Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

L0ve Again - Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm tối ở nơi xứ lạ thật khác biệt. Có giường đệm êm ấm hơn, có bóng đèn nhỏ cắm điện vào là phát sáng thay cho những ngọn nến... nhưng sao vẫn thật khó ngon giấc. Trằn trọc mãi cuối cùng Seohyun cũng bật dậy. Cô ra khỏi phòng và lần đến cái nơi mà mình được kể là xuất hiện bất ngờ.

Đứng trước phòng tắm, chưa kịp cầm vào nắm đấm cửa thì người bên trong bước ra. Đó là Luhan. Anh bị cô dọa cho chết khiếp bởi bộ váy trắng cùng bộ tóc dài quá lưng của mình.

"Ôi trời ơi! Trông cô như ma vậy. Cô nên cắt bớt cái mớ tóc này đi."

Còn điều gì tuyệt vọng hơn... Hoàng Thái Tử từng rất yêu mái tóc của cô. Tuy Luhan không phải chàng ấy nhưng nhìn vào gương mặt này thật khó có thể trấn an mình rằng đây không phải Lee Han. Đã vậy anh ta còn chưa bỏ đi luôn mà còn quay lại nói thêm.

"Tôi không biết là mình giống người tình của cô đến mức nào nhưng có đến nỗi cô phải rình tôi đi vệ sinh không?"

"Ơ! Tôi đâu có ý đó. Tôi..."

Seohyun loay hoay, muốn giải thích nhưng lúc này anh ta đã đi vào phòng và đóng rầm cửa. Cô thở dài rồi quay trở lại chiếc giường của mình, gắng chìm vào giấc ngủ.

Ngày đầu tiên ở thế giới mới đã trôi qua như thế. Cũng vì nơi này không phải Vương phủ của Joseon nên Seohyun đã thức sớm hơn bình thường. Hôm qua được Yoona chỉ bảo cách đánh răng, dùng sữa rửa mặt, cách sử dụng đồ đạc hiện đại rất tường tận nên cô nàng đã hoàn thành giai đoạn đầu của buổi sáng một cách nhanh chóng.

Vừa bước xuống cầu thang Seohyun đã thấy hai vị chủ nhà ngồi sẵn đợi cô. Hóa ra họ còn dậy sớm hơn cả mình. Yoona vẫn tay gọi Seohyun đến với bữa sáng đã được dọn ra đầy hấp dẫn. Cô ngồi xuống nhẹ nhàng và thề là sẽ không nhìn cái gương mặt giống Hoàng Thái Tử kia nữa. Nghe nói lát nữa anh ta sẽ đi làm việc. Thật may mắn, cô sẽ không phải lo nghĩ nên xử xự với người này ra sao.

Vừa cảm thấy nhẹ nhõm trong người. Chợt Yoona yêu cầu anh ta hôm nay ở nhà chở cô đi mua sắm. Đã thế còn lôi kéo theo Seohyun cùng đi. Cô hồi hộp chờ đợi lời từ chối của Luhan.

"Không được đâu chị ơi. Các fan mà phát hiện ra em thì chết mất."

"Fan" - từ này hình như không có trong từ điển của Joseon. Seohyun băn khoăn hỏi rồi cũng được biết từ Yoona. Cô cũng hiểu thêm về công việc mà Luhan đang theo đuổi bằng cách so sánh nó với những người ca kĩ thường biểu diễn ở các quán trà. Nhưng cô nào biết nghề của anh ở thế giới hiện đại này có giá hơn gấp nhiều lần biết nhường nào. Sau này biết sử dụng điện thoại và máy tính, biết lướt web như những người bình thường cô mới thấy mình thật quê...

Trở lại với câu chuyện ban nãy, cuối cùng thì Luhan cũng chấp nhận lời đề nghị của người chị. Sở dĩ anh bằng lòng một cách dễ dàng như thế cũng vì Yoona mới từ Mĩ trở về. Đưa chị gái đi thăm quan đây đó là trách nhiệm của một người em sống lâu năm trên quê hương chứ không còn là sự ép buộc nữa.

Seohyun được trải nghiệp một cảm giác mới lạ. Lần đầu tiên cô được ngồi trên một chiếc xe có chỗ ngồi rộng lớn và êm thế này, đặc biệt là nó chạy không nhờ sức ngựa mà dựa vào động cơ.

Vào đến thành phố, Seohyun thực sự bị choáng ngợp. Cảnh xe cộ đi lại tấp nập, đông nghịt. Có những xe phóng vèo qua như một ngọn gió. Giờ thì cô mới biết, ngựa không phải là thứ chạy nhanh nhất. Những tòa nhà trong thành phố không những to đẹp hơn vùng ngoại ô mà còn cao hơn rất nhiều. Cảm giác như đứng ở tầng cao nhất chỉ cần với tay lên là chạm đến bầu trời.

Những nơi họ có thể đi đáng lẽ ra rất nhiều nhưng phạm vi đã bị giới hạn vì sự quá nổi tiếng của Luhan. Nơi đầu tiên họ đặt chân đến là một tiệm làm đầu và mái tóc của Seohyun bị xử gọn một nửa tại đây, cảm giác cái đầu nhỏ nhắn của mình đã nhẹ nhõm bớt phần nào. Cô hài lòng về điều đó mặc dù không có gì thay đổi mấy ngoài độ dài của tóc. Có lẽ vì từ giờ sẽ không phải sợ Luhan gọi mình là ma nữa... - nỗi ám ảnh của cô suốt đêm qua.

Đến nơi thứ hai, Yoona quyết định dừng ở một cửa hàng quần áo của người quen. Seohyun một lần nữa lại bị choáng ngợp bởi những trang phục đẹp hút hồn, cô càng bất ngờ hơn khi Yoona muốn đến đây lại vì mình. Seohyun bị ép thử biết bao bộ váy áo. Mỗi lần bước ra là một lần khiến người ta phải "wow!" lên ngưỡng mộ về thân hình quá chuẩn của mình.

Yoona xoay người Seohyun một vòng rồi bắt cậu em trai đánh giá: "Luhan! Em thấy thế nào?"

Khỏi nói cũng biết rằng bà chị đang chờ đợi lời khen về tay nghề phối đồ của mình. Luhan chỉ cười trừ: "Trông cô ta giống người của thế kỉ 21 rồi đấy."

Mặt Yoona biểu cảm, miệng "xììì" một tiếng. Cô nhìn Seohyun lại lần nữa suýt xoa: "Chà chà... Em xinh thật đấy". "Giờ chị sẽ đưa em đi thưởng thức những món ngon nhất nơi đây."

Nói là làm, cô nàng kéo tay Seohyun cùng túi quần áo to bự ra ngoài xe. Tài xế Luhan đã ngồi sẵn trong đó và khởi động máy. Nhìn gương mặt buồn thiu kia là đủ biết anh ghét công việc đến mức nào. Nhưng biết làm sao đây, người ta vẫn nói rằng được phục vụ phụ nữ là niềm vui cao cả của đàn ông mà. Đáng thương hơn là khi dừng xe trước phố XXX - một nơi nức mùi thơm của những món ăn, chỉ nhìn thôi là nước miếng trong miệng đã tan chảy. Vậy mà Luhan cam lòng ngồi yên vị trong xe không dám bước ra.

Seohyun trước khi ra khỏi xe còn hồn nhiên nói một câu, tuy không cố ý nhưng chẳng khác nào chạm vào nỗi đau của Luhan: "Tôi không biết ngôi vị Hoàng Tử bạch mã của anh có quyền lực gì mà không cả dám bước ra ngoài đường. Hoàng Thái Tử của tôi thì ngày nào cũng đi chơi rất thoải mái."

Cũng vì thế mà cô luôn nhận được những câu nói phũ phàng từ miệng anh: "Đấy là điểm khác biệt giữa tôi và hắn. Vậy nên đừng nhầm lẫn giữa tôi và tên đó."

Mặt Seohyun biến dạng ngay lập tức, cô biết là mình không thể nói chuyện được với người này mà. Nếu ai đó hỏi điều gì làm cô sợ hãi nhất khi đến thế giới hiện đại chắc cô chẳng ngần ngại nói thẳng đó chính là việc đối mặt với Luhan.

Vừa mở cửa xe ô tô, mùi thơm ngào ngạt đã ập tới. Người ta gọi nơi này là phố ẩm thực quả không sai chút nào. Yoona lôi kéo cô nàng nhút nhát bên mình đi khắp các gian hàng. Một trải nghiệm mới đối với Seohyun, lần đầu tiên được thưởng thức những món ăn gọi là bình dị mà còn ngon hơn cả sơn hào hải vị trong Hoàng Cung.

Yoona đích thực là một cô nàng ham ăn. Cái bụng của Seohyun đã phát trướng lên rồi mà cô ấy vẫn không ngừng thưởng thức đủ món. Không theo chân cô gái này được nữa, Seohyun đành rút lui ra khỏi nơi đây trước.

Thương thay cho kẻ vẫn ngồi trong đây. Anh nhắm mắt, chép miệng cho quên đi cơn thèm thuồng. Seohyun biết chắc anh ta sẽ thế, cô rất tâm lí mang vào xe một mùi thơm nức mũi.

"Anh chắc đói lắm? Của anh này." - Seohyun gắng mỉm cười thân thiện.

Thấy đồ ăn trước mặt, như vớ được vàng Luhan kịp cảm ơn một câu rồi ăn ngấu nghiến. Hai chị em nhà họ thật giống nhau, đều không thề kiềm chế được cảm xúc trước những món ngon hấp dẫn.

Bây giờ thì Seohyun cảm thấy hối hận khi trở về xe trước. Chỉ vì một phút mỏi chân mà cô phải chịu đựng cảm giác không thoải mái suốt nửa tiếng đồng hồ. Còn không khí nào ngột ngạt hơn khi phải ngồi im trong không gian bé nhỏ này với cái người có gương mặt giống Hoàng Thái Tử kia.

Tưởng rằng chỉ Seohyun mới khó chịu nhưng Luhan cũng đang có những cảm giác đó. Anh không phải là người ít nói. Đôi lúc ngó lên tấm gương nhìn trộm cô gái ngồi đằng sau đang làm gì để bắt chuyện. Vậy mà cái miệng cứ dính chặt lại không thể cất lời. Thật may, cuối cùng thì Yoona cũng đã trở lại làm không khí ồn ào hơn hẳn.

"Xin chào, chị về rồi đây. Giờ chúng ta đi đâu nhỉ?"

"Đến Hoàng Cung đi"

Chưa đợi mọi người đồng ý. Luhan đã nổ máy đi đến địa điểm mà mình vừa đưa ra ý kiến. Khỏi nói cũng biết Seohyun hào hứng đến mức nào. Yoona cũng không hề phản đối mà rất đồng tình.

Trong chốc lát, xe dừng trước cánh cửa Hoàng Cung rộng lớn. Đối với những con người ở thế kỉ này Cung đình đã thay đổi qua bao năm tháng nhưng với Seohyun nơi đây chỉ mới hôm qua mà thôi.

Nỗi niềm xúc động đang trào dâng trong Seohyun thì Luhan xuất hiện bên cạnh với chiếc kính đen xì làm cô giật mình thót tim.

"Ôi trời! Làm tôi hết hồn. Sao anh lại ra ngoài."

Luhan chống hai tay lên hông nhìn cô: "Tôi không được ra ngoài à?" Rồi anh nắm chặt vai Seohyun đẩy cô đi vào và đe dọa "Vào đó tôi cấm cô khóc đấy nhé". Trông anh như kẻ đang áp giải một tù nhân xinh đẹp vào trốn thâm cung.

    Cre: FB Chi Trần    




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top