Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au Note: Hi mọi người. ^^ Mọi người đọc fic mới của Au chưa nè. Bây giờ viết 1 lúc hai fic nên có gì hơi lâu mọi người thông cảm nhé. 

Happy birthday Nấm ^^ Au tính đợi 10h up nhưng có việc nên bây giờ Au up luôn. hihi

Tối vui vẻ nhé

Los Angeles, Mỹ

Hôm nay thời tiết không được đẹp cho lắm. Bầu trời âm u, sấm chớp giật đùng đùng. Jesscia đang ngồi trên chiếc xe lăn, mắt hướng ra cửa sổ nhìn bầu trời đen kịt đó. Hai bàn tay nắm chặt lại, đặt trên đùi. Đôi mắt mang đầy tâm sự.

Jessica đã ở đây bào lâu rồi. Cô ấy cũng không biết nữa...hay nói chính xác hơn là Jessica không muốn biết. Từ khi cô bị tai nạn, cô không muốn xem lịch. Cô không muốn mình phải ngồi đếm từng ngày từng ngày trôi qua. Cảm giác đó rất là đau. Đối với Sica việc rời xa Taeyeon mà đến một đất nước xa lạ là một chuyện vô cùng đau khổ. Cô không muốn. Ngàn lần đều không muốn chuyện đó xảy ra. Nhưng, ông trời rất biết cách trêu đùa Jessica. Tưởng chừng cô đã có hạnh phúc. Nhưng phút chốc lại lấy đi tất cả của cô.

Trời bắt đầu đổ mưa. Cùn là lúc hai hàng lệ trải dài trên khuôn mặt xinh đẹp đó. Cô cố gắng gượng để không khóc nhưng cảnh vật lúc này cũng như tâm sự trong lòng cô. Đen mù mịt. Dù cô có cứng rắn. Lạnh lùng đến đâu. Nhưng cuối cùng cô vẫn là một cô gái. Cô rất cần một người ở bên cạnh và chở che cho cô. Cô nhớ Taengoo. Nhớ nhiều lắm. 

Jessica lấy áo khoác và khoác hờ lên vai và lấy tay lăn bánh xe của chiếc xe lăn để di chuyển. 

Phòng vật lý trị liệu

Jessica đi vào trong phòng, nhưng cô không mở đèn. Lặng lẽ đi vô trong, trong phòng lúc này chỉ có tiếng kít kít của bánh xe lăn ma sát xuống sàn gạch của phòng.

Jessica lặng lẽ ngắm nhìn tất cả mọi thứ trong phòng. Cô sờ trên thanh sắt lạnh mà cô hay tập đi, cô nhìn trên băng ghế mà các y tá, bác sĩ và cả Yuri nữa. Họ hãy ngồi ở đó, an ủi cô, khuyến khích cô hãy dũng cảm mà bước. Đừng nên từ bỏ. Có lẽ vì thế nên cô đã cố gắng suốt 2 năm nay. Một phần vì cô nhớ Taeyeon và muốn gặp lại người cô yêu. Một phần vì sự động viên của những người bạn.

Cô đã có dũng khí đi đến ngày hôm nay thì tuyệt nhiên không thể bỏ cuộc. Jessica là một người có quyết tâm, một khi đã muốn là dù khó khăn đến mấy cũng không từ bỏ

- "Tae ah~ Đợi em thêm một thời gian nữa thôi Tae nhé...Em sắp đi được rồi...Mặc dù bây giờ chân em vẫn còn đau buốt, mỗi bước đi như hàng vạn mũi kim đâm xuyên chân. Đau lắm. Nhưng em tin, tình yêu của chúng ta sẽ giúp em vượt qua tất cả.....

------------------

*Cốc cốc*

- "Mời vào" 

- "Giám đốc. Tôi đã cho người điều tra sự việc tại studio rồi. Mọi việc không có tiến triển gì cả" -Vivian đưa tập hồ sơ trên bàn cho Tiffany

- "WHAT? Cô đang đùa với tôi ah...Tôi đã nói cô điều tra tất cả những người có mặt trong buổi studio hôm đó. Cả người mà đụng trúng tôi nữa. Họ đều có mặt và đeo thẻ nhân viên. Nhất định sẽ tìm được kẻ khả nghi trong đó. Vậy mà giờ cô nói với tôi là không có thông tin gì là sao? Cô "vô dụng" hơn tôi tưởng đây" - Tiffany hằng học lên tiếng

- "Tôi đã cho người điều tra như giám đốc bảo. Nhưng phát ịiện có một nhân viên trong số đó bị đập đầu, bất tỉnh nằm trong WC. Anh ta nói đang đi thì tự nhiên thấy trước mắt tối sầm lại. Rồi mê man đến khi chúng tôi tìm được anh ấy. Có lẽ có người muốn hại cô Kim nên đã bày trò thủ đoạn như vậy. Tôi sẽ tiếp tục cho người điều tra. Nhưng...Tôi e là rất khó. Bởi vì người đó đã hành động không có tí sơ hở nào" - Vivian thấy Tiffany nổi giận liền hít thở sâu và từ từ dùng giọng ôn nhu nhất có thể để giải thích cho Tiffany hiểu

- "Vậy cô cứ tiếp tục điều tra cho tôi. Tôi tuyệt nhiên sẽ không cho bất kỳ ai động đến Taeyeon "của tôi". Tôi mà điều tra ra được ai là người hãm hại cô ấy. Tôi sẽ cho đi tù mọt gông và tán gia bại sản,gia đình phân tán." - Tiffany sau khi nghe lời giải thích của Vivian liền trở nên tức giận.

Cô không ngờ thế kỷ 21 rồi mà vẫn có những người chơi mấy trò chơi bẩn thỉu đó. Được rồi, muốn chơi  chứ gì...Tôi sẽ chơi đến cùng. Tiffany nở một nụ cười khinh miệt

- "Của cô?" - Vivian không tin vào những điều mình vừa nghe liền hỏi lại Tiffany, hình như nghe nhầm thì phả

- "Um...Thì đương nhiên của tôi rồi. Cô ấy là ca sĩ trong công ty mà...Cô mau tìm ra thủ phạm cho tôi. Hwang gia không phải muốn đùa là đùa được" - Mặt Tiffany bỗng đỏ ửng lên, cô giả vờ cuối xuống xem tài liệu. Cô không muốn Vivian thấy mặt cô lúc này

- "Vậy tôi xin phép ra ngoài. Giám đốc cần gì cứ gọi cho tôi" - Mặt Vivian thoáng chút buồn và trả lời Tiffany

-------------------

Tại biệt thự nhà Taeyeon

- "Cậu ổn chứ Taeyeon? Mình nghe điện thoại Tiffany gọi xong liền chạy qua đây" - Sunny nói khi thấy Taeyeon đang nằm trên sofa

Trái với sự lo lắng qua gương mặt và giọng nói của Sunny, Taeyeon vẫn ngang nhiên nằm xem tivi, chân thì ngang trên bàn. Miệng thì đang ăn một trái táo. Trông chả khác gì một vương tôn quý tộc

- "Yah! Cậu vẫn còn thảnh thơi vậy sao Taeyeon" - Sunny liền chạy tới và giựt quả táo từ tay Taeyeon không cho Taeyeon ăn nữa. Miệng thì quát lớn

- "Yah! Trả cho tớ. Trời đánh tránh bữa ăn. Cậu biết điều đó không hả?" - Taeyeon ngồi dậy và giành lại trái táo từ tay Sunny

- "Cậu vừa thoát chết đấy...Giờ vẫn còn ngồi đó thảnh thơi được hả?????" - Sunny cằn nhằn

- "Không có gì đâu. Chỉ là tai nạn thôi mà. Cần gì phải làm sự việc quá lên như vậy chứ? - Taeyeon kéo Sunny ngồi xuống sofa cùng mình

- "Cậu biết mình lo lắng lắm không hả?" - Sunny mặt xụ xuống

- "Mình biết rồi. Mình không sao mà..Ah, mà Sooyoung đâu? Bữa giờ tớ không thấy cậu ấy"- Taeyeon an ủi Sunny và cố tình lảng sang chuyện khác

- "Cậu tìm tớ ah. Chắc nhớ tớ chứ gì?" - Sooyoung ở đâu lon ton chạy đến ngồi phịch xuống sofa bên cạnh Taeyeon và choàng tay qua vai của Taeyeon

- "Bỏ tay ra coi. Cậu mai mốt chết linh lắm nhé...Vừa mới nhắc là xuất hiện..Hahahahaha..." - Taeyeon vừa nói vừa lấy tay mình bỏ tay Taeyeon ra

- "Kim Taeyeon. Đồ vô ơn. Có tin tốt muốn nói cho cậu biết mà thấy cậu vô ơn trù tớ chết. Ghét rồi. Không nói nữa" - Sooyoung giả vờ đứng dậy và nói

- "Ê khoan đã. Soo dễ thương, xinh đẹp của tớ ~~~ Có chuyện gì? Nói mình nghe nào" - Taeyeon trưng bộ mặt cún con và níu níu lấy vạt áo của Sooyoung

- "Có ai đó hồi nãy "trù ẻm" tớ chết mà...Giờ còn khen tớ nữa chứ...Tớ biết mình đẹp rồi" - Sooyoung nói giọng châm chọc Taeyeon và vênh cái cằm lên

- "Rồi rồi...Cho tớ xin lỗi được chưa" - Taeyeon đành phải xuống nước nói chuyện với Sooyoung

- "Xin lỗi không chưa đủ. Hehe" - Sooyoung vưa nói vừa khoanh tay nhịp nhịp chân

- "Cậu ra giá rồi nói nhanh dùm đi. Cậu không thấy Taeyeon đang sốt ruột lắm à" - Sunny nãy giờ ngồi bên cạnh thấy Sooyoung có vẻ hơi quá đáng nên lên tiếng bênh cho Taeyeon

- "Một bữa buffer hải sản hoành tráng cho cậu được không? Ngoài ra còn có một túi Chanel số lượng giới hạn. Okie chưa? Và giờ nói mau rốt cuộc có chuyện gì?" - Taeyeon đành hết cách và xuống nước với Sooyoung

- "Okie okie...Tớ đã tìm thấy Jessica rồi" - Sooyoung nói với giọng mừng rỡ

- "Tae...Taeyeon...Quây...Cậu có nghe tớ nói không đó" - Sooyoung nói mà Taeyeon không có chút phàn ứng. Liền lấy tay nắm lấy vai của Taeyeon mà lắc

Sau khi để thông tin truyền được tới não bộ. Taeyeon lên tiếng

- "Thật chứ? Cô ấy đang ở đâu. Bà Lazy ơi! Chuẩn bị hành lý cho cháu" - Taeyeon nói với giọng hết sức vui mừng và nhảy chân sáo xuống bếp nói bà Lazy chuẩn bị đồ

- "Nè. Khoan đã. Cậu biết cô ấy ở đâu đâu mà tìm hả?" - Sooyoung gọi với Taeyeon lại

- "Ừ nhỉ? Tớ quên. hihi" - Taeyeon vừa nói vừa lấy tay sờ sờ đầu và lè lưỡi trêu Sooyoung

- "Tớ không rõ Jessica bị bệnh gì? Nhưng tớ điều tra được là cô ấy đang ở trong một bệnh viện nổi tiếng của Mỹ. Cô ấy không dùng tên thật của mình khi làm thủ tục đăng ký. Cũng may là có một người bác sĩ là bạn của tớ ở bệnh viện đó, vô tình tìm được cô ấy và nói cho tớ biết. Hèn gì làm tớ không thể tìm thấy cô ấy" - Sooyoung từ từ giải thích cho Taeyeon

- "Bệnh viện? Jessica bị bệnh gì? Tại sao cậu không hỏi kỹ bạn của cậu" - Taeyeon không giữ được bình tĩnh và nói

- "Mình không rõ. Bạn mình không phải là bác sĩ điều trị của cô ấy. Chỉ là tình cờ thấy được tấm thẻ có ghi là Jessica Jung, ngày tháng năm sinh với hình trên đó đều trùng với người mà tớ đang tìm nên nói với tớ. Vẫn chưa xác định được có phải là Jessca không nữa. Nên tớ tính nói với cậu xem cậu tính làm thế nào" - Sooyoung vừa nói vừa vỗ vỗ lưng của Taeyeon

- "Tớ ổn. Tớ không sao? Đương nhiên phải đi sang Mỹ rồi. Tớ muốn gặp cô ấy. Tớ nhớ cô ấy nhiều lắm...Nhớ rất nhiều..." 

Mỗi khi nhắc đến Jessica là trái tim Taeyeon quặng đau. Nay lại nghe tin Jessica đang nằm bệnh viện, tim cô như muốn vỡ tung ra khỏi lồng ngực. Taeyeon ước gì bây giờ mình có thể bay ngay đến chỗ Jessica để hỏi xem cô ấy như thế nào? Thời gian hai năm đối với Taeyeon nó gần như là hai thế kỷ. Taeyeon không muốn phí phạm thêm bất kỳ giây phút nào nữa. Taeyeon muốn hỏi Jessica tại sao lại bỏ đi? Taeyeon muốn hỏi chuyện gì đã xảy ra. Nếu có tại sao lại không chia sẻ cho Taeyeon biết? Tại sao lại như thế? Taeyeon có nhiều điều muốn hỏi.

- "Sunny. Đặt vé máy bay liền cho tớ. Tớ sẽ bay ngay trong đêm" - Nói với Sunny xong, Taeyeon liền không để ai ngăn cản câu nào liền chạy lên phòng chuẩn bị mọi thứ

- "Agioo..Tớ biết ngay mà. Thế nào cậu ấy cũng như vậy. Cứ có chuyện gì nhắc đến Jessica là Taeyeon không được bình tĩnh" - Sooyoung sờ trán và than thở

- "Tớ cũng biết thế. Cậu nên đi cùng cậu ấy. Tớ nghĩ cậu ấy không kiểm soát được bản thân đâu" - Sunny lo lắng nói

- "Tớ biết rồi. Có gì tớ sẽ gọi điện về cho" - Sooyoung nói

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top