Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHƯƠNG 14: ĐÔNG CHÍ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           

TÁC PHẨM CỦA MÌNH KHÔNG MANG ĐI KHI CHƯA ĐƯỢC CHO PHÉP.

___________________________

"Uống nhầm một ánh mắt. Cơn say theo nửa đời

Thương thầm một nụ cười. Cả một đời phiêu lãng"

Cổng thành Trường An rộng mở binh lính hai bên đường đứng nghiêm trang chào đón đoàn xe người ngựa của Ngô Tuyên vị tướng quân từ biên cương quay về, mang trên mình chiến công dẹp loạn đảng, dân chúng trong thành phấn khởi tung hô tên Ngô tướng quân.

Mã Tư Viễn lúc này đang ngồi trên xe ngựa đầu ghé vào thành xe một tay lén mở tấm màn che cửa muốn quan sát tình hình bên ngoài bởi lúc nãy tên Ngô Tuyên bình thản nói rằng

-          Lát nữa đương kim thánh thượng Cao Thạch Tử sẽ đến đón tiếp ta

Khi đó vừa nghe xong cái tên đó cả người y đã bất giác run lên, nhớ lần trước bỏ đi không một lời từ biệt nay lại đột nhiên quay về y dám chắc hắn sẽ không để yên cho mình. Day day vần trán cao cố gắng suy nghĩ cách ứng phó, nhưng kế hoạch còn chưa có vẫn còn đang ấp ủ ở trong tán lá nào đó mà Tư Viễn chưa tìm ra thì bên ngoài tiếng Từ công công đã vang lên:

-          HOÀNG THƯỢNG GIÁ LÂM

Ngô Tuyên ngồi bên cạnh khóe môi cong lên rồi nắm chặt lấy tay y kéo xuống xe, nhưng lúc này trong lòng Tư Viễn chỉ tồn tại duy một chữ trốn, y dùng hết sức bình sinh chống cự lại đầu còn đang suy tính có nên dùng phép thuật khiến họ bất động sau đó sẽ lặng lẽ chuồn hay không.

Ngô Tuyên nhíu mày thấp giọng nhắc nhở, ngữ khí có phần không vui

-          Tùy Ngọc, xuống thôi, hoàng thượng đã tới

-          Không, ta không đi_Vừa nói Tư Viễn vừa lắc đầu cương quyết phản đối

-          Tùy Ngọc, mọi người đang chờ chúng ta, ngươi không phải muốn ta cho quân lính đến lôi ngươi xuống chứ, như vậy rất khó coi

Gã cuối thấp người xuống nói nhỏ vào tai y, ánh mắt khẽ liếc qua gương mặt tức giận nhưng cố gắng tỏ ra bình tĩnh của vị cửu ngũ chí tôn đang đứng phía trước. Cao Thạch Tử lúc này đang được chiêm ngưỡng một màn lôi kéo rất không vừa mắt không biết người đang ngồi bên trong xe là ai mà cả gan lớn mật khiến hắn phải đứng dưới trời nắng đợi còn tên Ngô Tuyên kia một chút lễ nghi tôn trọng hắn cũng không có ngang nhiên dung túng cho người trong xe làm bậy.

Mã Tư Viễn trong xe cắn răng suy tính đã đến đây rồi không sớm không muộn cũng phải giáp mặt với hắn, lần này bên cạnh có Ngô Tuyên nhưng lỡ lần sau chỉ có một mình y nghĩ bản thân sẽ chết càng khó coi, nghĩ đến gương mặt tức giận toàn thân tỏa ra sát khí bức người của hắn bất giác run lên một cái.

-          Được, đi thôi._Tư Viễn gật đầu đồng ý rồi nâng màn xuống xe

Đúng lúc này Cao Thạch Tử nghiêng đầu muốn nhìn rõ gương mặt của người trong xe Ngô Tuyên, đến khi thấy rõ là ai cả người hắn chấn động, hai tay nắm chặt lại, đáy mắt gằng lên tia máu khi bắt gặp đôi tay của gã đang nắm chặt tay y, trong lòng hận không thể đi đến ôm lấy Tư Viễn mang về cung cẩn thẩn trừng phạt một trận nhưng nghĩ đến xung quanh văn võ bá quan, binh sĩ còn dân chúng trong thành nên hắn chỉ đành cố gắng nhẫn nhịn đợi thời cơ sẽ bắt thỏ con về nhà trị tội.

Mọi hành động cử chỉ trên gương mặt của hắn đều thu vào trong mắt của gã, Ngô Tuyên thầm nghĩ

"Cao Thạch Tử, bình thường ngươi luôn tỏ ra lạnh lùng, điềm nhiên với tất cả mọi việc nhưng tại sao chỉ vì một tên nam nhân lại có thể khiến ngươi tức giận ra mặt như thế"

Ngô Tuyên khi còn ở biên cương đã nghe Thập Nhất Vương Gia kể rằng bên cạnh hắn nay có một tỳ nhân tên Tùy Ngọc ban đầu không mấy sủng ái nhưng từ khi từ trường săn trở về một bước cũng không rời thậm chí còn mang y vào ở bên cạnh ngự thư phòng. Khi ấy trong lòng gã cảm thấy nam nhân tên Tùy Ngọc là thần thánh phương nào có thể khiến một tên nổi tiếng vô tình máu lạnh như hắn thay đổi, bình thường tuy bên cạnh có nam sủng nhưng chưa có bất kỳ ai có thể bên cạnh quá lâu tuy ban đầu có hưởng sự sủng ái của hắn nhưng không một kẻ nào được đặt chân vào ngự thư phòng đừng nói là ở lại vài ngày.

Vì thế khi nghe nam nhân bên cạnh xưng tên là Tùy Ngọc trong đáy mắt của gã thoáng tia kinh hỷ, suốt chặn đường luôn thầm lặng quan sát y cuối cùng Ngô Tuyên phải thừa nhận rằng y rất đẹp, nó vừa mang nét mềm yếu, trong sáng của nữ nhân lại vừa mang nét mạnh mẽ của nam nhân, nhất là đôi mắt hạnh to tròn mỗi lần cười khiến người bên vô thức vui vẻ cuốn theo nó.

Bước đến đứng trước mặt hắn gã quỳ xuống tay không quên kéo người bên cạnh đang cúi thấp đầu nhìn xuống đất quỳ theo.

-          Hạ thần Ngô Tuyên tham kiến hoàng thượng

Com ngươi lam nhạt sắc lạnh liếc qua đỉnh đầu của y, khóe môi nhếch lên, nhạt giọng nói:

-          Ngô Tướng Quân bình thân

-          Tạ ơn Hoàng Thượng

Cao Thạch Tử không hề bước đến nâng người đang quỳ phía dưới hành động này khiến đám quan lại phía sau không khỏi nghi ngoặc bởi Ngô Tuyên là người hắn coi trọng nhất.

Không khí tồn tại xung quanh giữa hai người bọn họ khiến bất ký ai cũng không dám lên tiếng chỉ biết liếc nhìn ra hiệu cho nhau.

Tư Viễn lúc này mặt vẫn luôn chung thủy cúi sát xuống đất nhưng vẫn cảm thấy có một ánh mắt tức giận đang nhìn y, mím môi cắn chặt răng ngẩng đầu lên nhìn thắng hắn.

Lúc này đám quan lại phía sau lại được thêm một dịp bàn tán bởi người bên cạnh Ngô Tướng Quân không phải là Tùy Ngọc sủng nam bên cạnh hoàng thượng mất tích một tháng trước sau tại sao bây giờ lại có mặt ở đây.

Y bước về phía trước hai bước quỳ xuống dưới chân hắn

-          Tiểu thần Tùy Ngọc tham kiến hoàng thượng

Cao Thạch Tử đưa mắt nhìn y, trong lòng không giấu nổi tia thỏa mãn, bởi y dù là Tùy Ngọc hay Mã Tư Viễn điều ngoan ngoãn quay về bên cạnh hắn, ngoan ngoãn thuận theo ý hắn.

-          Còn biết đường quay về?_Cao Thạch Tử trầm giọng nói, ngữ khí có phần giận dữ

-          Thần xin hoàng thượng tha tội

-          Đã biết tội?_Hắn lên giọng chất vấn

-          Đã biết_Tư Viễn gật đầu kính cẩn đáp

-          Từ công công mang người quay về phải dạy bảo kỹ lưỡng

Hắn vui vẻ lửa giận lúc nãy đã giảm đi phân nửa, tuy bề ngoài nghiêm giọng căn dặn Từ Công Công nhưng hắn hiểu tâm tình bản thân đã thay đổi từ khi thấy y ngoan ngoãn bước đến nhận tội.

Ngô Tuyên bên cạnh trong lòng cảm thấy khó chịu nhưng vẫn tỏ ra bình tĩnh, gã bước đến nắm lấy tay y

-          Bẩm hoàng thượng người là do thần cứu về, ơn cứu mạng y còn chưa trả nếu để y về cung không biết khi nào mới có thể trả

Nhìn hai người một kẻ nắm một kẻ giật trước mặt lòng không khỏi khó chịu, hắn trừng mắt nhìn y, Tư Viễn dường như hiểu được ẩn ý bên trong lập tức cố gắng thoát ra khỏi bàn tay nam nhân bên cạnh bước đến đứng phía sau hắn

-          Ơn cứu mạng của Ngô tướng quân, Tùy Ngọc xin ghi nhớ nhất định sẽ trả đủ

-          Nếu vậy thì bổn tướng quân chờ ngươi

Nở nụ cười vui vẻ nhìn y, Ngô Tuyên quay mặt nhìn về phía hắn cung kính nói

-          Hoàng thượng thần đi đường xa đã hơi mệt muốn về phủ nghĩ ngơi

-          Được_Cao Thạch Tử cố tỏ ra bình thản gật đầu đồng ý

Nghe xong Ngô Tuyên lập tức xoay người rời đi, bỏ lại phía sau ánh mắt tức giận của hắn cùng sự khó hiểu của y cũng như những lời nói thầm cảm tạ trời đất của đám quan lại.

Quay về cung, Tư Viễn biết bản thân lần này không thể thoát khỏi kiếp nạn lần này chỉ có thể tùy thời mà ứng phó. Lúc nãy cắn răng không chịu xuống xe vì sợ sẽ chạm mặt hắn khi ấy nghĩ chỉ cần trước mặt Cao Thạch Tử im lặng đứng sau lưng Ngô Tuyên sẽ ổn nhưng đến khi đứng trước mặt hắn y mới hiểu rằng chính mình căn bản không thể chống lại dù đó chỉ là ánh mắt vì thế bây giờ Tư Viễn trong lòng đang không ngừng cầu xin thần phật phù hộ cho cái mạng nhỏ này của y.

Đến ngự thư phòng, Từ công công hiểu ý đứng bên ngoài đóng cửa lại để lại bên trong là hai con người một đang chấp tay sau lưng quay  mặt vào bên trong một người đang suy tính kế thoát nạn.

Thanh âm trầm ấm của hắn vang lên phá vỡ không gian yên tĩnh giữa hai người:

-          Đã đi đâu?

Tư Viễn nuốt khan nhỏ giọng đáp:

-          Đưa đồ cho một người bạn

-          Đồ gì? Là ai?

Cao Thạch Tử xoay người lại mắt anh đào nhìn xoáy vào người y

-          Là Cung Linh, cho một vị tỷ tỷ sắp chết cần để cứu mạng

Tư Viễn cắn răng trả lời trong đầu đã suy tính rất nhiều lý do nhưng cuối cùng lại không đủ can đảm thốt ra khi đối mặt với hắn nên đành nói thật

-          Là thật?

-          Là thật_Tư Viễn ngẩng đầu nhìn hắn gật đầu quả quyết đáp

Thở ra một tiếng Cao Thạch Tử bước đến ôm chặt lấy thân hình nhỏ bé trước mặt vào lòng, đầu cúi xuống vai y cố hít lấy hơi thơm cỏ dại quen thuộc lửa giận bất giác tiêu tan

-          Vậy làm sao lại gặp tên Ngô Tuyên kia?_Dường như nhớ ra người nào đó hắn thấp giọng hỏi

-          Ta không biết, chỉ biết khi tỉnh lại đã thấy mình ở trên xe ngựa nghe gã nói thấy ta bất tỉnh nên cứu

Nghe đến hai chữ "bất tỉnh" hắn buông y ra mắt đảo nhìn từ đầu xuống chân y  thấy không có bị ngoại thương lòng nhẹ hẳn thầm nghĩ lát nữa sẽ truyền thái y đến xem bệnh.

-          Vậy vì sao lại bất tỉnh?

-          Không rõ, lúc đó hình như có người đánh lén

Tư Viễn nghĩ ra lý do che giấu chuyện mình quay về tiên giới tìm sư phụ rồi ngủ quên bên cạnh góc cây đào, bởi nếu cho hắn biết chuyện này sẽ gặp phải những hệ lụy đáng sợ.

Lần nữa nhìn thẳng vào mắt y thấy trong đó không tồn tại chút gian dối nào mới an tâm ôm gọn y vào lòng

-          Mã Tư Viễn

-          Chuyện gì?_Tư Viễn vô thức đáp lại

-          Cuối cùng tự nhận mình là Mã Tư Viễn_Cao Thạch Tử siết chặt tay vui vẻ nói

-          Cao Thạch Tử, ngươi....

Cảm thấy bản thân bị lừa lập tức dùng lực thoát ra khỏi vòng tay mạnh mẽ của ai đó nhưng bất lực, lúc này bên tai y còn nghe được tiếng cười khúc khích của hắn.

-          Đổi cách xưng hô được không?

-          Tại sao?_Tư Viễn nhíu mày hỏi

-          Xưng hô như trước kia, đừng gọi ta – ngươi được không? Huynh đường đường cũng là hoàng thượng một nước_Hắn nhỏ giọng ôn nhu nói

-          Được thưa Cao đại ca_Khóe môi bất giác cong lên y nhẹ giọng đáp

Cả người hắn lần nữa chấn động bởi ba chữ "Cao đại ca" quen thuộc của ai kia đã gần bảy năm cuối cùng hắn cũng nghe lại lần nữa lòng quyết tâm sẽ không y rời đi thêm bất kỳ lần nào nữa

Mã Tư Viễn suy nghĩ một lúc chợt nhớ đến chuyện quan trọng chợt lên tiếng hỏi

-          Làm sao huynh biết là đệ, rõ ràng năm đó đệ đã chết, tại sao?

Cao Thạch Tử buông y ra tay đưa lên chạm vào bên má trắng nõn ngày trước còn bẫu bình đáng yêu nay dần biến mất nói

-          Mùi hương, trên người đệ có một mùi hương đặc biệt mà bất kỳ ai cũng không hề có được.

-          Mùi hương gì?_Y nhíu mày khó hiểu hỏi

-          Cỏ dại

Mã Tư Viễn mở to mắt nhìn người trước mặt đang vui vẻ cười trong lòng thầm nhủ bản thân là từ hoa đào hóa thân làm sao có mùi hương cỏ dại được chứ.

Thật ra chuyện mùi hương chỉ một phần thật ra từ năm năm trước sau khi y mất một năm hắn đã mơ một giấc mơ rất lạ, trong mộng có một người đàn ông gương mặt hao hao giống hắn, mái tóc nâu đen nói với hắn rằng:

"Mã Tư Viễn nhất định sẽ quay về bên cạnh con"

Phía sau còn một câu nữa nhưng hắn không tài nào nghe được, cũng kể từ đó hắn không mơ thấy giấc mơ lạ đó nữa, ban đầu không tin nhưng cái ngày gặp y ở ngự hoa viên hắn đã hoàn toàn tin đó giấc mơ được thần tiên báo mộng.

Phủ tướng quân, Ngô Tuyên thâm trầm ngồi trong phòng, áo giáp trên người đã được cởi bỏ gã khoát lên người bộ y phục màu tím khóe môi nở nụ cười vui thích, lúc này bên ngoài vang lên tiếng hạ nhân:

-          Khởi bẩm tướng quân, Từ công công đến mời người vào cung

-          Được ta ra ngay

Dứt lời gã liền đứng dậy bước ra khỏi phòng không quên căn dặn thân cận của bản thân là Tiêu Hạ

-          Trông coi phủ không đi theo ta

Ngô Tuyên bước lên chiếc kiệu dành riêng cho gã, ngồi bên trong lòng không khỏi phấn khích vì sắp gặp được y, trong lòng chợt xuất hiện một suy nghĩ muốn cưới y làm nương tử, gã thầm giễu cợt chính mình làm sao lại lấy một nam nhân được chứ, chính phòng của gã không thể là một nam nhân nếu không mặt mũi Ngô gia biết giấu vào đâu nhưng nếu làm tỳ thiếp có lẽ sẽ thích hợp hơn.

-          Ha ha ha_Ngô Tuyên cười lớn lên nhất thời dọa cho bọn người bên ngoài một phen mất hồn.

Lạc Âm dùng thuật vô ảnh cùng Vô Lạc đứng trên mái nhà gần nơi Tư Viễn cùng Cao Thạch Tử gặp lại, gã ánh mắt thâm trầm, bất lực thở dài:

-          Vô Lạc ngươi có biết tại sao Mã Tư Viễn phải xuất hiện ở đây không?

-          Tiểu thần không rõ_Vô Lạc lạnh giọng đáp

-          Cỏ Linh Lung vức bỏ tiên tịch, hóa thành kẻ không phải người cũng chẳng phải quỷ

Vừa nói trên tay vừa cầm ngọn cỏ xanh ngắt cùng đóa hoa sắc tím cánh hoa tựa như cánh bướm Vô Lạc nhíu mày suy nghĩ hình như nàng từng nghe ai đó kể rằng muốn phá vỡ lời nguyên Linh Lung trái tim của người đó phải chết đi, tâm chết phải dùng độc tâm mà độc này ở đâu nàng cũng không biết.

Gã xoay đầu nhìn người nãy giờ vẫn luôn đứng phía sau mình trong lòng càng trầm luôn, gã nhận sự ủy thác của Tước Đế năm xưa coi như giúp Ma Quân trả món nợ ân tình, kiếp này nhất định phải làm cho con trai Tước Đế cùng Sơn Đế kết thúc nghiệt duyên, lúc đầu nhờ vả Ti Mệnh cho Tư Viễn xuống trần lịch kiếp cũng là gã bây giờ cho Tư Viễn quay về cũng là gã mối duyên phận này đến khi nào mới có thể chấm dứt đây.

Cònnữa bên cạnh gã còn một Bạch Vô Thường vô tâm và một Thiên Quân, bốn con ngườinày nói hận không đúng nói yêu lại càng không rõ? Cái gì là yêu? Cái gì là hậnvà phải chăng, yêu chính là hận?

#Selena

Vương Tuấn Khải sinh nhật vui vẻ...hôm nay ráng ngoi lên đăng truyện đây...ai thương cmt + vote nào

:) :) :) Chương sau tối nay có thể lên kệ...kể về chuyện xưa tích cũ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top