Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHƯƠNG 21: PHẬT THUYẾT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG NÀY CHỦ YẾU LÀ VIẾT VỀ THIÊN THIÊN CHƯƠNG 22 MỚI LÀ KHẢI VÀ NGUYÊN NHA.

___________________________________________

"Người xưa cũ, hai tiếng "cố nhân" không thành lời"

Đường vào chốn U Minh, Bỉ Ngạn rực rõ mà tan thương nhuộn đỏ cả hai bên đường. Thân ảnh bạch y của nàng chầm chậm tiến về phía trước. Hai bên là hắc bạch vô thương mang gương mặt lạnh băng không hé một lời. Xung quanh chỉ có tiếng rên xiết của những oán linh không được siêu thoát dưới dòng Vong Xuyên trong vắt. Hết đoạn đường này hắn và nàng coi như tử sinh cách biệt. Hồn phách theo thất huyết linh lung tan thành tro bụi nhưng hắn dùng chính hồn phách của bản thân cùng chân thân đánh đổi, giờ đây sắp tan biến lòng vẫn không yên tâm nhìn theo tấm lưng nhỏ nhắn kia.

Bỗng một giọng nói hàm chứa tức giận ngập trời vang lên từ phía sau:

- Thiên Tỉ Thủy Thiên Quân....vì một nữ nhân đánh đổi tính mạng cùng đạo hạnh có đáng không?

Thiên Tỉ nghe được giọng nói quen thuộc của vị Phật ở Tây Phương mà hắn luôn quỳ gối thỉnh an luôn dành cho người sự kính trọng nhất lòng cũng không bất ngờ môi hé mở. Thân thể giờ vô ảnh tự như sương khói, khóe môi cong lên hắn vẫn dõi theo bóng dáng mảnh khảnh của nàng nói:

- Một trăm năm trước tội đồ đã gả cho nàng đã là người của nàng vì nàng làm chút chuyện nhỏ này nào cần xét đáng hay không?

- Thọ mệnh ngươi chưa tận, ngươi nhận được gì?

Thủy Thiên Quân đi nhẹ đến bên cạnh dòng Vong Xuyên, hắn đưa tay chạm vào đóa hoa Mạn Đà La trắng đang dần tàn đi, sau đó quay đầu ngẩng lên cười lạnh:

- Thứ con muốn chỉ đơn giản là nụ cười của nàng năm ấy.

Nữ nhân áo trắng bước chân trên cầu Nại Hà dừng lại, nhẹ người quay lại nhìn nam nhân kia nhạt giọng hỏi:

- Thiên Thiên, chẳng phải lúc trước chàng nói không yêu ta sao?

Xích y nam tử cao mày nhìn nàng, nàng là vừa rồi nghe được câu nói của hắn cười ngây ngốc, nàng từng vì một câu nói của hắn mà hao tâm tổn sức làm hắn vui, đánh mất nửa tu vi cứu hắn, vậy mà đến bây giờ chỉ đổi lấy một hồn phách không nguyên vẹn

- Phải, ta không yêu nàng.

Thiên Tỉ dùng lại một chút muốn nói gì đó nhưng chưa kịp mở lời nàng đã quay đầu rời đi, nhìn bóng nàng biến mất trên cầu Nại Hà lòng hắn như vạn dao đâm xuyên.

Lạc Vân Ly bước chân mệt mỏi dừng ở chân cầu, tay nắm chặt vào thành cầu, thật tốt nàng vì nam nhân kia vứt bỏ lòng tự trọng, vì hắn không màng sinh tử, không màng Thiên Luật, còn hắn lại chỉ vì sự an nguy của Thiên hạ chúng sinh mà nhẫn tâm phế cốt thần của nàng, vì lời xàm ngôn của Ma Quân liền không tin nàng. Bây giờ nàng thật sự đã hiểu tất cả những chuyện hắn làm vì nàng không phải là yêu? Vân Ly dù chỉ là áng mây ngủ sắc dưới chân Bồ Tát cũng không cần sự thương hại này. Nàng đưa tay chạm xuống dòng Tam Đồ kia miệng đọc một lời chú.

Sau đó sóng nước từ đáy sông nổi lên dữ dội cuốn lấy nàng xuống tận lòng sông, nhanh đến mức nàng chỉ kịp nhìn thấy sắc mặt hoảng sợ của hắn rồi biến mất

"Dịch Dương Thiên Tỉ ta nguyện ý trở thành quỷ nhân đời đời kiếp kiếp ở Diêm La chứ không cần lòng thương hại của chàng, mảnh chân tình này rốt cuộc cũng chỉ là phù dung là ảo mộng của ta"

Thiên Tỉ giương mắt nhìn nàng biến mất dưới đáy sông còn chính mình từ vô ảnh trở nên hữu hình từ mờ ảo thành rõ ràng, hắn ngước lên trời cười như điên như dại:

- Lạc Vân Ly, có rất nhiều thứ, có muốn hay không cũng phải chấp nhận, cũng như ta có muốn hay không cũng phải buông tay nàng.

Hắn yêu nàng, nhưng thiên mệnh của hắn không cho phép thu nạp nàng, nếu đã định vô duyên há cớ gì để nàng đau khổ dày vò năm tháng.

- Lạc Nhi, hận ta rồi quên hết được không?

Dứt lời hắn bước chân về phía Nại Hà không chọn cổng nhân mà đi vào cổng yêu. Dịch Dương Thiên Tỉ Thủy Thiên Quân đệ tử của Phật Tây Phương quyết định đầu thai vào cõi yêu là nếm trải luân hồi cửa cuối cùng trước khi chứng quả vị Phật.

Mười vạn năm sau, tại nơi này ký ức tưởng chừng đã quên nay lần nữa quay lại nàng ôm lấy ngực hơi thở khó khăn, đưa mắt nhìn người đối diện so với nàng cũng không tốt hơn. Chiết Nhan từ xa cùng Lạc Âm đi tới không nói câu nào trực tiếp một người hủy mắt một người lấy tim từ người nàng và y.

Chiết Nhan dùng chính lông mình rạch một đường dài trên mắt y:

- Ta dùng phong ấn ký ức tiền kiếp trong đôi mắt này muốn phá vỡ hay không tùy vào con Viễn Nhi

Lạc Âm tay cầm lấy quả tim chỉ có một nửa của nàng ném vào đám hoa Bỉ Ngạn rồi không nói gì trực tiếp ôm lấy nàng rời đi, sắc mặt lạnh lùng nhưng vẫn nhìn ra sự tức giận trong đó.

Phía sau Mạnh Bà toan bước đến ngăn cản nhưng bị cánh tay của Lạc Âm ngăn lại, bà ban đầu còn nhíu mày khó hiểu nhìn gã một lúc sau tựa như đã thông suốt thở dài rồi quay người rời đi tiếp tục công việc nấu canh, chạm tay vào gáo múc canh bà bất giác lên tiếng ngâm một đoạn thơ:

- Đồ Bề hoa nửa đời trắng khiết vô ưu

Vì duyên số yêu phải một người

Đêm ngu muội si ngốc ôm ấp tình nồng

Đêm qua rồi lại đau đớn nghìn năm.

- Bồ Đề vốn không hoa_Lạc Âm trầm giọng lên tiếng

Mạnh Bà nhìn gã rồi lại lắc đầu tay tiếp tục khuấy đảo nồi canh. Lạc Âm còn nhớ năm đó tình cờ lạc vào giấc mơ của nàng đến nhân gian đứng trước cửa miếu thần Nguyệt Lão, đẩy cửa bước vào gã đưa mắt nhìn cảnh tượng trong miếu, bên tai đột nhiên vang lên tiếng nói của hai tiểu hài tử một nam một nữ. Cô bé kia trên vai mang túi nhỏ chứa đủ loại cây cỏ, còn cậu con trai kia mặc y phục màu xám trên cổ đeo xâu chuỗi hạt nâu đầu đội mũ vải xám.

- Là ai?_Cô bé trừng mắt nhìn nam hài kia

- Ta...ta là tiểu tăng...nữ thí chủ người tỉnh lại rồi. Không sao chứ?_Tiểu tăng gải đầu bối rối nói

- Là ngươi đã cứu ta, ta từng đi lễ bái ở nhiều chùa rồi chưa từng thấy tiểu hòa thượng nào nhỏ như ngươi_tiểu Cô nương nét cười tinh nghịch ngồi dậy hướng về cậu nói

- Tiểu tăng vô tình đi qua đây nhìn thấy nữ thí chủ bị ngất ngoài miếu nên đưa vào đây

Vừa nói cậu vừa chỉ tay về hướng ngoài cổng, tiểu cô nương hai mắt mở to nhìn tiểu hòa thượng trắng trắng tròn tròn trước mặt, đôi mắt hổ phách vừa sáng vừa mê người vô thức cuốn hút nàng. Đập tay xuống đất một cái nàng đứng dậy quả quyết nói

- Ngươi đã cứu ta, sau này ta nhất định gả cho ngươi

- Không, không được_Tiểu tăng nghe xong cả người liền cứng ngắt đầu lắc mạnh mấy cái

- Tại sao?_Nàng chống nạnh trừng mắt nhìn cậu

- Ta là hòa thượng...

Lời còn chưa nói hết đã bị nàng lớn tiếng ngang ngạnh cắt ngang

- Ta không chê ngươi đầu trọc cùng xấu xí thì thôi tại sao ngươi lại chê ta, ta nói rồi sau này nhất định gả cho ngươi

Tiểu hòa thượng không hiểu vì sao nghe xong môi bất giác nở nụ cười để lộ hai lúm đồng tiền nhỏ ở khóe môi gật nhẹ đầu.

- À ngươi tên gì?_Nàng nghiêng đầu nhìn cậu hỏi

- Pháp danh tiểu tăng là Dịch Dương Thiên Tỉ_Cậu nhẹ giọng đáp

- Tên gì mà dài thế, khó đọc nữa. Ta tên Lạc Vân Ly

Hình ảnh mờ nhạt tan biến dần Lạc Âm thất thần đứng im nhìn tượng Nguyệt Lão đã phũ một lớp bụi trần y phục trắng theo gió bay loạn. Gã cầm trên tay một đoạn dây hồng, bi thương nói

- Hóa ra giấc mơ nàng mơ nghìn năm nay là ký ức của nàng. Thủy Thiên Quân cao cao tại thượng kia chính là người nàng yêu nhất. Dịch Dương Thiên Tỉ hộ pháp Thủy Thiên Quân hắn rõ ràng đã hứa đồng ý để nàng gả cho hắn vậy vì sao lại hết lần này đến lần khác giúp ta cùng nàng thành hôn? Rốt cuộc Thiên Tỉ ngươi đang nghĩ gì trong đầu.

Tiểu Trì Trấn lúc này đang đối đầu với trận bão cát lớn trong sa mạc, Tiểu Thất tay ôm một tiểu nương đang khóc đòi mẫu thân chạy trốn theo sau còn có đám người trong tộc, số ít đã vùi thân dưới lớp cát vàng kia. Hắn chạy mãi đến khi ngã quỵ xuống đất tay vẫn ôm chặt lấy tiểu cô nương. Đúng lúc này từ không trung dần xuất hiện một thân ảnh trắng khắp người tỏa ánh kim quang, hắn cố gắng mở miệng thều thào nói

- Cứu...họ...làm ơn

Dứt lời liền ngất đi. Người vừa đến từ trên cao mỉm cười hiền từ nhìn cậu tay cầm nhành liễu trong bình cam lộ phất nhẹ xuống nền cát lập tức bồ bề trở về vẻ yên bình như ban đầu. Bồ Tát mày liễu nhíu lại nhìn cậu thở dài

- Thủy Thiên Quân, kiếp này con đường làm yêu là do ngươi đã chọn, kiếp tận liệu nghiệt duyên kia có đoạn?

- Đệ tử tham kiến Bồ Tát.

Trước mặt Bồ Tát liền xuất hiện một vầng mây trắng thân ảnh nam nhân mờ nhạt hiện ra, gương mặt giống hệt Tiểu Thất chỉ khác khí chất mạnh mẽ hơn. Bồ Tát nhìn thẳng vào cậu nói tiếp

- Hồn phách không đủ, Thiên Tỉ ngươi vì sao chọn con đường này.

Thiên Tỉ mỉm cười nhìn người rồi quay về thân xác đang nằm dưới đất một từ cũng không đáp liền biến mất. Bồ Tát lắc đầu rồi như nhớ đến chuyện nào đó hơi nhướng mày nhìn về Phương Tây

Mười vạn năm trước trước điện Thủy Thiên Quân tay cầm Xích Đồng quỳ xuống dưới chân Phật khẩn cầu nói:

- Đệ tử đã quyết tâm

Như Lai thở dài rồi tiếp lời căn nhặn đồ đệ:

- Tứ hải bát hoang trăm ngàn mối nguy, Ma Giới kiếp độ khó đoán, Thủy Thiên lần này rời đi nhất định phải chú trọng bình an.

Thiên Tỉ trầm mặt một lúc tay chạm vào vòng bướm ở tay khẽ gật đầu, hắn quỳ lạy rồi đứng dậy rời đi, đến ngoài cổng dường như nhớ đến thứ gì đó liền quay lại đưa cho vị sư huynh đứng bên cạnh nói:

- Nếu như ta không thể quay lại, xin huynh trao thứ này cho nàng, nói với nàng ấy ta không muốn gặp nàng ấy.

Vị sư huynh kia tay cầm chiếc vòng đỏ kia chỉ biết nhẹ lắc đầu rồi nhìn hướng hắn đi mà thở dài một tiếng. Năm đó Thủy Thiên Quân lĩnh chỉ đi đến cõi ma độ pháp, lành ít dữ nhiều.

Bồ Tát biến mất trong không trung phía dưới đất Tiểu Thất vẫn nằm đó tay cầm một đoạn vòng dây đỏ như đang nắm giữ sinh mạng chính bản thân.

Kiếp trước ai cố chấp từ bỏ máu đỏ thấm giá y đỏ ngày tân hồn, tiên cốt tu nghìn năm không lưu luyến liền hủy bỏ.

Kiếp trước là ai nhẫn tâm buông tay, không phụ Như Lai nhưng phụ nàng, bảo vệ chúng sinh nhưng lại hy sinh nàng.

Bên dòng Dao Trì nàng đứng đó ánh mắt sáng lên khi nhìn thấy hắn, nhanh chân chạy đến chắn trước mặt, tay cầm tà áo nhẹ xoay người, nụ cười thiếu nữ trong sáng hiện trên môi:

- Thiên Thiên, chàng xem ta...ta trưởng thành rồi

Thiên Tỉ đứng đó môi bất giác cũng nở nụ cười để lộ hai đồng tiền nhỏ, ánh mắt dịu dàng nhìn nử tử bạch y trước mặt, đầu gật nhẹ:

- Ừa

Nghe được tiếng đáp của hắn, hai má nàng bất giác đỏ lên, cúi đầu xuống tay tay đan vào nhau ngượng ngùng nói:

- Vậy...vậy ta đến đây gả cho chàng

Hắn bị hành động trẻ con này của nàng làm cho kinh ngạc hai mắt mở to, thanh Xích Đồng cũng run nhẹ, đưa tay chạm vào miếng ngọc xanh cài trên đầu nàng nhẹ giọng nói:

- Được.

Hồi ức dừng lại ở đó, Vô Lạc thức giấc tay chạm vào ngực trái nơi đây không còn thứ đó nữa nở nụ cười tự giễu nàng đứng dậy cầm chén canh đang để bên cạnh bàn đưa lên không chút do dự uống cạn rồi đi ra ngoài. Mái tóc đen dần chuyển thành trắng, gương mặt bi thương đau buồn nay lại trở về với sự lạnh băng như ngày trước. Mạnh Bà mỗi lần nấu canh cho thần đều rất tận tâm xóa triệt để ký ức trongg bảy bước đi.

Đến bước thứ sáu chợt nàng dừng lại, đưa tay lên lau đi giọt nước mắt ở khóe mắt lạnh giọng nói:

- Thiên Thiên, không phải chàng đã nói người xuất gia không nói dối mà, chàng nói không giữ lời, mười vạn năm ta chỉ chờ một cái gật đầu của chàng năm đó.

Nhấc chân bước nhẹ một bước ký ức như khói mây tan biến mất Lạc Vân Ly đã từ lâu không còn tồn tại bây giờ chỉ có một Vô Lạc Bạch Vô Thường kẻ chuyện đi bắt hồn phách.

Phật giảng nhiều nhiều nhiều

Một đời yêu quá nhiều

Yêu hận mãi quẩn quanh, chau mày lại nhăn trán

Phật giảng qua qua qua

Một đời chóng trôi qua

Vì yêu rước lấy họa, cháy thành một vòng lửa

Phật giảng sai sai sai

Lỗi lầm đã quá nhiều

Tất cả điều oán trách ta, từ đó quên ta rồi

Phật giảng đừng đừng đừng

Đừng lại yêu quá nhiều

Để nhớ nhung lặng lẽ nở thành sen, từng đóa...từng đóa...trong lòng

___Phật Thuyết__

#Selena

Một ngày 2 chương ta đã tận tâm...từ giờ đến qua tuần sau chắc sẽ không có chương nào nữa. Đăng nhiều rồi lặng nhiều. Chương này ít Khải Nguyên chủ yếu là Thiên thôi nak

VOTE + CMT ý kiến nà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top