Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Sweet revenge - chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seohyun ngồi sát cửa sổ để tận dụng chút ánh sáng cuối cùng của ban ngày, mọi thứ đều trở nên đắt đỏ so với đồng lương còm cõi của mình. Cô đang sắp xếp lại vài thứ trong căn nhà trọ khá tồi tàn, nói thế nào nhỉ cuộc sống hiện tại của cô khá khó khăn, căn nhà không đúng căn phòng cô đang ở cô vẫn phải thuê hằng ngày, có thể ngày mai hoặc bất cứ lúc nào cô cũng có thể trở thành người vô gia cư. Với tấm bằng đại học của mình cô có thể dễ dàng tìm được việc nhưng có những người muốn ngăn những công ty lớn nhận cô. Seohyun chỉ có thể làm việc ở một công ty nhỏ mà mức lương gần như không đủ chi trả sinh hoạt phí.

Cô đang làm việc lâu hơn hình thường. Đôi mắt cô - và tâm trí cô - cứ lang thang tới chỗ tờ báo để mở trên bàn. Mua báo hàng ngày là một sự phung phí của cô, mặc dù đúng ra thì không thể gọi như thế.. Cô phải tìm gấp một công việc. Gần một tháng qua cô đã tìm kiếm, nộp đơn và - rất họa hoằn - đi phỏng vấn. Thậm chí cô còn tìm hiểu một vài công việc part time như thời sinh viên hơn.

Không ai muốn thuê cô. Lúc thì cô quá trẻ lúc lại quá già, khi thì quá thường, khi lại quá xinh, xuất thân quá quý phái hoặc học vấn quá cao, hoặc... hoặc những người chủ tương lai của cô quá soi mói trong các câu hỏi của họ.

Nhưng cô sẽ không từ bỏ việc tìm kiếm. Gia đình cô - còn một cô em gái ít hơn cô ba tuổi đang ở nhà với ba đứa bé nhỏ hơn nữa - rất nghèo. Còn tệ hơn cả nghèo. Họ mắc nợ chồng chất và thậm chí không hay biết cho đến khi cha họ qua đời hơn một năm trước. Vậy là thay vì sống như một vị tiểu thư thì Seohyun buộc phải làm việc để chu cấp cho gia đình dù số tiền mà một phụ nữ có thể kiếm được quá ít ỏi để san sẻ cho những người khác hoặc để trả nợ.

Giá như có cách nào kiếm ra một khoản tiền lớn thật mau chóng. Cô còn cân nhắc một vụ cướp tầm cỡ - tất nhiên là không nghiêm túc. Mình không được than phiền,, không được phép bỏ cuộc cô nghĩ,. Ít ra họ chưa đến nỗi cơ cực. Nhưng cũng sắp đến rồi. Mà đường như cuối đường hầm chẳng có chút ánh sáng thực sự nào.

- Seohyun cháu vẫn ổn chứ? Cháu ăn tối chưa vậy?
- Cháu vừa ăn rồi, những đứa em cháu ngủ chưa ạ?
- Mọi người đều ngủ rồi, hôm nay bọn đòi nợ lại đến có lẽ chúng đã hoảng sợ không ít. Chau không sao đấy chứ? Chúng có đến tìm cháu không?
- Có ạ, nhưng cháu đã giải quyết rồi tạm thời chúng sẽ không tìm mọi người đâu. Bác chăm sóc chúng cẩn thận giúp cháu nhé.
- Seohyun đằng nào chúng cũng đâu phải là em ruột của cháu đâu, cháu có thể gửi chúng vào trại trẻ mồ côi mà, cháu đâu thể cáng đáng được hết.
- Không được đâu ạ, cháu sẽ làm được. Bác cũng ngủ sớm đi ạ.
- Được rồi cháu nhớ ăn uống cẩn thận đấy.
- Dạ.

. Năm ngày sau khi gửi thư xin việc làm gia sư, cô nhận được thư hồi đáp, mời cô đến tham gia phỏng vấn vào sáng hôm sau. Tim cô bắt đầu đập mạnh trước ý nghĩ ấy. Bị tra hỏi thật khó chịu, như thể mình là một món hàng chứ không phải con người. Nhưng đó là cách duy nhất để có việc làm. Thật tàn nhẫn làm sao khi đến một buổi phỏng vấn, là lần cuối cùng, có khi chỉ để thấy bao hy vọng của mình một lần nữa bị ném đi.
- Đây sẽ là cuộc phỏng vấn thứ bảy,- cô nói với Yoona cô bạn thân nhất của mình về
-. "Em có nghĩ lần này sẽ may mắn không? - Yoona nhìn Seohyun chăm chú
- Em đang hi vọng
- Seohyun em phải cố gắng thật nhiều nếu như em muốn làm thì em phải nhẫn nhịn. Nữ gia sư giống như những gia nhân khác, chị biết mà, chỉ nhìn chứ không được nghe. Em có thể sẽ bất bình như những lần trước vì trước giờ em không phải chứng kiến những cảnh đó nhưng chỉ cần em không mất việc thôi đừng lo cho người khác nữa được chứ.

Seohyun cười nhẹ cô biết đôi khi cô vẫn coi mình là đại tiểu thư nhà họ Seo, cô vẫn coi mình ngang hàng với vài người khác
- Vậy em phải im lặng ư? Không được đưa ra quan điểm của mình ư?
- Đúng em chỉ cần làm những việc của em thôi, người khác có bị ngược đãi hay có sự bất công đó không phải là việc của em. Còn nữa ông chủ của em còn trẻ đúng không?
- Đúng ạ, hình như khá trẻ, và cũng khá nổi tiếng em lên mạng cũng tim được nhiều thứ về ông chủ của mình lắm
- Trẻ tuổi thì không có gì đáng nói nhưng nếu hắn ta giở trò với em thì sao?
- Ầy không thể nào, hắn ta rất đẹp trai sẽ không chú ý đến một cô gia sư bình thường như em đâu, mà nếu được hắn chú ý không phải rất tốt sao? - Seohyun cười cười
- Seohyun em không được chủ quan dù có tỏ ra bình thường thì em vẫn khá xinh điều đó không có lợi cho em, hắn ta đẹp trai nhưng cũng là đàn ông
- Chị yên tâm em sẽ chăm sóc bản thân mình thật tốt.
- Cẩn thận nhé
- Chị nói như thể em được nhận rồi ấy, mai em mới phỏng vấn mà. Mọi chuyện sẽ ổn thôi ạ.
- Em định như thế này mãi sao? Bốn đứa trẻ đó em không thể cứ chăm sóc chúng mãi được,chị biết chúng không khác gì em ruột của em nhưng
- Em sẽ làm được, em sẽ chăm sóc chúng như cách mà cha mẹ chăm sóc chúng dù chúng không có liên quan gì đến em, em sẽ nuôi chúng lớn, cho chúng ăn học, lấy chồng cho từng đứa một còn em sẽ trở thành một bà cô già lập dị - Seohyun cười tươi tắn
Yoona cũng cười nắm lấy bàn tay gầy gầy của Seohyun rồi vuốt nhẹ mái tóc cô.

Mặc dù đã được Yoona dặn dò kỹ nhưng Seohyun vẫn lo lắng. Sáng hôm sau cô đến ngôi nhà đó - nơi cô được mời phỏng vấn. Tòa nhà giản dị nhưng tao nhã. Người giúp việc ra mở cửa cho cô cũng vậy. Căn phòng khách không người mà cô được đưa vào cũng vậy. Theo bản năng cô tìm đến chỗ không bị nắng ngoài cửa sổ chiếu vào. Cô cố gắng kiểm soát nhịp tim của mình. Nếu không giành được vị trí này, cô sẽ bắt đầu mất tự tin vào bản thân. Cô gần như đã hứa với Yoona rằng mình sẽ về nhà sẽ suy nghĩ về việc của bốn đứa trẻ, không thử thêm lần nữa. Cô sẽ... Nhưng những ý nghĩ của cô bị gián đoạn khi cánh cửa mở ra.

Anh ta còn trẻ - chỉ trạc hai mấy tuổi. Anh ta đẹp trai theo kiểu bad boy nhưng đẹp hơn trên ảnh cô đã nhìn thấy, cô thầm nghĩ. Với chiều cao trên trung bình, anh ta có vóc người dong dỏng, cân đối, tóc và mắt rất đen, gương mặt xương xương, nhưng trông thì khá là baby. Seohyun mím chặt để không bật cười vì ý nghĩ đó. Ánh nắng chan hòa lên người anh ta khi anh ta đi qua ô cửa sổ. Dưới ánh sáng gay gắt ấy, vẻ mặt nhạo báng lạnh lùng kia có vẻ gì đó quỷ quái. Anh ta vận trang phục đắt tiền và thanh lịch. Quả thực trông anh ta như sinh ra để làm người mẫu - một dấu hiệu rõ ràng rằng anh ta là một quý ông của thời trang cao cấp.

Quý ông này có vẻ không giống một người tốt. Nhưng liệu anh ta có giống kiểu người mà Yoona cảnh báo cô không? . Nhưng cô không được phán xét khi anh ta còn chưa thốt ra một từ. Một lần nữa Seohyun cảm thấy mình thấp kém, một thân một mình trong nhà một quý ông mà không có lấy một người giúp việc hay người bầu bạn, vì bản thân cô giờ đây là một người gia sư- một người giúp việc - một người thất nghiệp. Cô dán mắt đăm đăm vào tấm thảm trước khi mắt anh ta tìm thấy cô trong bóng tối. Cô tập trung hết sức vào việc bồi đắp phong cách của một nữ gia sư điển hình.
"Cô Seo Joo Hyun?

Anh gọi đầy đủ tên họ của cô với một giọng nói khá ngạo mạn, mặc dù đó là giọng nam cao khá dễ nghe, không có sự cám dỗ trong đó như cách mà Yoona miêu tả. Nhưng anh ta đâu cần làm thế chứ? Không phải anh ta cần gia sư cho con mình hay sao? Con anh ta bao tuổi nhỉ, anh ta trẻ như vậy mà đã có con đến mức cần gia sư rồi ư? Seohyun nghĩ thầm trong bụng thì ra nhà giàu cũng có thể làm trái pháp luật mà tảo hôn cơ đấy.

- Vâng. Anh có thể gọi tôi là Seohyun - Seohyun nói cố tỏ ra vẻ thanh cao mà không kiêu kỳ, xét cho cùng thì cô đã từng là một vị tiểu thư, chỉ là đã từng thôi. Cô đã không chịu học tập như một vị tiểu thư một cách nghiêm túc.
- Mời cô ngồi.
Anh ta chỉ một chiếc ghế gần đó không bị ánh nắng gắt chiếu vào, cô lấy làm mừng vì điều đó. Dù đã có kinh nghiệm, cô vẫn thấy những buổi phỏng vấn thật khó khăn.
- Vâng,

Seohyun nói, ngồi xuống ghế và cụp mắt thấp hơn nữa. Cô sẽ trả lời tất cả các cậu hỏi ngắn gọn và thành thật. Hy vọng là không có câu nào quá khó.
Người ta phỏng vấn tìm vợ tương lai như thế nào nhỉ? Luhan bất giác mỉm cười tự hỏi bản thân.
- Hồ sơ của cô rất ấn tượng - Luhan gật gù - Cô có những thứ mà tôi cần
- Cảm ơn anh.
- Trước đây cô đã làm những việc gì rồi

Trong đầu Seohyun văng vẳng tiếng của Yoona " em không được nói em là tiểu thư thất thế, càng không được lộ ra trước đây em sống như một nàng công chúa, hãy nói là em đã vất vả như thế nào"

- Tôi đã làm gia sư cho bốn đứa trẻ, từ 12 tuổi cho đến 6 tuổi
- 1 năm - Luhan nhìn cô tò mò
Seohyun hơi bối rối, nhưng cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh:
- Đúng một năm
- Tại sao lại dừng việc đó lại, cô đã làm 1 năm ở đó mà
Seohyun cắn môi lý do, lý do thật hợp lý:
- Gia đình họ chuyển đi nước ngoài, tôi thì không thể đi theo họ.
- Thế ư? - luhan nói với giọng điệu vô cùng bình thường không trầm không bổng, không biểu lộ bất cứ cảm xúc nào.

Điều đó khiến Seohyun bối rối chẳng lẽ cô đã thất bải ư? Khả năng nói dối của cô tệ đến thế sao? Không đúng cô nói đúng sự thật mà, cô đã chăm sóc và dạy dỗ 4 đứa em của mình mà, cô không ở cạnh chúng chỉ vì cô phải đi làm việc đó chứ? Chẳng có chút dối trá nào ở đây cả.

Luhan nhìn cô chăm chú nhìn cách cô trả lời mọi vấn đề thật nghiêm túc và rành mạch môi anh khẽ nhếch lên một chút, có thể hình dung thế nào nhỉ cô là một nàng chuột nhu mì và thú vị
- Đây là lần đầu tiên cô đi tìm việc sau khi nghỉ việc ở đó
- Đây là lần phỏng vấn thứ 7
- Tôi có thể hỏi một chút không? Hồ sơ của cô rất đẹp tại sao cô không ứng tuyển vào một vị trí nào đó trong những tập đoàn lớn khác mà chọn việc làm gia sư này.
- Vì số tiền anh trả thực sự rất lớn - Seohyun thẳng thừng

Luhan suýt thì cười lớn anh đã đúng cô là một nàng chuột thẳng thắn và bản lĩnh và có lẽ cô sẽ không bi luỵ nếu như anh đẩy cô ra như một nhân viên đã hoàn thành nhiệm vụ, cái cô thực sự cần là tiền nên mọi thứ đều có thể giải quyết rất đơn giản.
- Cô rất thẳng thắn và tôi rất thích điều đó vậy tôi có thể đề nghị cô một số việc

Lần đầu tiên Seohyun ngước nhìn anh trong một giây ngắn ngủi. Nhưng Luhan lại nhìn rất rõ khuôn mặt của Seohyun, hàng mi đem sẫm vút lên để lộ một đôi mắt trong veo như trời mùa hạ. Không có một vật xám nào lướt qua nền trời xanh, chỉ có một sự thuần khiết không thể nhầm lẫn. Và rồi đôi mắt đó lại biến mất dưới hàng mi dày, hai mi mắt lại cụp xuống. Trong một khoảnh khắc đó Luhan cảm thấy mình sắp mắc phải một sai lầm khủng khiếp.

- Cảm ơn, vậy tôi có thể hỏi anh có mấy đứa trẻ, một bé trai hay một bé gái, đứa trẻ có sống cùng anh không?
- Không có đứa trẻ nào cả - Luhan khẽ nói

Anh chờ đợi trong lúc ánh mắt cô chuyển từ hai đầu gối mình sang đầu gối anh, rồi nâng lên đến ngực anh - có lẽ tới cả cằm.
- Không có đứa trẻ nào ư? cô hơi cau mày. - Thế các học sinh của tôi, thì... thì...
- Không có học sinh nào cả,- anh nói. - Tôi không tìm một nữ gia sư, cô Seo Joo Hyun - Anh lại trịnh trọng gọi đầy đủ tên của cô - . Tôi phải đề nghị cô một vị trí hoàn toàn khác."

Con chuột nhỏ rõ ràng cảm thấy có một con mèo lớn sắp nhào tới. Cô đứng bật dậy và xoay người đi ra cửa.

- Tôi không định đề nghị bất cứ điều gì không đứng đắn, cô Seo Joo Hyun - anh nói, vẫn ngồi yên. - Thực ra tôi đang tìm một người vợ. Tôi sẵn sàng tặng cô vị trí đó.

Cô quay nửa người về phía anh nhưng không nhìn thẳng vào anh.
- Một người vợ ư? - Seohyun nói không che giấu được sự ngạc nhiên
- Một người vợ,-Luhan lặp lại.
- Tôi đang tìm mộ phu nhân , cô Seo Joo Hyun . Trong thời gian tạm thời. Dẫu sao thì một cuộc hôn nhân cũng phải kéo dài mãi mãi, tôi nghĩ vậy, vì dường như nó khó có thể bị phá hủy bởi cái gì kém ác liệt hơn cái chết của một trong hai người. Nếu cô có bất kỳ ý tưởng lãng mạn nào về chuyện lấy nhau vì tình yêu và sống hạnh phúc suốt đời, thì tôi buộc phải nói lời chào cô và chuyển sang phỏng vấn người tiếp theo. Nhưng tôi dám chắc là cô không có, hoặc nếu có, thì cô ắt hẳn nhận ra rằng một giấc mơ như vậy là không thực tế đối với người ở hoàn cảnh như cô."

Oa Seohyun hơi ngạc nhiên nhưng cô nhận ra người ngồi trước mặt cô là ai, anh ta có thể vừa đề nghị vừa xỉ nhục hoàn cảnh của cô. Yoona sai rồi dù cô có nói gì thì có lẽ cô vẫn được chọn vì hoàn cảnh khốn khổ của mình.

Seohyun nhướng mày nhưng không phản bác anh. Người cô vẫn quay về hướng cửa, còn đầu vẫn ngoảnh lưng chừng về phía anh.
- Cuộc hôn nhân sẽ là vĩnh viễn,- anh nói. - Nhưng mối liên hệ giữa chúng ta như một cặp vợ chồng chỉ là tạm thời - trong độ vài tuần. Sau đấy cô sẽ lại được tự do ngoại trừ chút phiền toái nhỏ là trở thành phu nhân của tôi thay vì một cô gái bình thường tên Seo Joo Hyun. Và cô sẽ có một cuộc sống rất sung túc tiện nghi trong quãng đời còn lại.
Cre : FB Hải Nguyễn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top