Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Part 21: Đi đường vòng??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoseok trở về từ sớm nhưng tuyệt nhiên cả căn nhà vẫn tối om, chẳng hề có bóng dáng một ai cả. Hai đầu chân mày khẽ nhíu lại, anh rút điện thoại ra chọn vào một dãy số với cái tên được lưu ngắn gọn là "Ngốc!" Áp tai vào và chờ đợi chất giọng của ai đó đã dần trở nên quen thuộc... Nhưng đáp lại chỉ là những tràng tút tút dài không hồi kết. Cậu đi đâu cơ chứ? Anh thả mình xuống ghế vô thức thở dài. Có khi nào vì hành động bộc phát đó mà cậu tránh mặt anh? Đứa ngốc đó không phải bị anh làm cho hoảng sợ rồi chứ? Đứa ngốc đó cũng thật là... Trong lòng cậu đang nghĩ anh là loại người gì ?... Hoseok đưa tay vò nhẹ mái tóc, thuận miệng chửi thề một tiếng. Ruột gan thì ngứa ngáy mà chẳng biết phải làm gì cho phải.

"Brrrr...brrrmm"

Điện thoại trong tay vừa rung lên, anh đã vội vàng bắt máy, còn chẳng nhìn đến tên người gọi.

"Alo?!"

"Làm gì mà giọng như hù chết con người ta thế hả anh bạn?" - đầu bên kia bị làm cho giật mình nhưng nhanh chóng trả lời bằng giọng cười cợt. Hẳn là vừa bị ai chọc giận đây mà...

Hoseok chột dạ ngửa điện thoại ra nhìn lại màn hình rồi mới chuyển sang giọng điệu lạnh lùng tiếp lời

"Gọi có việc gì?"

"Muốn gặp cậu thôi. Hoseok à, đến nhà hàng của tôi đi, tôi mời cơm" - Ilhoon vẫn hào hứng đề nghị. Anh chẳng bao giờ để bụng tên bạn thân dở người của mình. Quen quá mà

"Sao đột nhiên tốt bụng mời tôi ăn cơm vậy?"

"Ây ya, bạn bè mà. Nhớ dắt Taehyungie theo đó!"

Hoseok nghe đến chữ "Taehyungie" bỗng dưng mặt mày đen lại khó chịu. Cứ như đã cố né mà cứ bị đâm vào vậy.

"Ai mới là bạn cậu? Cậu muốn mời tôi hay TAEHYUNGIE?"

"Ây ya, mời cả hai. Nhớ đấy, qua ngay đi. Tôi chờ. Cúp máy đây"

"Alo?!!! Tên khốn này!"

Anh ném cái điện thoại sang một bên ngồi thừ ra trên ghế. Thôi thì ra ngoài cũng tốt, ở nhà lại đâm ra suy nghĩ lung tung. Anh cũng không việc gì phải ngồi đây chờ cậu về... Làm quái gì có chuyện đó chứ!. Anh với lấy chìa khoá cùng áo khoác ra khỏi nhà.
*****

"Hoseok! Tới rồi hả?" - Ilhoon tươi cười chào anh, đôi lúc Hoseok tự hỏi tại sao cậu ta với anh lúc nào cũng hớn hở như vậy chứ. Thật không bình thường!

Ilhoon thấy vẻ mặt kì thị của Hoseok liền dí trán bạn mình một cái, bĩu môi nói

"Này. Dẹp bộ mặt khó ưa ấy đi nhé. Già sẽ đầy nếp nhăn xấu xí đó. Taehyungie đâu?"

"Taehyungie? Không biết!" - Hoseok ngồi xuống bàn trả lời mà vẻ mặt khó ở không nhìn thẳng vào Ilhoon

"Này, cậu không cho em ấy đi cùng hả? Ích kỉ thế!" - Ilhoon nhăn nhó  chất vấn Hoseok. Không phải trẻ con đến mức ghen tị mà bắt Taehyung đáng thương ở nhà chứ

"Ích kỉ cái đầu cậu. Cậu ta ở đâu tôi còn chẳng biết. Mà có ở nhà đi nữa chắc gì đã chịu đi cùng tôi" - Hoseok lên giọng cãi lại ngay. Ilhoon thấy bộ dạng này trong lòng cười thầm, rõ ràng là có chuyện gì đó mờ ám. Xem ra anh bắt được thóp rồi! Quả nhiên là có liên quan đến Taehyung...

"Hay cậu làm gì em ấy giận? Ây.. Không phải chứ? Taehyung không phải hạn người dễ dỗi ai đâu. Trừ khi cậu làm việc gì tày đình! Khai ra mau! Cậu làm gì em ấy?"

"Hiểu nhau quá nhỉ?" - Hoseok cười nửa miệng phì một cái. Đáng ra ngày xưa nên tìm cách cho ba anh nhận Ilhoon làm con nuôi rồi thực hiện hôn ước giúp anh luôn đi. Có khi bây giờ có cháu bế luôn đấy chứ chẳng phải khổ sở như anh bây giờ đâu. Thật đáng ghét!

"Haiz..." - Ilhoon thở dài ngao ngán chống khuỷu tay xuống bàn hơi nhướng người về phía Hoseok - "Nếu cậu có làm gì sai thì hãy mở miệng xin lỗi em nó một tiếng là êm đẹp cả thôi. Đừng có tự tôn quá... Không tốt đâu"

Hoseok nhíu mày bất mãn. Tên khốn bạn thân hôm nay dám ngồi trước mặt anh lên mặt dạy đời, còn dám nói anh tự tôn thái quá?

"Tôi như vậy bao giờ?"

"Tôi còn lạ gì cậu.. Haha" - Ilhoon cười lớn, rồi quay đi gọi người phục vụ mang đồ ăn lên sau đó mới tiếp tục - "Tôi chỉ khuyên cậu thế thôi, còn làm gì thì tuỳ cậu. Dù sao cũng sống chung nhà"

"..."
*****

Giữa đường phố Seoul lạnh giá kèm theo những bông tuyết nho nhỏ rơi không ngớt có một bóng dáng nho nhỏ đang vừa đi vừa thở ra làn hơi trắng xoá. Cậu xoa xoa hai bàn tay vào nhau rồi kẹp chặt vào người cho đỡ lạnh.

"Hắc xì. Taxi hôm nay chết cóng rồi hay sao cũng bắt mãi không được... Aigoo, lạnh quá... Phải mau mau về nhà, mỏi quá đi mất, buồn ngủ... Hắc xì"

Bây giờ đã hơn 11h đêm, đường phố sáng đèn lấp lánh. Nhưng hình như vì thời tiết không ủng hộ nên mọi người đều trốn ở nhà cả rồi... Thật vắng vẻ. Bước đều từng bước trên nền tuyết mỏng, cậu suy nghĩ không biết anh đã ngủ chưa. Cậu thầm cầu cho anh ngủ đi có khi còn tốt hơn, gặp mặt thì biết nói gì đây, còn phải nghĩ cả lý do tại sao không nghe máy nữa... Tất cả cũng vì anh... Bỗng dưng cậu cảm giác tai mình nóng lên thấy rõ.

"Quên đi, khi không lại nhớ mấy thứ vớ vẩn... Cái gì mà "tập thể dục"... Lần sau nhất định không hỏi ý kiến "nhân loại" nữa đâu. Thật là.... Aishhi"

"Bíp bíp"

Taehyung đang nghĩ vẩn vơ thì bị tiếng còi xe làm cho giật mình, đến lúc quay lại nhìn thì lại càng giật mình hơn nữa... Xe hơi thể thao màu xanh...... Người đó bước ra khỏi xe tiến đến gần cậu

"Sao giờ này còn ở đây? Không định về nhà sao?"

Taehyung run rẩy, môi mấp máy mà không nói nên lời. Cậu mới chính là người nên thắc mắc sao anh ở đây mới đúng. Tình cờ ư?

"Sao anh lại ở đây?"

"Thuận đường về nhà thôi"

"Nhưng về nhà hướng kia cơ mà...."

"Đi đường vòng... Tôi muốn đi đường vòng về nhà. Không được sao?"

"Ờm..." - cậu mặc dù hơi khó hiểu nhưng cũng không hỏi nữa. Tính anh vốn rất kì...

Thấy cậu không hỏi thêm anh mới nén tiếng thở phào. Có ai lại đi đường vòng ngược hướng nhà mình trong cái thời tiết lạnh như vậy chứ. Thế mà đứa ngốc đó cũng tin, nói ngốc quả không sai mà. Liếc một cái từ đầu đến chân cậu rồi lại nhìn xung quanh, anh mở miệng không chủ đích

"Lạnh lắm, nếu muốn về thì lên xe, không thì cứ việc ở lại"

Nói xong anh vội xoay người ly khai. Taehyung bấy giờ mới choàng tỉnh lạch bạch chạy theo đằng sau í ới gọi

"Ấy, chờ em với, em cũng muốn về"

"Hic, vào trong xe thật ấm a~" - cậu bị tra tấn ngoài trời rất lâu rồi giờ mới được yên vị trong xe có sưởi thì thích thú trưng cái nụ cười ngốc quay sang anh. Thế mà con người kia cũng thật không hợp tác, mặt mày lạnh còn hơn thời tiết bên ngoài. Ừ thì cậu biết cậu vẫn đang đắc tội với anh mà, thế nên mới lập tức thất thỉu cúi đầu ngồi yên một chỗ... *Dường như Taehyung cũng không hề xem Hoseok có lỗi gì với mình... Chỉ thấy mỗi tội của mình thôi... Đứa trẻ đáng thương...*

Chiếc xe của anh lặng lẽ lướt giữa những bông tuyết. Anh chỉ giữ ánh nhìn thẳng ra ngoài, cố gắng tập trung lái xe. Dù lý trí liên tục nhắc nhở anh phũ nhận nhưng thâm tâm vẫn suy nghĩ đến những gì Ilhoon nói. Liệu có phải cậu vì tránh mặt anh mà lang thang giữa trời lạnh như vậy không dám trở về?? Cảm giác tội lỗi này khó chịu thật đấy... Anh mím môi nửa ngày trời mới chịu bật ra mấy câu, âm lượng đủ để người bên cạnh nghe thấy được.

"Chuyện hôm qua..... Ừm... Nếu vì chuyện đó mà em như thế này thì tôi xin lỗi. Hãy coi như chưa có chuyện gì....."

"....."

Sự im lặng làm tai anh khẽ đỏ lên. Như vậy còn chưa đủ thành tâm hay sao? Sao không đáp lại? Anh vẫn không nhìn tới cậu, tiếp tục vừa lái xe vừa nói

"Đừng có trốn nữa......Tất cả là do tôi không tốt...."

"..."

Vẫn không trả lời? Mặt anh lại thêm một tầng hồng hồng nữa... Trước giờ có bao giờ anh hạ mình xin lỗi ai chứ. Tên tiểu tử kia thật không biết điều. Anh ngại quá đâm ra cáu quay sang muốn kiếm chuyện mắng cậu thì phát hiện ra đứa nhỏ kia đã ngủ ngon lành... Đầu va nhẹ vào cửa kính vẫn không thấy tỉnh lại

"Taehyung?"

"..."

Cậu ngủ say rồi... Có lẽ vì thấm lạnh... Anh dừng xe lại, quay sang chồm người hạ lưng ghế ngồi của cậu xuống để cậu được thoải mái hơn. Vô tình tư thế đó khiến anh mất đà, cũng may kịp chống vào cửa kính và thành ghế mới không đè lên người cậu.

"Ực..."

Gương mặt ai kia phóng đại trước mắt anh. Chiếc mũi cao và thanh, đôi hàng mi đen dài đang rung rung theo từng nhịp thở... Cả làn môi đó nữa... Cậu vẫn đang ngủ, chẳng hề biết gì cả. Đúng là tạo cơ hội cho suy nghĩ xấu xa lên ngôi mà. Chết tiệt. Anh quay lại chỗ ngồi của mình tiếp tục cho xe chạy. Tay đặt nhẹ lên lồng ngực. Sao lại phản ứng mạnh mẽ thế này? Bức bối quá. Lần sau anh sẽ không dư hơi đi lo cho cậu nữa. Cũng không có chuyện lỗi phải gì hết. Thật phiền phức.

"Đúng rồi, đúng rồi, Kim Taehyung rất phiền. Phải nhanh chóng tống đi nếu không cuộc sống của mình sẽ đảo lộn lên hết. Muốn tránh muốn né gì mặc cậu ta. Càng tốt!"

Tuyết vẫn không hề có dấu hiệu ngừng lại, đám tuyết cứ không ngừng bị cần gạt của xe gạt đi. Thoắt cái đã đến nhà và cậu vẫn ngủ ngon lành như thế mà không có dấu hiệu muốn dậy. Anh đỗ xe xong, tay vẫn còn đặt trên vô-lăng quay sang cậu lầm bầm gọi

"Cứ như còn mèo lười... Taehyung! Taehyung! Dậy đi"

"..."

Mệt lắm hay sao mà ngủ như chết vậy? Hay là ốm rồi? Phân vân lắm anh mới đưa tay chạm vào cậu. Không có sốt... Nhưng vẫn không chịu dậy. Có nên ...

"..."

"Đau...ưm...mệt lắm.... Em mỏi...."

(Au: Mọi người nghĩ đi đâu rồi? =))) quay lại đi nhớ!!!)

Hoseok chủ ý sẽ làm người tốt cho trót, cõng cậu lên nhà. Vừa dùng chút sức lực đã nghe cậu nhăn mặt rên rỉ vài tiếng nho nhỏ như thế. Anh dừng tay lại, nhìn gương mặt đáng yêu đang nhăn nhó uỷ khuất, cánh môi nhỏ hơi chu ra như đứa trẻ đang làm nũng. Lại câu dẫn.... Anh vỗ vào má cậu mấy cái lớn giọng gọi

"Dậy! Mau dậy đi"

"Ưm... Hoseok..."

"Dậy lên nhà thôi. Tới nơi rồi"

"Ừm.. Cảm ơn anh"

Cậu không quan tâm đến thái độ của anh nữa, chỉ uể oải mở cửa xe ra ngoài, vừa đi vừa ngáp ngắn ngáp dài còn anh thì đi theo phía sau. Vừa vào tới phòng, Taehyung đã lao vào nhà tắm với tốc độ ánh sáng, cậu chỉ muốn nhanh nhanh được đi ngủ thôi. Cậu đã vất vả nhiều rồi. Riêng về Hoseok, anh không về phòng ngay mà trở về thư phòng đóng cửa lại ở một mình. Hôm nay thật nhiều chuyện vô nghĩa! Một lần nữa đặt tay lên ngực. Cảm giác này không phải lần đầu anh có... Nhưng là dành cho người khác... Không thể nào đối với đứa ngốc kia cũng có cảm giác này. Thật hoang đường.... Anh nên đi ngủ thôi.

Một đêm nữa trôi qua một cách yên bình. Tuyết đã ngừng rơi nhưng hơi lạnh vẫn không ngớt... Thời tiết dạo này thay đổi chóng mặt thật... Taehyung đã rúc mình vào chăn say giấc từ lâu, còn người cùng giường của cậu có lẽ đêm nay sẽ phải trăn trở một lúc mới ngủ được...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top