Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Sweet revenge - chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seohyun cười gượng gạo
- Nếu như anh muốn

Luhan ngồi xuống chiếc ghế đối diện cô, nhìn quyến sách trên bàn
- Em cứ đọc sách của em đi

Mắt anh sẫm hơn ngày thường – chắc là do ánh điện vàng. Nhưng không phải, cô nghĩ khi quay về với quyển sách . Còn lý do khác nữa. Nó đang hiện lên sau đôi mắt anh. Nhưng cô không quay lại để xác nhận suy đoán của mình.

Lúc cô ở một mình thì việc tập trung đọc sách đã khá khó khăn giờ anh lại ngồi đó đối diện với cô. .
- Em xong rồi,-  cô mỉm cười quay lại và sửng sốt khi thấy chồng mình vẫn ngồi ở tư thế cũ hai mươi phút trước. Anh vẫn đang nhìn cô
- Quyến sách đó không thú vị, em mới đọc có 20 phút tôi đã làm em mất tập trung sao?
- Không sao đâu ngày mai em có thể đọc tiếp
- Em thật trong sáng và tốt bụng cha tôi ông nói ông đang dần quý mến em
- Cha anh ông ấy là người tử tế - cô trả lời.

Anh cười khẽ. - Con yêu -  anh giả giọng cha mình. - Con gái yêu của cha, hãy đến đây ngồi xuống chiếc ghế dưới chân cha nào. Và một bàn tay lơ đãng nhẹ nhàng và trìu mến đặt lên vai em. Một tia nhìn dịu dàng thấp thoáng trong mắt ông ta.

- Ông ấy là người tử tế - cô nhắc lại. Ông đã biến một buổi tối mà cô tưởng không thể vượt qua trở nên khá dễ chịu.
- Ông ta cha tôi chưa bao giờ tử tế - 
anh nói, -và chưa bao giờ trìu mến. Ông ta bày trò với em đó. Hoặc đúng hơn là bày trò với tôi. Chúng tôi đang chơi trò mèo vờn chuột với nhau.

Bằng cách tỏ vẻ yêu mến cô để chọc tức lẫn nhau. Không ai trong hai người đó thực lòng mang tình cảm yêu mến mà họ biểu lộ với cô ở chốn đông người.
- Nó có làm tổn thương em không?-  anh hỏi.

Có. Một sự tổn thương sâu sắc khi bị ngắm nghía và sử dụng như một quân cờ chứ không phải con người. Nhưng cô đã tự nguyện chấp nhận bị ngắm nghía và sử dụng như thế, và cô đã bỏ qua lời khuyên nhủ để biến mình thành một cái bóng. Những cái bóng không cảm nhận được nỗi đau con người hay thương hại những người gây ra nỗi đau đó.

Cô lắc đầu.
- Nó chỉ là một thỏa thuận nhất thời, Nó sẽ sớm kết thúc thôi.
-Đúng vậy.
-  Anh nhìn cô và cô chắc chắn mình đã không nhầm về đôi mắt anh. Một vài hàng rào phòng thủ đã được hạ xuống. Có lẽ anh cảm thấy an toàn với cô trong dãy buồng của anh lúc khuya khoắt thế này.
Seohyun  đứng lên.
- Cũng muộn rồi -  cô nói. - Đến lúc em nên đi ngủ. Chúc ngài ngủ ngon.
- Để tôi đưa em về phòng -
anh nói khi cô ra đến cửa và đưa tay lên nắm đấm cửa.

Rồi cô nhận ra sự ngây thơ của mình. Cô đã cảm thấy không khí khác lạ từ lúc anh bước vào phòng, và cô cứ nghĩ nó chỉ là sự bồn chồn về phía cô. Giờ cô mới nhận thấy sự căng thẳng đến từ cả hai. Cả hai người – đúng là cả hai – đều muốn nói dối người kia.

- Em có thể nói không nếu muốn -  anh nói. - Tôi sẽ không ép buộc hay cố gắng thuyết phục em. Nhưng có một điều tôi nên nói với em, cả đêm qua tôi không thể ngủ nổi dù tôi đang nằm trên chiếc giường tôi đã gắn bó 15 năm trời. Em có thể nằm cạnh tôi không?

Phòng anh có cùng kích cỡ và hình dáng với phòng cô, nhưng nó là một căn phòng của nam giới, trang trí bằng màu rượu vang, màu kem và vàng. Nó mang hơi hướng nam tính .

Anh là chồng cô chỉ đơn giản là nằm cạnh nhau thành thực mà nói cô cũng không thể ngủ nổi khi ngủ một mình. Cô quay sang nhìn vào mắt anh. Người chồng hờ của cô. Khi nào anh không là chồng cô nữa, cô sẽ nghĩ về đạo đức. Khi cô quay về cuộc sống độc thân. Một mình với gia đình cô.

Hôm nay là ngày chiến thắng then chốt của anh, ngày mà rốt cuộc anh đã khẳng định được sự độc lập của mình và hơn thế còn buộc cha anh phải chính thức công nhận nó. Anh đã về nhà, đối mặt với những bóng ma ám ảnh và thậm chí còn làm hòa với chúng. Nó không còn là nơi anh phải tránh né, gia đình anh không còn là những người anh phải tránh né. Anh có thể hòa nhã với Lay trở lại.

Luhan  nên vui mừng mới phải. Anh nên chuẩn bị quay về với cuộc sống riêng của mình. Anh nên giao lại vấn đề cô vợ anh cho thư ký giải quyết.
Nhưng anh không thấy vui mừng, trái lại còn bồn chồn. Anh cố đi nằm. Anh cố dỗ giấc ngủ, nhưng nó không đến. Anh sẽ phải ở lại nơi này, cuối cùng anh cũng chịu thừa nhận. Cha anh đang ốm nặng, thực tế là sắp chết. Sự thừa nhận này khiến anh nhất thời cảm thấy hoảng hốt. Họ sẽ phải nói chuyện – một cách thực sự. Phải thuyết phục được cha anh buông những dây cương quyền lực để ông có thể nghỉ ngơi và có lẽ kéo dài thêm thời gian sống. Thế nghĩa là anh  sẽ phải tiếp nhận. Anh sẽ phải ở lại. Không biết trong bao lâu. Anh không thể, và sẽ không để cha anh chết một mình.

Tuy nhiên, anh không thể giữ vợ mình ở đây vô hạn định. Anh đứng ở cửa sổ nhìn ra bóng tối bên ngoài. Chắc mây đã che kín bầu trời vì không có ánh trăng. Thực ra không cần thiết giữ cô ở lại quá vài ngày. Khi nào chủ tịch Park  cùng gia đình lên đường về nhà, thì cô cũng được ra đi. Xét cho cùng, anh đã không lừa gạt cha anh về tính chân thực trong hôn nhân của anh, và thực sự anh cũng không muốn hoặc cần phải lừa gạt ông. Quan trọng là cuộc hôn nhân đó có thực và bền vững. Cha anh, một người thực tế, đã chấp nhận nó. Cô đã hoàn thành nhiệm vụ của mình. Giờ cô sẽ sớm được rời đi.
Luhan chống hai tay lên bệ của sổ. Anh hít vào một hơi chầm chậm và thừa nhận một điều với bản thân. Anh muốn ở cạnh cô. Ngay lúc này . Anh băn khoăn không biết cô sẽ phản ứng ra sao nếu bây giờ anh bước vào phòng cô, đòi hỏi quyền lợi hôn nhân của mình. Có lẽ cô sẽ chấp nhận không một lời phản đối. Cánh mũi anh phập phồng. Anh quyết định đi sang phòng làm việc. Ở đó anh sẽ tìm được việc để làm. Ở đó có mấy cuốn sách yêu thích của anh. Nếu chịu khó suy nghĩ, chắc anh sẽ nghĩ ra một vài thứ tiên khiển. Còn nếu nghĩ không ra, thì anh sẽ mặc quần áo vào và đi lang thang ngoài đêm tối.

Nhưng khi gần đến phòng làm việc, anh thấy ánh sáng hắt ra dưới khe cửa phòng khách. Thế là anh đi vào đó và làm khách không mời của vợ trong lúc cô đọc sách. Cô đang ăn mặc rất giản dị trong chiếc áo choàng vải cotton trắng đã cũ sờn. Tóc cô buông xõa thành những gợn sóng lấp lánh sau lưng.
Anh vẫn muốn nhìn ngắm cô lâu hơn cô. Và bây giờ anh đành thừa nhận rằng anh thích sự ngây thơ, trong trẻo của cô. Hai đêm trước anh phát hiện ra chúng là những phẩm chất thật thú vị. Vợ anh đã làm rất tốt vai trò của mình, anh nghĩ, quan sát cô đọc sách trong tư thế ngay ngắn mà duyên dáng. Còn hơn cả tốt. Cô ấm áp, lôi cuốn và thanh lịch khiến ai nấy đều có cảm tình với cô

Cô đã làm tốt Luhan đã chợt thấy mình đang tự hào về cô, xinh đẹp và cao quý trong chiếc váy công sở xấu kinh khủng, trước khi nhận ra tự hào không phải một cảm xúc thích hợp trong hoàn cảnh này. Dù sao cũng không phải sự tự hào nồng nhiệt.

Anh tự hỏi cô đang gọi điện thoại  cho ai trước khi anh vào mà khó khăn đến thế. Phải chăng là người mà cô cảm thấy bắt buộc phải gọi ? Hay là người cô yêu mến đến mức đâm gượng gạo mất tự nhiên trước mặt anh? Nhưng anh không có quyền tò mò. Khi cô rời khỏi anh, anh muốn mình có thể quên cô.

Nhưng đêm nay anh muốn cô nằm cạnh anh chỉ đơn giản là ở bên anh. Anh muốn được cảm nhận  hương thơm dịu dàng của  mái tóc cô. Cô sớm ra khỏi cuộc đời anh chừng nào tốt cho anh chừng đó.

Anh đầu hàng sự yếu đuối – và tưởng cô sẽ từ chối anh. Cô làm thế cũng tốt, mặc dù anh không biết sẽ phải dỗ giấc ngủ bằng cách nào. Nhưng cô không từ chối.


Vợ anh đã trả lời thẳng thắn. Và thế là Luhan  đầu hàng một sự yếu đuối khác. Anh muốn cô ở trên giường anh. Anh muốn có kỷ niệm với cô ở đó – mặc dù ý nghĩ ấy khiến anh phải cau mày khó hiểu.

Ở vợ anh không hề có sự rụt rè – thật tức cười vì chỉ trước đây mấy ngày anh đã lầm tưởng cô là một cô chuột lặng lẽ. Khi họ đã ở trong phòng anh, cô liền quay sang nhìn vào mắt anh. Đôi mắt cô, như thường lệ, mở to và dường như không có khả năng tự vệ, anh hy vọng chúng không quá mềm yếu. Anh hy vọng sẽ không có người nào làm cô tổn thương sâu sắc.

Anh cởi nhẹ áo khoác và khẽ mỉm cười nhìn cô:
- Chúc em ngủ ngon
- Vâng anh cũng ngủ ngon.

Nhưng có cô ở bên canh anh vẫn cảm thấy khó ngủ y như ban nãy chỉ là bây giờ suy nghĩ của anh dồn hết về phía cô.

- Seohyun cảm ơn em vì em đã làm rất tốt nhiệm vụ của mình.
- Đó cũng là việc của em mà, em chỉ là đang làm công ăn lương thôi mà.


Lại một khoảng không im lặng nữa kéo đến
- Em lại đang đếm cừu
Seohyun khẽ mở mắt quay mặt sang bên anh khẽ gật :
- và anh lại làm rối loạn chúng, em đã đếm được ba trăm con.

Khuôn mặt cô như đang toả sáng dưới ánh đèn màu vàng cam lờ mờ, anh vẫn nhìn thấy đôi mắt sáng lấp lánh của cô. Lý trí anh như bị dẫn dắt hoàn toàn bởi khuôn mặt cô lúc này.
- Seohyun tôi sắp làm một việc em có thể ... sau này em có thể quên nó đi không?

Seohyun vẫn đang ngơ ngác thì anh đã hơi nhích người sang đặt một nụ hôn lên môi cô. Một nụ hôn đúng nghĩa không phải là môi chạm môi như lần trước ở nhà thờ hay ở bữa tiệc hôm đó. Seohyun sững lại đó là nụ hôn đầu tiên của cô, anh đang làm gì chứ? anh và cô có thể sẽ kết thúc vào ngày mai khi mà chủ tích Park rời khỏi đây tại sao anh lại làm thế. Seohyun cứ ngỡ anh chỉ đặt môi mình lên môi cô nhưng không đôi môi anh vẫn ở đó còn đang chuyển động nữa, cô có cảm giác cái anh muốn không chỉ là một nụ hôn phớt. Nhưng chính bản thân cô lại không thể cưỡng lại được nụ hôn của anh, và cô cũng chuyển động môi mình đáp trả anh.

  Cre : FB Hải Nguyễn  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top