Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Love Again - chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Hoàng đế vui lạ, thì ra là đã rất lâu rồi kể từ ngày Người lâm trọng bệnh Hoàng gia nay mới lại đoàn tụ trong bữa cơm tối.

Đúng giờ, Vua - Hoàng Hậu - Quý Phi - Thái Tử và các Hoàng Tử đã ngồi yên vị bên bàn ăn thịnh soạn đầy sơn hào hải vị. Tất cả đều thấy rất ấm lòng và Hoàng Thượng mỉm cười hạnh phúc.

"Thái Tử. Nghe nói hôm nay con đi săn"

Hoàng Thái Tử nhìn vua cha, cung kính trả lời: "Dạ phụ hoàng. Đã lâu chưa ra ngoài, nhi thần muốn thay đổi không khí một chút."

Hoàng Thượng khẽ gật gật, nhìn bàn ăn một lượt rồi chợt nhớ về sự việc sáng nay Ngài suy nghĩ. Người nhẹ nhàng gọi Thái Tử yêu quý của mình lần nữa: "Lee Han này."

"Dạ phụ hoàng"

Vua ngập ngừng hỏi: "Con lâu nay vẫn bên ta chăm chỉ học văn, học võ. Liệu... đã để ý đến ai chưa?"

Lee Han hiểu mà lại tỏ ý khó hiểu, chàng ấp úng: "Ý phụ hoàng là..."

"Nghĩa là huynh có người thương chưa đó." Yoon Ji công chúa nhanh nhẩu nói chen, bị Yang Quý Phi liếc mắt quở trách. Nàng rụt cổ lại, miệng cắn đũa vô cùng dễ thương.

"Con chưa ạ." Hoàng Thái Tử cúi đầu ngại ngùng, nếu không phải được rèn cách ứng xử nghiêm túc, uy nghi chắc chàng đã đưa tay lên mà gãi đầu mất.

Câu trả lời khiến Hoàng Thượng rất thoải mái và an tâm, Người không ngần ngại đưa ra suy nghĩ của mình nữa.

"Hôm nay ta có trăn trở một điều. Con nay đã lớn, ta muốn con mau lập Thái Tử Phi."

Thái Tử bất ngờ về lời nói của vua cha. Chàng hạ đũa nhưng chưa kịp nói điều gì Hoàng Hậu ngồi phía đối diện cũng mỉm cười nhân từ đồng tình.

"Ta thấy Hoàng Thượng đã suy nghĩ rất nhiều cho con đấy. Đến lúc con cần một người phụ nữ ở bên rồi. Mẹ con ở trên trời chắc cũng mong lắm."

"Điều này..."

Thái Tử một lần nữa không được giải thích vì các Hoàng Tử đồng thanh: "Đại ca. Chúng đệ cũng rất vui nếu có một người chị dâu. Phụ thân đã chuẩn bị mọi việc tuyển Phi cho hyunh rồi đó."

"Chuẩn bị rồi sao?"

"Sự kiện tuyển vợ của huynh sẽ làm hoàng cung náo nhiệt lắm cho mà xem." Nàng công chúa tinh nghịch lại thêm miệng làm cho những vị uy nghiêm nhất cũng phải bật cười.

"Yoon Ji. Con không nên chen lời trong khi người lớn bàn việc." - Yang Quý Phi nhắc nhở cô con gái.

Hoàng Thái Tử Lee Han hoảng hốt nhìn các huynh đệ rồi quay sang vua cha. Hoàng Thượng cùng Hoàng Hậu gật gù mỉm cười. Phải làm sao đây, chẳng lẽ chàng phản đối? Vua đã quyết là Người quyết tới cùng. Phải chăng sáng nay ở hoàng cung chắc đã ngăn được việc này. Giờ thì... chàng không còn cách nào khác đành ngậm ngùi đồng ý. Tự nhủ với lòng mình "Dẫu sao thì cũng chưa có người thương."

Vua cha tuyên bố: "Nay ta đã ban lệnh đến Hoàng tộc và các tướng đại thần. Tất cả nhà ai có con gái, họ đều phải cho thi tuyển."

Chàng đã đoán ngay được từ trước, biết là thế nào Hoàng Thượng cũng sắp xếp mọi việc xong đâu đấy. Thật may là Thái Tử này không từ chối không thì vua cha giờ này giận lắm. Không chỉ thế Hoàng Hậu cũng thực hiện kế hoạch này. Người nắm rõ hơn hết và truyền đạt cụ thể đến Thái Tử.

"Thời gian này Hoàng Thái Tử hãy nghỉ ngơi."

Nghỉ ngơi, thực ra là thời gian các Thái Tử Phi tương lai học hành và thi tài. À đúng hơn là tranh giành đấu đá nhau. Nhiệm vụ của Hoàng Thái Tử chỉ có thư giãn, ngắm nhìn và lựa chọn. Cái trọng trách cao cả này hẳn ai cũng thấy thú vị lắm. Chàng cũng thấy thú vị nhưng chỉ thú vị vì được thảnh thơi sau khoảng thời gian quản việc triều chính thay vua cha trong lúc người lâm bệnh thôi, còn chọn Thái Tử Phi chàng không quan tâm lắm. "Chắc là sẽ chọn đại thôi. Đúng rồi, quyết định thế đi." - Hoàng Thái Tử thầm nghĩ.

Trở về phòng chàng cố gắng quên đi cái sự việc vừa xảy ra trong bữa cơm tối bằng cách đem sách ra đọc. Lật trang một, rồi lại trang hai... không tập trung được, lại gấp sách. Lee Han lấy ra một tờ giấy trắng. Chàng chấm mực, nghiêng bút. Bàn tay uốn lượn mềm mại. Gương mặt ấy bỗng tập trung lạ thường.

"Haiz. Cuối cùng cũng hoàn thành."

Vị Thái Tử điện hạ tươi cười cầm bức tranh lên nhìn ngắm không ngừng. Chàng vẽ một cô gái. Dáng người tuy mảnh khảnh nhưng khuôn mặt lại mũm mĩm đáng yêu. Đôi mắt to tròn, hai mí, thuần một màu đen đầy trong sáng lại có chút ngây thơ. Sống mũi nàng không quá cao nhưng rất hợp với khuôn mặt, được tô điểm thêm nụ cười tươi tắn. Điều đáng chú ý là tay nàng ôm một chú thỏ trắng bị mũi tên bắn trúng.

"Giờ này cô nương đang làm gì nhỉ?"

A! Hóa ra là Seo Joo Hyun - vị tiểu thư hồi sáng. Chàng nhớ đến cái gương mặt giận dữ vào giây phút đầu mới gặp, cả khi nàng hoảng sợ trong vòng tay mình lúc trên yên ngựa và không thể quên nụ cười chào tạm biệt khi chia tay. Chàng lại nhìn vào bức tranh và miệng lại mỉm cười. Phải chăng nàng đã để lại dấu ấn khó phai trong Hoàng Thái Tử.

...

Cách nơi Thái Tử ở đó hai con đường là Yang Phủ - nơi Yang Quý Phi nghỉ ngơi. Căn phòng không yên ắng mà có chút ồn ào của những tiếng thì thầm.

Quý Phi Yang lườm ánh mắt sắc sảo của mình về một nơi vô hướng, lời nói có vẻ căm giận: "Lee Chan! Con đã thấy gì chưa. Hoàng Thượng đã không còn yêu thương và quan tâm đến con như xưa nữa rồi."

Hoàng Tử Lee Chan dồn toàn bộ nội lực nắm chặt đôi lòng bàn tay, đấm mạnh vào cột trụ kêu "thình": "Phụ hoàng lúc nào cũng Lee Han, Lee Han... Ngày ngôi vị Thái Tử vào tay hắn con đã căm phẫn vô cùng. Nay Người lại muốn lập Thái Tử Phi ngay tức khắc, chẳng phải đã có ý định chắc chắn nhường ngôi cho kẻ đó sao."

Yang Quý Phi thở dài: "Trước đây Hoàng Thượng yêu quý con hơn cả Lee Han khiến ta đã từng nghĩ ngôi vị Thái Tử đó chỉ là một sự bù đắp tạm thời cho cái chết của mẹ thằng bé đó. Thật không ngờ nó lại càng ngày càng được ưu ái."

"Mẹ. Con phải làm gì bây giờ?" - Lee Chan lo lắng hỏi.

Người phụ nữ họ Yang nhắm mắt suy tư. Cái dục vọng quyền uy đang len vào từng dòng chảy của máu. Là người phụ nữ được vua sủng ái nhất, ngôi vị Hoàng Hậu bà không cần nhưng cái vị trí mẫu thân của một Hoàng Đế thì không thế thiếu. Con trai của bà nhất định phải ngồi lên ngai vàng kia.

"Con hãy bình tĩnh. Chỉ cần con quyết tâm ta sẽ lấy lại công bằng cho con."

"Con xin nghe lời mẫu thân"

Hoàng tử Lee Chan nguôi cơn giận, chàng nhẹ nhõm cúi chào Yang Quý Phi rồi quay trở về căn phòng của mình.

***Vương phủ***

Ánh trăng soi bên gian phòng tĩnh mịch, chỉ nghe rõ tiếng sột soạt của giấy và những tiếng lẩm bẩm.

...
"998 - Từ nay con không dám trốn đi chơi nữa"
"999 - Từ nay con không dám trốn đi chơi nữa"
"1000 - Từ nay con không dám trốn đi chơi nữa"

"Xong"

Nụ cười rạng rỡ trên gương mặt khi nhìn lại sấp giấy trên bàn. Joo Hyun đứng dậy vươn vai, vặn mình đủ mọi tư thế. Nàng nhanh nhanh ôm bản chép phạt đem nộp cho phụ thân của mình để chuộc lại tội lỗi.

"Thưa cha con đã chép đủ không thiếu một dòng ạ."

Vương gia gấp lại quyển văn thơ đang đọc nhìn con gái yêu quý của mình đầy trìu mến nhưng ngài không quên thêm một chút giận giữ vào để răn dạy nàng.

"Được rồi ta tạm tha cho con."

Joo Hyun híp mắt cười hiền: "Lần sau con không dám nữa đâu ạ."

"Còn lần sau nữa à." - Vương gia trừng mắt nhìn khiến nàng giật mình xua tay sửa lỗi "Dạ không. Không có lần sau nữa. Hì."

Vương gia tiến lại gần Joo Hyun, ôm và vuốt mái tóc của nàng. Lời nói đầy sự yêu quý và đùm bọc: "Ta chỉ có mình con để thương yêu. Con mà có mệnh hệ gì thì ta và mẹ con biết sống sao."

Nàng nhận lỗi và gục đầu vào cha ăn năn: "Con xin lỗi."

"Khuya rồi, con mau về phòng đi."

"Dạ. Phụ thân ngủ ngon."

Vương gia buông tay con nhìn bóng dáng nhỏ bé ấy vẫn khỏe mạnh và vui tươi mà an lòng.

Trở về gian phòng Joo Hyun suy nghĩ một lúc về những điều cha nói. Nàng thương cha, thương mẹ và cả Vương phủ này nữa. Ấy thế mà chỉ một lúc cơn buồn ngủ ập đến, nàng đặt tay lên miệng, che đi cơn ngáp. Một ngày dài trôi qua: nàng bỏ trốn ra khỏi thành -> bị lạc -> tìm được đường trở về, cha không thương lại còn bắt chép phạt. Chỉ nghĩ đến bằng ấy điều thôi cũng đủ làm nàng mệt mỏi và chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Cre: FB Chi Trần

P/s: Hôm nay có nhiều chuyện buồn quá nhất là vs Hyunie :'(

" R.I.P Dubu, We will miss Dubu. Stay strong Seohyun. We hope all the Dubu on a beautiful place. We love Dubu always "




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top