Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Sweet revenge - chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em sẽ là đồ ngốc – Seohuyn khẽ nói – nếu muốn mối quan hệ kéo dài với anh. Anh không phải là người dễ chịu.Lý do duy nhất em chịu đựng ngài là vì em vẫn bám víu một niềm tin rằng ở đâu đó đằng sau đôi mắt khép kín kia là một con người đáng mến, chỉ cần người đó chịu bộc lộ mình. Và những gia đình lớn cũng không quá đáng sợ. Những chuyện đó vẫn xảy ra. những nỗi đau thời bé thường được bù đắp bằng niềm hạnh phúc lớn lao của sự sum vầy và tình yêu gia đình

- Em có vẻ hiểu rõ về điều đó nhỉ - anh nói.

Anh nghe thấy nốt chế nhạo trong giọng mình cùng lúc trông thấy những giọt nước mắt dâng lên trong mắt cô. Cô không có ai. Cả cha mẹ cô cũng đã chết, và cô chỉ mới hai mươi tư tuổi.

- Tôi xin lỗi- anh khó nhọc nói. - Tha thứ cho tôi. Vì đã nói những lời vô tâm làm tổn thương em.

Khi cô nhìn anh, đôi mắt cô vẫn mở to và ngân ngấn nước. Làm sao có thể từng tin chắc rằng cô xấu xí? Chết tiệt, cô đang trở thành một con người đối với anh. Một con người với đầy đủ cảm xúc. Anh không muốn phải đương đầu với những cảm xúc của người khác. Lần cuối cùng anh xin lỗi một người, hay có cảm giác hết sức tồi tệ vì có lỗi, là khi nào, anh chưa từng xin lỗi ai cả kể cả cô gái ấy.

- Anh có một người cha, có một người em gái và anh chị em họ, bây giờ họ đều ở đây nhưng biết đâu có lúc anh không thể gặp được họ thì sao? Lòng kiêu hãnh và những nguyên nhân khác mà em biết không thể ngăn cách anh với họ mười năm qua. Anh đã được trao một cơ hội nữa. Cuộc sống không hào phóng trao tặng những cơ hội bất tận đâu.

Trời đất quỷ thần ơi! Anh đã cưới một nhà thuyết giáo. Một nhà thuyết giáo với đôi mắt to ăm ắp xúc cảm mà anh sẽ ngã thẳng xuống và chìm đắm trong đó nếu không đề phòng cẩn thận.

Một cơn mưa lá trút xuống mũ và rơi vào mặt đã phá vỡ dòng suy nghĩ của anh. Anh loáng thoáng nhận thấy vợ mình đang gạt chúng ra khỏi mặt và kêu lên đầy ngạc nhiên. Có những tiếng cười khúc khích bị nén lại. Chà! Anh đã đã từng làm chuyện tương tự với sỏi và hậu quả là bị ông coi vườn đét đít. Nhưng ông đã làm nguôi hẳn cơn đau của anh khi hứa sẽ không mách với cha anh

- Hẳn là mùa thu rồi

- Không phải là mùa thu mà là đám nhóc nghịch ngợm kia,

Quả nhiên một chú bé nhảy xuống ôm lấy chân Luhan:

- Cháu chào bác, mẹ nói bác đã về và chúng cháu chờ bác đi qua đây

Seohyun mỉm cười, Luhan cũng mỉm cười xoa đầu thằng bé , rôi cô ngẩng lên cây cười:

- Chàng trai cháu bị mắc kẹt sao?

- Anh ấy có thể trèo lên nhưng lại không thể trèo xuống.

Luhan cười lớn hơn khẽ đưa tay đón cậu bé xuống thì chuông điện thoại reo vang, ngừng một chút anh nhìn thấy số của Sehun thì khẽ quay lại ra hiệu cho cô đợi anh.

- Anh đây, có chuyện gì không?

- À không có gì chỉ là hỏi thăm tình hình chị dâu thôi

- Ổn mọi thứ đều hoàn hảo chỉ có một chút khó chịu nhưng nói chung là tốt , miếng đất đó thế nào rồi

- Em giải quyết rồi, vậy được rồi em chỉ hỏi thế thôi.

Luhan hơi ngạc nhiên thì cuộc điện thoại đã kết thúc có gì không ổn nhưng anh khẽ cười có lẽ cả lũ đang tụ tập ở đó và buồn nên trêu anh

Sehun ngắt máy nhìn những người xung quah:

- Mọi thứ đều ổn, giọng anh ấy cũng rất tốt không có vẻ gì là khó chịu cả, chuyện đó

- Nếu có thể giấu thì cứ giấu đi, anh ấy sẽ phải mất kha khá thời gian để quay về đây – Kai cũng khẽ lên tiếng

- Seohyun cô ấy có biết về sự tồn tại của cô ấy không?

Sehun trầm ngâm lắc đầu, cả đám chìm trong không khí u ám không sôi nổi như mọi ngày. Sehun đã tìm được cô gái đó, cô gái mà đã từng biến mất 10 năm về trước, mối tình đau thương của Luhan cách đây nhiều năm trước, nhưng nếu Luhan biết được sự thật thì liệu những gì mà anh ta đang xây dựng có đổ nát, cô gái tên Seohyun ấy sẽ phải làm sao chứ?

Luhan dừng lại đứng nhìn Seohyun đang chơi cùng đám trẻ dưới ánh nắng, khuôn mặt cô ánh lên nét rạng rỡ lấp lánh, anh thực sự không biết tại sao khi phỏng vấn anh lại có thể bị cô che mắt, cô không hề tầm thường thậm chí cô rất đẹp.

- Đi thôi chúng ta cần đến chào ngài thị trưởng

- Vâng – Seohyun mỉm cười ngẩng lên và đưa tay vẫy vẫy với lũ trẻ

Luhan đứng đó chìa tay chờ đợi nhưng Seohyun thì ngạc nhiên ngẩng lên nhìn anh,

- Chúng ta sắp đến đó rồi, hãy tỏ ra là chúng ta đang yêu nhau

Seohuyn lúc này mỉm cười nhún vai:

- Vậy thì anh phải cười lên

- Tôi sẽ cười cho em – Luhan dứt khoát

- Không phải cho em, em không cần nụ cười của anh – Giọng Seohyun lộ rõ vẻ trêu đùa

Luhan không chỉ tươi cười. Anh vòng một tay qua eo cô và kéo cô lại gần mình trong lúc họ tiến lại ngôi nhà qua những vườn hoa được bài trí khéo léo. Nhưng cô cảm thấy cánh tay anh không thoải mái. Những nụ cười trên mặt hai người khá trẻ đứng ở bên trái cửa cũng gượng gao. Seohyun không chắc về cảm xúc lúc này nhưng cô cảm nhân được sâu sắc rằng có điều gì đó xảy ra.

- Chào mừng cháu Luhan cuối cùng ta cũng sống được đến ngày cháu trở về

- Luhan – Một chàng trai trẻ nghiêng đầu chào anh với một khuôn mặt hết sức ngượng ngịu

Seohyun cảm nhận eo cô đang bị anh xiết chặt chặt đến nỗi cô phải ngẩng lên nhìn anh, và ánh mắt anh dừng lại trên gương mặt của cô gái đứng bên cạnh người thanh niên trẻ kia.

Có chuyện gì đó sao? Chuyện gì đó rất nghiêm trọng thì phải, cô gái đứng bên cạnh chàng trai kia rất xinh đẹp, chàng trai đó và Luhan cũng sàn sàn tuổi nhau lẽ nào chồng cô cũng đã từng yêu cô gái đó.

- Luhan – Seohyun nói khẽ để nhắc nhở anh,

Luhan lúc này mới rời ánh mắt di chuyển chậm chạp về phía vị thị trưởng cũng là bác của mình, anh trai mẹ anh.

Khi Luhan nói cô là vợ anh thì biểu hiện trên gương mặt cô gái đó có chút nhợt nhạt hơn nhưng ngay sau đó là thay bằng một nụ cười hoàn hảo.

Tất cả cùng cười với cô – tất cả bọn họ. Trước đó cô chưa bao giờ nghe thấy tiếng cười của chồng mình. Nhưng bây giờ anh đang cười rất lớn nhưng điều đó khiến Seohyun cảm giác sợ, Anh đang nhìn xuống cô với ánh mắt ấm áp dịu dàng. Anh nên ở trên sân khấu mới đúng, anh rất hợp để làm diễn viên cô thầm nghĩ.

- Seohyun sao em không nói với anh rằng hôm nay chúng ta sẽ đến nhà thị trưởng – Luhan nói lớn

- Em nghĩ anh sẽ mệt nên không muốn làm phiền anh – Seohyun nói mà thực sự cô vẫn không hiểu chuyện gì đang diễn ra ở đây nữa, những lời nói của cả anh và cô đều vô nghĩa và khập khiễng.

- Anh không mệt vì có em ở bên anh mà

Dạ dày Seohyun nhộn nhạo một cách kỳ lạ. Trên sân khấu, anh sẽ khiến tấm màn đóng vào rồi lại kéo ra cả tá lần với mỗi buổi trình diễn cho coi.

- Nào mọi người vào trong nhà thôi tại sao chúng ta lại đứng ngoài và nói những chuyện vớ vẩn này nhỉ? – Ngài thị trưởng lên tiếng

Seohuyn đi theo cô gái đó lên tầng để không gian cho những người đàn ông trò chuyện, cô gái đó dẫn cô vào phòng khách và trò chuyện về thời trang và đủ thứ khi cô gái đó đang giới thiệu cho Seohyun nghe về những nhà thiết kế nổi tiếng, nói rằng Seohyun có thể mời họ đến để thiết kế cho mình cũng được thì tiếng nói lạnh lùng từ đằng sau vang lên:

- Seohyun, vợ tôi kể cả khoác một chiếc bao tải lên thì cô ấy vẫn rất đẹp.

Seohyun đang ngấm ngụm trà và cô đã bị sặc, anh từ tốn đi lại vỗ nhẹ lưng cô trìu mến:

- Không sao rồi, ổn chứ, có khó chịu lắm không

Seohyun muốn hét lên rằng chỉ cần anh cư xử như bình thường thì cô sẽ không sao hết

- Có thể giúp tôi chọn cho cô ấy vài bộ chứ? – Luhan lạnh lùng hướng ánh mắt về phía cô gái ban nãy.

Nụ cười trên môi cô gái cũng tắt hẳn ánh mắt nhìn như xoáy vào anh. Seohyun khẽ cười nói nhỏ

- Luhan em không cần đâu

- Em cần - Anh cười đáp lại và cúi đầu xuống gần cô. Trong một giây hốt hoảng cô tưởng anh sắp hôn cô. - Em phải có thứ gì đó thật đặc biệt cho buổi tiệc tối mai.

Buổi tiệc nhằm tổ chức lễ đính hôn giữa anh và con gái của chủ tịch Park ? Nó vẫn sẽ diễn ra ư? Cô đoán nó phải diễn ra. Tất cả khách khứa đã được mời. Và cô có định tham dự? Một buổi vũ hội đúng nghĩa? Với tư cách nữ chủ nhân tương lai hay là vợ anh? Seohyun không rõ sự bủn rủn ở hai đầu gối cô là do sợ hãi hay thích thú gây ra nữa.

- Vậy thì Seohyun chúng ta đi thôi

- Hãy gọi cô ấy là thiếu phu nhân – Luhan lên giọng

- Xin lỗi, chúng ta đi thôi thiếu phu nhân - Cô gái kia bối rối

Seohyun thấy hai người đàn ông bị bỏ lại đang đứng mặt đối mặt giữa căn phòng , trông vô cùng gượng gạo. Họ là hai anh em, hơn kém nhau chỉ một tuổi. Giữa họ đã xảy ra chuyện gì? Có phải vì cô gái xinh đẹp này không?

  Cre : FB Hải Nguyễn  





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top