Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Part 33: Tin tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jung Hoseok trở về văn phòng sau cuộc họp căng thẳng, vừa ném cặp tài liệu, thả người xuống ghế là đôi mắt hướng ngay đến chậu cây bằng sứ trắng cắm hai bông hoa hướng dương nho nhỏ đặt trên bệ cửa sổ. Cũng là ý tưởng của Kim Taehyung cậu, hai chậu nhỏ tách riêng như ban đầu không chịu, tự dưng kiếm đâu ra một cái chậu lớn hơn rồi ngồi đào đào bới bới, gộp hai chậu kia vào một cho bằng được. Cậu nói rằng như vậy nó sẽ không bị anh chia rẽ, hoa cũng biết buồn đó. Jung Hoseok lắc đầu chịu thua. Nghĩ ra những ý tưởng điên rồ có lẽ là năng khiếu của cậu. Anh thấy cậu thật ngốc.

Những cánh hoa vàng rực dưới ánh nắng cộng thêm sự tương quan phông nền làm cho chúng càng thêm phần lộng lẫy. Jung Hoseok nhẹ nhàng nở nụ cười xoá tan cái nhíu mày thường trực trên trán. Cảm giác thật yên bình và tràn đầy hi vọng... Xem ra, những điều điên rồ mà Kim Taehyung tạo ra cũng có mặt tích cực của nó đấy chứ. Tiếng gõ cửa làm gián đoạn giây phút thư giãn của Hoseok. Suho bước vào mang theo một vài thứ giấy tờ, cẩn thận đặt lên bàn, nhỏ giọng nói: "Jung tổng à, cậu nên gấp rút chọn nhà thầu cho dự án khu nghỉ dưỡng Paradise. Rất nhiều người đang nhòm ngó dự án này đó."

Lại nhắc đến công việc làm Hoseok có chút chán nản, anh thờ ơ ngả lưng ra ghế, nhắm mắt dưỡng thần trước lời khuyên của Suho, mãi mới ậm ừ một câu "đã biết". Suho cảm thấy Hoseok có vẻ mệt mỏi nên cũng không nấn ná thêm nữa, anh rút từ đống tài liệu vừa mang vào kia ra một cái phong bì hồ sơ cỡ lớn đặt lên trên cùng, chẳng biết bên trong chứa thứ gì mà cũng khá nặng tay : "Còn cái này của Hwang tiểu thư gửi cho cậu. Cô ta nhờ tôi nói với cậu, thứ này nhất định cậu phải xem." Nói xong, anh lặng lẽ ra khỏi phòng để dành không gian cho Hoseok nghỉ ngơi. Khi đã nghe thấy tiếng đóng cửa, Jung Hoseok mới chầm chậm mở mắt.
Nhân vật "Hwang tiểu thư" này chỉ cần nhắc đến tên là anh ngay lập tức cảm thấy không vui, có lẽ vì những chuyện trong quá khứ cô ta đã làm nên trong anh nảy sinh dự cảm cứ dính tới cô ả là mọi thứ sẽ rối tung lên, lúc nào cũng hoài nghi không biết cô lại muốn bày ra trò gì với những người bên cạnh anh và anh nữa. Chuyện là trước khi nhận được phong bì này, anh đã nhận được tin nhắn từ cô ả rồi. Nội dung tin nhắn đại loại cung cấp được hai thông tin: thứ nhất, phong bì này chính là món quà sinh nhật sớm cô ta muốn tặng anh; thứ hai, quan trọng hơn là thứ bên trong có liên quan đến Taehyung...

Những ngón tay thon dài lướt qua miệng phong bì bị niêm kín. Liên quan đến Taehyung? Anh nhếch mép cười nhạt. Hwang tiểu thư định cho anh xem thứ gì đây? Bản mặt xấu xí của Kim Taehyung khi ngủ chảy dãi? Chậc, có xấu lắm đâu, anh thấy cũng dễ thương mà... Hay Taehyung với một nam nhân khác, khoác vai nắm tay thân mật? Mặc dù Hoseok chợt cảm thấy ẩn ẩn khó chịu khi tưởng tượng ra viễn cảnh ấy, nhưng tính Taehyung vô tư hồn nhiên đã biết quá rõ; nếu như Hwang tiểu thư định dùng chiêu bài này để làm lung lay lòng tin của Hoseok với Taehyung thì trò đó cũ rích rồi. Đúng, anh tin tưởng là mình biết rõ Taehyung hơn ả Hwang kia; Taehyung ngốc nghếch, đơn thuần, trong sáng và nhân hậu, cho nên dù cho cái phong bì kia có chứa gì đi nữa cũng chẳng thể làm anh nao núng.

Móng tay ghim xuống mép giấy đầu tiên với ý định xé ra thì bất chợt một tiếng "tách" vang lên, theo sau là giọng nói nghe như hát của Taehyung gọi tên anh. Cậu xuất hiện cùng nụ cười tinh nghịch bước vào trong mà chẳng cần xin phép nữa. Đúng là dạo này được Jung Hoseok nuông chiều đến hư hỏng rồi.

Theo như thói quen mọi khi, cậu đặt cái túi xuống bàn là bay ngay đến bên chậu hoa nhỏ vui vẻ ngắm nghía, cả người phát tán tim hồng lan toả ra khắp không gian xung quanh, thậm chí còn mạnh mẽ hơn sắc vàng rực rỡ của hoa hướng dương kia. Jung Hoseok trong giây phút đó vô thức đẩy cái phong bì dày cộm ấy sang một bên, rời khỏi vị trí để lại gần cậu hơn.

"Anh tưới hoa chưa đấy?" Taehyung ôm lấy chậu hoa trong tay quay sang, mắt to tròn ngây ngô hỏi. Người với hoa, hoa với người, sao giống nhau thế không biết.

"Ngày nào em cũng đến đây tưới còn gì."

"Vậy nếu em không tới thì hoa không ai chăm à?"

"Em muốn bỏ việc rồi à?"

"A... Không phải, chỉ là... Nhỡ không thể tới được thì sao?"

"..."

Anh nhíu mày vì câu hỏi ngớ ngẩn của cậu. Thế nào gọi là không thể tới? Nghe thật xúi quẩy...

Taehyung thấy vẻ mặt anh như vậy chỉ nhỏ nhẹ mở lời: "Em... Hai ngày nữa em sẽ đi Daegu một chuyến... Là về thăm lưu xá của đám trẻ con mà anh đã giúp đỡ hôm trước đó."

Sắp đi xa ư? Đi bao lâu? Đi với ai? Sao phải đi... Trong đầu anh bật ra rất nhiều câu hỏi, vậy mà bề ngoài vẫn mặt lạnh không hỏi, cứ ôm khư khư cái phong độ stundere của mình bấy lâu, tỏ ra không quan tâm mà quay trở về bàn, tiện tay sắp xếp lại đống tài liệu lộn xộn, làm lẫn vào đó là cái túi hồ sơ dày  bị chèn vào giữa chồng sổ sách cao đến hơn hai gang tay.

"Anh..." Cậu cắn lấy môi dưới, miệng ậm ừ, mắt hấp háy ra chiều có điều khó nói lắm.

"Gì?" Anh thờ ơ hỏi, cậu ngần ngại tiếp lời: "Ừm... Không có gì... Em chỉ muốn nói với anh như vậy.. Em.... sẽ không thể mang cơm trưa cho anh trong ba ngày đó."

Jung Hoseok khựng lại, quay phắt về chỗ cậu đang đứng, nhìn mặt trông có vẻ rất nghiêm trọng. Ba ngày? Ai cho đi qua đêm? Ở đó làm gì tới ba ngày? Anh trừng trừng nhìn cậu, cậu thì không hiểu anh nhìn mình vậy là ý gì nên cũng mở to mắt nhìn lại anh, cứ thế bốn mắt nhìn nhau trong im lặng, mãi một lúc anh mới lên tiếng: "Thích đi đâu thì đi."

Hết thuốc chữa! Jung Hoseok có vẻ dạo này bị thần kinh phân liệt rồi, đầu nghĩ một đằng miệng lại nói một nẻo. Thế là chấp nhận cho cậu đi thật! Kim Taehyung vô thức thở ra, không biết là nên vui hay buồn.

"Vâng.... Em sẽ đi và trở về an toàn."

Hoseok lườm cậu một cái, ho khan cố tình tạo ra tiếng động để xua đi bầu không khí kì quặc, một mình đi đến chỗ túi cơm mở ra, bày hết ra bàn. Anh không thể chối bỏ rằng mình đang bị làm cho không vui, dạo này ăn cơm của Kim Taehyung nấu riết rồi tâm trạng không bình thường nữa.

"Còn không mau lại đây?" - Anh lớn tiếng gọi làm cậu giật mình, bĩu bĩu môi lê người tới ngồi trước mặt anh dùng cơm.

Ăn được một lúc, Taehyung buông đũa xuống trong khi phần cơm của cậu vẫn còn hơn một nửa. Haiz. Cậu đã cố tình bớt cơm của mình đi từ trước, trót lọt được mấy hôm, hôm nay lại bị anh phát hiện thế là anh đi sớt bớt phần của mình sang cho cậu, Taehyung chẳng biết anh làm như vậy để làm gì nữa, cậu không thể ăn hết được.

"Em không ăn nổi đâu"

"Mau ăn đi! Ăn không hết thì đừng mong đi đâu cả" - anh nghiêm mặt ra lệnh

"Em không ăn nổi thật mà" - cậu xịu mặt xuống làm bộ dạng đau khổ mếu máo trước mặt anh như con nít.

"..."

"Em biết rồi. Hic"

Cậu cố gắng nhắm mắt nhắm mũi nhét một thìa cơm vào miệng, nét mặt nhăn nhúm dần dần dãn ra một chút sau đó xanh xám rồi đỏ lên, cậu buông cái thìa che miệng bỏ chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Hành động ấy diễn ra nhanh đến mức Hoseok chẳng kịp phản ứng, nói đúng hơn là chẳng biết phản ứng thế nào nữa. Đúng lúc đó Jung IlHoon không biết từ đâu xuất hiện. Cậu ta thấy Taehyung như vậy liền hốt hoảng chạy theo vào nhà vệ sinh xem cậu thế nào. Lúc này Hoseok mới tỉnh ra, vội đi theo đến cửa, ló đầu vào nhìn. Jung Ilhoon một bên vỗ vỗ vào lưng hỏi thăm Taehyung, một bên quay ra thấy Hoseok liền lớn tiếng quát: "này này, cậu là chồng kiểu gì mà thấy vợ như vậy còn đứng đó?"

Jung Hoseok trong lòng đang rối rắm còn cộng thêm tiếng mắng chửi chói tai của đứa bạn làm anh càng thêm căng thẳng. Tên này không biết người ta đang phát điên lên đây sao?

"Em có cần đi bệnh viện không? Có sao không?" - IlHoon luôn miệng hỏi

Taehyung đứng thẳng dậy nhận lấy khăn từ Ilhoon để lau mặt, vô lực lắc đầu: "Em không sao. Em không sao rồi. Nôn xong lại thấy khoẻ hơn"

Thật ra là vì Taehyung có truyền thống biếng ăn từ trước, hay bỏ bữa thành quen nên ngay một lúc bị ép ăn nhiều cơ thể sẽ tạo ra phản ứng không thể chấp nhận được và...nôn!

Jung Ilhoon lo lắng đỡ cậu, vẫn khăn khăn đòi đưa cậu đi kiểm tra, nhưng Taehyung không chịu. Cái nhà vệ sinh bỗng dưng trở nên thật ồn ào nhờ cái tật lắm mồm của Jung Ilhoon, chỉ có một người vẫn đứng như trời trồng nhìn cậu không nhúc nhích... Anh có đôi chút hoảng loạn, thật tâm anh chỉ muốn cậu ăn nhiều hơn thôi mà, sao có thể phản tác dụng như vậy..... Đau đầu!

"Này! Cậu nói gì đi chứ? Cậu mau bảo em ấy đi viện đi"

"Em đã nói không sao mà. Vì em không ăn nổi nữa nên mới vậy"

"Thôi! Ra khỏi nhà vệ sinh đi! Thật là..."

Và anh là người đi ra khỏi đó đầu tiên. Còn lại ở đó Jung IlHoon lèm bèm trách thằng bạn vô tâm và Taehyung thì cười khổ. IlHoon anh cũng đâu cần phải nhiệt tình như vậy. Cậu cũng sắp bị anh làm cho thủng màng nhĩ rồi. Bất chợt điện thoại trong túi quần Taehyung reo lên, trên màn hình là nụ cười cùng đôi mắt híp quen thuộc khiến cậu chỉ cần nhìn cũng vui vẻ theo. Taehyung nhanh chóng bắt máy nghe bên kia nói gì đó, chỉ thấy cậu ậm ừ mấy câu rồi xin phép về trước.
*****

"Taehyung có "nó" rồi đúng không?"

Jung IlHoon mờ ám xấng tới chỗ Hoseok tra hỏi ngay khi Taehyung vừa đi khỏi. Jung Hoseok lúc này nhìn người bạn mình y như con muỗi cứ vo ve bên lỗ tai, chỉ muốn một phát đập chết nó. Phiền chết đi được. Có có cái mông ấy!

"Không ngờ cậu nhanh gọn như vậy a. Ha ha. Sau này để tôi làm cha đỡ đầu cho đứa bé, đảm bảo nó sẽ đẹp trai và tài hoa như tôi này"

"Đào hoa thì có.... Cậu đang nói nhảm cái gì vậy?"

"Nhảm gì nữa. Chuẩn rồi!"

"Thời đại nào rồi mà thấy nôn thì suy ra có thai chứ. Vớ vẩn!"

Jung Ilhoon cụt hứng ra mặt, nhưng mà chẳng bỏ cuộc dễ dàng như vậy đâu

"Đối với người khác tôi chẳng suy, nhưng đối với cậu và Taehyungie, rõ ràng đã ngủ chung với nhau, có chuyện đó cũng có gì lạ"

Hoseok khó chịu bỏ sang bàn làm việc để né khỏi cái miệng lắm chuyện của IlHoon: "Cậu nghĩ ai cũng dễ dãi như cậu à?"

"Ôi trời!!" - IlHoon thản thốt hét lên - "Cậu lừa ai đấy? Cậu mà chưa làm gì Taehyung tôi đi đầu xuống đất!"

Thực sự thì Hoseok ngoài hôn, ôm, động chạm cơ thể (đè😂), ngủ chung...ra thì chưa có vượt rào!... Tự dưng thấy trong sáng vl~ =))). Anh vuốt mặt hít thở thật sâu để suy nghĩ câu trả lời bạn mình sao cho ngắn gọn súc tích nhất

"Vậy thì cậu đi bằng đầu được rồi!"

IlHoon im lặng, mặt hơi nghệch ra suy nghĩ điều gì đó. Hoseok cứ tưởng bạn mình đã chịu ngậm mồm, ai ngờ chưa quá 5 giây đã lại phải giật mình vì cậu ta bất ngờ hét lên: "ÂU MAI GÓT!"

"Lại cái gì nữa?" - anh nhăn nhó

"Vậy là cậu chưa có động tới em ấy thật á?"

"Ừ!"

"Vậy đứa trẻ là con của người khác?"

Giờ đến lượt Jung Hoseok im lặng, anh với lấy cái cốc nước trên bàn uống một hơi để lấy lại bình tĩnh. Không phải anh nghi ngờ Taehyung mà là đang cố ngăn bản thân cho Jung IlHoon một quả đấm! Lảm nhảm như vậy là quá đủ rồi!

"Cậu mau về đi!"

"Ơ hay? Vậy cậu nghĩ Taehyung tại sao lại bỏ đi nhanh như vậy? Lúc nãy tôi có lén nhìn vào điện thoại em ấy, là nam nhân gọi đấy! Còn là mỹ nam, nụ cười toả nắng"

Hoseok khinh bỉ nhìn IlHoon. Chỉ được cái tia trai là giỏi, lướt qua cũng nhìn ra được mỹ nam cơ đấy!

"Okay! Okay! Tôi đi đây. Chỉ ghé qua thăm cậu vậy thôi~ Bây giờ tôi đi thăm người khác đây~"

IlHoon thấy đạn lên nòng nhắm thẳng vào người mình nên ngoan ngoãn rút quân trước để bảo toàn tính mạng. Trêu tên này cũng nên biết giới hạn mà dừng, đời Jung IlHoon vẫn còn nhiều thứ phải làm lắm.

. MyTaehoney .

Tiếp tục hóng truyện ủng hộ Au nhá ~ Okay~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top