Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHƯƠNG 12: NHÂN SINH NHƯ MỘNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           

ĐÂY LÀ TÁC PHẨM CỦA MÌNH KHÔNG MANG ĐI KHI CHƯA ĐƯỢC SỰ CHO PHÉP

______________________________

"Ai làm cho khói lên trời

Cho mưa xuống đất

Cho người biệt ly"  ___Tản Đà___

Diêm Giới tịch mịch không tồn tại chút ánh quang, Mạnh Bà đứng cạnh nồi canh ánh mắt vô cảm một tay dùng gáo múc từng bát canh đưa cho những vong hồn đang chuẩn bị đi đầu thai. Khắp nơi ngoài tiếng khóc la chẳng hề có bất cứ loại âm thanh nào khác, dưới chân cầu Lạc Âm lưng dựa vào gốc cây Tử Đằng tư thế an nhàn thưởng rượu mặc tiếng kêu gào khóc than bên cạnh, một lúc sau bóng dáng bạch y, trên tay cầm lệnh bài ngọc trắng mái tóc cùng màu dài ngang thắc lưng mặt không chút biểu cảm xuất hiện đứng bên cạnh gã.

-          Bạch Vô Thường xin bái kiến Thượng Thần_Nàng hai tay chấp lại cúi người lễ bái nam tử trước mặt

-          Vô Lạc, đã đến_Lạc Âm khẽ liếc mắt nhìn nàng rồi tiếp tục uống rượu

-          Thượng Thần gọi thuộc hạ đến đây có chuyện gì căn dặn?_Vô Lạc gương mặt bình thản như mặt nước Vong Xuyên, nàng điềm nhiên cất giọng hỏi

-          Nhìn đi_Gã nhẹ hất mặt về phía trước một tấm gương trong suốt hiện ra

Vô Lạc theo lệnh ngẩng đầu nhìn về tấm gương trước mặt, chợt đồng tử vốn tĩnh lặng của nàng có chút phản ứng, trong gương chính là hình ảnh hai nam nhân một người vận áo rồng đang ngồi trên giường sắc mặt có sự biến hóa từ giận dữ thành đau thương, hai tay hắn đang nắm chặt bả vai của một thiếu nam ngồi trên giường sắc mặt xanh xao đôi mắt to tròn ửng đỏ nhìn kẻ đang ngồi bên cạnh, hai người đó không ai xa lạ chính là Cao Thạch Tử cùng Mã Tư Viễn. Khi thanh âm trầm thấp mang chút xúc động của hắn vang lên trong gương dường như không chỉ khiến người đối diện kinh hãi thậm chí còn khiến nàng phải nhíu mày khó hiểu, đồng tử nheo lại nhìn thẳng nam nhân tử y bên cạnh đang bình thản uống rượu hỏi, ngữ khí không giấu được tia kinh ngạc:

-          Tại sao Mã Tư Viễn lại không có bóng?

-          Do y đã ăn hoa Linh Lung_Lạc Âm ánh mắt thâm trầm nhìn thẳng vào gương đáp lời.

Vô Lạc mi mắt khẽ dao động nhưng lại nhanh chóng khôi phục dáng vẻ bình thản như ban đầu, nàng đưa mắt nhìn về tấm gương âm dương kia im lặng theo dõi hai con người đó.

Cao Thạch Tử hai tay nắm chặt lấy bả vai y, răng cắn chặt cố gắng kìm chế cảm xúc bản thân, mắt anh đào mở to nhìn thẳng thiếu nam trước mặt dường như vừa cầu xin người ấy đừng lừa gạt hắn lại có phần đe dọa. Mã Tư Viễn mặc cơn đau truyền đến từ bả vai, đầu lúc này trống rỗng ngoài câu nói "Tại sao không có bóng" của hắn y cũng không nghĩ được gì, đối diện với ánh mắt đầy đau thương kia tận đáy lòng ngập tràn day dứt một phần lý trí mách bảo nên nói sự thật một phần lại đang suy nghĩ tìm cách tiếp tục lừa hắn, mắt hạnh vì thế mà lẩn tránh đôi mắt nóng rực lửa giận của đối phương.

Dường như cảm thấy y đang có cố tình tránh né mình, Cao Thạch Tử đưa tay giữ lấy chiếc cằm thon gọn của y dùng lực gằng giọng nói:

-          Nhìn trẫm, nói

-          Ta...ta.._Mã Tư Viễn nhất thời bị đau nhíu mày lại, giọng nói lắp bắp không rõ ràng

-          Khó đến sao? Đệ nhận bản thân là Mã Tư Viễn khó đến sao?_Cao Thạch Tử khẽ mỉm cười giọng nói mang chút mệt mỏi cất lên, đôi tay giữ lấy bả vai y khẽ run lên

-          Hoàng thượng

Mã Tư Viễn vô thức nâng tay lên muốn chạm vào gương mặt đầy mệt mỏi cùng thống khổ của nam nhân trước mặt nhưng dũng khí cuối cùng lại bị chính giọng nói vang lên trong đầu đánh đổ

"Nam nhân cùng nam nhân sao có thể yêu nhau đó chính là trái với luân thường đạo lý"

Một giọng nói già nua quen thuộc vô tình hay cố ý vang bên tai y, Tư Viễn hai mắt bây giờ đã phủ một tầng sương ngước nhìn người đối diện tâm trạng rối như tơ. Y hít một hơi thật sâu cố gắng lấy bình tĩnh mắt đối mắt, trong lòng đã có câu trả lời:

-          Phải, ta là Mã Tư Viễn thì sao? Ngươi định sẽ giết ta lần nữa?

Cao Thạch Tử giờ phút này ngoài câu nói thừa nhận thân phận của y những câu sau chẳng hề cho lọt tai, hắn kinh động ôm chặt lấy thân hình nhỏ nhắn trước mặt, đầu chôn sâu vào hõm vai y, giọng nói cất lên không giấu được sự vui mừng khó tả

-          Không, Cao đại ca xin lỗi, Cao đại ca nhất định bảo vệ đệ Viễn Nhi đừng đi nữa, ta trẫm xin đệ

-          Cao Thạch Tử_Tư Viễn nhíu mày nhẹ giọng gọi tên hắn

-          Viễn nhi, sáu năm cuối cùng đệ cũng quay về, lần này dù bất kỳ giá nào cũng không cho phép đệ rời khỏi_Lực đạo tay tăng lên giờ phút này hắn như muốn dung hòa Tư Viễn nào thân.

-          Buông ra_Tư Viễn cố gắng thoát ra khỏi cái ôm của hắn, y quát lớn

Như cảm thấy người trong lòng một chút an phận cũng không có, tận đáy lòng dâng lên một nỗi lo sợ hoang mang, hắn gấp gáp nói

-          Không, Viễn Nhi tha thứ cho trẫm được không?_

Tư Viễn nở nụ cười tự giễu, giọt nước mắt từ khóe mắt rơi xuống chảy đai theo gương mặt thanh tú có phần nhợt nhạt

-          Tha thứ? Cao Thạch Tử năm xưa ngươi không tin ta, một kiếm nhẫn tâm giết chết ta bây giờ ngươi lại hỏi ta hai chữ tha thứ? Nếu là ngươi, ngươi có tha thứ hay không?

Nghe thanh âm vừa tức giận vừa đau thương của y, hắn thoáng sững người khi đẩy y ra bởi lúc này đang nhìn hắn không còn là đôi mắt ngọt ngào chứa đầy vì sao lấp lánh như lần gặp gỡ đầu tiên mà chính là đôi mắt ửng đỏ phủ đầy lệ, hắn đau lòng đưa tay lên lau đi nước mắt của y, cất giọng an ủi:

-          Đừng khóc, vậy đệ muốn trẫm làm gì mới tha thứ cho trẫm?

Ngay khi câu nói này cất lên trong đầu y vô tình nghĩ đến nhiệm vụ của bản thân khi đến đây, bây giờ còn cách ngày đó chỉ còn hai ngày nếu lúc này không lấy máu của hắn có lẽ Bạch Nhược tỷ sẽ mãi hồn phi phách tán, nghĩ vậy Tư Viễn nhắm chặt hai mắt hít một hơi thật sâu rồi sau đó mở to mắt ngẩng đầu nhìn hắn, cất giọng đáp

-          Máu, cho ta máu của ngươi

-          Được_Không chút suy nghĩ Cao Thạch Tử lập tức gật đầu đồng ý

Cao Thạch Tử đừng dậy đảo mắt nhìn khắp phòng rồi chợt dừng lại trên chiếc bàn gần cửa, hắn bước chân đi đến đó cầm lấy thanh thủy trúc lần nữa quay lại bên cạnh giường cất giọng hỏi:

-          Đệ muốn bao nhiêu?

-          Cung Linh ngươi đưa ta Cung Linh, dùng máu ngươi tắm nó_Chỉ tay về phía chiếc chuông bạc trên bên hông trái của hắn, y cất giọng lạnh lùng

-          Được

Lần nữa hắn cúi đầu đưa tay giật mạnh chuông bạc bên hông xuống đặt trên bàn, tay trái đưa về phía trước, làn da lành lặn thoáng một cái liền bị hắn rạch một nhát, máu đỏ từ cánh tay chảy xuống Cung Linh bên dưới. Cung Linh ánh bạc dần biến thành ngũ sắc, Tư Viễn giờ đây lòng chỉ lo lắng cho vết thương trên tay hắn, mấy lần muốn đứng lên ngăn cản nhưng lực bất tòng tâm chỉ có thể giương mắt nhìn.

Một lát sau quan sát Cung Linh đã biến đổi, sắc mặt của hắn cũng trở nên xanh xao, Tư Viễn mím môi đứng dậy một tay hất thanh dao trong tay hắn ra một tay đè lên miệng vết thương lên tiếng mắng, đôi mắt vẫn nhìn vào cánh tay nam nhân trước mặt

-          Ngu ngốc, đủ rồi

-          Không cần thêm nữa sao?_Cao Thạch Tử nhẹ giọng hỏi, ánh mắt tràn đầy hạnh phúc nhìn xuống

-          Không cần nữa_Tư Viễn lần nữa ngẩng đầu mắng hắn, mắt không giấu được sự lo lắng bất an của bản thân

Đưa tay lên xoa lên đầu của y, hắn dịu giọng trấn an người trước mặt

-          Ngốc, chút máu này trẫm không sao

Chợt thấy máu chảy ra một lúc một nhiều, Tư Viễn hoảng sợ quay mặt về cánh cửa hét lớn

-          THÁI Y MAU TRUYỀN THÁI Y

Từ công Công từ ngoài bị tiếng hét của y làm cho giật mình đẩy cửa bước vào liền bị khung cảnh trước mặt dọa cho kinh hãi

-          Có chuyện gì? Trời ơi, Hoàng thượng , Thái y mau truyền thái y

Một lát sau Thái y được truyền tới lập tức cầm máu chữa thương cho hắn, Từ công công đứng bên cạnh không giấu được sự hoảng loạn hết nhìn tay hắn rồi nhìn y lửa giận trong lòng dâng lên, nhanh chóng bước chân đứng trước mặt Tư Viễn mắng

-          Là ngươi, vì tên như ngươi mà hoàng thượng lần nữa bị thương, đồ sao chổi nhà ngươi đáng chết

-          Từ công công, im miệng_Cao Thạch Tử lớn tiếng nghiêm mặt nói

-          Hoàng thượng_Từ Công công quay người nhìn hắn

Cao Thạch Tử sắc mặt không chút biến đổi lạnh giọng nói ánh mắt nhìn thẳng vào Từ Công Công

-          Hôm qua do bận phê tấu chương tới tận khuya, sức khỏe không tốt sáng hôm nay đi dạo ngự hoa viên vô tình té xuống tay trái không may bị mảnh xứ khứa phải

Lời vừa dứt cảm ba ngươi hiện đang có mặt trong phòng đồng loạt ngẩng đầu trong mắt đầy kinh sợ nhìn vị thiên tử gương mặt lạnh đãm trước mặt, Từ công công là người đầu tiên phản ứng, ông cúi đầu cung kính đáp

-          Thần đã hiểu

Thái y cũng tự biết thân biết phận tiếp tục công việc của mình không dám lên tiếng, lát sau khi Thái y cùng Từ công công lui ra Tư Viễn lúc này đang đứng bên cạnh hắn mới tiếng

-          Tại sao?

-          Trẫm đã hứa sẽ bảo vệ đệ

Cao Thạch Tử đưa tay toan định nắm lấy tay y thì Tư Viễn lách người tránh khỏi, y nghiêm giọng nói

-          Hoàng Thượng, thần thân mang bệnh muốn nghĩ ngơi

-          Viễn Nhi_Hắn nhíu mày gọi tên y

-          Hoàng thượng, người còn tấu chương chưa phê

-          Được, ngày mai trẫm lại đến_Cao Thạch Tử thoáng nhìn đến đôi tay đang bấu chặt gấu áo của y, bất lực cất giọng

Chờ đến khi bóng dáng của hắn biến mất cánh cửa được đóng lại, Tư Viễn toàn thân mệt mỏi ngồi bệt xuống nền nhà, mặt cúi xuống lệ lần nữa rơi xuống, y không phải không tha thứ cho hắn từ khi ký ức quay về y đã biết bản thân căn bản một chữ hận dành cho hắn cũng không có, giữa họ vấn đề không phải ân oán năm đó mà do y là tiên còn hắn là người, người và tiên căn bản không thể yêu nhau luật trời đã định chưa kể Tư Viễn y là một nam nhân.

Đúng lúc này từ lưng truyền đến cơn nóng y nhíu mày đưa tay luồn ra phía sau liền chạm phải vết sẹo phong ấn của Lạc Âm ngày đó, lúc này nó đang từ từ mất đi, Tư Viễn ngẩng người đứng dậy đừng trước gương tay nhanh chóng cởi y phục trên người xuống. Xoay lưng lại không khỏi giật mình bởi ấn khí đang dần dần biến mất chờ đến khi trên lưng hoàn toàn không còn lưu lại một chút dấu vết gì nữa, Tư Viễn nhíu mày thi triển pháp thuật, thời khắc này y cười như điên như dại

-          Phong ấn giải trừ, đến lúc nên rời đi

Mã Tư Viễn tay hướng về phía chiếc bàn đặt Cung Linh cầm lên nắm chặt vào lòng bàn tay, đầu xoay về phía cánh cửa bất lực thở dài.

Lạc Âm bây giờ đang đứng trước cửa Hồ Kỳ Sơn đợi y, đúng như trong dự đoán từ trên không trung xuất hiện vệt sáng lục bay về hướng gã, Lạc Âm khóe môi cong lên đưa tay ra đón nhận vật phẩm đưa đến rồi lập tức xoay lưng đi vào bên trong.

Mạnh Bà đang nấu canh chợt dừng lại, mắt nhìn về phía rừng Bỉ Ngạn trước mặt lại thầm thở dài lắc đầu trầm giọng nói:

-          Lạc Vân Ly đã qua mấy ngàn năm rồi sao ngươi vẫn cố chấp như thế, Thủy Thiên Quân Thiên Tỉ đã thật sự hóa thành tro bụi rồi

Như một thói quen mỗi khi rãnh rỗi Bạch Vô Thường luôn đến nhìn ngắm vườn hoa Bỉ Ngạn từ khi nó nở hoa đến khi hoa tàn lá xanh thay thế chưa bao giờ chán, đám tiểu quỷ luôn hỏi tại sao nàng luôn đến nơi này rồi im lặng ngồi nhìn khi đó nàng chỉ mỉm cười đáp

-          Ta không biết chỉ là muốn đến đây

-          Người đang chờ ai sao?_Một tên quỷ một mắt đứng lên hỏi

-          Chờ sao? Ta giống như đang chờ ai lắm sao?

Dứt lời nàng liền quay đầu lại nhìn đám tiểu quỷ phía sau lập tức nhận được cái gật đầu đầy quả quyết của chúng khi đó nàng cũng chỉ biết thở dài rồi tiếp tục ngắm hoa bởi ngay cả bản thân nàng cũng không rõ vì sao bản thân lại đến đây.

Đúng lúc này trên mặt hồ tĩnh lặng trước mặt xuất hiện hình ảnh một thiếu niên gương mặt thanh tú, đôi mắt hổ phách trên môi nở nụ cười để lộ hai hàm răng trắng như y phục của cậu. Vô Lạc nhất thời đưa mắt nhìn xuống mặt sông trong lòng cảm thấy quen thuộc đến kỳ lạ dường như gương mặt này đã gặp ở đâu đó nhưng lại chẳng thể nhớ ra.

Mặt hồ còn tĩnh lặng đột nhiên bị ánh sáng từ phía trên không trung chiếu xuống, nàng lấy tay che mắt đứng dậy nhíu mày khó hiểu nhìn về phía Mạnh Bà. Mạnh Bà lúc này đang nấu canh cũng bị thứ ánh sáng lạ này làm kinh ngạc một lát sau bà lớn giọng nói:

-          Tam Sinh Thạch có biến

Vô Lạc nghe xong lòng không khỏi nghi vấn đi đến bên cạnh hòn đá đặt trước cầu Nại Hà dùng phép lên nó lập tức trên đó xuất hiện hai dòng chữ khó hiểu

"Vương Tuấn Khải_Sơn Đế

Lạc Vân Ly_Bạch Hổ thần"

Vô Lạc nhìn hai dòng chữ này đến thất thần không rõ vì cớ gì lại tức giận muốn phá nát tản đá trước mặt, thời khắc một tay định giơ lên thì giọng nói quen thuộc vang lên bên tai khiến nàng giật mình xoay đầu lại nhìn

-          Không thể nào

-          Lạc Âm Thượng Thần người đã về, chuyện này là sao?_Vô Lạc vừa nói vừa chỉ tay về phía tản đá trước mặt

-          Ý trời ta cũng không rõ_Lạc Âm lắc đầu thở dài

-          Không phải người nói kẻ có duyên với Sơn Đế Quân là Vương Nguyên Thượng Thần sao?

-          Vô Lạc, ta là thần nhưng ý trời ta vẫn không đoán được

Dứt lời gã liền xoay người rời đi, trước khi đi cũng không quên ra hiệu cho đám tiểu quỷ đang đứng đó biến mất. Một lát sau nơi đó chỉ còn mình bóng dáng nữ nhân bạch y gió lạnh khẽ thổi qua hai dòng chữ khi nãy còn in hằn trên đá cũng biến mất như chưa từng tồn tại.

Phàm gian, Cao Thạch Tử sau khi thượng triều lập tức khởi giá đến tìm Tư Viễn nhưng khi bước vào phòng ngoại trừ thanh âm của hắn cùng đồ dùng bàn ghế trong phòng thì chẳng có gì nữa. Cao Thạch Tử tức giận hai tay nắm chặt lại nổi đầy gân xanh hắn một cước đá đổ chiếc bàn đặt giữa phòng rồi xoay người rời đi, được vài bước hắn nghiêm giọng nói:

-          Mau truyền Lý tướng quân

-          Vâng_Từ công công bên cạnh nhanh chóng rời đi

Cao Thạch Tử ngước mắt nhìn lên trên ánh mắt sắc lạnh trầm giọng nói:

-          Mã Tư Viễn, đệ không ngoan, lớn lại không biết nghe lời.

Dứt lời liền nhanh chân rời khỏi cánh cửa trong phòng cũng đóng lại, cũng đúng lúc này trong phòng liền xuất hiện một thân ảnh quen thuộc, trên mặt chảy xuống một dòng nước trong xuốt như pha lê rồi biến mất như chưa từng xuất hiện.


#Selena

Mình đã quay lại lặn hụt...mai hoặc mốt có chương mới nhá kkkk

Xin đừng đọc chùa cmt + vote cho mình có động lực

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top