Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 7: Thử thách thứ nhất (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

9.00 PM:

Sau hội nghị, khách mời bắt đầu thưởng thức tiệc trà tại sảnh lớn khách sạn S. Khắp nơi là trà thơm bánh ngọt, hoa tươi và ánh đèn rực rỡ. Đàn ông mặc vest đen lịch sự còn phụ nữ khoác lên mình những bộ váy sang trọng, không ngừng cười nói và trao đổi danh thiếp.

Dong Hoon tuy mới là nhân viên, nhưng được Jong Kook tin tưởng cho đi theo. Với khả năng giao tiếp tốt cùng vốn hiểu biết tích lũy được trong thời gian học ở Đức, cậu tự tin tiến lại bắt chuyện cùng các vị khách bên bàn tiệc. Nhân dịp này cậu nhất định phải chào mời thêm khách hàng tiềm năng cho công ty M, để Jong Kook hyung tự hào.

***
- Dong Hoon-ssi, cậu quả là một tài năng hiếm có. Sắp tới công ty chúng tôi có một dự án lớn, rất mong được hợp tác với công ty M.

- Ngài Park, ngài có thành ý hợp tác như vậy, chúng tôi vô cùng biết ơn. Tối mai nếu ngài không bận, tổng giám đốc của chúng tôi rất vui lòng được mời ngài một bữa cơm thân mật ạ.

- À, nếu quý công ty có lòng thì...

Cuộc nói chuyện của Dong Hoon và giám đốc Park đang diễn ra thuận lợi thì một người đàn ông dáng cao gầy, mặc vest màu xanh rêu, bước tới.

- Ngài Park, lâu rồi không gặp.

- Ồ, tổng giám đốc Yoo, rất vui được gặp cậu ở đây. Giới thiệu với cậu, đây là cậu Dong Hoon của công ty M.

- Chào cậu Dong Hoon, rất vui được làm quen. Tôi là Yoo Jae Suk của tập đoàn R, chắc cậu đã biết.

Anh mỉm cười, đưa tay ra bắt lấy tay cậu.

- Vâng, chào tổng giám đốc Yoo.

Cậu cố chào hỏi bằng giọng thân thiện, không quên ném về phía anh ánh mắt hình viên đạn khi hai người miễn cưỡng trao đổi danh thiếp với nhau.

- Giám đốc Park, nghe nói công ty của ngài đang bắt tay vào một dự án lớn. Với tư cách là đối tác lâu năm, tôi hi vọng tập đoàn R của chúng tôi có cơ hội được tiếp tục hợp tác.

- Về việc này... tôi và cậu Dong Hoon cũng đang trao đổi với nhau... ừm...

Trước sự dè dặt của giám đốc Park, Dong Hoon vội lên tiếng:

- Giám đốc Park, tiếp tục câu chuyện khi nãy, tôi rất vui vì ngài đã nhận lời dùng bữa với tổng giám đốc của công ty chúng tôi. Rất mong chúng ta sẽ có được sự hợp tác vui vẻ.

- Cậu Dong Hoon ạ, nếu tôi không nhầm thì ngài Park đây chưa chấp thuận lời mời của cậu. Trên thực tế, giám đốc Park và tôi có cuộc hẹn dùng bữa tối mai rồi, mong cậu thông cảm.

Dong Hoon và giám đốc Park bất ngờ trước đòn tấn công hiểm của Jae Suk. Nói dối, hắn ta đang nói dối! Thật trơ trẽn và đê tiện!

Giám đốc Park phân vân một hồi rồi đành quay sang nói với Dong Hoon, vẻ mặt áy náy:

- Xin lỗi Dong Hoon-ssi, quả thực tôi có hẹn với tổng giám đốc Yoo vào tối mai rồi. Đành hẹn cậu khi khác vậy.

- Vậy chúng ta có thể thu xếp gặp mặt vào một buổi khác ạ. Tối ngày kia ngài có bận gì không ạ?

- À, cái này... Tôi cũng chưa biết chắc. Để khi nào tiện, tôi sẽ chủ động liên lạc với cậu sau nhé. Cảm ơn và xin lỗi cậu nhiều.

Dong Hoon sững sờ, bất lực nhìn Yoo Jae Suk và giám đốc Park đi xa, hai người vừa đi vừa thân thiết trò chuyện như những người bạn lâu năm. Đi được một đoạn, anh quay đầu lại nhìn cậu nháy mắt và mỉm cười đắc ý. Chàng trai trẻ giận dữ nhìn theo, ánh mắt tóe lửa như muốn thiêu đốt tấm lưng của kẻ phá đám trời đánh kia.

Cậu vào nhà vệ sinh vắng tanh, dấp nước lên mặt cho tỉnh táo và hạ hỏa. Nhưng cơn giận chưa nguôi được bao lâu thì qua tấm gương phản chiếu, cậu thấy người đàn ông mặc vest xanh rêu tiến lại gần. Anh chốt khóa cửa nhà vệ sinh lại, để hai người được riêng tư.

- Anh vào đây làm gì, cười nhạo tôi à? Đồ bỉ ổi, xấu xa, đê tiện!

- Cậu đang giận lắm phải không? Cũng phải thôi, nếu tôi ở độ tuổi của cậu chắc cũng vậy.

- Anh thắng rồi đấy, biến đi!

- Cậu nghĩ tôi làm vậy chỉ để thắng cậu thôi ư? Một cậu nhóc non nớt như cậu, nếu muốn đánh bại thì tôi chẳng cần dùng dù chỉ một chút sức lực. Những gì tôi làm là muốn dạy cậu một bài học, rằng: Không phải cậu có chút tài mà tự đắc, muốn gì được nấy. Thương trường là chiến trường, để đạt được mục đích con người ta có thể dùng bất kỳ thủ đoạn nào, trong tích tắc có thể làm công sức và thành tựu của cậu đổ sông đổ bể. Chấp nhận sự thực đó và tìm cách thức sống sót cho riêng mình, đó mới là điều cậu nên làm.

- Yoo Jae Suk, tôi bảo anh biến đi!!! Tôi không cần anh thương hại hay lên mặt dạy đời tôi!

Dong Hoon hét lên rồi xông tới, túm lấy cổ áo anh. Anh nhanh tay nắm lấy hai tay cậu giằng ra, luồn hai bàn tay mình vào hai tay cậu, bẻ gập cổ tay ra sau khiến cậu kêu lên đau đớn.

- Cậu cứ nông nổi như vậy thì chẳng giúp ích gì được cho anh trai mình đâu, có khi còn tự mang họa vào thân nữa đấy!

- Đau quá! Buông tôi ra, aaaaarghhh!!!

Jae Suk lo lắng, đột ngột buông tay ra, khiến cậu ngã nhoài ra sau, đập lưng vào bồn rửa, hai cổ tay sưng đỏ lên. Nước mắt giàn giụa chảy xuống hai gò má phúng phính ửng hồng. Cậu hướng cặp mắt long lanh nhìn anh đầy căm phẫn và uất ức, nấc lên từng hồi:

- YOO JAE SUK, TÔI HẬN ANH! Tôi...tôi nhất định sẽ trả thù!!!

Anh im lặng, thở dài rồi quay lưng bỏ đi. Giờ có nói gì với cậu nhóc cũng vô ích thôi. Cậu đang tức giận đến mức có thể lao ra ăn tươi nuốt sống anh được. Tim anh đau nhói và xót xa nghĩ tới khuôn mặt bầu bĩnh đẫm nước mắt ban nãy. Chỉ là cố ngăn cậu lại, nhưng không ngờ làm cậu bị đau, bị tổn thương như thế. Nếu cậu thù hận anh đến suốt kiếp thì sao? Nếu cậu không còn muốn gặp lại anh nữa thì anh biết làm thế nào? Lần này, anh đã đi sai một nước cờ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top