Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Part 14: Mơ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung thật sự bị doạ cho mềm cả người nhất thời cảm thấy yếu thế, chẳng biết phải phản ứng thế nào. Chẳng phải anh không có hứng thú với cậu sao, hai người là đang giả vờ cơ mà... Aissh, không thể nào, anh chắc chắn là đang muốn đùa giỡn với cậu, thế này thật quá đáng quá đi. Cậu cố gắng giữ giọng mình thật bình tĩnh nói với anh

"Không đùa đâu, mau xuống đi, anh nặng lắm đó"

Anh không biểu thị ra ngoài, nhưng ruột gan thì muốn lộn cả lên rồi, nhìn cậu nằm dưới thân mình sợ sệt như con cún nhỏ vô hại thật đáng yêu, cũng thật buồn cười không chịu được. Đã bảo rồi, trêu cậu thật sự rất vui.

"Tôi đâu có hứng đùa. Nào, vợ à, mau cởi áo ra, tôi sẽ giúp em thoả mãn"

Cái ... Gì vậy?? Cởi áo? Thoả mãn? Taehyung có ngốc cũng không đến mức không hiểu những chuyện đang xảy ra với mình. Cậu khóc không ra nước mắt, ngay lập tức cảm thấy quyết định "đi đòi công bằng" của mình là quyết định sai lầm nhất đời. Nếu hôm nay cứ thế bị anh "ăn" thật thì cậu sẽ uất ức tới chết mất.

Anh làm mặt nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt cậu làm cậu cứng họng, rồi cái tay hư được dịp kéo lệch áo cậu để lộ phần cổ và bả vai trắng trẻo cùng xương quai xanh hấp dẫn. Cứ bày ra trước mắt thế này thì khó mà kiềm chế được mất. Anh như nhất thời mất đi kiểm soát cúi người hôn nhẹ lên cần cổ thơm tho, mịn màng của cậu nút nhẹ một cái rồi rời ra. Cậu bị anh làm cho ngây ngẩn, sau khi lấy lại ý thức vội lấy tay giữ áo mình lại, giọng run run

"Ưm. Dừng lại đi mà... Xin anh"

"Sao? Không thích?"

"Không thích đâu, làm ơn, tôi biết lỗi rồi, sẽ không có ý kiến gì nữa"

Mắt cậu rưng rưng sắp khóc, sợ quá rồi... Hoseok cũng thấy mủi lòng, nhưng nghĩ lại một chút lại thấy không được... Cậu với Suho trợ lý của anh mới gặp nhau một buổi đã anh anh em em, còn với anh lại dám xưng tôi với anh?. Nhất định phải sửa ngay từ lúc này mới được. Anh nhíu mày nghiêm giọng nhắc nhở

"Phải là em biết lỗi rồi!"

"Hử?"

Taehyung nghe không hiểu. Cái gì cơ? Ý anh là gì? Ngẫm một lúc mới ngộ ra chân lý vội "a" một tiếng. Anh muốn cậu xưng em ư? Cậu cũng vội lắp bắp đáp

"Em... Em biết lỗi rồi. Làm ơn"

Môi anh cong lên một chút đầy thoả mãn thở ra một hơi. Thế này mới đúng chứ.

"Từ nay không được xưng tôi nữa!"

"Em...em biết rồi, sẽ... Sẽ không như thế nữa"

"Nhưng mà vợ à, là do em năm lần bảy lượt quyến rũ tôi, tôi đâu thể tha cho em dễ dàng như vậy"

"Quyến... Quyến rũ gì chứ.... Anh muốn gì nữa... Không được đâu" - cậu né ánh mắt anh, tay bắt chéo trước ngực

Anh càng nhìn cậu lại càng thấy dễ thương, mãi vẫn chưa chịu thôi cái trò của mình, vẫn đè trên người cậu tiếp tục nói

"Em là vợ tôi mà, ngại cái gì? Nào, hưởng thụ một chút đi"

"Nhưng mà... Nhưng mà đã cưới đâu"

"Sớm muộn gì chẳng cưới. Mà có ăn cơm trước kẻng thì hai ông bố cũng ủng hộ còn gì"

"..."

"À phải rồi~" - anh bỗng à lên một tiếng nhìn cậu cười tà mị - "Em nói rằng tôi nói sai sự thật với hai ông bố mà... Chi bằng giờ làm cho nó thành thật đi là hợp lí rồi."

"Không được! Anh ức hiếp tôi... Hức..." - Cậu mếu máo nói xong bỗng nhận ra anh không trả lời, chỉ hơi cau mày liền biết không ổn, ngay lập tức sửa lại câu nói của mình - "Ức hiếp em.. Là anh ức hiếp em... Xấu xa..."

Anh bật cười, nụ cười tự nhiên, âm thanh vang lên không chút níu giữ hay kìm nén nữa... Anh bước xuống giường, kéo cậu dậy, còn tử tế sửa lại áo cho cậu nữa.

"Không đùa em nữa! Muộn rồi, mai rồi giặt cũng được, mau ngủ đi"

Anh lại tiếp tục lắc đầu, nụ cười vẫn còn đó thong thả bước về phía cửa phòng chuẩn bị bước ra ngoài. Anh định đi đâu nữa. Không ngủ luôn sao. Cậu cất tiếng

"Anh chưa ngủ sao?"

Anh dừng bước quay lại nhìn cậu, bỗng dưng cười đểu làm cậu ngay lập tức thủ thế

"Sao vậy? Không nỡ để tôi đi?" - anh bước tới chỗ cậu một bước - "thấy tiếc rồi sao? Hay là muốn..."

"Anh đừng xằng bậy!" - cậu nói gần như hét lên, lao vào nhà vệ sinh trong phòng đóng cửa lại để trốn.

Anh phì cười. Đứa ngốc này đúng là rất dễ thương... Nhưng suýt chút nữa đã làm anh mất kiểm soát rồi... Anh thở ra một hơi nữa đóng cửa phòng lại trở về phòng làm việc của mình để đọc cho xong vài bản kế hoạch dang dở
*****

Bên trong nhà vệ sinh, Taehyung liên tục xả vòi nước hắt vào mặt. Mặt cậu nóng đến đỏ hồng cả lên rồi. Chết tiệt. Cậu bị gì vậy? Sốt luôn rồi sao? Tại sao lại nóng như vậy chứ. Cái tên Jung Hoseok xấu xa đáng ghét đó sao dám dùng cách này để trêu chọc cậu cơ chứ. Nhớ lại thôi đã thấy bủn rủn tay chân rồi... Sợ thật... Cậu rửa mặt xong lại nhìn mình trong gương, đưa tay sờ lên cổ, nơi mà Hoseok vừa hôn cậu lúc nãy... Trong đầu tái hiện lại những hình ảnh đó liền ôm lấy hai cái má nóng rang chạy ra ngoài úp mặt xuống gối mà giãy đành đạch. Xấu hổ chết mất. Cái thể loại gì vậy trời... Khiến cho cậu trở nên thế này... Jung Hoseok, anh thật quá lợi hại rồi!!
*****

Màn đêm bao trùm khắp thành phố như tấm lụa đen tuyền khổng lồ được gắn những hạt kim cương lấp lánh. MinJi tựa vào lòng Hoseok, ngón tay khẽ nghịch chiếc cúc áo len của anh

"Anh thật ấm"

Anh chỉ cười vuốt mái tóc mềm mượt của cô, ánh mắt yêu chiều

"Anh có yêu em không Hoseok"

"MinJi ngốc, dĩ nhiên là anh yêu em"

"Hoseok..." - cô gọi tên anh, ngữ điệu hơi ngập ngừng

"Hửm?"

"Anh còn nhớ chúng ta gặp nhau thế nào không?"

"Ừm... Tất nhiên là nhớ, mọi thứ về em anh đều nhớ rất rõ.. Ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau lại càng không thể quên... Tối hôm đó ở chính tại nhà hàng "Heart" đó, Anh nghe thấy tiếng đàn của em và đã tìm đến gặp em xin làm quen... Nhờ có em anh mới tin vào tiếng sét ái tình đó" - Hoseok mỉm cười trả lời cô, ánh mắt tràn ngập sự dịu dàng

"Lúc đó em đã chơi bài gì nhỉ?"

"Bài gì nhỉ?? Anh không giỏi mấy thứ này đâu, chỉ thích nghe thôi... nhưng chỉ cần nghe lại giai điệu anh nhất định sẽ nhận ra" - giọng anh ấm áp chậm rãi vang lên

"Em quên mất rồi... Anh có giận không?"

MinJi ngước mặt lên, đôi mắt to tròn long lanh xinh đẹp hỏi anh. Hoseok phì cười, siết chặt vòng tay hơn, anh thì thầm vào tai cô

"Giận! Vậy nên phải hôn anh một cái"

"xì..." - cô bĩu môi, tay đánh nhẹ vào cánh tay anh đang ôm lấy mình

"Ngốc, anh có bao giờ giận được em đâu... Anh không giận em đâu" - Hoseok đáp, trái tim tự dưng thắt lại. Anh nói không bao giờ giận cô.... Anh có giữ lời không... - "Minie... Em phải biết rằng gặp được em là điều hạnh phúc nhất mà anh có..."

"Em yêu anh nhiều lắm"

"ừm...Anh cũng vậy. Anh chỉ yêu em thôi Minie"

Màn đêm bỗng trở nên dày đặc hơn... những đám mây che khuất hết ánh sao lấp lánh... MinJi vẫn ở trong lòng Hoseok... Cô không nói gì, chỉ khóc, nấc lên từng cơn nghe thấy tiếng thút thít không thôi. Anh đau lòng siết chặt cô hơn một chút, tay xoa xoa lưng ôn nhu dỗ dành

"Minie, sao em lại khóc, đừng khóc nữa"

Nhưng cô không trả lời, vẫn không ngừng khóc, càng lúc càng khóc nhiều hơn, Hoseok cảm nhận được cơn run rẩy trong lòng mình, cả cái ướt át của nước mắt nữa...

"Minie!"

Anh bừng tỉnh đôi mắt mở to giữa bóng tối, trái tim vẫn đang còn quặn thắt từng hồi. Đây là phòng ngủ, anh đang nằm trên giường, xung quanh vẫn rất bình thường, chỉ có ánh đèn ngủ mờ mờ... Nhưng có gì đó không đúng! Cảm giác kia vẫn còn, tiếng thút thít vẫn rõ ràng bên tai... Chuyện gì vậy? Anh từ từ nhìn lại tình huống hiện tại, không khỏi giật mình. Đúng là có người đang khóc trong lòng anh... người đó không phải là MinJi mà là Kim Taehyung? Taehyung ư? Anh vội buông tay ra khỏi người cậu, dịch người ra xa cậu một chút, quay lưng lại. Hoseok thở hắt một cái. Thảo nào giấc mơ hồi nãy lại chân thực đến như vậy... Anh đặt tay lên ngực để điều chỉnh lại nhịp tim mình, chợt nhận ra ngực áo anh đã ướt hết cả rồi... Trong không khí yên ắng của căn phòng giữa đêm khuya, anh có thể nghe thấy tiếng cậu đang nói gì đó? Hơi thở khó nhọc... anh từ từ quay mặt về phía cậu. Taehyung  đang nằm co ro một góc giường, tiếng nấc vẫn không có dấu hiệu dừng lại.

"Mau thả tôi ra, làm ơn, mau thả tôi ra đi mà... huhu"

Hoseok nhíu mi. Không phải vì hồi tối anh dọa cậu sợ đến gặp ác mộng đấy chứ? Không phải chứ... Có cần phải đến mức đó không? Anh thử gọi cậu dậy, nhưng Taehyung không hề tỉnh lại, tiếp tục ú ớ không rõ ràng

"Làm ơn, thả tôi ra, chỗ này tối quá, huhu, tối quá, tôi sợ bóng tối, làm ơn thả tôi ra ngoài đi. Tôi sợ lắm, làm ơn... huhuhu... sợ... làm ơn... giúp tôi..."

Sợ bóng tối? Anh thử chạm tay vào cậu, nheo mắt để nhìn rõ cậu hơn. Cậu chắc chắn là gặp ác mộng gì đó đáng sợ lắm? Tại sao lại ra nhiều mồ hôi như vậy? Môi khô khốc hết cả rồi... Trong lòng bỗng dâng lên một sự xót xa, không thể cứ để cậu như vậy mãi được... lưỡng lự một hồi anh đành vòng tay khẽ ôm lấy thân ảnh đang run sợ vào lòng, xoa nhẹ sống lưng.

"Đừng sợ, có tôi đây rồi... Không sao"

Chỉ cần đơn giản thế thôi mà cậu đã dịu hẳn đi. Như tìm được hơi ấm an toàn, Taehyung lại càng rúc sâu vào lòng anh, còn ôm chặt lấy anh làm anh hơi cứng người. Gì đây? Anh thấy cậu đã thôi không nói mớ nữa liền cố gắng gỡ cậu ra nhưng không được. Cậu đã ôm anh chặt cứng mất rồi. >"<

"Kim Taehyung!" - anh cố gắng gằn giọng gọi cậu, nhưng chỉ có tiếng hơi thở cậu đáp lại mà thôi

"..."

Anh bất lực không đẩy cậu ra nữa, lại đưa tay vuốt đi giọt nước mắt còn đọng lại trên mi mắt cậu, thả lỏng người... cánh tay vô thức vẫn trong tư thế ôm lấy người kia.

"Đồ ngốc phiền phức này! Mai em chết với tôi"

Và đêm đó có hai người ôm nhau ngủ ngon lành tới sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top