung gõ vào chán.

- Đừng vớ vẩn, GD nó nhìn em vì tưởng em có gì đó với SeungRi của nó thôi. Mấy đứa trong ban nhạc đến rồi đấy, ra đó đi.

DaeSung đuổi khéo JongHoon đi rồi quay sang nói với SeungRi:

- Tính GD hơi ngang ngược với xấu miệng nên hay làm người ta mất lòng, chứ thực ra nó không có ác ý hay coi thường ai đâu.

- Em biết mà, anh yên tâm đi. - SeungRi trả lời cho có lệ rồi kiếm cớ bê đồ uống ra cho khách để chuồn êm ra chỗ khác, bỏ lại một mình DaeSung đứng ngơ ngác ở đó.

Hôm nay hầu hết mọi người tụ tập ở tầng một của bar để xem ban nhạc của JongHoon biểu diễn, vậy nên xung quanh đông hơn thường lệ. SeungRi khó khăn lắm mới tìm được bàn của khách yêu cầu, chật vật chen qua đám người mà vẫn phải chú ý để không làm đổ mấy ly rượu. Đúng lúc này SeungRi bỗng cảm thấy có người đặt tay lên mông mình, xoa nắn qua lại, thậm chí còn lần lên cạp quần cậu muốn mò vào trong. SeungRi buột miệng chửi thề một tiếng, nhưng chỗ này quá đông không thể quay lại được, tay cậu còn đang phải bê một khay rượu trị giá những mấy trăm nghìn nên đành phải nhịn, cậu chỉ còn biết cố gắng đi qua cái chỗ toàn người là người này thật nhanh.

Khi SeungRi đã sắp đi qua được đám đông này thì đột nhiên khay rượu bị giật ra khỏi tay cậu, bay vèo ra đằng sau, kèm theo đó là một tiếng kêu đau đớn. SeungRi lập tức quay lại nhìn, cậu thấy một người đàn ông đang ôm mặt rú lên, máu chảy ròng ròng qua kẽ tay hắn.

- Em lúc nào cũng khó chịu với tôi, nhưng lại dễ dãi với mấy thằng cha này nhỉ? - GD không biết từ bao giờ đã đứng ở đó,khẽ cười gằn một tiếng, ôm SeungRi kéo về phía hắn. SeungRi thì chỉ biết đứng chết lặng, nhìn người đàn ông đầy máu trước mặt, một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng khiến cậu tê dại.

_________________________

Viết xong cất công lên GG search hàng của bác Saint Laurent, không ngờ có cái áo họa tiết cây dừa thật =))

Printed metallic cardigan, giá 1,990$ ( chắc cũng tầm ~42 triệu VNĐ), cơ mà là hàng nữ, mấy bạn cứ tưởng tượng cái áo GD mặc nó như này~



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top