Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Part 26: Cái đó... Đơn giản là tặng em thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sooyoung đi bên cạnh anh, cả hai chẳng nói lời nào, không biết có phải vì thế mà tiếng bước chân nghe càng tăng thêm phần khô khốc hay không. Cô lén nhìn anh, tất cả từ đầu chí cuối chỉ toàn là biểu cảm hời hợt và lạnh lùng, Sooyoung cúi đầu cười nhạt, đau lắm chứ, yêu đơn phương một người ngần ấy năm không bỏ cuộc, đổi lại chỉ là sự chán ghét người ấy dành cho mình ngày càng lớn. Còn gì đau khổ hơn đây? Nhưng hình như cô cũng dần quen với điều đó rồi, cũng không còn quá bức bối như trước.  

"Anh với cậu ấy đã đến mức nào rồi?"

Jung Hoseok không tỏ vẻ ngạc nhiên quay lại đối diện với cô, vẻ mặt lạnh lùng đến vô cảm nhìn thẳng vào cô. Bỗng, anh cười lạnh một cái đầy bỡn cợt

"Tôi nghĩ cô phải thấy rồi chứ?"

Đôi chân mày thanh mảnh khẽ chau lại, cô ta hơi run rẩy vì thái độ thay đổi đầy đáng sợ của anh, lại nhớ ra một chi tiết khiến cô ta không dám tưởng tượng. Không lẽ anh nói đến dấu hôn ở cổ Kim Taehyung? Lúc nãy trong lúc quan sát đối phương cô đã thấy nhưng không nghĩ sẽ là.... Không để cho cô nói gì, anh chậm rãi tiếp lời

"Phải, chúng tôi sẽ sớm kết hôn. Hi vọng Hwang tiểu thư sẽ tham dự"

Cô ta vừa đau lại vừa giận đến mức cổ họng khô khốc, Sooyoung dùng tay níu chặt lấy tay áo anh. Nghi ngờ và nghe chính miệng người trong cuộc xác nhận cảm giác cũng cực kì khác nhau... nếu đau đớn có nhiều cấp độ thì quả nhiên nó đã vượt xa rồi. Cô không thể thua như thế được. Hoseok thì không quá ngạc nhiên, mặt vẫn lạnh tanh nhìn xuống tay mình như muốn nói cô tốt hơn nên buông tay ra đi. Sooyoung hiểu ý, nhưng đến một chút danh dự cuối cùng cô ta cũng không muốn giữ nữa, cô nhìn Taehyung đang đứng phía xa rồi nhìn anh thì thầm rất rõ từng chữ

"Chuyện lần trước em nói anh thật không để tâm? Cậu ta thật sự không tốt đẹp gì đâu"

Hoseok lần nữa cười lạnh thẳng thừng gạt tay cô ả ra, cũng rất khẽ thì thầm vào bên tai ả: "Vợ tôi có là người thế nào tôi nghĩ Hwang tiểu thư không nên quan tâm đến"

Bàn tay bị gạt ra như mất hết điểm tựa, mất hết sức lực, Sooyoung không hiểu Kim Taehyung có gì hay chứ? Hơn nữa... Chắc chắn anh sẽ không thể yêu cậu ấy lâu đâu, cô ta thầm nghĩ. Sooyoung này nhất định khiến anh sáng mắt.

Hoseok mở cửa xe, đưa tay mời cô ta vào trong, Sooyoung chần chừ một chút mới kiên quyết mở miệng lần nữa

"Em còn một câu cuối cùng muốn hỏi anh"

Hoseok im lặng, chút chán ghét hiện rõ ngay ở cái nhăn mày của anh. Còn điều gì để nói?

"Anh còn yêu Im Minji chứ?"

Nhắc đến chuyện này quả nhiên trong lòng Hoseok cuộn lên cơn xao động, cái chết của Minji để lại lỗ hổng trong anh quá lớn, một khi bị chạm đến sẽ theo phản xạ mà co lại che chắn nó, sợ sẽ lại đau... Anh nhìn cô ta đôi mắt đen sâu hun hút mọi khi hằn lên vài tia máu đỏ. Anh gằng lên từng từ một chất chứa sự căm hận.

"Cô xứng đáng nhắc đến tên cô ấy sao?"

Không ngờ sau câu nói đó, Hwang Sooyoung không hề biểu hiện sự sợ hãi mà còn mỉm cười...

"Bởi vì trong mắt anh, em là kẻ xấu, anh luôn căm ghét em, nên em nói gì anh cũng không tin, vậy thì hãy để thời gian chứng minh đi"

Cô ta nhanh chóng ngồi vào xe. Từ đây. Một kế hoạch mới bắt đầu.

"Anh Kang, em cần anh giúp một vài chuyện..."
...

"Kim Taehyung, tôi sẽ cho cậu biết cảm giác của tôi"

******

Khi chiếc xe đắt tiền của Hwang gia lăn bánh đi xa, Hoseok liền điều chỉnh lại tâm tình, Hwang Sooyoung vừa nãy thật kì lạ, lại muốn giở trò gì đây? Anh quả thực không muốn dính dáng đến con người đó nữa. Vừa suy tư anh vừa xoay người vừa vặn thấy hình bóng Kim Taehyung, người nãy giờ chứng kiến hết lại quay mặt đi hướng khác làm như không biết gì. Hoseok đút tay túi quần tiêu sái đi về phía cậu.

"Kim Taehyung?"

"Anh quay lại rồi à?"

Vẫn không quay mặt lại, Taehyung hời hợt trả lời. Hoseok không hài lòng, nắm lấy cằm cậu quay về phía mình, lực đạo cũng không quá mạnh để cậu không phải đau. Nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp đang méo mó trên tay mình, anh hỏi

"Vẻ mặt này là sao?"

Taehyung không trả lời, tay quơ cào để anh bỏ mình ra. Anh còn hỏi cậu câu đó được sao? Taehyung khoanh tay hướng ra phía mặt đường, bơ luôn cả anh. Nhìn qua chẳng khác người yêu dỗi nhau là mấy. Hoseok thấy cậu như vậy chỉ biết lắc đầu cười khổ, hôm nay xảy ra nhiều chuyện như vậy, hình như lại làm đứa nhỏ này giận anh nữa rồi, vừa hay Suho đã mang xe ra làm anh nhớ đến kế hoạch hoà giải đang dan dở. Xin lỗi và tặng quà..., quà đã tặng rồi, nhưng xin lỗi thì khó quá. Chính lần trước anh bỏ qua hết tự trọng để nói câu xin lỗi cậu lại không nghe được, ông trời... Mà cũng đâu thể trách ông trời, trách anh mới đúng. Suho lúc giao xe cứ như hiểu được tâm tình của Hoseok, lại còn mờ mờ ám ám cười để rồi bị cháy xém cả người vì bị boss lườm. Ông chủ cũng thật không thân thiện với nhân viên nha =)))

Ngồi trong xe, Taehyung vẫn có vẻ không vui, cứ tựa ghế nhìn ra cửa kính xe mà thở dài khó hiểu. Hoseok cho dù đang lái xe vẫn để ý đến điều đó. Đứa ngốc ấy lúc buồn anh thật không thích tí nào.

"Giận à?"

"Huh? Giận chuyện gì?" - Cậu trả lời, tâm vẫn thả trôi ngoài cửa kính

"Những lời đó em đừng để tâm làm gì"

"..."

Cuộc hội thoại ngắt quãng.. Không khí trong xe cứ như khác hẳn với bên ngoài tấp nập kia. Cậu yên lặng quay đầu nhìn góc nghiêng tuyệt đẹp của gương mặt cùng sống mũi cao kiêu kì như tượng tạc của người đang ung dung cầm lái. Vậy những lời anh nói cậu có nên để tâm không? Câu hỏi không lời giải đáp cứ lởn vỡn trong tâm trí cậu khiến cái đầu nhỏ của cậu thật muốn nổ tung. Không hiểu là ức chế đến mức nào, cậu mạnh mẽ xoay mặt đi ý không muốn nhìn người kia nữa. Kết quả lại va hẳn trán vào cửa kính kêu lên cái cốp rõ to. Taehyung một tay xoa xoa trán, một tay bịt miệng xuýt xoa thầm rủa sàn xe sao không có lỗ để cậu chui xuống trốn luôn cho rồi

Hoseok nghe thấy tiếng động rõ mồn một kia mà thiếu chút nữa thì phì cười, người mà anh vừa "tự hào" khoe là vợ sắp cưới kia đúng là ngốc hết phần thiên hạ mà. Anh vẫn nhìn phía trước, đuôi mắt cong lấp lánh, giọng nói vang lên có phần vui vẻ

"Em "cứng đầu" thật đấy, lại còn ngốc nữa. Ai nghĩ em là hôn thê của tôi chứ"

Taehyung nghe được câu chê diễu trong lòng liền nổi cơn sóng gió. Là anh nhận chứ đâu phải cậu. Ai thèm làm hôn thê của anh. Chẳng biết ông trời là trêu ngươi thế nào mới đem cậu dính vào con người xấu tính như anh đấy chứ. Mặt đen lại, cậu lầm bầm nói

"Vậy mà hồi nãy ai nói câu gặp được người như Taehyung là điều may mắn chứ?"

"Em tin những lời đó à?"

Hoseok bật cười thành tiếng khiến mặt Taehyung được dịp từ đen hóa thành đỏ như cà chua chín. Hẳn là bị sờ trúng tim đen đi, cả buổi chiều cậu toàn vu vơ một mình ngốc nghếch như vậy. Nhưng nói vậy nghĩa là tất cả chỉ là anh nói dối qua mặt người khác thôi, xem ra cậu thực quá ngây thơ rồi. Không, là ngốc mới đúng, chính là biết dối mà vẫn muốn tin. Chính là loại cảm xúc đó. Taehyung nuốt khan một cái lắp bắp chối cãi

"Không. Không có đâu nha.. Anh nghĩ mình là ai chứ. Anh mới ảo tưởng đó"

Trên mặt Hoseok vẽ nên nụ cười tươi đẹp, anh không nói lời nào đưa tay xoa đầu cậu một cái trong khi mắt vẫn tập trung trên đường. Taehyung vì thế mà đờ ra một đống. Suy nghĩ một lúc, không hiểu trong đầu cậu nảy ra ý gì mà cay cú la lên

"Yah! Anh xoa đầu em như thể em là pet của anh không bằng"

Hoseok thở dài liếc mắt nhìn cậu một cái rồi lại cười

"Đến vòng cổ cho pet cũng đeo rồi còn gì"

Cậu nhìn xuống cổ, cầm mặt dây chuyền lên mếu máo. Anh cũng như đám người kia, thật chẳng có lấy một chút tốt lành mà. Pet? Thật quá đáng! Chẳng biết thích ở anh cái gì, toàn bị anh chọc cho điên lên mới thôi.

Taehyung uất ức tìm cách tháo dây chuyền trả lại cho anh thì Hoseok thắng xe lại làm cậu hết hồn suýt thì va đầu vào cửa kính lần nữa, buộc phải dừng động tác lại. Cậu xoa xoa cái cổ đáng thương đang muốn gãy lìa ra, quay qua nhìn anh muốn xem thử anh bị cái quái gì mà hành xử như vậy. Cậu còn chưa mở nổi miệng đã muốn im bặt luôn khi bắt gặp anh trợn mắt với cậu

"Cấm mở ra"

"Hà cớ gì.. Em không phải pet của anh" - cậu cong môi lên cãi lại

Hoseok nhắm mắt hít lấy một hơi đầy khoan ngực mới có thể tiếp lời với vẻ mặt tự nhiên nhất có thể. Sao con người ấy lại ngốc đến thế chứ.

"Kim Taehyung. Thôi được rồi. Không phải pet gì hết."

"Vậy thì là gì?"

"Cái đó... đơn giản là tặng em thôi...." - anh trả lời rất nhỏ, âm lượng chỉ vừa đủ cho người bên cạnh thấm được

Taehyung nghe trong lồng ngực hẩng lên nhẹ tênh. Không biết có phải ảo tưởng không nhưng cậu cảm giác được Jung Hoseok đang ngại. Có trong mơ cậu cũng không dám mơ đến điều này. Đừng hỏi lúc này cậu đang muốn bùng cháy đến mức nào. Hai bàn tay không yên phận được mà đan vào nhau quắn quéo đủ thể loại, cậu phải cố gắng lắm để tỏ ra vẻ bình thường

"Nhưng mà sao lại tặng em?"

"Hỏi nhiều quá, tóm lại là không được cởi nó ra"

Nói đoạn anh lại cho xe chạy tiếp, làm như chưa có chuyện gì xảy ra. Xem ra anh bỏ sót một bước trong chỉ dẫn của Suho-nim rồi.

Taehyung tâm tình trở nên vui vẻ, cậu ngắm sợi dây chuyền đến híp mắt chẳng biết người bên cạnh cũng sắp bị cậu làm cho híp mắt theo. Anh đoán cậu thích món quà này nên trong lòng cũng đang cực kì tự mãn. Giờ mới biết tặng quà cho người khác cũng vui như vậy.

"Nhưng mà Hoseok. Cái này là anh chọn sao?"

"Hả? Không....ừm... Là Suho chọn"

Anh hấp tấp trả lời xong lại nuốt nước bọt, trống ngực dập dồn. Chỉnh lại tư thế ngồi, nắm chắc vô lăng, anh tự rủa mình đang lóng ngóng cái gì chứ.

"Oh..." -  Taehyung bao nhiêu hào hứng đã giảm xuống mấy phần... lại còn thoáng buồn. Cứ nghĩ là anh.... Đồ Jung thối nát, tặng quà cũng không có tâm.

Hoseok cảm nhận được không khí lắng xuống hẳn bỗng dưng cũng cảm thấy bất an, anh có làm gì sai sao? Sao đứa nhỏ đó lại không vui nữa rồi? Nghĩ ra rất nhiều lý do, cuối cùng anh quyết định đánh lái quay đầu xe lại. Taehyung đang nhìn ra bên ngoài đột nhiên thấy cảnh vật quay ngược, lấy làm lạ mới hỏi

"Anh đi đâu vậy? Đây đâu phải đường về nhà? Không phải... anh lại muốn đi đường vòng đấy chứ?"

Hoseok ho khan một cái, chuyện hôm đó vẫn còn nhớ cơ đấy, tối hôm đó là đang duyệt báo cáo mà vì lo lắng bồn chồn không yên phải lái xe lòng vòng tìm đứa ngốc nào đó, sợ cậu xảy ra chuyện gì. Haiz... Aish. Lại giật mình vớ vẩn. Điều chỉnh lại nhịp tim một chút, anh đáp

"Đến Heart, em vẫn chưa ăn gì mà"

Im lặng... Muốn nghẹt thở ai đó rồi. Taehyung cắn môi không giấu được nụ cười, chăm chú nhìn anh - người đang ngột ngạt =))

"Anh quan tâm em sao?"

Hoseok phì một cái muốn sặc nước miếng, cái gì.... Lại còn thêm kiểu ánh mắt đó nữa, Phiền quá!!!!!!!!!! Anh lại trừng cậu thêm cái nữa, cau có gắt lên.

"Lo ư? Phải rồi, lo cho cái bếp nhà tôi đó. Muộn rồi, nhở em đói lại bày cái gì ra thì nó chẳng phải sẽ tan nát lần nữa sao?"

Đệch, đây có phải dưa bở không, ăn không ngon tí nào, Kim Taehyung thật muốn chửi thề. Nói dối một chút không hay hơn sao. Lúc nào cũng vậy. Lại khinh thường cậu. Sao lúc trước mặt người khác anh lại tỏ ra tốt đẹp thế. Thật đáng giận giận giận. Taehyung giận rồi nhé.

"Anh cũng đâu cần to tiếng như vậy. Hừ"
*****

Đèn đường lúc này đã được thắp sáng, bóng của chúng ngả xuống trôi theo từng dòng trên cửa kính không một chút cản trở. Rất nhanh đã thấy tấm bảng hiệu của Heart hiện ra trước mắt.

Hoseok dừng xe, thong thả bước xuống đi vòng sang bên kia vẫn thấy cậu ngồi nguyên một đống trong xe không có ý định bước xuống, còn có vẻ giận dỗi không thèm nhìn anh. Hoseok gõ gõ cửa kính, ra lệnh.

"Xuống xe mau"

Không xuống đấy, làm gì nhau, dù sao đây cũng là ngoài đường, anh dám làm gì xem? Đó chính là suy nghĩ của bạn nhỏ Kim Taehyung lúc này. (Au: Nhưng mà Taehyung à, tối về cậu ngủ ở đâu?😂 ). Đây chính là lúc Taehyung của chúng ta bùng cháy, cậu không phải dễ dãi nha, càng nghe theo lại càng bị anh khi dễ. Loại người đáng ghét như vậy sao cậu có thể sống cùng... Chắc chắn càng không có chuyện thích được... Taehyung bịt tai quay đi.

Bên ngoài Jung Hoseok bị người đi đường nhìn cũng xám xịt mặt mũi, hết kiên nhẫn đến nơi rồi. Không chần chừ gì nữa, cửa xe bị anh thô bạo mở, tiếp theo là cổ tay bị nắm lấy, ra sức kéo tuột một cái cậu liền theo đà bay thẳng ra khỏi xe, chưa kể còn lao hẳn vào người anh chứ. Đứa nhỏ đáng thương hết hồn bị thân hình kia ôm lấy, tay chân theo phản xạ đẩy loạn xạ muốn thoát ra, cơ mà tên kia cũng mặt dày không buông ra mà còn cười đê tiện dùng áo măng tô của mình bọc cậu lại bên mình mang đi.

Bị mùi hương cùng hơi ấm ấy vây khốn, mặt mũi cậu đỏ bừng, xung quanh đây còn bao nhiêu người đang nhìn. Nếu sau này chia tay chắc cậu không dám dắt người yêu mới tới đây mất. Cậu một lần nữa ra sức đẩy vào ngực anh, luôn mồm gọi tên anh, đòi thả ra.

Hoseok sẽ thả ra ư? Còn lâu, anh vòng tay xuống siết lấy eo, một lần nữa mặt dày cúi xuống thì thầm vào tai cậu

"Còn đẩy nữa đừng trách bị bế lên kiểu công chúa"

"Anh...."

"Thách tôi sao?"

Hoseok hất hàm thách thức cậu, thấy cậu cứ trân trân nhìn anh, anh mới giả vờ thay đổi tư thế một chút, Taehyung liền níu lấy tay anh, la lên.

"Đừng. Không đẩy nữa"

Lại chịu thua. Kim Taehyung mếu máo úp mặt vào ngực anh để anh đưa vào trong hi vọng không ai nhìn thấy cái vẻ khó coi của cậu lúc này, nơi đó ấm lắm, mà cũng làm cậu ấm ức nữa. Đến trò này cũng làm được. Jung Hoseok! Anh muốn gì?

Hoseok cười tự mãn, anh chỉ là muốn trả thù vì cậu không chịu nghe lời làm người ngoài hiểu lầm anh thôi. Muốn đấu với Jung Hoseok thì đứa ngốc như cậu còn non lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top