Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Hồn Ma Shika & Uẩn Khúc chap 2

Chap 1-2: ////

Yuri giật bắn mình khi nhận thức ra được câu nói ban nay của mình. Ba hồn chín vía, Yul thét lên một cách cất thanh.

-Azzzzz!

Ngoảng đầu nhìn lại khi nghe thấy tiếng la :

-What…Kwon Yuri!!!!!!!!!!!!- Nói rồi cô chạy lại phía Yul dỡ cô ta dậy

………

-Yul ah~ Cô không sao chứ !-Sunny tỏ vẻ lo lắng

-Hic.. Tôi không saao, cảm ơn cô- Yuri cố gắng lấy lại bình tĩnh]

-Có chuyện gì vậy, mà sao cô lại ở đây!?~ - Sunny tò mò hỏi tiếp

[Yuri’s POV]

“Nếu như thật sự mình không bị hoa mắt thì ban nảy, chính xác thì mình vừa nhìn thấy Jung So Yeon, Jessica cá vàng xấu xí đó ..Omona~ cái quái gì đang xảy ra vậy !!! Sica ah~ Lúc còn sống, tôi đối xử tốt với cô lắm nhá… đừng có manh động với tôi nhá!! “

[End POV]

***

-Azzzi.. Mình chỉ đi dạo lanh quanh đây thôi, nhà mình ở khu này mà! Hì- Yuri cố đánh thức bản thân

-Ừm, vậy thôi, tôi có việc phải đi trứơc đây, cô về cần thận nhé!- Sunny vẫy chào rồi tiến về bãi đỗ xe

*phù*

-Chuyện gỡ gì nữa đây, Sao Kwon Yuri lại nhìn thấy mình chứ.. Mình là hồn ma mà.. Chỉ vừa tính quay lưng đi thật thì cô ta đã ném một câu giật bắn người. Không được, phải chờ sẵn ở nhà cô ta để tìm hiểu- Hồn ma quay lại sau khi cả hai đều rời khỏi

***

[Sunny’s POV]

“Tôi cứ mãi đâm đầu xe đi mãi và chẳng để ý gì, cho đến khi tôi nhận thức đựơc mình đã đi quá xa, tôi rẽ xe vào một con đường nhỏ rồi đậu xe ở cuối đường. Chiếc bánh xe ngừng lăn nhưng tôi vẫn ngồi trong xe, vẫn ngồi đó để mà nghỉ ngợi cái thứ gì đó cứ chất chứa mãi trong lòng.

Tôi chỉ là… chỉ là đã quá yêu Fany

Ngày đó, tôi và Fany, hai đứa bạn thân .Dường như cảm giác vẫn luôn vây lấy nhưng tôi đã vô tình không cảm nhận. Chìa kháo mở một ngăn trong trái tim để tiếp nhận cảm xúc…nhưng ai đó đã vô tình khoá chặt. Khoảng cách chúng tôi, gần như không cưỡng nổi. Rồi cô ấy vô tình *lẻn* vào tim tôi, để lại dấu chân trong đó rồi lặng lẽ quay đi

Tôi đã yêu Fany rồi, đúng không !~

Tôi cứ mãi vui vẻ lướt qua dòng thời gian không mang một suy nghĩ. Hình như tôi đã… đã vô tình tạo ra một khoảng cách… Không liên lạc, không chuyện trò, để sau hai năm, khi gặp tôi, cô ấy nói: ‘Mình đã có người yêu rồi’ . Tim tôi chợt mở, Fany lại lần thứ hai lặng lẽ, thật nhẹ nhàng,… *đâm* cho tôi một vết dao xuyên tim,…..

.

.

1 giây ngừng đập…..Nuốt trôi tất cả, chỉ để tôi nhìn cô ấy mỉm cừơi và chôn đi tất cả.

*Độp*

Giọt mưa đầu tiên rớt xuống xe khiến tôi giật mình chớp mắt. Hàng mi khép xuống đưa những giọt nước lăn dài hơn. Nứơc mắt hoà lẫn trong cơn mưa và thật sự tôi đã pảhi đau đớn, đau đớn rất nhiều. Tại sao những người khác llại có thể tự do bày tỏ, còn tôi thì không. Cả một cơ hội nhỏ nhoi nhất tôi cũng không có. Phải chi 4 năm trứơc, tôi không rời cô ấy đi cùng gia đình, thì biết đâu, người bên cạnh cô ấy bây giờ mới chính là mình.!

-Fany ah~ today, I miss you…!~”

[End POV]

***

–––––––Los Ang.. USA…–––––––-

Fany vào phòng thu dẹp đống bừa bãi để chuẩn bị ngày mai về Hàn Quốc. BỖng dưng sựng lại khi soạn đống đồ vặt trong hộp ra. Một tấm ảnh của cô và Sica.. . Đặt bàn tay mềm mại lên tấm ảnh, cô chăm chú nhìn rõ từng đừơng nét, theo cái vuốt tay nhẹ nhàng. Hai năm không có Sica..! Thời gian đã trôi thật nhanh, dường như có thể nhanh chóng xoá mờ những kí ức xưa, nhưng có lẽ tất cả đã lầm, khi đó chỉ là bề ngoài của sự đau khổ.

Cô không có những biểu hiện thái quá, chỉ vì sự trốn chạy. Cô lẫn tránh tất cả những gì có liên quan đến Sica, kể cả đất nứơc mình sinh sống, chỉ với một ý nghĩ rằng Sẽ rất dễ quên nếu mình không thấy những thứ đó nữa’. Trốn chạy, cứ mãi tránh những kí ức với một vẻ bề ngoài mỏng manh, để ngày hôm nay, vô tình dật ra một tấm ảnh…. Nó đã hoàn toàn khống chế cảm xúc của cô theo một hướng ngược lại. Phải làm sao đây, khi càng muốn tránh, thì nó lại chẳng nghe lời mình nữa.

-Mày hư quá… Đang suy nghĩ cái gì đây.. Mày với tao là một mà. Tao rõ ràng không muốn thế, nhưng sao mày cứ bắt tao phải đối mặt với nó chứ.. Tao không muốn mà.. .Mày hư quá…; hư quá… hứ quá…….

Fany gào thét với hai tay vỗ chặt vào ngực. Cô đau đớn với hai hàng nứơc mắt đầm đìa trên cổ. Tiếng xô cửa phát ra, cô gái ngồi trên xe lăn cố gắng đẩy thật nhanh vào phòng

-Unnie ah~ Unnie… Unnie làm sao đấy… Bình tĩnh lại đi- Cô gái cố gắng kìm hai tay Fany lại

-Mày thật sự hư lắm… hư lắm….hức hức…- Tiếng Fany loãng dần đi rồi dìm hẳn trong tiếng khóc

-Thôi mà unnie.. Có em ở đây mà

Chẳng hiểu vì sao nhưng nứơc mắt của cô gái ấy cũng tuôn ra từ khoé mắt kể từ khi bước chân vào phòng. Như biết đựơc trứơc lí do, đã chuẩn bị cả tinh thần khi bứơc vào phòng . Và hiểu được rằng, chuyện gì đang xảy ra. Nhưng khi bứơc vào trong, dù đã rất cố gắng, nhưng cảm xúc bên trong cô vẫn không thể nào nén lại được.

-Hix…Unnie bình tĩnh lại đi.. đừng khóc nữa mà! –Cô gái dụi đầu vào vai áo Fany

-Hix hix… Unnie không muốn như vậy,.. thật sự không muốn- Sự bình tĩnh với fany lúc naày có lẽ là quá khó, càng ngày, cô càng khóc nhiều thêm

-Thôi.. cứ khóc tiếp đi… quên nó đi và đừng suy nghĩ tới nó nữa… -Cô gái an ủi

[Cô gái’s POV]

” Đừng nghĩ tới nữa, em biết khi đêm xuống, noona vẫn giam mình trong phòng để khóc.. Em vẫn thức trắng vào giờ đó, em đã ở trứơc cửa phòng lắng nghe cho đến khi không còn nghe thấy tiếng unnie nữa. Lúc unnie đã ngủ thiếp đi thí lu'c đó cũng chính là lúc em bắt đầu quay về phòng. Em hiểu rõ cái cảm giác đó… Em thương unnie nhiều lắm. Đừng buồn nữa nhé... Nhìn unnie thế này, chỉ làm em thêm ray rứt... Công ơn của unnie đối với em còn cao hơn cả núi trời. Năm xưa nếu không nhờ lòng thương người của unnie thì có lẽ em đã chết vì lạnh ở ngoài đường!”

End POV

***

-Unnie ah~ hay tối nay chúng ta đi đâu chơi cho thật đã rồi ngày mai mình về cũng không thấy tiếc- Cô bé chợt thay đổi không khí bằng một ý kiến nhỏ

-Um…Cũng được.. EM muốn đi đâu..- Fany lấy tay lau đi nứơc mắt

-Lề đường nhá unnie !

-What!!!~ lề đường ??????

***

Fany đầy cô bé đi trên chiếc xe lăn dạo ngoài đường. Một khuôn bậc cảm xúc nồng cháy của hai chị em họ. Dù không cùng máu mủ, nhưng tình thương của họ còn hơn cả thế. Cô bé lấy khăn giấy trong túi ra, chậm đi mồ hôi trên mặt Fany. Một nụ cười tươi tắn trên khuôn mặt ây thay cho lời cảm ơn lịch thiệp.

-Ăn cá viên nhá !!- Fany chợt sựng lại trứơc một xe bán cá viên chiên

-Hehe... .Món kháoi khẩu của em đây mà~! – CÔ bé mỉm cười vui vẻ

-Giờ này mà hai người họ đi ăn cá viên chiên à... Đau bụng một cái thì làm sao ngày mai lên sân bay được chứ .. Mà thôi, đau bụng đi.. khỏi phải bay về gấp , thì khỏi gặp Sunny sớm.. hehe- Sica lại hiện lên ở đó chỉ để đựơc nhìn thấy Fany rõ hơn...

-Áxì.zzzz. Ai nhắc mình thế này!~- Fany ngỡ ngàng hỏi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: