Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 13: Đêm ấy, em và tôi (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh ở đây một mình à? Không ở cùng gia đình sao?

- Có chứ, tôi vẫn ở với cả nhà. Đây là căn hộ tôi mua ở gần công ty, để tiện nghỉ ngơi khi không muốn về nhà. Tuy tôi thỉnh thoảng mới lui tới nhưng đây có thể xem là tổ ấm thứ hai của tôi vậy. Cậu may mắn là người đầu tiên tới đây đấy.

Jae Suk nói vọng ra từ bếp, tự hào khoe về căn hộ nhỏ xinh tự mua bằng tiền túi của mình.

- Cũng nhiều đồ đạc ghê. Cơ mà có mỗi một giường ngủ, nếu tôi nằm trên giường thì đêm qua anh ngủ ở đâu?

- Ừm... có cả sô pha và nệm gấp mà. Cậu tự suy luận đi.

- Còn có cả đầu đĩa và một tủ đĩa CD nữa nè. Tôi mở ra xem thử nhé. Nhiều phim hành động ghê, tôi xem gần hết rồi.

Dong Hoon thích thú khám phá chồng đĩa được sắp đặt cẩn thận thành từng album, thể loại phim khá phong phú từ hành động, trinh thám tới hài, tình cảm. Cậu xem tiếp tới một tập đĩa khá lạ, không có vỏ đĩa, cũng không có thông tin cụ thể gì, chỉ có mấy dòng ghi chú đính kèm.

- Đây là thể loại phim gì vậy ? Trên mặt đĩa chỉ có ghi "Sylvia Kristel – Emmanuelle"...

- Hả? Á, đừng đụng vào! Đấy... đấy là phim tài liệu khoa học, tôi xem từ lâu lắm rồi. Chắc cậu không thích đâu.

- Anh còn xem thể loại này nữa à, chán phèo. – Dong Hoon hơi nghi ngờ trước thái độ mất bình tĩnh của anh, nhưng rồi tặc lưỡi cho qua. – Anh cũng nhiều phim khoa học ghê.

Cái thằng nhóc này, tí thì bị phát hiện rồi. Jae Suk bối rối quay vào bếp, hai tai nóng bừng lên và mồ hôi nhỏ giọt lăn trên trán. Căn hộ vốn không có khách đến thăm, nên anh vô tư để tài liệu "mật" một cách hớ hênh, không che đậy. Anh cũng hơi bất ngờ về độ trong sáng của Dong Hoon, đồng thời tò mò không biết cậu sẽ phản ứng sao khi vô tình mở bộ sưu tập "phim khoa học" của anh ra xem. Nghĩ tới đây mặt anh lại đỏ ửng lên, môi tự nhiên nở nụ cười ranh mãnh khó hiểu.

- Dong Hoon à, đồ ăn sẵn sàng rồi. Mau vào bàn ăn thôi!

Cậu nhóc nghe thấy tiếng gọi liền chạy vào bàn ngồi ngay ngắn, bụng cậu lúc đó cũng réo lên biểu tình, hai mắt sáng ngời soi vào từng đĩa thức ăn ngon lành được bày trí đẹp mắt trên bàn.

- Wow, tất cả là cho tôi sao? Trông ngon quá! Anh cũng khéo tay phết đấy chứ, không như tôi tưởng tượng.

- Chắc cậu đói lắm rồi, để tôi xới cơm cho rồi ăn ngoan đi. Món thịt này cũng rất ngon, ăn nhiều vào nhé.

Rồi anh chu đáo lựa những miếng thịt rán to và mềm nhất gắp vào bát cho cậu, rồi múc cho cậu một bát con canh rong biển đặt bên cạnh, không quên dặn cậu ăn từ từ kẻo nghẹn. Dong Hoon vô tư đón nhận sự chăm chút của người đàn ông kia, gắp đồ ăn và nhai lia lịa. Một lần cậu ngẩng lên, vô tình mắt chạm mắt, cậu thấy anh đang ngắm nhìn mình với một biểu cảm kỳ lạ.

- Anh...anh không ăn à? Sao cứ nhìn tôi hoài vậy?

- Nhìn cậu ăn ngon miệng như vậy, tôi cũng thấy đủ no rồi. – Anh ôn tồn trả lời, mỉm cười dịu dàng.

- Trông anh lạ lắm. Có phải là... anh đã tẩm thuốc độc vào đồ ăn của tôi không?!??

- Ừ đúng rồi, cậu thông minh lắm. Tôi đã tẩm một loại độc dược vào, để cậu ăn không ngừng nghỉ, rồi hóa thành con heo béo mũm cho tôi làm thịt đấy!

- Thôi đi, anh nói nghe phiền chết đi được! Đồ ăn anh nấu ngon thật đấy, nhưng tôi vẫn ghét anh lắm, đừng hòng dụ dỗ tôi. Tôi không thèm thích anh dù chỉ một ly một tẹo...

- Nước sốt dính trên miệng cậu kìa, để tôi lau cho.

Bỏ ngoài tai những lời cáu kỉnh không dứt của Dong Hoon, anh rút giấy ăn chấm lên khóe môi cậu. Mu bàn tay anh khẽ chạm vào chiếc má mềm trắng trẻo, làm nó bất giác ửng hồng lên. Trong giây lát, anh từ từ rụt tay lại còn cậu lúng túng cúi xuống ăn tiếp, để lại khoảng không im lặng đầy ngượng ngùng.

- Yoo Jae Suk, tôi có câu này muốn hỏi.

- Gì vậy? Cậu cứ nói đi.

- Sao anh lại đối xử tốt với tôi như vậy? Tôi là em trai kẻ thù của anh, tôi cũng đối xử với anh không ra gì, sao anh không có vẻ căm ghét tôi gì hết?

- Thứ nhất, nói Jong Kook là kẻ thù của tôi thì hơi quá, chúng tôi là đối thủ của nhau, cạnh tranh bình đẳng, không có thù oán cá nhân gì cả. Thứ hai, cậu và anh trai cậu là hai cá thể khác nhau, tôi có giận Jong Kook thế nào cũng không muốn trút giận lên cậu. Còn vì sao tôi đối xử tốt với cậu, không ghét cậu, là bởi tôi thấy cậu đáng yêu. Đơn giản vậy thôi.

- Đáng...đáng yêu á?! – Lời nhận xét của anh làm cậu ngạc nhiên và bối rối, không biết nói gì tiếp.

- Mà chẳng phải cậu nên dùng kính ngữ với tôi cho đúng mực sao? Không thì chí ít, cũng phải gọi tôi là "Jae Suk hyung" chứ. Chẳng lẽ tôi không có điểm gì đáng để cậu tôn trọng ư?

Jae Suk nói khi chậm rãi gắp kim chi vào bát, giọng bình tĩnh đều đều nhưng vẫn thể hiện chút tự ái giận hờn.

- Haizz, tôi nói vậy nhưng biết chắc cậu nhóc bướng bỉnh như cậu chẳng thèm nghe đâu. Món này rất tốt cho sức khỏe, cậu ăn thêm một chút đi.

- Dae, cảm ơn anh, Jae Suk...hyung.

Câu trả lời dè dặt của cậu làm anh ngỡ ngàng ngẩng lên nhìn, một cảm giác lâng lâng sung sướng lan khắp cơ thể. Biết cậu đang ngượng và không thoải mái trước sự thỏa hiệp này, anh cố nhịn cười và tập trung ăn nốt phần cơm của mình.

- Hôm nay anh không phải đi làm à... - Dong Hoon lảng sang chủ đề khác – ÁAAA THÔI CHẾT EM RỒI!!! Em cũng phải đi làm nữa!!!!

- Bình tĩnh ngồi xuống ăn tiếp đi. Hôm qua tôi đã nhắn tin cho anh trai cậu, xin nghỉ giúp cậu rồi.

Sau khi hoàn hồn và nắm được tình hình, Dong Hoon mới bình tĩnh mở điện thoại ra xem. Cậu hoàn thành nốt bữa sáng của mình, trong lòng không khỏi lo lắng khi nghĩ về hai anh trai ở nhà.

- Đằng nào cũng còn mấy tiếng nữa mới phải đi làm, hay cậu cùng tôi đi chơi nhé. Buổi sáng đẹp trời thế này mà đi dạo ở bờ sông Hàn thì thật tuyệt vời!

- Em... em phải về trước đây. Các hyung ở nhà không liên lạc được với em chắc đang lo lắng lắm.

- Ừ, tôi hiểu mà. Để khi khác vậy.

Loáng một cái, Dong Hoon đã quần áo chỉnh tề. Anh muốn tiễn cậu xuống tầng 1 nhưng cậu từ chối, vội vã rời đi, để lại chủ nhà đứng bần thần ở cửa với tâm trạng bồi hồi, tiếc nuối. Người đi kẻ ở đều chìm trong những dòng suy tư riêng, nhưng chắc chắn một điều, trong tim người này bắt đầu xuất hiện hình bóng của người kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top