Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Part 36: Ngốc...Em vẫn chưa trả lời tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhìn vào mắt tôi này. Em không thích tôi thật sao?"

Gần quá, gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của anh chạm nhẹ đầu mũi. Trái tim một lần nữa không nghe lời, cứ nhảy tưng tưng, hâm nóng từng tế bào trong cơ thể khi bất chợt nhận ra bóng dáng của chính mình lạc vào hố sâu vũ trụ trong mắt anh. Taehyung lúng túng tìm cách thoát khỏi đôi bàn tay ấm áp của của người đối diện. Tại sao Jung Hoseok luôn hỏi cậu những câu hỏi kì lạ như thế?

Tại sao?

Khi đặt ra một câu hỏi, chắc hẳn người đó cũng phần nào tự sắp xếp sẵn cho mình một câu trả lời mà họ mong muốn... Vậy Jung Hoseok anh muốn nghe câu trả lời thế nào từ cậu?

"Haha. Không đùa nữa. Em còn phải giặt đồ... Còn phải tắm... Ha."

Dường như cậu luôn chọn cách trốn tránh mỗi khi bản thân lâm vào tình huống mà não bộ non nớt của cậu không xử lý được. Người xưa có câu: "Chạy là thượng sách". Cậu tìm cách đánh trống lảng đồng thời lách người muốn bỏ ra ngoài càng nhanh càng tốt, thế nhưng tay đã bị anh nhanh như cắt nắm lấy, dùng lực dồn cậu về phía bàn làm việc của mình, ghim lại: "Chưa trả lời mà đi đâu?"

Mông cậu tựa vào mép bàn, một tay chống lên ngực anh để giữ khoảng cách. Hết đường thoát rồi, đường cùng thật rồi... đến mắt cũng không dám nhìn thẳng, chỉ để anh thấy hàng mi cánh bướm dập dờn khôn nguôi. Hoseok chuyển dần ánh nhìn xuống đôi môi nhỏ đang run rẩy, nóng lòng muốn nghe một câu trả lời từ đó.
"Trả lời đi chứ?"

Nói đi Kim Taehyung... Nói rằng em cũng thích tôi...

Hoseok không hiểu ham muốn này từ đâu mà có, chỉ đơn giản là ghen tị với IlHoon hay trong thâm tâm anh muốn được con người ngốc nghếch này thừa nhận... Hay còn nhiều hơn thế... anh là đang mong mỏi được đáp lại? Ngón tay cái chầm chậm di chuyển, miết nhẹ lên phiến môi hồng của cậu, cảm giác mềm mại khiến Hoseok vô thức nghiêng đầu, ghé sát vào cậu hơn, khoảng cách giữa hai bờ môi mỗi lúc một ngắn lại, hơi thở của đối phương cũng vì thế mà càng lúc càng gấp gáp. Khi chỉ còn lại vài xăng-ti-mét nữa là môi chạm môi, Taehyung vì lo lắng mà ngả người né tránh, tay chống xuống mặt bàn phía sau để giữ thăng bằng, lại vô tình đụng phải tách cà phê nóng làm đổ vào tay cậu. Làn khói mỏng theo đó bay lên. Tay vội rụt lại vì chất lỏng nóng rẫy, Taehyung la một tiếng rồi nhảy dựng lên, trán cậu vì thế mà va thẳng vào miệng anh, "cốp" rõ to. Cả hai người, một kẻ ôm miệng nhăn nhó, một kẻ mếu máo vừa xoa tay, vừa xoa trán. Chẳng hiểu từ lãng mạn đã hoá thành loại tình huống bi hài gì đây?

"Aish, chết tiệt."

Anh chửi thề một tiếng vì bắt đầu cảm nhận được mùi máu tanh lan dần trong khoang miệng. Dập môi mất rồi. Không khéo đi tong luôn cái răng cửa mất, còn gì là môi đẹp nhả ra tiền của anh? Kim Taehyung kia đúng là làm tuột hết cảm xúc mà. Anh hờn trách nhìn về phía kẻ vừa làm mình đổ máu mới phát hiện ra cậu cũng chẳng khá hơn anh là bao, thậm chí trông còn có chút tội nghiệp pha lẫn buồn cười.

"Không sao chứ?"

Nghe câu hỏi của anh, cậu ngẩng đầu lên mếu máo lắc lắc, thiếu điều nước mắt có thể theo đó bay tung. Đau lắm sao? Hoseok sốt sắng đến gần, nắm lấy tay cậu đưa lên xem xét, mặc kệ kẻ không biết điều đó chống cự: "Em không sao đâu mà.."

"Da nhạy cảm quá, đỏ hết rồi, đi theo tôi."

Nói đoạn anh vòng tay qua vai người kia ôm vào nhà vệ sinh, cẩn thận đưa tay cậu vào làn nước mát, sau đó dùng khăn bông thấm nhẹ lên vết thương để lau khô. Cử chỉ của anh ân cần, nhẹ nhàng đến mức làm cậu ngơ ngác quên cả đau, cứ luôn miệng nói mình không sao, anh đừng lo lắng. Jung Hoseok cau mày nghiêm khắc ép cậu ngồi xuống ghế bành trong phòng làm việc rồi bỏ ra ngoài, không lâu đã trở lại với một tuýp thuốc mỡ trong tay. Anh không quan tâm cậu đang nhìn mình với loại biểu cảm gì, chỉ thuận thế khuỵ chân xuống bên cạnh, nắm tay cậu, tỉ mỉ nặn tuýp thuốc lên tăm bông và bôi vào vết đỏ trên tay cậu. Taehyung thừ người ngắm nhìn anh từ góc độ hoàn hảo có thể làm tăng thêm sự tinh tế cho sống mũi vốn đã như tượng tạc của anh... Người đàn ông trông quyến rũ nhất khi họ chăm chú vào một công việc nào đó... .Hoseok lúc này cũng vậy. Thật cuốn hút. Đúng là đẹp trai thật... nhưng mà môi của anh bị thương... va chạm vừa nãy quả có hơi mạnh một chút, xem ra cậu cũng có lỗi rồi.

"Hoseok à, môi của anh..."

Nghe nhắc đến môi, cảm giác nhoi nhói kia lại lần nữa xuất hiện, hờn chỉ muốn dày vò tiểu tử kia một trận cho hả dạ nhưng vẫn phải nhẫn nhịn cầm tăm bông cẩn thận bôi thuốc. Sau khi đã phủ kín vết thương, Hoseok bất ngờ ngẩng mặt lên mới biết khoảng cách của cả hai bây giờ gần như thế nào, vừa đủ cảm nhận được Kim Taehyung giật mình một cái rất nhẹ, rụt rè nhìn anh đầy vẻ tội lỗi. Hoseok giấu chút ý cười nơi đáy mắt, làm ra vẻ thản nhiên nói với cậu: "Tôi bôi thuốc cho em rồi, em cũng bôi thuốc cho tôi đi chứ."

Nghe qua cũng hợp tình hợp lý đấy chứ, Taehyung đồng thuận gật đầu, rút tay ra với lấy ống thuốc, cơ mà cầm được rồi lại không lấy ra được khỏi tay anh. Thử giật giật vài cái không dịch chuyển cậu mới khó hiểu: "Hoseok. Mau buông tay ra để em giúp anh."

Jung Hoseok lúc này mới mờ ám nhếch khóe môi đang nhuốm máu của mình lên, nói: "Tay bôi thuốc cho tay, thì môi phải xử lý bằng môi chứ."

Ai đó lập tức như sét đánh ngang tai, vội vã phản kháng: "Yah! Anh đừng có mặt dày như vậy..."

Phải đó, loại yêu cầu như thế cũng có thể nói ra được, đúng là rất mặt dày.

"Nói ai mặt dày đấy?" - Hoseok đanh mặt lại với cậu.

"Ừm... Anh không mặt dày, mà là biến thái đó... Biến thái..."

"Cái gì?"

Jung Hoseok giận đen cả mặt, đau như vừa bị ai đánh vào gáy. Đứa ngốc này càng ngày càng to gan mà. Có phải gần đây anh dễ tính quá không? Hoseok quăng ống thuốc đi, nhổm dậy, "độp" một cái lên lưng chiếc ghế bành, lần nữa ghim cậu lại giữa hai cánh tay, trừng hai mắt phẫn nộ.

"Anh... anh..."

Taehyung lắp bắp - không phải cậu chuẩn bị bị làm thịt đấy chứ? Phen này toi rồi, tự dưng chọc giận tên biến thái làm gì cơ chứ... Nhưng sự thật cơ bản là cho dù thời gian có quay ngược lại đi chăng nữa thì cậu cũng không biết phải xử lý tên này thế nào... Số cậu thật hẩm hiu mà.

"Giờ tính sao đây?"

Hoseok đưa mặt mình tới trước mặt cậu, chỉ vào môi như mấy đứa con nít đang bắt đền nhau mấy chuyện lặt vặt. Taehyung khóc không ra nước mắt, hết cách với con người trước mặt, đành nén tiếng thở dài, sau đó không biết lấy đâu ra dũng khí chủ động nhướng người hôn lên môi anh... Chính xác là ngay vị trí đang chảy máu. Lúc trước cậu cắn phải môi chảy máu, anh làm gì thì bây giờ anh bị thương, cậu cũng làm y như vậy. Hành động đó đột ngột diễn ra, thậm chí ngón tay trỏ của anh còn đang bất động giữa không trung vì bất ngờ... Tiểu tử này thật sự to gan lắm rồi... Chuyện thế này cũng dám làm với anh... Tuy nhiên dù nói gì đi nữa, Jung Hoseok không thể chối bỏ được rằng bờ môi của Kim Taehyung rất tuyệt... Đã lâu rồi mới lại môi chạm môi với cậu, cảm giác mềm mại này vẫn thật tốt, không giống như khi dùng tay để cảm nhận, dùng môi thực sự kỳ diệu hơn nhiều.... (Biến thái quá ai ơi .ㅠ)

Taehyung vừa vụng về lướt qua vết thương trên môi anh đã ngại ngùng dứt ra, quay mặt đi: "Xong rồi, anh làm việc tiếp đi, em về phòng đây... "

Tất nhiên là chẳng khác gì những lần trước, vừa đứng lên tay đã bị níu lại thật chặt. Taehyung biết lúc này da mặt mình ắt hẳn so với vỏ quả cà chua chính chẳng khác nhau là mấy. Chuyện xấu hổ như thế này, là lần đầu tiên cậu làm... Chẳng qua là vì không muốn mang cảm giác tội lỗi nên mới cắn răng thực hiện loại yêu cầu biến thái đó. Giờ anh còn níu cậu lại làm gì nữa? Aissh, thật là... Ngại chết mất.

Jung Hoseok không nói thêm lời nào, nhẹ nhàng kéo một cái để cậu đối diện với mình. Taehyung cũng không hiểu anh giữ cậu lại là có ý gì, chỉ thấy anh chăm chăm nhìn cậu đầy vẻ kì quái, trong lòng vì thế mà dâng lên cảm giác bất an, được một lúc, cậu không chịu nổi mới lấy chút can đảm lên tiếng nhắc nhở: "Em phải đi nữa."

Đáp lại cậu, Jung Hoseok cư nhiên mở miệng: "Cứ như vậy mà đi được à?"

"Vậy... "

"Vẫn chưa đủ mà..."

"S...sao cơ?"

Cậu đỏ mặt, run rẩy, ừ thì cái đầu nhỏ của cậu đang nghĩ lung tung đủ chuyện trên trời dưới đất.. Chưa đủ là cái gì chưa đủ chứ? "Cầm máu bằng miệng" ư? Aish. Đúng là biến thái mà... Cậu dùng sức đẩy anh ra rồi nhanh chân chạy ra khỏi phòng, để lại Jung Hoseok phải bật cười một chỗ: "Đồ ngốc. Em còn chưa trả lời câu hỏi của tôi."

*****

"Jung tổng à, môi cậu làm sao vậy?" - Suho tò mò thăm hỏi sau khi đưa một số tài liệu cho Hoseok. Cặp môi dị dạng... Nói dị dạng thì có hơi quá, chỉ là hơi bất thường một chút thôi nhưng không khỏi khiến cho người tinh ý như Suho để tâm. Tất nhiên Jung Hoseok làm ngơ không trả lời, nhắc đến vẫn còn bực mình, khi không lại dập cả môi. Suho đoán chừng ông chủ của mình dường như không muốn đề cập đến thì bỗng che miệng cười, trong đầu nảy ra cái ý nghĩ chẳng mấy trong sang, rằng không ngờ TaeTae hiền lành lại có máu S cắn thương được cả Jung khó ở kia. Thực kích thích quá mà...

Trái với Suho, vẻ mặt của đại boss trông cực kỳ khó coi: "Này, anh cười cái gì đấy?"

"Không có gì. E hèm.. Cậu xem còn cần tài liệu gì nữa không? Hì ừm.."

"..."

Hoseok ngờ vực nhìn gã thư ký, tỏ vẻ không hài lòng, vẻ mặt kia chắc chắn là đang suy nghĩ đen tối. Chắc chắn rồi... Hừ.. Nếu không niệm tình Kim JunMyun kia luôn vì anh mà tận lực và quan trọng là luôn được việc, thì đã bị anh tống cổ ra khỏi công ty từ lâu rồi.

"Anh ra ngoài đi."

"Vâng! tôi ra ngoài ngay đây thưa Jung tổng."

Suho láu cá làm điệu chào quân ngũ rồi tủm tỉm quay lưng bước đi. Hoseok lắc đầu chào thua, hành động kia quen quen.... anh ấy làm thế nào lại học được cái thói khó ưa đó của Jung IlHoon vậy? ... Bỗng như sực nhớ ra điều gì đó, Hoseok vội gọi Suho lại, rút ra một túi tài liệu đưa cho anh: "À chờ đã. Anh giúp tôi liên lạc để hẹn gặp đại diện của Park Thị. Phải là người tên Park Jimin."

"Vâng." - Suho ngờ ngợ nhưng vẫn nhanh chóng nhận lấy và bắt tay vào xử lý công việc được giao.

Sau khi Suho đã ra ngoài, Hoseok đan mười ngón tay đặt lên mặt bàn, vô thức liếc nhìn đồng hồ và cười vu vơ. Sắp đến giờ nghỉ trưa... Sắp đến giờ Taehyung xuất hiện rồi...

. MyTaeHoney .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top