Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Part 35: Em có thích tôi không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jung Hoseok trở về thư phòng, lười biếng gạt công tắt đèn, đưa mắt nhìn một vòng bên trong căn phòng sạch sẽ quen thuộc rồi lê bước về phía bàn làm việc, tâm trạng vẫn chán ngán mà ngồi phịch xuống ghế, ngả lưng ra đằng sau thở dài một tiếng. Nhìn trần nhà trống trơn không một hạt bụi, Hoseok tự hỏi: "Làm thế nào để khắc phục được thói biếng ăn mà không gây tác dụng phụ?"

Trước giờ anh đâu có phải quan tâm đến ai như vậy, việc ngoài chuyên môn, tất nhiên chẳng dễ gì đưa ra giải pháp. Bàn tay vò nhẹ mái tóc rồi buông xuống mặt bàn, vô tình chạm phải mặt giấy nham nhám.

"Cái gì đây?" Hoseok nhíu mày thắc mắc không biết túi tài liệu kì lạ từ đâu xuất hiện ngay ngắn trên bàn làm việc của mình, hơn nữa, logo bên trên đó không phải là của The Hope hay VKim, cũng chẳng phải của công ty anh từng hợp tác. Lạ thật. Hoseok hiếu kì mở nó ra, vừa lướt qua một cái, chân mày anh lập tức kinh ngạc nâng cao. Bên trong có nhiều tài liệu, bản đề nghị và cả phác thảo hợp đồng liên quan đến dự án xây dựng khu nghỉ dưỡng Paradise. Hoseok tập trung hơn vào những con số, có vẻ như công ty này rất ổn, những điều kiện đưa ra quả thật không tồi... Nhưng nói gì thì nói, làm thế nào số tài liệu này lại xuất hiện ở đây nhỉ? Xem đi xem lại những thứ trên tay mình, anh nghĩ đây có lẽ là một đối tác tiềm năng cho The Hope.

"Cộc cộc"

Hoseok vẫn tiếp tục tập trung sự chú ý vào giấy tờ, mi tâm khẽ nhíu lại; anh sở hữu vẻ cuốn hút của một vị tổng tài ngay cả khi không khoác trên mình bộ âu phục đắt tiền.

"Vào đi."

Nghe rõ âm thanh trả lời, cánh cửa từ từ mở ra, mái đầu nâu sẫm của Taehyung ló vào trong. Thấy Hoseok vẫn đang làm việc, cậu chẳng dám vào ngay, cứ đứng đó phồng má ôm cánh cửa. Không thấy động tĩnh gì, Hoseok lấy làm lạ ngẩng đầu lên xem xét, vật nhỏ đứng đằng xa kia đã hai mươi tuổi hay là mới hai tuổi vậy? Thật trẻ con! Khoé môi Hoseok vì thế mà giương cao, anh cất giọng phá tan sự yên lặng của căn phòng: "Lại đây."
Vật nhỏ ngoan ngoãn đi đến trước mặt anh, len lén nhìn chiếc phong bì đã bị anh mở ra, âm thầm hài lòng nở nụ cười.

Có lẽ anh đã xem nó rồi.

"Sao vậy? Có chuyện gì?" Hoseok nghi hoặc.

Taehyung đưa mắt đến thứ giấy tờ mà Hoseok vừa bày ra, hứng thú hỏi: "Anh đọc nó rồi... thấy thế nào? Tốt đúng không?"

Hoseok dường như đã hiểu ra, tay giơ xấp giấy trắng chi chít chữ lên, nghiêm túc đặt câu hỏi: "Cái này là em đặt lên bàn tôi ư?"

Tại sao cậu phải làm như thế?

"Vâng..."

Hoseok thừa biết Taehyung chẳng yêu thích gì việc kinh doanh, thành tích trong trường còn chẳng có gì nổi trội, đừng nói giờ lại có hứng muốn chen chân vào thương trường, lại còn muốn làm tư vấn cho anh nữa... Cái này quả là có mùi nguy hiểm...

"Em biết cái này từ đâu không?"

Mặc cho Jung Hoseok đang cau có, Taehyung khi nghĩ đến Jimin liền rất tự hào, cậu hào hứng giới thiệu: "Là từ công ty của Jimin, bạn em. Cậu ấy giỏi lắm, nhất định không làm anh thất vọng đâu."

Jimin ư? Phải chăng là "mỹ nam" mà Jung Ilhoon nhìn thấy trong điện thoại của Taehyung lúc trưa? Kẻ đã khiến cậu vội vội vàng vàng rời đi ngay sau khi nôn hết bữa ăn mà anh ra sức ép uổng? Cậu trai này đối với Taehyung hẳn phải có quan hệ gì đó thân thiết đây. Dù muốn hay không Jung Hoseok cũng "được" nghe đủ về người bạn chí cốt của Taehyung. Cậu không ngừng luyên thuyên về Jimin, ca ngợi cậu ta trước mặt anh, còn tuỳ tiện khuyên anh nên hợp tác với Park Thị. Hoseok bắt đầu cảm thấy có chút không thoải mái... Đúng thế. Đàn ông thường chẳng thích nghe người bên cạnh mình luôn mồm khen ngợi một người đàn ông khác và anh cũng không phải ngoại lệ. Taehyung cứ kể về Jimin là hào hứng như vậy, không biết khi nhắc đến anh với người khác thì cậu sẽ nói gì? Sẽ nói tốt, hay kể xấu? Chắc là kể xấu rồi. Nếu không Kim SeokJin đã chẳng tìm anh đe doạ như vậy. Nói chung là cũng chẳng mấy bất ngờ, chỉ có điều giờ phút này, anh rất rất muốn tìm cách ngăn cặp môi hồng hào đang mấp máy liên tục cười nói kia lại... Thật bức bối!

"Này, em với cậu ta có đơn giản là bạn không? Em thích Park Jimin lắm hả?"

"A..?" Taehyung cứng miệng trước câu hỏi chẳng mấy liên quan của anh. Cậu đang nói đến công việc cơ mà. Còn chuyện thích Park Jimin? Dĩ nhiên rồi, Jimin là bạn thân nhất của cậu mà, chưa kể những gì Jimin đã làm cho cậu... Jimin đối với cậu cực kì quan trọng, không ai thay thế được.

"Tất nhiên rồi, Jimin là bạn em mà," Taehyung thẳng thắn trả lời.

Thực ra không cần hỏi Jung Hoseok cũng biết rằng Taehyung sẽ trả lời như thế. Ngẫm lại mà nói, anh đã hỏi cậu câu này hai lần, một lần về Jung Ilhoon, một lần về người tên Park Jimin, cả hai người cậu đều trả lời là thích... Với Park Jimin thì anh không chấp, dù sao cậu này cũng là bạn thân từ nhỏ với cậu... Nói thích cũng không có gì lạ, cơ mà với tên cà chớn Jung IlHoon thì khác. Rõ ràng chỉ vừa mới gặp nhau thôi, đứa ngốc đó vẫn có thể nói thích người ta được, trong khi anh - kẻ sống chung với cậu trước đó nhiều ngày lại từng phải lo rằng cậu ghét mình... Nghĩ thế nào cũng cảm thấy rất không cam tâm, anh mặt dày đặt câu hỏi: "Vậy còn tôi?... Em có thích tôi không?"

Taehyung giật mình, cậu còn ngỡ mình nghe lầm. Câu hỏi này lại càng ngàn vạn lần không liên quan đến điều cậu đang muốn nói... Có phải đã lạc đề quá xa rồi không?

"Em..." Cậu nhìn anh, cố gắng thăm dò một chút tín hiệu nào đó.

Hoseok trông có vẻ khá thản nhiên, trái ngược hoàn toàn với cậu, căng thẳng đến độ bên tai chỉ còn nghe tiếng nhịp tim thùm thụp. Câu hỏi này quen quá. Chẳng phải cậu đã từng nghĩ đến rồi sao? Đã lâu như vậy, liệu cậu đã tự cho mình câu trả lời chưa? Nhận ra vật nhỏ trước mặt dường như né tránh ánh mắt mình, Hoseok bỗng lấy làm hả hê. Đồ ngốc vừa nãy còn nói nhiều như vậy, sao giờ không nói nữa đi? Anh tiến lại gần, cúi đầu cố ý ghé sát để nhìn vào gương mặt xinh đẹp đang ửng đỏ của cậu. Taehyung ngay lập tức ngượng ngùng tránh né. Hoseok thầm cảm thán, như thế này có phải đáng yêu hơn không? Anh tiếp tục dùng bài lưu manh để trêu cậu: "Này. Trả lời đi chứ?"

"..."

"Aizz. Thế này là thích tôi rồi."

"Yah! Ai. Ai thèm thích anh chứ?" Taehyung la lên.

Bị chọc trúng tim đen có khác, cậu vội vã chối bay chối biến. Miệng phủ nhận trong lòng cũng phủ nhận. Không thèm, nhất định không thèm thích người như anh. Jung Hoseok chẳng hề lấy làm thất vọng, có thể việc nghe từ chính miệng cậu nói không ghét mình ngày hôm ấy khiến anh có cảm giác tin tưởng vào điều đó, rằng cậu dù có không thích mình đi nữa thì nhất định cũng không ghét mình. Nhưng mà phải rồi, không ghét thì cũng đâu có nghĩa thích? Sự buồn bực dâng lên... Không lẽ bây giờ Jung Hoseok lại còn tham lam muốn nghe cậu nói thích mình ư?

"Không thích tôi ư? Vậy tại sao đỏ mặt?"

"Ừm... Em..Không thích."

Vẫn không cam tâm, Jung Hoseok dùng hai bàn tay ôm lấy gương mặt khả ái của cậu nâng lên đối diện mình, anh nghiêm túc hỏi: "Nhìn vào mắt tôi này. Em không thích tôi thật sao?"

"..."

.          MyTaeHoney         .

*****
Tất cả chỉ vì ghen tị với IlHoon mà ra =))

Chúc mừng sinh nhật muộn nhé Jung IlHoon❤️ #1004

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top