Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 30: Cầu vồng lên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

12.00 PM, Chủ Nhật:
Dong Hoon đứng bất động trong giây lát, nước mắt trào ra thành hàng. Cảm xúc trong cậu như vỡ oà khi nhìn thấy bóng hình người đàn ông cao gầy ngồi dưới tán cây cổ thụ. Bên cạnh anh là một thiếu nữ xinh đẹp, mái tóc dài màu rượu vang đỏ, đang mỉm cười tươi rói. Chàng thanh niên cao kều, một tay quàng qua vai cô gái, tay kia giơ cao vẫy lia lịa, chào đón những vị khách thân quen.

Gary cũng bất ngờ không kém trong giây phút hội ngộ. Mặt anh chuyển đổi đủ loại sắc thái từ ngạc nhiên đến hạnh phúc. Anh còn tự nhéo vào tay mình để chắc rằng đây không phải một giấc mơ. Anh cứ nghĩ rằng đây đơn giản là chuyến dã ngoại giữa ba người, vậy mà...

Rồi trong niềm vui lẫn lộn, anh kéo tay Dong Hoon, lao về phía Kwang Soo và Ji Hyo. Bốn người mừng rỡ ôm chầm lấy nhau, cười cười mếu mếu.

-        Anh đến lâu chưa? Xin lỗi, Dong Hoon dậy muộn mà chúng tôi phải chuẩn bị nhiều thứ.

-        Không sao, chúng tôi đến được nửa tiếng rồi. Lều bạt, khăn trải cũng đã chuẩn bị xong hết, còn có bếp nướng và thịt bò phục vui bữa trưa nay.

Jong Kook và Jae Suk tiến lại chào hỏi nhau, tuy chưa thể nói chuyện một cách thoải mái nhưng trong lời của hai người không còn căng thẳng, xung đột. Lần đầu tiên, bầu không khí hoà bình bao phủ lấy hai người kể từ những ngày đầu quen biết nên họ đâm ra ngại ngần, cảm thấy lạ lẫm.

Hai ông anh lớn nhanh chóng gọi lũ em nghịch ngợm ngồi xuống tấm bạt trải dưới đất để chuẩn bị dùng bữa. Trong khi Jong Kook lấy túi cơm đã chuẩn bị ra còn Jae Suk bắt đầu nướng thịt, thì bốn người còn lại chỉ nhăm nhăm bâu lấy họ với hàng tá câu hỏi: "Chuyện gì đã xảy ra? Sao hai người lại cư xử với nhau như vậy?", "Mai là ngày tận thế phải không mọi người?!", "Tại sao? Tại sao? Tại sao???!!!"

Các ông anh cuối cùng cũng phát điên lên mà chấp nhận giải thích cho rõ ngọn nguồn đầu đuôi. Jong Kook bắt đầu kể lại cuộc gặp gỡ với Suk Jin vào sáng thứ Sáu, cũng như sự việc Dong Hoon phải nằm viện vào tối hôm đó - những yếu tố khiến anh phải cân nhắc lại cách ứng xử của mình. Jae Suk tiếp lời, kể rằng ngày hôm sau, đối thủ truyền kiếp hẹn gặp anh và đề nghị dẹp bỏ mâu thuẫn quá khứ, bắt đầu thiết lập quan hệ hoà bình đồng thời không ngăn cấm chuyện tình cảm của Gary và Dong Hoon nữa. Liên minh Yoo-Kook lén hẹn nhau tổ chức một buổi dã ngoại bất ngờ, để bắt đầu một mối quan hệ mới. Ngay cả hai dongsaeng của Jae Suk cũng không biết gì, cho tới khi đặt chân tới đây và được anh trai bật mí. Bầu không khí ăn mừng lan toả khắp bãi cỏ xanh rì, làm cảnh vật xung quanh cùng vui lây.

***

Đang lúc nướng thịt, Jae Suk giao lại que gắp cho Kwang Soo rồi tiến đến bên cạnh Dong Hoon:

-        Này Haroro, cùng tôi đi kiếm thêm củi nhóm bếp.

-        Không cần đâu hyung, mình vẫn có đủ than củi mà... áaa!

Kwang Soo ngây thơ phá đám, liền bị Ji Ngố nhanh tay nhéo tai trừng trị, còn Haroro thì ngượng đến nóng bừng hai tai. Cậu liếc về phía anh cả rồi bẽn lẽn đi theo người yêu. Jong Kook vờ quay ra hướng khác, đưa cơm cuộn cho Gary và hỏi han cậu vài câu, ngỏ ý phó mặc Dong Hoon tự do quyết định.

Hai người yên lặng đi cạnh nhau đến một quãng xa, len vào giữa bãi cỏ lau um tùm. Lúc này, Haroro mới cất tiếng hỏi:

-        Jae Suk hyung, ở đây làm sao mà tìm được củi...

Bỗng nhiên, toàn thân cậu bị kéo mạnh về phía trước, đổ rạp vào lòng người đàn ông trước mặt. Anh bạo dạn ôm chầm lấy cậu, chặt đến nỗi cậu gần như ngạt thở, các đốt xương sau lưng kêu lên rắc rắc.

-        Hyukie, em...

Chẳng để cậu lên tiếng, anh nắm hai vai cậu đẩy ra, áp môi mình vào đôi môi đỏ mọng mà hăng say ngấu nghiến. Sự tiếp xúc giữa hai người tạo nên những âm thanh ướt át và gợi cảm, hoà vào không gian thiên nhiên tĩnh lặng, bát ngát đến vô tận.

Rồi nhẹ nhàng buông cậu ra, anh đưa tay lên vuốt vuốt đôi má vốn bụ bẫm trắng hồng. Mắt anh soi khắp từ đầu tới chân cậu rồi cất giọng nói run run:

- Em... em gầy đi nhiều quá. Đôi mắt này, đôi má này, đôi tay này... Haroro ngốc nghếch...

Những hạt mưa bắt đầu lấm tấm rơi và ngày một nặng hạt, nhưng hai chàng trai không màng tới thân thể dần ướt sũng của mình. Họ lặng lẽ trao nhau ánh nhìn đắm đuối đầy trìu mến, hai đôi bàn tay nắm chặt lấy nhau không thể chia lìa, và hơi ấm từ hai trái tim yêu nồng cháy dường như sưởi ấm họ dưới trời mưa lạnh giá.

Cùng lúc đó, dưới mái che được dựng lên gần gốc cổ thụ, tiếng đàn guitar và giọng ca đầy cảm xúc của Gary vang lên, làm cơn mưa trở nên vô cùng hiền hoà và thơ mộng. Ji Hyo tựa vào vai anh, mắt nhắm nghiền lại tận hưởng những giai điệu tưởng như dành riêng cho mình. Phải nói thêm là trong hai tháng qua, tên tuổi của Gary dần được biết đến nhiều hơn qua hai ca khúc hit làm mưa làm gió trên mạng xã hội - những bài ca xuất thần được viết nên từ một trái tim tan nát vì thất tình.

***

Mưa ngớt dần rồi tạnh hẳn, để lại không khí mát mẻ và một bãi cỏ xanh mơn mởn đẫm những giọt pha lê lấp lánh.

Jae Suk dịu dàng nắm tay Dong Hoon trở lại khu cắm trại. Lúc này, anh để ý thấy một chiếc xe hơi màu đen sang trọng lấp ló sau một bụi cây, dễ dàng ẩn mình khỏi ánh mắt của nhóm thanh niên đang mải trò chuyện, vui đùa.

Dong Hoon dừng bước, buông tay để anh tiến lại gần hơn, ở khoảng cách đủ cho người trong xe thấy sự hiện diện của anh. Anh nhìn chăm chăm vào ô cửa kính đen, ánh mắt long lanh vì xúc động, môi nở nụ cười hiền từ và khẽ gật nhẹ đầu. Jae Suk giơ tay chào chiếc xe rồi thong thả quay về phía người thương nắm tay cậu trở lại bãi cỏ, nơi có tiếng la hét và réo gọi tên anh ầm ỹ:

-        Jae Suk hyung, cứu em với! Ji Hyo noona lại bắt nạt em nè!!!! Jae Suk hyung!!!!

***

Từ trong xe, Suk Jin lặng lẽ quan sát những đứa trẻ của mình. Đã lâu rồi, ông mới lại chứng kiến nụ cười hạnh phúc và sức sống mãnh liệt như vậy nơi những cô cậu chủ của tập đoàn R.

Sự xuất hiện bất ngờ của Jae Suk khiến tim ông thắt lại, ngập tràn âu lo và tội lỗi. Nhưng nụ cười và cái gật đầu của anh khiến lòng ông nhẹ bẫng đi, nước mắt tuôn rơi thành hai hàng dài trên khuôn mặt từng trải.

Cảm ơn con, Jae Suk. Cảm ơn con nhiều lắm.

Ông vẫy mạnh tay đáp lại lời chào của con trai, dù biết cậu chẳng thể nhìn thấy, rồi yêu cầu tài xế cho xe chạy thẳng.

Một lần nữa, ông đã tìm lại được chính mình.

Trên bầu trời quang đãng, cầu vồng vắt ngang qua, sặc sỡ và tươi mát, như mang một hơi thở mới cho cuộc đời.

---THE END---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top