Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Part 29: Chiếc áo măng tô...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung ngoan ngoãn ăn hết bát cháo rồi uống thuốc như lời anh dặn. Cháo rất ngon. Vừa ngon đúng nghĩa, vừa vì tự tâm ai đó cảm kích nên thấy ngon lại càng ngon hơn. IlHoon nói đúng, Hoseok giỏi, đến nấu ăn cũng giỏi hơn cậu, chỉ có điều anh muốn đùn đẩy công việc để làm khó cậu thôi. Nhưng mà Kim Taehyung là người đơn giản, lúc này đây chỉ còn nghĩ đến việc Jung Hoseok quan tâm đến mình, còn việc từng bị ức hiếp thế nào tạm gác qua một bên. Ngốc vẫn hoàn ngốc.

Trong lúc rảnh rỗi tựa lưng vào thành giường, lơ đễnh nhìn tia nắng nhạt cô đơn dạo chơi trên cửa sổ, Taehyung vô tình thấy chiếc áo măng tô màu đen của Hoseok vắt ở cuối giường, hình như anh để quên áo khoác rồi? Cậu lồm cồm bò dậy cầm lấy cái áo khoác, nhìn nó hồi lâu rồi quyết định gọi điện thoại cho anh

"Alo? Chuyện gì?" - đầu dây bên kia chưa đầy hai tiếng tút đã bắt máy, gấp gáp trả lời.

"Hoseok... Anh quên áo khoác ở nhà rồi" - vừa nói ngón tay cậu vừa ngẫu hứng vẽ vài vòng tròn lên mặt vải bông mềm mại

"....Tôi mặc suit rồi, lại đi xe riêng có sưởi, không sao"

Phải mất một lúc đầu dây bên kia mới đáp lại, không khí bắt đầu ngột ngạt thấy rõ, Taehyung đang không biết phải nói gì tiếp theo bỗng nhớ đến bát cháo vừa ăn

"À... Cháo rất ngon, cảm ơn anh"

"Không có gì. Em... Cảm thấy sao rồi?"

"Em khoẻ rồi." - Taehyung cắn môi. Nói gì tiếp đây? Nói gì đây? - "À... Còn chuyện đi làm..."

"Em nghĩ mình như vậy thì làm ăn gì?" - Hoseok gắt lên rồi ngay lập tức nhận ra mình không nên như vậy mới hạ giọng nói tiếp - "coi như tôi cho em nghỉ, ngồi không ăn lương vài hôm. Ở nguyên trong nhà đi, đừng đi đâu hết"

"À cảm ơn. Anh thật là tuyệt đó Hoseok" - Taehyung giọng hãy còn khàn vẫn bật cười hì hì thích chí

"E hèm... Nếu không còn việc gì thì tôi tắt máy đây, bận lắm"

"Vâng. Tạm biệt. Chúc anh ngày tốt lành"

"Ừm"

Taehyung buông điện thoại xuống sờ sờ vuốt vuốt cái áo tủm tỉm cười một mình. Kiểu nói chuyện này quả là không quen chút nào, sao tự dưng lại trở nên ngượng ngùng với nhau như vậy nhỉ.... Tại sao nhỉ. Quá là kì cục đi. Ngẫm lại kĩ càng một chút thì cách cư xử ôn nhu lạ lẫm này của anh... Nó làm cậu vừa thích thú vừa có chút gì đó gọi là dự cảm không lành. Hoseok lúc nào cũng lạnh nhạt, chê trách, chán ghét cậu đột nhiên tốt với cậu, quan tâm, chăm sóc cậu, còn nấu cháo cho cậu... Và cũng chính vì không quen với điều  kì lạ như thế nên mới dễ dàng nảy sinh tư tưởng đề phòng. Đặc biệt là với người suốt ngày tìm cách trêu đùa (dìm) cậu như anh. Nó giống như kiểu anh sẽ cho cậu lên mây, để cậu lơ lửng sau đó sẽ sớm chọc thủng mây để cậu rơi xuống đất... Ai biết được sau đó anh lại bày trò gì đó để dày vò cậu đây... Taehyung tự nhắc nhở mình Jung Hoseok có nghề tay trái là diễn viên, không được tin tưởng quá nhiều. Dù có phần hài lòng hay yêu thích những hành động này đi nữa thì cũng tuyệt đối phải cảnh giác hơn.

Suy nghĩ lung tung một hồi tâm trạng cậu từ chỗ vui vẻ dần chuyển sang buồn bực, cậu đánh đánh lên cái áo tội nghiệp, môi chu ra tự kỉ làu bàu một mình

"Rốt cuộc là chủ nhân mày đang nghĩ cái gì vậy? Hả. Đáng ghét. Cả mày và chủ nhân của mày đều đáng ghét"

Phải rồi... Cậu đối với cái áo này còn có một kỉ niệm không thể quên được.

Chính là đêm hôm qua, ở Heart, Taehyung chẳng ăn được bao nhiêu nên đòi trở về nhà nghỉ ngơi. Lúc ra đến cửa, Hoseok bỗng chắn trước mặt cậu, cầm hai vạc áo phanh ra y hệt mấy tên biến thái đường phố. Cậu ngờ vực nhìn rồi nhăn mặt bảo anh mau mau tránh ra. Hoseok ngược lại mặt không biến sắc, trầm giọng nói bốn chữ "bế - như - công - chúa" lập tức mặt Taehyung đỏ như gấc chín, hai mắt trợn ngược. Lúc vào đã vậy rồi, lúc ra cũng không tha ư? Tên hôn phu này của cậu có loại sở thích quái đãn gì vậy? Chuyện xấu hổ như vậy... Cậu không muốn. Thế là Taehyung nhanh như chớp lách người bỏ chạy ra ngoài như ma đuổi. Đến được bên vỉa hè, cậu dừng lại hổn hển thở, tay lau mồ hôi nhìn ngó xung quanh bỗng nhận ra rằng xe của anh cơ bản vẫn chưa được lấy ra, còn anh thì chẳng thấy đâu nữa, chỉ có mình cậu đứng chỏng chơ ở đó vừa thở vừa ngây ngô như bò đội nón. Taehyung thầm chửi một câu, chắc chắn đây là trò đùa của Jung Hoseok, muốn làm cậu mất mặt đây mà. Cậu vì lòng tự trọng, quyết không quay trở vào đó - nam tử hán quyết không quay đầu, nhưng chết tiệt ở chỗ, sao mà lạnh quá, cậu vòng hai tay tự ôm lấy mình, hôm nay cậu lại hậu đậu bỏ quên mang áo khoác và trời về đêm thì càng lúc càng lạnh. Tư tưởng đấu tranh dữ dội, cậu vừa run bần bật thổi hơi vào tay, vừa lầm bầm chửi hôn thê của mình để làm ấm cơ thể (Au: cách mới nha)

"Jung Hoseok đáng ghét. Ghét anh ta. Ghét chết đi được... Đáng... Hử?"

Chưa mắng đến câu thứ tư thì cậu đã nằm gọn trong chiếc áo măng tô màu đen, lưng áp sát vào lồng ngực vững chãi của ai đó vô cùng ấm áp. Taehyung dù sớm biết rõ đó là ai vẫn quay đầu về phía sau để rồi nhìn thấy gương mặt điển trai kia kề sát mình phải vội quay trở lại phía trước. Không được, tim cậu không ổn, nó sắp nổ tung ra nghìn mảnh rồi... Cứ mỗi lần cậu cùng anh tiếp xúc thân thể tim sẽ không nghe lời... Nó đập loạn như thoi đưa rất khó chịu nhưng vẫn có gì đó thật thích thú... Taehyung cắn chặt môi, điều này quả là xấu hổ, cậu phải tự giải cứu cho mình trước, những chuyện tâm sinh lý rắc rối kia tạm thời không nên tính đến... Kế sách vừa được đưa ra, tay chân bắt đầu nghe lệnh thực thi nhiệm vụ trốn thoát lần hai, khổ nỗi chưa nhích được 1 cm đã bị anh ôm lại không cho vùng vẫy nữa, cùng với đó là giọng nói quen thuộc rất rất gần làm cậu đã hết rét mà vẫn run.

"Đứng yên đi. Em cứng đầu thật đấy, lạnh như vậy không mang theo áo khoác, còn cố chấp đứng đây một mình. Ngốc!"

Taehyung sau câu trách móc của anh liền đứng im như tượng đá. Cậu được anh bao bọc, nhưng sự ấm áp phải chăng tăng lên từ bên trong trái tim đang loạn nhịp của cậu rồi theo đám dây thần kinh rối rắm lan toả đến từng tế bào. Taehyung lén quay đầu liếc nhìn vẻ mặt dửng dưng như không của anh, trong lòng dâng lên chút tiếc nuối. Cũng không tệ khi đang trong cơn giá rét lại được sưởi ấm như thế này nhưng sẽ thật tốt nếu thay vẻ mặt kia bằng một nụ cười ấm áp, một ánh mắt yêu chiều... Nghĩ đến thôi đã thấy chân muốn nhũn ra rồi. Tiếc là Hoseok không bao giờ như vậy. Sống chung bấy lâu nay, số lần anh cười với cậu chỉ đếm được vỏn vẹn trên đầu ngón tay. Nét mặt lạnh lùng vô tình lúc nào cũng cau có ấy thật đáng ghét làm sao. Jung Hoseok này cũng thật lạ, có thể khiến cậu vừa ghét lại vừa thích....

"Hoseok..."

"Chuyện gì?"

Giọng anh trầm khàn vang lên bên tai làm  Taehyung giật thót tim bừng tỉnh khỏi cơn mơ. Chờ đã, cậu vừa gọi tên anh ư? Cậu gọi tên anh làm gì vậy? Trời lạnh quá hay vòng tay anh ấm quá mà cậu bị sốc nhiệt tới hoá điên rồi? Rồi cậu phải nói gì đây? Cậu bối rối vuốt lại tóc mình để bàn tay lướt qua làn da mặt nóng hổi.

"A...Cảm ơn anh..."

Không có tiếng trả lời, chỉ có khói trắng mờ thoát ra từ khuôn miệng anh mang chút dư vị của cafe. Hoseok kéo áo, bao chặt lấy cậu hơn không một chút kiêng dè. Khoé môi Taehyung giật giật, bỗng dưng cậu nảy ra một mong muốn kì quặc đuổi mãi chẳng đi rằng xe kia đến chậm một chút để cậu có thể ở trong lòng anh lâu hơn một chút. Nghĩ lại thật muốn tự vả mình cho tỉnh, suy nghĩ lung tung này có lẽ là hệ quả của việc tim đập nhanh rồi. (Au: Chắc liên quan)

Khung cảnh này chẳng khác gì một cảnh quay lãng mạn của đôi tình nhân trong một bộ phim chuyển thể từ truyện ngôn tình. Thật ra mà nói hành động bao lấy cậu bằng áo măng tô này của anh từ đầu đến cuối không đơn thuần là trêu chọc, trả đũa cậu mà còn vì muốn cho đứa ngốc đó một bài học vì sau bao nhiêu lần bị anh mắng cậu vẫn hậu đậu để quên áo khoác... Và không thể chối cải có cả một chút lo lắng cậu sẽ vì thế mà cảm lạnh... Vậy mà đứa ngốc đó không hiểu chuyện lại ba chân bốn cẳng bỏ chạy, nhớ lại hình ảnh đó vẫn còn muốn bật cười một trận, rất đáng yêu. Vừa nãy nghe câu cảm ơn ngập ngừng của cậu, lại còn cảm nhận được thân nhiệt của cục bông trong lòng tăng lên đáng kể... Đang ngại?  Hoseok liếm môi cười gian

"Này Tae"

"Hửm?" - tim cậu hẩng một cái rồi lại điên cuồng đập chờ đợi điều anh sắp nói

"Em có biết ngày xưa các vị quý tộc thường nuôi một con thú cưng để nó ngồi vào lòng khi mùa đông về để sưởi ấm không?"

Mây đen ở đâu ùn ùn kéo đến che kín bầu trời vốn đã lăn tăn của cậu. Jung Hoseok anh không thể tử tế được quá ba câu hay sao? Anh rõ ràng đang ám chỉ cậu là thú cưng - là pet. Tên này sao cậu lại có thể thích hắn chứ. Rút lại mọi suy nghĩ. Rút lại hết. Cậu cay cú quay lại đẩy anh ra. Lạnh cũng được, quyết không chịu nhục như vậy. Cậu quay ngoắc lại lườm anh, chỉ thấy Hoseok loạng choạng vài bước vì không nhịn được cười. Có cái gì vui chứ, thật muốn táng vào mặt mà... Thế nhưng anh đang cười... Hoseok đứng thẳng lại, trên môi vẫn còn nụ cười tươi vui vẻ, anh lại vạch áo ra đi tới chỗ cậu

"Lại đây nào."

"Không!"

"Không lạnh sao?"

"Không! Anh tránh xa em ra"

"Aigoo" - anh cười hà hà xoa đầu cậu như xoa đầu đứa con nít - "Đừng có xù lông lên nữa. Ngốc lắm"

Hồi tưởng đến đây, cậu cầm cái áo quăng qua một góc. Tên họ Jung này khiến cậu như kẻ ngốc vậy, lúc nóng lúc lạnh mà đối xử với cậu. Cũng may lúc đó xe vừa được nhân viên mang ra để cậu nhanh chóng chui tọt vào trong ngồi cho đỡ lạnh. Suốt dọc đường tuy không nói câu nào nhưng cậu cứ có cảm giác như anh đang chế giễu cậu vậy - Khoé môi anh cứ nhếch nhếch như đang cố nhịn cười. Đấy lại chẳng phải là ví dụ điển hình của việc "tạo mây và chọc thủng mây" hay sao... Jung Hoseok thật khó đoán mà.

"Jung Hoseok! Rốt cuộc trêu đùa với em vui đến vậy hả? Sao tôi khổ vậy trời!"

Tiếng hét khàn đặc vang lên, cậu úp mặt xuống gối trùm chăn kín đầu tự xoa lấy cái cổ họng đáng thương đang đau rát còn bị chính chủ vô tình ngược đãi.
*****

Ở trụ sở tráng lệ của The Hope, Hoseok ngồi trước bàn làm việc, ngả lưng ra ghế, hai tay xoa thái dương, hôm nay anh làm việc không được hiệu quả lắm. Có thể là vì đêm qua mất ngủ nên tinh thần có hơi xao nhãn, lại còn hay mất tập trung. Anh đứng dậy, mệt mỏi đút tay túi quần định bụng sẽ đi dạo một vòng để hít thở rồi làm việc tiếp, nào ngờ vừa xỏ tay vào túi liền chạm tới một vật cồm cộm. Thì ra là mảnh giấy note màu vàng đã nhàu nát. Cánh môi chuyển động đôi chút, ánh mắt anh dịu dàng lướt qua từng hàng chữ do chính tay anh viết ra. "Kim Taehyung. Tỉnh dậy rồi thì ăn chút cháo, uống thuốc tôi đã chuẩn bị sẵn trên bàn, cần gì cứ gọi điện cho tôi. Đừng lo lắng, nghỉ ngơi nhiều vào, cũng đừng có tự ý ra ngoài. Chiều nay tôi sẽ thu xếp về sớm." - Trông có vẻ chán ngắt nhỉ, thế mà viết ra được cũng là cả một vấn đề đấy. Jung Hoseok không rành về mấy thứ văn vẻ này cho lắm. Anh tuỳ ý vò tờ giấy note lại thành quả bóng nhỏ ném vào sọt rác rồi lại ngồi phịch xuống ghế, trước mắt mờ nhạt hiện lên hình ảnh Kim Taehyung an ổn nằm trong lòng mình ngủ đêm qua. Anh tự hỏi không biết cậu thế nào rồi, gọi điện thoại cũng không dám vì lo làm cậu thức giấc. Mấy ngón tay thon dài gõ gõ xuống mặt bàn suy nghĩ, anh có nên làm theo tờ note đã ghi, trở về nhà sớm một chút, dù sao cũng chẳng thể tập trung làm việc được. Thế là anh đứng dậy, rời khỏi ghế, theo thói quen trước khi ra khỏi văn phòng là với lấy cái áo khoác nhưng chợt lắc đầu cười tự giễu mình khi nhớ ra bản thân sau bao nhiêu lần bảo Kim Taehyung ngốc vì quên áo khoác thì chính mình hôm nay cũng vì cậu mà quên áo khoác rồi.


.       MyTaeHoney      .
Bệnh ngốc lây lan đó anh à =))
Tối mát nhé cả nhà :*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top