Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHƯƠNG 5: HẬU HỘI VÔ KỲ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Duyên đến ta can đảm đón nhận, duyên tận ta lại dũng cảm buông tay"

Thiếu niên nhỏ bé thân vận lục y tay phải cầm chặt mũi kiếm, trên ngực y phục loan lỗ vết máu tựa đóa mạn chu sa nở đang rộ giữa trần gian nét đẹp mê hồn vừa khiến người nhìn không thể rời mắt lại mang trong mình nỗi bi thương vô hạn làm bất kỳ ai cũng không thể kìm lòng mà rơi lệ bởi họ là đang tiếc thương cho một kẻ ngu ngốc si mê một nam nhân đang sắp từ biệt hồng trần. Thanh kiếm trong tay rơi xuống thời khắc cảm nhân ngực bị một vật cứng đâm phải hắn đã kinh hãi biết bao, bây giờ liếc mắt nhìn xuống thanh kiếm trong tay đang rỉ máu lòng đã vô cùng hoảng sợ lập tức quay người chạy đến đỡ lấy thân ảnh đang ngã xuống sau lưng mình, giọng nói trở nên gấp gáp cùng hoảng loạn.

- Tại sao? Tại sao đệ không đỡ kiếm?

- Cao Thạch Tử, không phải huynh là muốn lấy mạng ta sao?_Y cố gắng điều chỉnh hơi thở khó khăn đáp lời, vết thương ở ngực máu vẫn tiếp tục chảy không cách nào ngăn được

- Đệ đừng nói nữa_Dứt lời hắn quay về phía đám người kia hét lớn_MAU GỌI NGỰ Y_Rồi quay lại ôm trọn thân hình nhỏ bé ấy vào trong ngực.

- Viễn Nhi, cố gắng một chút, một chút thôi nhất định sẽ không sao._Hắn siết chặt vào tay ôm y vào lòng hệt như một đứa trẻ đang bảo vệ vật báu của mình, hắn để đầu y tựa vào vai mình, một tay cố gắng cầm máu.

- Ta muốn ngủ_Y thều thào cất lời, đôi mắt hạnh nhìn về bầu trời đêm trước mặt

- Không được ngủ, ta không cho phép đệ ngủ_Dường như cảm nhận hơi thở người trong lòng đang dần yếu đi hắn hoảng loạn dùng một tay tát mạnh vào mặt y ra lệnh nói

- ...._Mặc kệ hắn tát mạnh như thế nào y vẫn mặc nhiên nhắm nghiền đôi mắt chìm vào giấc ngủ

- Mã Tư Viễn, ta lấy danh nghĩa Vương Gia ra lệnh cho đệ lập tức tỉnh dậy cho ta, chưa có sự đồng ý của ta đệ không được phép chết, có nghe không?_Hắn cúi mặt xuống chôn chặt vào vai y nói, lòng hắn lúc ấy chỉ có hai chữ tuyệt vọng.

Mã Tư Viễn lúc này dường như đã chìm giấc mộng nhưng vẫn thoáng nghe tiếng gọi thất thanh đầy đau khổ của hắn, sau đó trên mặt còn cảm nhận có hơi nóng nhưng ẩm ướt lòng thầm nhủ có lẽ trời đang đổ mưa, ngay cả ông trời cũng biết rõ y chính là bị oan nhưng vì cớ gì hắn lại không tin cho dù chỉ một lần? Bốn năm tình nghĩa huynh đệ sớm tối bầu bạn, hoạn nạn có nhau nhưng lại không bằng lời nói của một người rõ chỉ quen biết hắn vài tháng. Nở nụ cười tự giễu chính bản thân sau đó vẫn từng bước đi về hướng cánh cổng Quỷ Môn Quan.

Lúc còn ở vườn đào y cũng từng nghe sư phụ kể lại rằng con đường đi xuống Hoàng Tuyền hai bên đường vô số linh hồn cùng quỷ sai đi lại chen chúc xô đẩy lẫn nhau, đến tận cùng sẽ thấy cánh đồng Mạn Chu Sa đỏ rực nở trên sông Vong Xuyên ngàn năm vạn năm dùng nước sông nuôi sống mình, mỗi cánh hoa đều chứa ký ức cùng chấp niệm của vong hồn nơi đây, gần nơi đó chính là Vọng Hương Đài nơi người chết có thể nhìn lại nhân gian lần cuối trước khi bước vào Diêm Điện nghe Diêm Vương định tội, y từng bước đi đến nơi đó, đứng trên gò đất cao mắt hạnh nhìn về phía trước lúc này đột nhiên xuất hiện một khung cảnh vùng đất hoang vu, giấy tiền vàng mã bay khắp trời gần đó một ngôi mộ nhỏ, trên bia không hề đề tên duy chỉ khắc một đóa liên hoa ở trên.

- Bia không chữ_Y nhìn lên tấm bia mộ trước mặt nói thầm

Cùng lúc này từ xa một bóng người quen thuộc nếu như thường ngày hắn sẽ mặc những bộ y phục được cắt may tỉ mỉ cẩn thận bởi những người thợ lành nghề nổi tiếng trong cung ngược lại ngày hôm nay hắn lại diện trên người bộ y phục trắng, thoáng nhìn thật giống tang y nhưng trên đầu lại thiếu một dãy khăn tang. Hắn gương mặt thất thần ngồi xuống cạnh ngôi mộ đó từ từ đưa tay nhẹ nhàng chạm vào đóa liên hoa.

- Viễn Nhi, cuối cùng ngươi vẫn rời bỏ ta

- Ta không thể không đi sao?_Y đứng đó vô thức trả lời nhưng lời nói ấy hắn căn bản không thể nghe thấy

- Viễn Nhi, ta sai rồi, bây giờ đệ muốn gì ta đều đồng ý, chúng ta về Giang Nam được không?_Cao Thạch Tử đầu dựa vào bia đá trước mặt, hai mắt thâm quần nhìn vào đóa liên hoa trước mặt.

- Cao Thạch Tử, ta tin ngươi vạn nhất điều tin ngươi là đúng hay sai?

Hai mắt y tự khi nào phủ một tầng sương trắng, dòng nước ấm nóng chảy dọc theo gương mặt nhỏ nhắn môi mấp máy lên tiếng hỏi, giọng nói chứa đầy đau thương.

- Viễn Nhi, kiếp sau liệu đệ còn muốn gặp ta?

Nếu bất kỳ kẻ nào đã từng gặp một Thất Vương Gia lạnh lùng, tàn độc, tận mắt chứng kiến hắn thẳng tay giết người có lẽ giờ đây kẻ đang ngồi nơi đây chẳng qua chỉ là một người có gương mặt giống hệt hắn mà thôi. Đối với Thất Vương Gia Cao Thạch Tử mạng người đều tựa như cỏ rác năm xưa khi chinh chiến Tây Lương kiếm hắn đã thấm đẫm máu của biết bao sinh vô tội già trẻ, phụ nữ đều không nương tình tha mạng, trong lòng hắn chẳng bao giờ có hai chữ nhân từ hay cảm thương thậm chí là ái tình bởi một kẻ từng nhỏ sống trong cung tận mắt nhìn thấy mẫu hậu mình bị đám phi tần kia hại chết còn phụ hoàng chẳng hề để tâm đến hắn, đã từ rất lâu hắn tự nhủ với bản thân rằng nhất định không được tin tưởng nữ nhân và nhất định không được thật tâm yêu thương bất kỳ ai. Nhưng nay một Vương Gia ngạo mạn lạnh đãm nổi tiếng giết người không chớp mắt bây giờ đôi mắt chỉ một sắc vô hồn, gương mặt vô cùng mệt mỏi, tóc lại không hề gọn gàng ai dám nói người trước mặt là Cao Thạch Tử cơ chứ? Liệu mấy kẻ tin tưởng?.

Vọng Hương Đài nhìn thấu chuyện nhân gian thời khắc này tận mắt thấy nam nhân mình yêu đang tự vằng dặt bản thân bên ngực trái truyền đến một cơn đau nhói, vô thức đưa tay chạm vào gương mặt đột nhiên khung cảnh trước mặt bỗng hóa thành làn khói trắng rồi tan biến vào trong hư vô như chưa từng xuất hiện.

- Hóa ra ta và huynh lại cách biệt như thế._Tư Viễn hai mắt nhắm lại nhỏ giọng nói, âm thanh trong trẻo nhưng lại thê lương tận cùng.

Cùng lúc này bên tai vang lên tiếng nói của một nam nhân

- Nhóc con, đi thôi

- Người là?_Y giơ tay lau đi nước mắt rồi từ từ quay người lại

- Ta là Lạc Âm, chúng tiên khắp tứ hải bát hoang gọi ta là Sát Thần_Lạc Âm lãnh đạm đáp, ánh mắt thầm quan sát thiếu niên trước mặt

Y vừa quay đầu lại lập tức sững người bởi vị nam nhân trước mặt, kẻ này có gương mặt rất đẹp tựa như tiên nữ trên người khoát bộ y phục đỏ rực như máu, ánh mắt sắc lạnh vô tình khiến y vừa gặp đã sợ, tuy trên người không tỏa ra âm khí cùng sát khí nhưng không hiểu sao nhìn vào đôi mắt ấy y lại chẳng thể mở miệng nói tiếp.

- Sư phụ ngươi chờ ngươi dưới chân cầu Nại Hà_Dứt lời Lạc Âm liền xoay người rời đi

Y thoáng nghe hai chữ "sư phụ" thốt ra từ miệng Lạc Âm liền giật mình một lúc sau mới định thần lại đi theo sau. Vừa đến nơi đã nhìn thấy bóng dáng quen thuộc trong lòng bất giác dâng lên cảm giác vui sướng lập tức chạy lại ôm lấy người.

- Sư phụ, con nhớ người

- Nhóc con này không phải vừa nãy ta và ngươi đã gặp nhau sau_Chiết Nhan mỉm cười tay xoa nhẹ đỉnh đầu y đầy cưng chiều.

- Nhưng vẫn nhớ_Thời khắc này y giống hệt một đứa trẻ bướng bĩnh đang làm nũng với mẫu thân.

- Đã cao sắp bằng lão tử rồi còn giở trò này, Mã Tư Viễn_Chiết Nhan miệng tuy nói giọng quở trách, nhưng đã tay từ từ chuyển xuống vuốt nhẹ tấm lưng người trong lòng, ánh mắt vừa chứa yêu thương cùng chua xót.

- Nhưng con vẫn là đệ tử của người mà_Tư Viễn trừng mắt ngước nhìn sư phụ mình, hai mắt lúc này đã đỏ hoe vì khóc.

- Uống đi, ngoan_Chiết Nhan đưa tay đón lấy chén canh trong tay Mạnh Bà đưa về phía y

- Nhất định?_Y ngước mắt nhìn Chiết Nhan cố hỏi

- Phải, nhất định phải uống hết

- Con không muốn quên huynh ấy_Tư Viễn cúi đầu nhìn xuống chén canh trong tay, trên mặt nước dường như hiện lên gương mặt đau khổ tột cùng của hắn, khiến lòng y khẽ nhói đau.

- Viễn Nhi, chuyện kiếp này chẳng qua chỉ là thiên kiếp của con, chúng ta là thần tuổi thọ dài tựa trời cao nên biết khi nào giữ lấy khi nào buông bỏ_Chiết Nhan dịu dàng nói

Đúng lúc này y toan định mở miệng cầu xin lần nữa đột nhiên sau gáy truyền đến cảm giác đau nhói, vừa lên tiếng kêu đau thì chén canh trong tay đã được ai đó cầm lên đổ vào miệng y. Hai mắt mở to vì kinh hãi còn chưa kịp định thần đã bị một lực đạo bóp chặt cằm khiến y nhất thờ phản ứng không kịp nước canh trong miệng theo đó nuốt xuống. Đưa tay gạt phăng bàn tay đang giữ chặt cằm mình y ho khan vài tiếng mắt hạnh trừng lớn nam nhân áo đỏ phía sau y, phải kẻ vừa rồi ra tay ép Tư Viễn uống canh không ai khác chính là Lạc Âm.

- Đi về nhà_Chiết Nhan đưa tay kéo y đi về hướng ngược lại rồi biến mất

Tư Viễn còn chưa kịp lên tiếng đã nhìn thấy mình cùng sư phụ đứng trên đám mây ngũ sắc bay về vườn đào. Nghĩ đến chuyện vừa rồi trong lòng dâng lên cảm giác chua xót bởi sau hôm nay y sẽ quên hết mọi chuyện liên quan tới hắn cũng như những việc xảy ra khi lịch kiếp. Về đến nơi Chiết Nhan liền đưa y phòng dùng pháp thuật ép Tư Viễn ngủ, sau khi tận mắt chứng kiến đồ đệ thân yêu của mình an giấc lão mới thở phào nhẹ nhõm bước ra ngoài. Trước khi xoay người rời đi còn nói

- Tư Viễn ngàn vạn lần đừng trách sư phụ, hắn và con căn bản là nghiệt duyên, ta chỉ muốn tốt cho con. _Dứt lời liền bước chân ra khỏi phòng.

Lần nữa mở mắt y liền thấy khung cảnh rất đỗi quen thuộc với mình, căn phòng nhỏ trong vườn đào ngàn dặm của sư phụ điều này chứng mình rằng y đã về nhà rồi tâm tình liền trở nên vui vẻ. Trong đầu liền nhớ đến vụ việc Ti Mệnh Tinh Quân ép mình uống rượu lòng không khỏi khó chịu. Đang còn mải suy nghĩ về chuyện xảy ra ở Thiên Cung thì bên ngoài vang lên giọng nói của Chiết Nhan

- Tư Viễn, đã tỉnh?

- Vâng thư sư phụ_Dứt lời y liền lao người nhanh ra phía cửa kèm theo đó chính là nụ cười vui sướng nở trên môi tựa như ánh sáng mặt trời vừa xinh đẹp lại vừa thuần khiết.

Lúc này ở dưới trần gian, không khí tại Thất Vương Phủ từ ngày y rời đi đột nhiên trở nên vô cùng ảm đạm, bọn nô tài phàm làm chuyện gì cũng đều cẩn thận nếu như vô ý làm vỡ một chiếc bình hay cắt gãy một cành cây cũng có thể bị xử tội chết. Nô tài trong phủ vì thế luôn trong tâm trạng dè chừng lo sợ còn chủ nhân của họ Thất Vương Gia Cao Thạch Tử thì suốt ngày ngoại trừ sáng sớm lên triều thời gian còn lại đều nhốt mình trong phòng, ban đêm sẽ đến phòng y ngủ trừ hắn ra đều không cho bất kỳ ai bước vào đây ngay cả thê tử của mình.

Cái đêm Cao Thạch Tử, hắn một mình ngồi uống rượu ở bậc thềm trước cửa phòng y cũng là lúc từ trong cung truyền đến tin tức hoàng đế mắc bệnh băng hà. Phụ hoàng hắn suốt mấy tháng nay đột nhiên ngã bệnh bao nhiêu đại phu trong ngoài cung đều được mời đến nhưng ai cũng phải bó tay chịu thua không có cách cứu chữa, còn hắn cũng từng ngày thâu tóm quyền hành trong triều, ban đầu vu khống cho Tam Ca của hắn tội mưa sát Thái Tử rồi lấy lòng đám cận thần luôn trung thành với Thái Tử đi theo mình, rồi bí mật cho thích khách giết chết Tứ ca sau đó lợi dụng sự ngu xuẩn tin người của Nhị Hoàng Tử mà đổ hết tội lên người gã. Lục Hoàng Tử chinh chiến sa trường cũng bị hắn tương kế tựa kế giết chết trên đường hồi kinh sau đó cho người giàn cảnh là bị quân địch trả thù. Chẳng mấy chốc những kẻ có thể uy hiếp ngôi vị kia lần lượt từng kẻ một đều chết dưới tay hắn. Hoàng đế vì không thể để quyền hành rơi vào tay loạn thần nên trước khi băng hà đã lập chiếu chỉ tuyền ngôi cho hắn.

Sáu năm sau, Cao Thạch Tử nay chính cũng là Hoàng Đế đại Ngụy đứng trên vạn người, kể từ khi lên ngôi hắn thâu tóm lại binh quyền trong tay Trương thừa tướng, bên cạnh luôn có tứ đại hộ vệ bí mật bảo vệ chưa kể bản thân Cao Thạch Tử đã là một đại cao thủ muốn thích sát lấy mạng hắn chuyện này còn khó hơn lên trời.

Ngọn đồi phía sau thành Giang Nam mỗi năm cứ vào cái ngày Tư Viễn mất đều thoáng thấy nơi đây xuất hiện bóng dáng già nua của một bà cụ đến viếng mộ, người đó không ai khác chính là Dương Tổng Quản nay là Dương Thượng Cung đứng đầu tứ phòng ngày trước bà rất yêu thương y bây giờ y mất mỗi năm đều bí mật tới thăm y. Bà sẽ ngồi bên cạnh kể cho y nghe những chuyện bản thân đã trải qua suốt một năm qua sau đó sẽ đến chuyện của hắn. Năm đầu tiên bà nói

- Mã công tử, hoàng thượng gần đây có ân sủng một nam nhân, lão nô nhìn thất người đó có đôi mắt giống hệt công tử nhưng lòng dạ lại chẳng tốt như người. Hoàng thượng suốt ngày si mê nam nhân kia khiến văn võ bá quan trong triều đều buông lời dị nghị._Lời vừa dứt Dương bà bà liền lắc đầu thở dài.

Năm thứ hai, bà cầm trên tay đèn lồng liên hoa ngũ sắc đến viếng mộ y, nhẹ giọng nói

- Mã công tử, nam sủng lần trước lão nô nói với người nay đã bị hoàng thượng giết chết không rõ lý do, vài tháng sau người lại rước một nữ nhân từ ngoài cung về, lão nô thoáng nhìn nữ nhân ấy liền phát hiện cô ta có nụ cười giống hệt công tử. Mã công tử đèn này chính là đèn hoàng thượng tự tay thả đêm qua lão nô lén vớt lên đến đây tặng người._Dứt lời Dương bà bà cũng không kìm được nước mắt, lệ lăn dài trên gương mặt chai sạn già nua của bà.

Năm thứ ba, Tử Du nay là Hoàng Hậu nương nương hạ sinh hoàng tử bà thân là tổng quản không thể xuất cung.

Năm thứ tư, Từ Quý Phi con gái của Phạm tể tướng hạ sinh tiểu công chúa vì thế bà lần nữa không thể rời đi.

Năm thứ năm, biên cương Miêu Tộc đưa quân xâm lược Cao Thạch Tử tức giận liền hạ lệ cho Nghiêm tướng quân dẫn quân đi bình định, trong ngoài cung khi ấy bị hắn ban lệnh cấm xuất cung vì thế lại một năm nữa bà bỏ y cô đơn nơi đó một mình

Năm thứ sáu, sau ba năm không thể viếng mộ y cuối cùng bà cũng đã có cơ hội đến đây, thoáng thấy cỏ lao mọc đầy trên mộ, bà liền dùng dao chặt đi, mất gần một ngày mới nổ sạch chúng tay cũng vì thế mà bị thương. Đêm đến bà ngồi đó tay chạm vào đóa liên hoa khắc trên bia trầm giọng nói

- Mã công tử, bây giờ trong cung không ai dám nhắc tới tên của người, bởi chỉ cần hoàng thượng nghe được sẽ lập tức bị chém đầu.

Thở dài một tiếng bà kể lại có một lần mang canh giải rượu cho hoàng thượng khi ấy hắn tay đang ôm một bộ y phục đã cũ miệng lẩm bẩm nói:

- Viễn Nhi ta nhớ đệ

Lúc ấy Dương bà bà ngồi xuống bên cạnh hắn cất giọng hỏi nhỏ

- Mã công tử, hoàng thượng người nhớ cậu ấy?

- Viễn Nhi rất hư, ngươi biết không? Đệ ấy bỏ ta đi chơi đã năm năm_Hắn tay ôm y phục đã sờn màu khóe môi khẽ nở một nụ cười

- Ngài là đang chờ cậu ấy?_Dương bà bà nhìn hắn bằng ánh mắt đầy chua xót, cố gắng kìm nén cảm xúc cất giọng hỏi

- Phải, đợi khi nào đệ ấy chán rồi sẽ tự quay về, còn ta sẽ mãi ở đây chờ đệ ấy_Dứt lời hắn liền chìm vào giấc ngủ, một giọt lệ cũng từ từ rơi xuống y phục đã bạc màu trong lòng.

Năm thứ sáu, đúng cái ngày Dương bà bà đến viếng mộ y liền bắt gặp bóng dáng thiếu niên quen thuộc đang bất tỉnh dưới gốc cây gần đó, bà thất thần một lúc rồi từ từ đi lại thoáng thấy dung nhan người trước mặt bà liền như một đứa trẻ gặp được mẹ khóc nấc lên.

Lại nói đến Mã Tư Viễn sau khi trở về vườn đào liền lén đến động Hồ Ly theo dõi tin tức của Bạch Nhược liền biết được nàng đang chịu thiên kiếp thứ hai hồn tan phách lạc nghe xong ngay trong đêm đó y lén sư phụ lẻn xuống phàm trần nhưng chẳng may gặp phải một Lạc Âm, cả người gã tỏa ra sát khí ánh mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm vào y

- Lạc Âm đại ca, huynh có thể tránh đường cho ta đi được không?_hít một hơi cố gắng để bản thân bình tĩnh y cất giọng nói

- Không thể, ngươi là muốn xuống trần giúp Bạch Nhược?_Lạc Âm dường như đã biết được mục đích người trước mặt môi vẽ lên nụ cười đắc ý

- Không phải, ta đây là muốn đến thăm Lão Mê Cốc_Y lập tức lên tiếng giải thích

- Theo luật Thiên Giới ngươi không được nhúng tay vào chuyện này_Lạc Âm nhíu mày nói

- Nhưng ta vẫn muốn giúp tỷ ấy, lần này tỷ ấy bị Tru Tiên kiếm đâm một nhát còn dùng Si Tình Chú khiến bản thân bị hồn tan phách lạc nếu như không thể tập hợp đủ hồn phách sẽ không thể phục hồi thần tịch

Lạc Âm đưa mắt nhìn thiếu niên đang đứng trước mặt mình y có đôi mắt hạnh rất đẹp thời khắc này mang đầy ý chí quyết tâm, thầm thở dài trong lòng gã chỉ có thể bất lực ra tay giúp y, coi như trả nợ ân tình năm xưa.

- Mã Tư Viễn ta có thể giúp ngươi xuống trần nhưng nhất định không thể dùng tên này cùng pháp lực

- Tại sao?_Y nhíu mày nghi ngoặc lên tiếng

- Vì sư phụ ngươi sẽ có thể nhanh chóng tìm thấy ngươi, lúc đó hình phạt là gì ta không dám nghĩ_Lạc Âm dùng ánh mắt đầy e ngại cùng lo sợ nhìn y

- Được, ta đồng ý với huynh_Thoáng nghĩ đến viễn cảnh bị sư phụ đánh đã khiến lòng y nhất thời hoảng sợ liền lập tức đồng ý với người trước mặt

- Ta sẽ dùng pháp thuật phong ấn ngươi lại, còn nữa tên ngươi khi xuống phàm trần sẽ là Tùy Ngọc

Dứt lời Lạc Âm lập tức thi triển pháp thuật một đạo hào quang đánh thẳng vào giữ mi tâm y khiến cả người lập tức pháp ra ánh sáng vàng nhạt sau đó liền lập tức biến mất, lúc này phía sau lưng y cũng xuất hiện đóa hoa Bỉ Ngạn đỏ rực.

- Đã xong?_Y đưa mắt quan sát khắp người mình, nhẹ giọng hỏi

- Đúng, bây giờ ngươi đi đi_Dứt lời liền quay người ly khai

- Nhưng ta làm sao giúp được Bạch Nhược tỷ cơ chứ?_Tư Viễn nhất thời nhớ ra chính sự quan trọng lập tức lớn tiếng nói

- Ngươi chính là không hiểu?_Lạc Âm xoay người gương mặt khó chịu nhìn chằm chằm y

- Ta không hiểu, huynh không nói làm sao ta có thể hiểu được cơ chứ?_Dùng ngữ khí đầy chất vấn hỏi người trước mặt

- Ngươi xuống trần tìm một kẻ tên Trương Tiểu Phàm đưa Cung Linh cho hắn là có thể cứu Bạch Nhược không phải sao?_Lạc Âm trừng mắt đáp lại, lời vừa dứt liền biến mất

- Đúng rồi

Nói xong liền bước đi nhưng đi được vài bước đã bị mất thăng bằng té xuống, cái thời khắc y ngã xuống trần gian Lạc Âm lần nữa xuất hiện, gã dùng ánh mắt đầy thương cảm nhìn thân ảnh lục y đang từ từ biến mất sau làn mây kia nhẹ giọng nói

- Muốn cứu Bạch Nhược, ngươi căn bản phải tự mình cũng vượt qua tình kiếp sau đó Cung Linh sẽ theo ý nguyện mà quay về bên nàng ấy

- Tại sao?

Tức thì phía sau lưng Lạc Âm vang lên giọng nói đầy tức giận vừa xoay người liền phát hiện người vừa đến chính là Chiết Nhan Thượng Thần sư phụ của y, Lạc Âm lập tức nở nụ cười nửa miệng

- Chiết Nhan người hiểu rất rõ thiên kiếp của Bạch Nhược từ rất lâu đã hòa quyện vào mạng của Mã Tư Viễn, quan hệ giữa hai người họ ta cùng người đều biết rõ.

- Nhưng ngươi đừng quên Cao Thạch Tử kia rốt cuộc là ai?_Chiết Nhan nhất thờ tức giận bước lên chỉ tay về phía trần gian ánh mắt căm phẫn nhìn thẳng vào Lạc Âm

- Năm xưa chính tay ta đưa hắn đi đầu thai, hắn là ai ta còn không rõ sau_Lạc Âm bình thản trả lời

- Chiết Nhan Thượng Thần có câu nói này ta nhất định phải nói với người là duyên tránh không khỏi là nợ chạy không thoát nếu là nghiệp muốn bỏ cũng không bỏ được_Dứt lời thân ảnh gã liền biến mất để lại một mình Chiết Nhan đứng đó

- Ta hiểu chẳng qua ta muốn tiểu tử này sống vui vẻ thêm vài ngày nữa mà thôi_Chiết Nhan lưu luyến nhìn xuống trần gian lần cuối rồi cùng dứt tay áo rời đi

Trở về thời điểm hiện tại lúc này Dương bà bà vì quá vui sướng nên nước mắt chảy không ngừng tiếng nấc vang lên khiến Mã Tư Viễn đang nằm trên cỏ nhất thời bị gọi tỉnh, đưa mắt nhìn lão bà đang khóc rất thê lương trước mặt y lên tiếng

- Bà là ai? Tại sao lại khóc?

- Công tử không biết ta là ai?_Dương bà bà vừa nghe xong lời nói của y cả người liền kinh hãi, nước mắt cũng theo đó dừng rơi.

- Phải, ta cùng bà có quen biết sao?_Y nhíu mày nghi ngoặc hỏi

- Người tên gì?_Dương bà bà thoáng thấy biểu hiện trên gương mặt y không chút gì là đang nói dối liền lên tiếng hỏi

             - Tatên gọi Tùy Ngọc.   

#Selena

Đã trở lại :) cầu CMT ạ....mọi người GÓP Ý cho mình nha...lần đầu viết truyện này :) :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top