Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 25

"Hy-Hyukjae.."

"C-cậu nói thật chứ?" – Trưởng câu lạc bộ không khỏi ngạc nhiên sau khi nghe những gì tôi nói. Anh ta kinh ngạc nhìn tôi, như thể không tin vào tai mình vậy.

"Ừ. Tôi sẽ tham gia thi đấu cho đội vào trận sắp tới. Và chỉ lần này thôi đó. Tôi muốn tập trung vào việc học.." – Tôi nhắc lại lần nữa, chắc chắn đã làm rõ ý của bản thân. Có điều, "tập trung vào việc học" chỉ là một cái cớ thất bại, tôi chỉ không muốn dính líu gì thêm với những người này. Ừ thì tôi giận dai, rằng tôi ngạo mạn, nhưng tôi không muốn lòng tự trọng của bản thân bị chà đạp một lần nữa.

"Vậy thì tốt quá rồi. Có cậu, câu lạc bộ chúng ta sẽ thắng trận đấu lần này. Nếu thắng, nhà trường sẽ đầu tư nhiều hơn cho câu lạc bộ này." – Thấy chưa, những gì anh ta quan tâm là được ban giám hiệu để ý đến câu lạc bộ bóng chày này. Dù gì câu lạc bô này ngay từ đầu cũng ít gì nhiều bị phản đối vì có quá ít thành viên tham gia, phải khó khăn lắm mới duy trì được đầy đủ thành viên để lập thành một đội như thế này. Nhà trường có luật, nếu một câu lạc bộ không đem lại nguồn lợi gì cho nhà trường, câu lạc bộ đó sẽ bị khai trừ.

"Được rồi. bắt đầu ngày mai luyện tập được chứ?" – Tôi nói.

"Được được. Nhớ đến đúng giờ."

Tôi bỏ đi vì không thích cái không khí ngột ngạt trong câu lạc bộ.

"Hyukjae.." – Tiếng gọi từ phía sau khiến tôi quay lại, là Donghae.

"Sao thế?"

"Cảm ơn cậu." – Hắn nói, khẽ cười.

"Vì chuyện gì?"

"Vì đã quay lại, dù chỉ trong một thời gian ngắn."

"Nên nhớ chỉ vì nể cậu nên tôi mới quay lại, không phải tôi thích thú gì nữa đâu." – Tôi hơi lạnh lùng nói, thật ra trong lòng nhộn nhạo vì người kia cứ nắm chặt lấy tay tôi.

"Dù sao cũng rất biết ơn cậu."

"Từ khi nào mà khách sáo thế? Bỏ tay ra được chưa, tôi còn phải về." – Tôi nói, khẽ giật tay hắn ra.

"Ừ, về cẩn thận."

___

Một trong những lễ hội quan trọng của trường cấp ba cuối cùng cũng đến, ngày kỉ niệm thành lập trường. Ở trường tôi, vào ngày này, tất cả học sinh trong trường đều được tham dự một buổi tiệc đúng nghĩa, với đồ ăn, thức uống, giải trí... và mỗi năm đều có một concept khác nhau. Năm nay, không hiểu thế quái nào mà concept lại là "hoán đổi thân phận". Tức là, con trai khi đến dự phải mặc đồ con gái và ngược lại.

Tôi thật sự muốn hét toáng lên khi nghe đến chuyện này. Chắc chắn là do Siwon bày ra hết, cậu ta vốn dĩ ở trong hội học sinh mà. Với lại, nghe nói những người ở hội học sinh nếu không muốn theo concept này thì được miễn. Tôi nghe mà như muốn khóc ròng.

"Hyukie, thử đồ mau lên nào. Chúng ta còn phải làm tóc nữa." – Tôi có thể nghe tiếng Sungmin hyung nhắc nhở phía bên ngoài phòng thử đồ. Hyung ấy được mời với tư cách cựu học sinh. Và chết tiệt, anh trai tôi vốn giả gái rất đẹp và vốn bản thân hyung ấy cũng thích thú với điều này nên nghiễm nhiên không có bất kì vấn đề gì cả. Còn tôi thì... sao cái váy hyung ấy chọn cho lại chật thế nhỉ, cứ bó sát lấy phần eo và ngực tôi ấy, thật khó chịu.

"Hyung à, cái này trông có hơi.." – tôi ngập ngừng nói vọng ra khi tự soi mình trong gương, trông thật kì quặc.

"Mau ra đây để hyung xem thử đi rồi tính."

Tôi ngại ngùng kéo tấm rèm che, một cách e dè bước ra ngoài. Sungmin hyung nhìn tôi chằm chằm, hai mắt hình như có dấu hiệu trợn ngược, hay là mở to hơn nhỉ? Nói chung là, tôi đang mặc một chiếc váy dạng như áo sơ mi denim nhưng được thiết kế dài tới đầu gối, không có tay áo và phần eo được điểm thêm một cái thắt lưng nhỏ. Trông tôi thực sự có hơi kì quặc.

"Hyung biết em đang nghĩ gì. Cứ làm tóc đi rồi sẽ thấy sự khác biệt." – Sungmin hyung sau một hồi ngắm nghía thì cũng đẩy tôi sang ghế ngồi để người ta làm tóc thật trang điểm.

Điều này thật lố bịch. Đường đường là con trai tại sao lại bắt tôi mặc váy, đội tóc giả rồi trang điểm như con gái thế. Thật không biết tôi có thể vác nổi cái mặt ra đường không nữa.

Tôi gần như ngủ gật trong quá trình được làm tóc và trang điểm. Khi được Sungmin đánh thức và bảo nhìn vào trong gương, tôi thật sự không tin vào mắt mình. Ai thế kia? Người trong gương so với tôi lúc trước trông hoàn toàn khác biệt với mái tóc dài màu bạch kim được nhuộm ombre màu hồng, cùng với lớp trang điểm nhạt tạo nên một vẻ ngoài hoàn hảo.

"Sao? Sao? Đẹp đúng không?" – Sungmin hyung thích thú nhìn tôi, sau đó bồi thêm một câu. "Donghae chắc chắn sẽ rất thích."

Tôi trân trân đưa ánh mắt mình về phía anh trai mình. Tạm thời á khẩu.

- End chap 25 -


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top