Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHƯƠNG 39: HỒNG TRẦN ĐỘC CÔ - CÀNH ĐÀO LIỀN ĐÔI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           

"Hồng trần như mộng, người tỉnh mộng tan

Nhân sinh hóa lại như kịch, người mất kịch tàn".

Thiên Lao, xung quanh lính gác, ở giữa đặt một lồng sắt bên trên đại bàn mỏ sắc ánh mắt như nhìn thấy con mồi nhìn vào nữ nhân bạch y nhốt bên dưới. Lạc Vân Ly cả người co rút một chỗ, ánh mắt vô thần nhìn mọi vật xung quanh, một lời cũng không nói.

Vương Nguyên từ bên ngoài tay cầm chặt bút thần đi vào, lính gác bên ngoài mắt nhìn thấy y có chút hoảng sợ nhưng vẫn đi đến ngăn cản:

-          Chiến Thần mời người quay về

Người bước ra chính là một trong những vị tướng lĩnh từng dưới trước y năm xưa, mắt nhìn người nọ ánh lên tia ngoan độc, Vương Nguyên khóe môi cong lên, lạnh lùng thốt ra một chữ:

-          CÚT

-          Xin thứ lỗi, Thiên Đế đã phân phó không thể để người cứu đi tù nhân.

Gật đầu tỏ y đã hiểu, tay cầm bút hạ xuống chấp về sau lưng, nhẹ xoay người rời đi, nhưng chân vừa đi được vài bước đã dừng lại. Mắt hạnh lóe lên tia sắc lạnh, ngón tay siết chặt bút, không hề xoay người, bút nâng lên viết một chữ "TỬ".

Nét cuối cùng vừa dứt, chữ như hóa thành vạn mũi dao bay thẳng về phía đám binh lính sau lưng kẻ chặn được nhưng cũng bị thương, còn lại cũng đã chết. Vương Nguyên lúc này mới từ từ xoay người, mắt lướt nhìn đám người đám dưới chân, cười lạnh nói:

-          Từng đi theo bổn quân, nhưng cuối cùng lại không hiểu ta. Pháp lực các người nhiều năm như vậy vẫn không tiến bộ chỉ một đòn của ta đã khiến các người kẻ bị thương kẻ chết.

Dừng lại một chút, y dừng lại lên người vị tướng lĩnh ban nãy tay đang ôm ngực gương mặt đau đớn, nghiến răng tiếp lời:

-          Thiên Đế rốt cuộc lại nuôi một đám vô dụng.

Dứt lời liền phất áo đi vào bên trong mặc kệ đám lính bên ngoài. Vừa đặt chân vào mắt đã bắt gặp thân ảnh quen thuộc, nàng ngồi đó hai mắt nhìn về phía y, khóe môi cong lên để lộ nụ cười xinh đẹp nhưng lại có phần đau thương.

Lạc Vân Ly nhẹ giọng nói:

-          Đừng đến gần, đại bàng này là thú thần bên cạnh Phật Tổ, đệ không phải đối thủ của nó.

-          Nhưng đệ muốn cứu tỷ_Vương Nguyên nhíu mày nhìn con đại bàng tức giận nói

-          Không cần, tỷ cũng không có ý định rời đi_Lắc đầu nàng lên tiếng đáp

Nhìn thấy dáng vẻ giống như người đang muốn tìm đường chết của nàng, lửa giận trong lòng y lại nổi lên, ngón tay siết chặt bút Khổng Tước. Y nghiếng răng nói:

-          Nhưng còn hỏi đệ có đồng ý hay không?

Dứt lời bút trong tay đã hóa thành thanh kiếm từ lúc nào, mũi kiếm chỉa thẳng về phía Đại Bàng, Vương Nguyên nhanh chóng lao đến đâm thẳng vào tim nó. Đại Bàng ngẩng đầu lên trời kêu một tiếng lập tức vỗ cánh bay lên tránh được một đòn. Sau đó móng vuốt sắc nhọn hướng về phía y phóng tới. Lạc Vân Ly bên dưới lòng như lửa đốt, nhiều lần hét lên can ngăn nhưng không thể làm y dừng tay. Nhìn vết thương do bị móng vuốt kia gây ra, mày liễu nhíu lại

-          Vương Nguyên, đệ dừng lại cho tỷ. Mau dừng lại.

Vương Nguyên mắt trừng lớn nhìn con vật trước mặt, khóe môi nhếch lên nụ cười không rõ là vui mừng hay tuyệt vọng. Chỉa thẳng mũi kiếm lên trời, hô lớn:

-          Băng Liên Tuyết Trận

Lập tức tuyết từ đâu rời xuống tạo thành một lốc xoáy bao quanh Đại Bàng khiến tầm nhìn của nó bị che mất, tuyết lại tại thành khối băng sắc mỏng khứa lên người nó. Đại Bàng đau đớn kêu lên nhanh chóng đánh động chín tầng cửu u.

Vân Ly thấy tình hình trước mắt không ổn, bàn tay siết chặt ánh quang lóe lên, Kỳ Lân Thích nằm trong tay hướng về phía Thiên Cung quạt mạnh. Gió lốc cuốn theo băng tuyết bay thẳng về hướng đó. Chớp lấy thời ca Vương Nguyên nhanh chóng chém gãy song sắt nắm lấy tay nàng kéo đi.

Đến khi đám người Thiên Cung đến nơi chỉ thấy một chiếc lồng sắt trống rỗng, đám lính canh gác bên ngoài kẻ bị thương kẻ đã chết còn Đại Bàng hai mắt bị băng mỏng đâm vào chảy máu.

Người ngồi trên chiếc ghế Cửu Trùng Thiên sắc mặt khó coi nhìn đám thần tiên bên dưới, tức giận nói:

-          Chỉ một thần tiên nhỏ nhoi cũng không thể trông giữ, các người đúng là một lũ vô dụng

-          Chúng thần kính xin Thiên Đến bớt giận

Tất cả đều đồng loạt quỳ xuống lại đồng thanh nói, chỉ riêng nam nhân áo tím tóc bạc mắt nhìn đám thần tiên đang quỳ dưới chân, mày kiến khẽ nhíu lại, trầm giọng hỏi:

-          Các người cũng đã từng đi theo bên cạnh Băng Thần, vì sao lại không hiểu rõ y? nhất thời sơ suất?

Nghe xong lời Đông Hoa nói, đám lính bên dưới lập tức sững người, sau đó mới dám lên tiếng đáp:

-          Do Chiến Thần sau nhiều năm đã mạnh lên không ít.

Đông Hoa nghe xong không kìm được ngẩng đầu cười lớn, mặc cho sự khó chịu của người đang ngồi trên ghế rồng kia, Đông Hoa cười nhạt nói:

-          Hồn phách vừa mới hội tụ còn chưa hoàn thiện, tuy đã là đắc Thượng Thần nhưng thân thể vốn vừa trải qua một lần rơi xuống Vong Xuyên thần lực theo đó đã giảm đi một nửa. So với trước kia y là Chiến Thần canh gác cột mốc Lục Giới còn chưa bằng. Nay ngươi lại nói Vương Nguyên mạnh hơn còn không bằng nói rằng các ngươi kinh địch, sơ xuất, pháp lực tu không đủ còn nghe lọt tai.

-          Xin Đế Quân bớt giận, lời tiểu thần nói đều là sự thật_Tên lính kia sắc mặt tái nhợt hoảng loạn dập đầu xuống đất.

Thiên Đế ngồi trên cao mắt thấy tình thế cũng ổn, lập tức lên tiếng:

-          Vương Nguyên tuy bây giờ là Băng Thần nhưng trước kia cũng là Chiến Thần phương cách bày binh bố trận của tướng lĩnh cũng hiểu vài phần, Đế Quân khoan hãy nóng giận.

Đông Hoa khóe môi cong lên, mắt nheo lại nhìn vị đế đang ngồi trên ghế cao giữa đại điện giáp vàng, lưu ly cao quý sang trọng kia, trong lòng không thể kìm được ý niệm kinh thường:

-          Thiên Đế chuyện này cũng chung quy do người mới xảy ra.

-          Đế Quân

Bàn tay đặt trên ghế siết chặt lại, răng cắn chặt, nhìn nam nhân áo tím trước mặt. Phẫn uất có nhưng không thể phát tiết, nên đành ngậm bồ hòn làm ngọt

Đông Hoa mắt thấy sắc mặt Thiên Đế chuyển thành khó coi trong lòng cũng hiểu được suy nghĩ hiện giờ của lão. Khóe môi cong lên nhìn Thiên Đế nhẹ giọng khởi ngợi chuyện xưa:

-          Năm xưa chuyện Tước Đế mưu đồ lập đổ Thiên Cung còn chưa có đủ chứng cứ người đã sai người đến diệt cả tộc, Bích Dao vì thể tức giận cuối cùng dùng thân hiến tế Kinh Tâm Thuật, Vương Nguyên nghe tin liền căm phẫn dùng máu viết lời nguyền lên cột mốc Lục Giới. Thiên Đế ta nghĩ người còn nhớ rõ câu "Gieo nhân nào nhận quả đó"

Sáu chữ cuối cùng tựa như một đòn giáng mạnh vào đầu Thiên Đế, sắc mặt dần trầm xuống, tầm nhìn hạ xuống, ký ức hơn mười vạn trước lần nữa tái hiện trước mặt, hay cảnh Bích Dao hồi sinh dùng thân phận Chiến Thần quay về đứng trước điện đòi lão lấy lại công đạo. Huyết chú trên cột mốc Lục Giới đã giải nhưng còn người viết đoạn huyết chú kia không phải còn sống sao. Thở dài một tiếng, Thiên Đế đứng dậy mắt nhìn ra bầu trời bên ngoài cửa, nhẹ giọng nói:

-          Vậy ta đành chờ quả đến tìm ta.

Dứt lời đã xoay người rời đi, Đông Hoa mắt nhìn theo bóng dáng dần mất hút của Thiên Đế, những ngón tay dưới lớp áo khẽ động, tính toán một lát mày kiến đã nhíu lại nhưng nhanh chóng khôi phục dáng vẻ bình thản thường ngày, Đông Hoa cũng xoay người rời khỏi điện.

Núi Thanh Khâu, Vương Nguyên đỡ thân người đang bất tỉnh trong lòng mình xuống giường, cẩn thận đắp chăn lại cho nàng, rồi mới an tâm ly khai. Chân vừa bước ra khỏi động đã nhìn thấy bóng dáng quen thuộc nam tử cà sa đỏ rực đứng đó. Y xem như không quen biết trực tiếp lách người đi qua. Thiên Tỉ một lời cũng không nói chỉ đứng đó mắt nhìn vào trong cửa động sâu hút trước mặt, nhạt giọng hỏi:

-          Nàng ấy sao rồi?

-          Nhờ phúc của hộ pháp, Bạch Vô Thường vẫn khỏe_Y lạnh giọng đáp:

-          Vậy thì tốt_Thiên Tỉ nhẹ giọng nói

Vương Nguyên chờ mãi không thấy người phía sau rời đi, liền xoay đầu lại trước mắt là cảnh Dịch Dương Thiên Tỉ ngồi thiền trước cửa động, miệng niệm kinh phật. Không rõ vì sao nhìn thấy hắn như vậy những lời xua đuổi hay oán hận đều không thể nói ra, mắt vô thức nhìn vào động:

-          Nếu ngươi mãi mãi là Tiểu Thất thì tốt biết mấy

Dứt lời cũng không chờ ai đáp lại, y đã nhanh chân rời đi. Thanh âm y phát ra tuy nhỏ nhưng một chữ cũng đều lọt vào tai hắn, bàn tay cầm xâu chuỗi siết chặt lại, lời kinh tiếp theo vẫn đọc nhưng lại có chút rối loạn.

Quay về vườn đào, việc đầu tiên Vương Nguyên làm là tưới nước cho đám cây đào, tay vừa cầm lấy gáo nước đã bị thanh âm trầm thấp của Chiết Nhan làm sững lại:

-          Không cần đâu, nó không thiếu nước

-          Sư phụ, năm trăm rồi con chưa tưới nước cho chúng

Dứt lời liền tiếp tục công việc, nhưng gáo nước đầu tiên vừa đổ xuống gáo nước tiếp theo lại vô lực múc lên

Chiết Nhan mắt vẫn theo dõi nhất cử nhất động của y, lập tức hiểu rõ, chỉ biết thở dài cất lời:

-          Năm trăm năm trước, mỗi ngày đều có một tên ngốc tìm kiếm dưới từng góc đào, tặng linh lực cho chúng hy vọng tìm thấy một thứ hắn đã đánh mất.

Vương Nguyên siết chặt gáo nước, trước mắt vì sao phủ một tầng sương mờ nhạt, chớp mắt một cái tầng sương đã biến mất, y cất giọng hỏi, thanh âm thốt ra có chút run lên

-          Trên đời còn tồn tại người ngốc như vậy sao?

-          Không chỉ một người._Chiết Nhan mắt nhìn về chân trời xa xôi trước mặt đáp

-          Còn ai nữa?_Y nhíu mày nghi ngoặc hỏi

-          Nam Hải xa xôi từng có một tiểu tiên cô thông thạo y thuật, nhưng lại một lòng muốn gả cho một tiểu hòa thượng, nhiều lần đến Thiền Viện điều lấy cớ lễ bái phật nhưng sự thật chỉ là đang chờ đợi một ánh nhìn cho dù hờ hững từ hắn, cam tâm tình nguyện đánh đổi tu vi ngàn năm chỉ đổi lấy một kiếp bình an cho người. Lại hóa thành kẻ chuyên bắt hồn dưới Diêm La, đến khi lấy lại được cốt thần  lại vì thiên kiếp của hắn mà nhận lấy luật hình sét lôi, vĩnh kiếp khó quay về tiên bang.

Bàn tay càng ngày càng siết chặt, y mím môi, hình ảnh Lạc Vân Ly toàn thân toàn máu tự tay lấy trái tim mình hiến tế trời cao cứu y lần nữa hiện về, nghiến răng nói:

-          Chung quy là do tỷ ấy yêu phải một kẻ không nên yêu, một kẻ định sẵn cả đời ngoài niệm kinh cũng chỉ có thể niệm kinh

-          Lại có một nam nhân, tay phải cầm Xích Đồng uy vũ như Hỏa Thần, tay trái cầm xâu chuỗi phật hồng ngọc đỏ rực, tim chứa chúng sinh nhưng mắt chỉ chứa một người. Hóa thành hồ yêu quanh quẩn trong luân hồi suốt ngàn năm chỉ để tìm gặp cố nhân, đời ấy nguyện tu thành thần không phải cầu an lạc bản thân chỉ cầu người một kiếp quay lại làm thần một đời bình an. Ký ức vốn đã chôn vùi ngoài cửa Thiền Viện Tháp Phật nhưng chỉ vì giọt lệ người rơi mà đau nhói thấu tâm can.

Nhớ lại thời điểm chính mình dùng kiếm lấy máu Thiên Tỉ cho Lạc Vân Ly uống, y đã hiểu phần nào sự tình nhưng nào ngờ mọi chuyện không đơn giản như vậy. Nụ cười bi thương hiện trên mặt, y nhạt giọng nói:

-          Trên đời này liệu có con đường nào cho họ, không phụ Như Lai, không phụ nàng?

Chiết Nhan không đáp lời y, mặc nhiên nói tiếp:

-          Lại nói đến một tên ngốc khác,lấy hận ý để yêu một người, dùng sự tàn nhẫn để khiến người đó một khắc cũng không quên được hắn. Đến cuối cùng tận mắt nhìn thấy người đó ba lần chết trước mặt mình. Cầu Nại Hà tự hủy thân xác, còn lại hồn phách cầm đèn Kết Hồn nhập luân hồi. Trở về Thượng Thần nguyện ý vứt bỏ một hồn chỉ để cứu sống người hắn yêu. Dụng hình tầng mười tám Diêm La năm trăm năm, cũng không khiến hắn đau đớn thừa nhận sự tình năm đó.

Dừng lại một chút, lão quay sang nhìn gương mặt bị tóc mái che đi phân nửa của y, hình như dưới ánh nắng nhạt trên gò má ánh lên vệt sáng mờ rồi biến mất. Thở dài một tiếng, lão tiếp tục kể:

-          Còn có một thiếu niên rõ ràng hận một người đến thấu xương tủy nhưng đến đường cùng cũng không thể ra tay đâm hắn một kiếm. Nhìn mũi kiếm từ tay hắn đâm thẳng vào ngực trái máu đỏ chảy xuống nhuộm cả y phục cũng không một lời oán trách. Tự hủy đôi mắt chỉ mong cắt đứt duyên nợ cùng đối phương hay muốn tiếp cùng hắn dây dưa. Diêm La tầng mười tám mặc nhiên xông vào cứu người, dòng Vong Xuyên biết rõ mất đi nửa phần thần khí vẫn thản nhiên nhảy xuống chỉ để lấy cỏ Vô Ưu

Dứt lời Chiết Nhan đi từng bước lại về phía y, bàn tay nâng lên xoa đỉnh đầu đối phương, cảm nhận được cả người y đang run lên, tiếng nấc khẽ vang lên, lão thấp giọng hỏi:

-          Tiểu Nguyên, con nói xem họ có ngốc không?

-          Ngốc

Thanh âm nghẹn lại cổ họn cuối cùng chỉ phát ra một từ đơn lẻ, Vương Nguyên buông gáo nước trong tay từ lúc nào, ngẩng đầu nhìn Chiết Nhan, khóe mắt ửng đỏ, nhưng nước mắt vẫn không thể chảy xuống, đáy mắt vẫn lóe lên tia ngoan cường. Y nhìn vị sư phụ thứ hai của mình, mở miệng nói, ngữ khí mang đầy bất lực:

-          Hoa nở cũng sẽ tàn, duyên đến cũng có ngày duyên đi. Rõ ràng là duyên mỏng, dễ tan khó hợp, sư phụ con buông tay rồi.

Dứt lời Vương Nguyên từ từ xoay người lững thửng bước đi giữa hàng đào, bên dưới cánh đào phủ đầy sắc hồng, nhưng vì sao khung cảnh lại mang màu sắc bi thương cùng cô tịch khó tả.

Lão phụng hoàng ngàn năm cuối cùng chỉ biết lần nữa thở dài nhìn theo bóng dáng y dần biến mất sau hàng đào kia rồi mới nhỏ giọng nói:

-          Ba phần chấp niệm, bảy phần cuồng si.

Đâu đó ở Thiên Cung, trên chiếc giường nam nhân gương mặt tuấn mỹ vẫn còn đang say giấc, Tử Yên đứng im nhìn hắn, một lát sau mới lấy cỏ Vô Ưu đã nấu thành thuốc cho hắn uống:

-          Vương Tuấn Khải, chàng nhất định sẽ vượt qua

Thần sắc người trên giường có chút tốt lên, Tử Yên vui mừng lên tiếng truyền Y tiên vào xem bệnh. Tiên Y đó bắt mạch một lúc liền đứng dậy bẩm báo:

-          Công chúa đừng quá lo, Sơn Đế chỉ là cơ thể ở Diêm La nhiều năm khí âm còn chưa tẩy trừ sau vài ngày sẽ khỏe lại.

-          Nhưng chàng mất đi một hồn liệu rằng..._Tử Yên lo lắng hỏi

-          Đúng là đối với thần tiên khác có lẽ đã rơi vào cảnh thần trí bất minh nhưng tiểu tiên cảm thấy trong người Sơn Đế đang có hai nguồn thần lực vận chuyển vô tình lắp đầy chỗ thiếu hụt kia.

-          Hai nguồn..._Tử Yên kinh ngạc nói, mày liếu nhíu lại quay lại nhìn nam nhân vẫn đang bất tỉnh trên giường.

Vài canh giờ sau rốt cuộc Vương Tuấn Khải cũng tỉnh dậy, mắt nhìn trần nhà xa lạ trước mặt, hắn nhíu mày cố gắng ngồi dậy, quan sát từng nơi trong căn phòng. Còn đang chưa biết bản thân đang ở đâu, cánh cửa bật mở, bóng nữ nhân áo tím tay cầm chén thuốc đi vào.

Vương Tuấn Khải nhíu mày sắc mặt lạnh lùng nhìn người vừa bước vào, dù đầu gối nghĩ cũng biết hiện giờ hắn đang ở đâu.

Tử Yên đặt nhẹ chén thuốc lên bàn, nhìn nam nhân kia đối với mình chỉ có chán ghét, ngồi xuống ghế đối diện hắn, cười nhạt nói:

-          Vương Tuấn Khải, chàng là Dị Thần?

-          ....

Hắn cư nhiên im lặng, duy trì thế ngồi lưng dựa vào thành giường, nhắm mắt dưỡng thần, tựa như lời nói bên tai như gió thổi. Ngược lại Tử Yên cũng không tức giận, dường như đối với sự việc trước mặt đã quen, cô đứng dậy đặt một tờ giấy trên bàn, nói:

-          Sơn Quân, ta công chúa Thiên Tộc Tử Yên, muốn bỏ phu quân

Lời vừa dứt thành công thu hút ánh nhìn của hắn, Vương Tuấn Khải giờ phút này dường như không tin vào tai mình, người trước mắt từng là thê tử cùng hắn kết tóc, nhưng ngay đêm tân hôn chính hắn dùng Thủy Hàn cắt đứt nút thắt đó, rồi mở cửa rời đi. Đêm đó hắn một mình ngồi trước phòng tân hôn uống rượu, bỏ mặc tân nương xinh đẹp một mình ngồi bên trong.

Tử Yên gõ nhẹ lên mặt bàn, nói tiếp:

-          Hưu thư (thư bỏ chồng) để trên bàn, từ nay ta và chàng con như duyên nợ đã tận

Dứt lời lập tức xoay người rời đi, khi bàn tay đặt lên cửa, bên tai vang lên tiếng nói trầm thấp ấm áp của hắn:

-          Tử Yên, thật lòng xin lỗi nàng

-          Là do ta, biết rõ trong mắt chàng chỉ có mỗi một Vương Nguyên nhưng ta lại vẫn cố chen chân vào.

Đẩy nhẹ cửa rời đi, Tử Yên mắt nhìn lên bầu trời trong xanh trước mặt, hít một hơi thật sâu, rồi bước nhanh về hướng nơi Thiên Đế ở, lòng thầm nhủ có một số việc phải giải quyết.

Bên trong Vương Tuấn Khải từ từ bước xuống giường mắt nhìn qua chén thuốc vẫn còn nóng trên bàn không suy nghĩ trực tiếp uống cạn, sau đó đến bức thư trên bàn, khóe môi cong lên rốt cuộc là vui hay buồn, là đau thương hay bất lực.

-          Tiểu Nguyên.

Thủy Hàn trên treo gần đó đột nhiên có biến động, ánh quang lam nhạt lóe lên, mày kiến nhíu lại hắn tiến lại rút kiếm, nhất thời không tin vào mắt mình. Trên thân kiếm từ lúc nào khắc hình con rồng, chẳng lẽ...

Ý nghĩ kia chỉ vừa lóe lên toàn thân như chấn động đau đớn quỵ xuống, Vương Tuấn Khải siết chặt hai bàn tay, răng cắn vào môi dường như muốn bật máu. Cố gắng kìm chế bản thân phát ra tiếng rên.

"Hòa nhập hai nguồn linh lực đúng là không dễ dàng"

Thanh Khâu, Lạc Vân Ly từ từ tỉnh dậy, vươn bàn tay đưa lên che đi ánh sáng chiếu qua khe nhỏ, nàng ngồi dậy, mắt nhìn mọi thứ xung quanh, nhìn cảnh vật nửa quen thuộc nửa lạ lẫm. Đứng dậy men theo ánh sáng đi ra ngoài động, bắt gặp một hòa thượng đang ngồi thiền bên ngoài, đáy mắt lóe lên tia kinh ngạc cùng hiếu kỳ, nàng tiến đến cúi người nhìn vào gương mặt nam nhân trước mặt, nhỏ giọng nói:

-          A Di Đà Phật, hòa thượng ngồi đây làm gì thế?

Thiên Tỉ nghe xong nhất thời giật mình mở mắt nhìn nàng, cùng là gương mặt đó, đôi mắt hoàn toàn không vướng bụi trần như lần đầu gặp mặt ở miếu Nguyệt Lão năm đó. Cảm thấy có điều gì đó không đúng, hắn trầm giọng hỏi:

-          Nàng là Lạc Vân Ly?

-          Lạc Vân Ly là tên Bồ Tát đặt cho ta, người biết sao?_Nàng nghiêng đầu hỏi

Hắn im lặng nhìn sâu vào đôi mắt đen nháy trước mặt, hai con ngươi hổ phách như xoáy sâu vào tận đáy mắt, như muốn tìm được nửa điểm nghi vấn trong câu nói vừa rồi nhưng chẳng có kết quả. Thở dài, bàn tay nắm chặt xâu chuỗi Thiên Tỉ đứng dậy, nở nụ cười hòa nhã, nhìn nàng đáp:

-          Bần tăng là đệ tử của Phật Tổ, cùng Bồ Tát cũng có vài lần đàm đạo Phật học

-          Vậy sao?

Dứt lời nàng nhìn xuống xâu chuỗi hồng ngọc trên tay hắn, bản thân hiểu rằng đây là lần đầu tiên nhìn thấy nhưng vì sao lại quen thuộc như vậy, vô thức đưa tay chạm vào rồi nhanh chóng thu về, vẻ mặt có chút lo sợ, bất giác nói:

-          Thứ này người vì sao có được?

Thiên Tỉ mắt nhìn xuống xâu chuỗi trong tay, khóe môi cong lên nụ cười nhạt, nhưng vẫn để lộ hai đồng điếu nhỏ:

-          Là một tiểu cô nương xâu tặng bầng tăng.

-          Vậy tiểu cô nương kia đâu?

-          Nàng ấy đã...

Dừng lại một chút ý nghĩ trong đầu vang lên câu nói "quên đi bầng tăng" nhưng lý trí không cho phép hắn nói ra, ho khan một tiếng hắn tiếp lời:

-          Nàng ấy đã cùng người nàng ấy yêu thành thân.

Đúng lúc này dường như trời cao còn chưa xem đủ kịch hay liền đổ một trận mưa, toàn cánh hoa anh đào bay xuống, Thiên Tỉ nheo mắt nhìn theo hướng gió đoán chắn là ở Vườn Đào ngàn dặm Chiết Nhan thổi tới, hắn lắc đầu toan mở miệng xin cáo từ nhưng nàng đã nhanh miệng hỏi:

-          Xin hỏi người thích hoa gì nhất?

-          Hoa Bồ Đề_Như trong tiềm thức hắn lên tiếng đáp lại.

Lạc Vân Ly nghe xong, trong mắt đầy kinh ngạc, lập tức lớn tiếng hỏi

-          Bồ Đề không có hoa

Thanh âm trong trẻo nhường như thức tỉnh hắn, Thiên Tỉ nở nụ cười hòa nhã không ai đoán được tâm trạng thực của hắn, sau đó lùi về sau vài bước mới lên tiếng nói:

-          Do không có mới sinh lòng yêu thích, do không được mới sinh lòng chấp niệm.

Dứt lời kim quang lóe lên trên người hắn rồi biến mất, chỉ để lại một làn khói trắng. Lạc Vân Ly nhìn theo hư khói còn xót lại không rõ vì sao nơi ngực trái đột nhiên nhói đau, mũi ửng đỏ cay xè giống như lần trộm uống rượu của Thái Thượng lão quân.

Vườn đào lúc này, Vương Nguyên đứng đó, cảm nhận được phía sau có người, nhưng vẫn im lặng không lên tiếng, chờ đợi đối phương nói:

-          Ta đã từ hôn với Tử Yên

-          Đó là chuyện của huynh, không cần nói với ta_y lãnh đạm đáp.

-          Tiểu Nguyên, đệ thật sự đối với ta không còn chút tình cảm nào?

Vương Nguyên nhẹ xoay người lại, mắt hạnh trong veo như nước nhưng vì sao lại khiến hắn dâng lên một nỗi bất an. Y nhẹ cong khóe môi, nhàn nhạt đáp:

-          Vương Tuấn Khải, nếu mười vạn năm trước ta yêu người thì mười vạn năm sau là hận, còn bây giờ trải qua nhiều lần sinh tử, ta đối với chữ "tình" đã không còn cảm giác. Không yêu không hận, hy vọng có thể an nhàn sống hết kiếp này.

Từng câu từng chữ y thốt ra tựa như nhẹ nhàng nhưng đối với hắn lại tựa như mũi kiếm đâm vào cơ thể. Vương Tuấn Khải hít một hơi, hỏi:

-          Không thể quay lại như trước kia sao?

-          Không thể quay lại_Vương Nguyên chầm chậm lắc đầu.

-          Ta đã hiểu

Dứt lời hắn liền xoay đầu rời đi, mắt dường như phủ một tầng sương mỏ, bước chân như người mất đi điểm tựa có thể ngã bất cứ khi nào. Đột nhiên từ phía sau xuất hiện cánh tay kéo hắn lại, đến khi cảm nhận được đã thấy lưng truyền đến hơi ấm, bên tai vang lên thanh âm quen thuộc có chút lạc giọng:

-          Chúng ta có thể bắt đầu lại từ đầu.

Kịch dù vui hay buồn cũng đến lúc hạ màn, người hạnh phúc kẻ đau thương, quên đi cũng tốt, lưu giữ cũng được. Tất cả điều là một đời một kiếp tình si....

#Selena...

Lâu không gặp...nếu như ở đây là kết truyện liệu có được không? Đoạn tình này đã đi xa với văn án rồi nak....

CẦU CMT VÀ VOTE NAK

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top