Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 9: Ba phút.


Kết quả xét nghiệm cho thấy các chỉ số của Hana khá ổn định và đã có thể tiến hành phẫu thuật. Tuy vậy bố mẹ SeungRi vẫn quyết định làm theo lời khuyên của bác sĩ, để Hana ở lại để theo dõi sức khỏe trong một tuần để tránh rủi ro. Sau khi làm xong thủ tục tái khám, JongHoon đưa cả nhà SeungRi tới một quán hải sản, ăn xong lại đưa 4 người về khách sạn.

- Bố mẹ cứ để Hana ở đây đến tuần sau luôn đi, phải di chuyển nhiều sẽ làm con bé mệt. - SeungRi nói với hai người trên đường về.

Mẹ SeungRi nghe vậy thì hơi ngập ngừng:

- Mẹ cũng bàn với bố con như vậy, nhưng giờ nghĩ lại thì cả hai người còn phải đi làm. Xin nghỉ một vài ngày thì được, nhưng tính ra cả thời gian kiểm tra trước phẫu thuật và làm phục hồi chứ năng sau phẫu thuật ít nhất cũng phải mất nửa tháng, sợ là không nghỉ được nhiều như vậy.

- Không sao, để Hana ở chỗ con đi, con mới chuyển đến nhà trọ mới, rộng rãi lắm.

- Thế còn việc đi học? - Bố SeungRi ngay lập tức hỏi cậu.

- À... Con học lớp buổi chiều, buổi sáng con sẽ chăm sóc Hana và đưa em đi khám, chiều thì nhờ bạn cùng phòng trông giúp.

"Chút nữa thì lộ rồi, may mà mình nhanh trí." - SeungRi trộm nghĩ, âm thầm thở ra một hơi rồi nói tiếp:

- Bố mẹ cứ về làm việc đi, trước hôm Hana phẫu thuật thì lên với con bé, còn lại con lo được.

Ông bà Lee nghe vậy cũng an tâm hơn, nhưng trong suốt quãng đường vẫn không ngừng dặn dò SeungRi đủ kiểu.

Xe về đến khách sạn, SeungRi cõng Hana lên phòng, còn JongHoon thì mang xe lăn vào giúp. Sau khi đặt Hana lên giường và quăng cái smart phone của mình cho con bé nghịch, SeungRi ra ngoài định tiễn JongHoon về, cậu vừa mở cửa ra thì thấy mẹ Lee đang đứng trước cửa phòng.

- Có chuyện gì vậy mẹ? - SeungRi hỏi. Cậu và Hana chung một phòng vì con bé cứ nằng nặc đòi ngủ chung với anh hai, phòng bố mẹ Lee thì ở bên cạnh.

- Lúc nãy trên xe có JongHoon nên mẹ ngại hỏi, tại sao hai đứa lại không ở chung nữa vậy, hai đứa có xích mích gì hả? - Mẹ Lee cầm tay SeungRi.

SeungRi bối rối gãi đầu:

- JongHoon tham gia vào ban nhạc, nửa đêm nó tập đàn rất ồn khiến con cũng khó ngủ, với cả đúng lúc con tìm được chỗ ở mới khá tốt nên quyết định chuyển đi. Chứ nếu hai đứa cãi nhau thì hôm nay nó đã không đến rồi mẹ ạ.

Mẹ Lee nghe vậy cũng không nghi ngờ gì thêm nữa, suy nghĩ một lúc rồi lại hỏi cậu:

- À, thế còn cái cậu đang ở cùng con, cho Hana ở cùng cậu ta sẽ không cảm thấy phiền chứ?

"Ờ đấy, tí nữa thì quên mất, mình còn chưa hỏi ý kiến tên ở nhà"-SeungRi thầm rủa cái tính hay quên của mình, nhưng ngoài mặt vẫn nói chắc như đinh đóng cột:

- Cậu ta dễ tính với tốt bụng lắm, sẽ không khó chịu vì Hana đâu, con bé dễ thương vậy cơ mà! Muộn rồi, mẹ đừng lo, đi ngủ đi.

Mẹ Lee gạt đầu, vẻ băn khoăn trên mặt bà cũng nhạt đi. SeungRi nhân cơ hội đó vẫy tay nói mình đi tiễn JongHoon về rồi vội chuồn đi thật nhanh. Tuy vậy thì khi cậu xuống đến sảnh khách sạn thì thằng lỏi kia đã lái xe về từ đời nào. SeungRi cũng chẳng hơi đâu mà quan tâm nó nữa, cậu trở lên phòng, chui vào buồng vệ sinh đóng của lại cẩn thận rồi mới rút điện thoại ra gọi cho GD.

Bên kia GD đang nhàm chán cầm điều khiển TV bấm chuyển kênh liên tục. Hắn vừa mới gọi cho JinWoo nói chuyện hơn một tiếng, tới tận lúc cậu ấy phải đi học thêm thì mới chịu tắt máy, và giờ thì GD cảm thấy buồn bực vô cùng. Đúng lúc này thì chuông điện thoại kêu, GD gần như ngay lập tức chộp lấy điện thoại.

- Hở, là thằng nhóc SeungRi à? - GD nhìn tên người gọi. Tuy không như mong đợi nhưng điều này cũng làm hắn vui vẻ lên một chút.

- Alo, GD? Anh đang làm gì đấy? - Thấy bên kia bắt máy, SeungRi cố gắng dùng giọng điệu ngọt ngào, nịnh nọt nhất có thể để nói chuyện GD, bởi vì cậu là người đang phải nhờ vả hắn.

GD khẽ mỉm cười:

- Ừ, sao thế cục cưng? Đi một lúc đã hối hận muốn về đây gặp anh rồi hả?

SeungRi rùng mình, tí thì làm rơi luôn điện thoại.

- Không, em bảo tối nay không về mà. Em gọi...vì có chuyện muốn hỏi ý kiến anh.

- Ờm, chuyện gì? - Giọng GD đã lạnh đi một nửa.

- À...Hana em gái em sẽ ở đây khoảng 2 tuần trong thời gian chưa bệnh, mà bố mẹ em thì bắt buộc phải đi làm vì không xin nghỉ quá lâu được, nên em định đứa con bé về chỗ mình ở tạm để tiện chăm sóc. Anh thấy vậy được không? - SeungRi ấp úng, vừa nói vừa thấp thỏm lo lắng.

- Ok, cứ đón con bé về đây, em gái của em cũng như em gái anh vậy...- Trái với suy nghĩ của SeungRi, GD lại đồng ý điều này rất thoải mái, cậu đang định cảm ơn thì hắn đột nhiên nói tiếp.

- Nhưng mà có một điều kiện...

SeungRi nghiến răng: "Biết ngay mà!"

- ... Mỗi ngày em phải dành riêng cho anh năm phút...

- Haha, tưởng gì, anh muốn em ở cạnh anh bao nhiêu thời gian chẳng được! - SeungRi vui vẻ.

GD cười hắc hắc:

- Anh còn chưa nói hết, năm phút ấy anh sẽ làm những điều anh muốn với em. SeungRi, lúc đó em không có quyền chống lại.

SeungRi nghe đến đây đã thầm khóc trong lòng, nhưng lỡ nhờ vả người ta rồi thì không thể không đồng ý. Mặc dù vậy theo thói quen cậu vẫn mặc cả thêm một chút...

- Hai phút nhé...

- Không được, vậy chỉ hôn thôi đã hết thời gian rồi, ít nhất bốn phút!

- Vậy ba phút đi được không...JiYong ah... - SeungRi đành phải giở chiêu cuối cùng, gọi tên thật của GD bằng giọng nũng nịu, cậu biết GD thích trò này nhất.

- Thôi được rồi...- GD cuối cùng nhượng bộ - Ba phút thì ba phút, em hứa nhé?

- Em hứa! - SeungRi dù đã đạt được mục đích, nhưng giọng thì ỉu xìu, không hiểu sao cậu cứ có cảm giác trong vụ này mình phải chịu thiệt thòi.

GD hài lòng sờ cằm, trong đầu đã vẽ ra đủ thứ trò đồi bại để thực hành với SeungRi vào ngày mai. Vậy nên hắn cũng chẳng so đo xem hôm nay SeungRi ngủ ở đâu nữa, vui vẻ cúp máy.

Hana nghịch điện thoại đến nỗi buồn ngủ díp cả mắt mới thấy SeungRi từ phòng tắm đi ra. Con bé nhìn vẻ mặt như bị mất trộm tiền của anh mình bằng ánh mắt tò mò.

- Anh sao thế? Vợ anh không cho ngủ ở ngoài hả?

- Còn tệ hơn thế nữa... - SeungRi buột miệng trả lời, nói xong thấy Hana bịt miệng cười mới vội vàng chữa lại:

- Không phải vậy, ý anh là bạn cùng phòng không thích, à không không, người yêu... f*ck, cái này cũng không phải... Em đừng có cười nữa, không phải như em nghĩ mà! -SeungRi chỉ còn biết gào lên trong tuyệt vọng, vốn từ bỗng chốc trôi đi đâu hết. Hana thì cười đến đau cả bụng.

Ờ phòng bên cạnh, ông bà Lee cũng đang mỉm cười, hai người lặng lẽ lắng nghe tiếng trêu đùa truyền đến từ phòng của hai anh em SeungRi.

- Ông này, hình như lâu rồi Hana mới lại vui như thế.

- Ừ, được gặp anh chắc nó phải hạnh phúc lắm, tôi mong sao phẫu thuật thành công, con bé được khỏe mạnh như thằng SeungRi bà ạ.

Bà Lee im lặng, khe khẽ đưa tay lên lau giọt nước trên khóe mắt. Đó cũng là ước muốn lớn nhất trong cuộc đời bà, để hai đứa trẻ được khỏe mạnh, hạnh phúc. Trong bóng tối, hai người cùng thầm cầu nguyện cho cô con gái bé bỏng của mình thành công vượt qua cuộc phẫu thuật này...

______________________________

Chương này Kwon đại gia không được lên sàn nhiều, dành nguyên chương sau cho anh tỏa sáng và còn có sức mà dê em nó =))

Post bài này 29 tết cơ mà vẫn chúc các reader của tui năm mới vui vẻ <3

Mong rằng sẽ có nhiều người yêu thương cũng như ủng hộ fanfiction của tui và NyongTory của chúng ta hơn nữa \( * v * )/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top