Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Part 42: Phải! Tôi thích em đó!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời tiết dạo này khắc nghiệt, nhiệt độ sáng và đêm cũng chênh nhau rất nhiều. Những cơn gió mang hơi lạnh thổi qua đủ để khiến anh rùng mình.

"Taehyung à, phòng của chúng ta ở đâu?"

"Huh?" Cậu mơ hồ nghe thấy ba chữ "phòng chúng ta" mới gượng dậy thắc mắc. Nơi này lấy đâu ra phòng của hai đứa?

"Tôi hỏi phòng của chúng ta ở đâu?"

"Ý anh là phòng em ở?" Cậu ngây ngô hỏi lại. Hoseok cũng cố gắng kiên nhẫn giải thích

"Ừ. Chính là nơi hôm qua em ngủ ấy?"

"À... Bên kia..."

Cậu rụt rè chỉ về phía dãy phòng cũ còn sáng đèn nằm cách một khoảng sân dài. Hoseok xác định được vị trí xong liền đỡ cậu dậy, dịu dàng hỏi: "Có đi được không?"

"Em vẫn đi được... Ay.."

Jung Hoseok mà không cố nhịn thì thể nào cũng mắng tiếp cậu một trận vì thói cứng đầu, lúc nào cũng ngốc nghếch nói mình không sao. Không nói nhiều với cậu, anh khom lưng cúi thấp người xuống.

"Lên đi!"

"Không cần đ..."

"Mau lên. Nếu không lên, tôi nhất định sẽ giận em thật đấy."

Ngữ điệu có phần thiếu kiên nhẫn. Một câu nói ấy đã thành công trong việc thúc ép cậu làm theo. Taehyung lặng lẽ trèo lên lưng anh, vòng tay ôm lấy cổ, nằm im thật ngoan ngoãn. Hoseok chỉ cần ổn định tư thế một chút liền có thể dễ dàng xốc cậu lên lưng, bắt đầu bước từng bước thật chậm. Tiêu tốn của anh bao nhiêu công sức quản chuyện ăn uống nhưng Taehyung vẫn có vẻ rất nhẹ cân. Xem ra về thành phố, anh phải chăm sóc cậu nhiều hơn mới được.

Hộp bánh trong tay cậu lắc lư theo từng bước anh đi, còn cậu thì tựa đầu lên vai anh, mi mắt bắt đầu trĩu nặng. Sau những chuyện rắc rối ập đến ngày hôm nay, cậu thật sự mệt mỏi, cậu muốn ngủ. Cũng phải trách nằm trên lưng anh quá ấm đi, cậu phải gắng gượng tìm chuyện gì đó để nói, vừa giảm đi không khí u uất, vừa để bản thân không ngủ quên.

"Em đã mua quà cho anh, nhưng nó ở Seoul mất rồi... Không ngờ anh lại về đây... Bao giờ trở về Seoul, em sẽ đưa cho anh."

"... Lại còn quà?"... Hoseok chỉ thở hắt một tiếng, không đáp. Lần đầu tiên Kim Taehyung đối với anh trở thành người quá mức chu đáo như thế, chẳng biết nên vui hay buồn đây...

"Đêm nay, anh ngủ ở đâu? Có cần em nhờ quản lý ở đây sắp xếp phòng cho anh?"

Kim Taehyung. Em có bị ngốc không vậy? Bình thường chẳng ở chung một nhà, ngủ chung một giường?

"Tôi đã nói "phòng của chúng ta" thì em nghĩ tôi sẽ ngủ ở đâu?"

Taehyung cứng miệng, lắp bắp: "À, em sợ anh không thoải mái nên... Ở đây có hơi chật chội. Nếu anh thay đổi ý định thì có thể nói. Em sang phòng khác cũng được."

"..." Hết nói nổi sự thật thà của cậu, anh phải dồn nén sức chịu đựng vào mỗi bước chân mà đi.

Thấy anh không trả lời, cậu tiếp tục mang khúc mắc trong lòng mình ra để hỏi. Qua những lời anh giãi bày ngày hôm nay, cậu xâu chuỗi lại vẫn không dám tự tin rằng anh bỏ hết công việc về đây chỉ vì mình. Cậu không dám nghĩ rằng anh đã bắt đầu có tình cảm với cậu, là thực sự muốn ở bên cậu...

"Hoseok... Em vẫn thắc mắc, vì sao anh trở về đây..."

Thịch.... Trái tim anh hẫng mất một nhịp.

Jung Hoseok cõng vật nhỏ trên lưng, cố gắng tập trung vào từng bước chân của mình trên mặt đất, bóng của hai khối cơ thể lặng lẽ trải dài trên mặt đất ẩm ướt. Nhịp tim anh càng lúc càng trở nên rộn ràng. Anh trầm ngâm không trả lời cho đến khi nghe được một tiếng thở dài khe khẽ bên tai. Gương mặt kề sát bên anh mắt nhắm nghiền, mi dài rủ xuống nhưng không che giấu được sự thất vọng. Jung Hoseok anh đến nước này còn giấu diếm điều gì nữa?

"Chẳng phải đã trả lời rồi sao?"

Không nghĩ đến anh sẽ hồi đáp, cậu hé mở đôi mắt, nghiêng đầu để có thể thấy được phần nào biểu cảm của anh. Hoseok nhìn qua có vẻ rất ưu tư, anh đang nghiêm túc. Thế nhưng điều này chưa đủ, cậu muốn một câu trả lời rõ ràng!

"Nhưng mà..."

Giọng anh trầm lắng cắt ngang câu hỏi của cậu: "Đừng hỏi nhiều nữa. Người đã ở đây rồi, em không thích ư?"

"Không phải có ý đó... Chỉ là..."

"Đến rồi, là phòng nào?"

"Chính là phòng kia, anh bỏ em xuống để em lấy chìa khoá."

Bước vào trong, Taehyung đặt hộp bánh xuống bàn, cẩn thận cắm nến trong khi anh đứng ngắm nghía từng góc trong gian phòng cũ chật hẹp.

"Anh... Sang thổi nến cùng em đi."

Hoseok quay người lại, máy móc ngồi xuống bên cậu, nhìn chiếc bánh mà chẳng biết nói gì hơn.

"Em xin lỗi vì không thể mua cho anh chiếc bánh đẹp hơn. Cũng tại em vụng về..."

"Đừng nhắc chuyện đó nữa." Anh gằn giọng xuống, sau đó lo rằng điều đó làm cậu buồn, anh mới nhẹ giọng bào chữa: "Có bánh để ăn là được rồi..."

Taehyung nhoẻn miệng cười, vỗ tay, một mình hát ca khúc chúc mừng sinh nhật.

Không đông vui.

Không ồn ào.

Không có buổi tiệc hào nhoáng với bao nhiêu lời chúc.

Chỉ có chiếc bánh kem bị dập mất một mảng, những ngọn nến xiêu vẹo sáng lấp lánh nhưng đủ để soi sáng nụ cười xinh đẹp của Kim Taehyung giữa căn phòng nhỏ bé.

Có ai nói Kim Taehyung hát rất hay chưa?

"Anh thổi nến đi."

Taehyung gọi anh khỏi cơn mê man. Hoseok đã đắm chìm trong quá nhiều cảm xúc, cậu làm anh thực sự xúc động...  Thực sự đã chạm đến và hâm nóng trái tim anh.

"Tae..."

"Á quên, anh phải ước đã rồi mới thổi nến chứ. Anh mau làm đi."

"Ừ."

Nghe nói trong ngày sinh nhật, nếu ước một điều trước khi thổi nến, điều đó sẽ trở thành hiện thực. Anh chẳng bao giờ tin vào những chuyện như thế, nhưng hôm nay anh sẽ thử một lần. Hoseok chắp tay lại, nhắm mắt một lúc rồi thổi nến.

"Anh đã ước điều gì thế?" Taehyung ở trước anh vẻ mặt tò mò.

"Muốn biết thật?" Anh nhếch môi ranh mãnh, con cún kia ngay lập tức gật đầu lia lịa.

"Ước Kim Taehyung bớt ngốc đi." Anh thản nhiên nói, trong mắt ánh lên vài tia ấm áp.

"Ơ... Sao lại ước như thế?" Cậu vừa bất ngờ, vừa bất mãn vì bị chê ngốc. Lúc nào cũng vậy, suốt ngày bảo cậu ngốc này ngốc nọ.

Jung Hoseok trìu mến nhìn cậu lắc đầu, nhẹ nhàng gọi tên cậu.

"Taehyung."

"Vâng."

"Lại đây."

Anh vẫy cậu đến gần mình hơn, cậu cũng ngây thơ nhích người đến gần và kết quả là bị "con dê già" hôn chụt một cái vào má. Vì bất ngờ, cậu ôm má mình giãy ra, trố mắt nhìn anh bằng thái độ kì thị. Đến tận đây vẫn còn muốn chơi trò biến thái với cậu. Đúng là bản tính khó dời mà!

"Sơ cứu vết thương!" Anh bình thản chỉ vào má mình, ám chỉ vết thương trên má cậu. Taehyung bất mãn sờ sờ má, đúng là ở đó có vết xước, nhỏ thôi... cũng hơi xót...

"Lại đây." Anh lại cười vẫy cậu đến gần, lần này Taehyung giữ má mình, kịch liệt lắc đầu từ chối.

Hoseok nhún vai, cậu không chịu tới thì anh tới, anh choàng người giữ lấy khuôn mặt cậu, lần này không nhằm vào má nữa mà nhằm vào môi. Anh mân mê đôi môi mềm như thể báu vật, từng chút từng chút một nâng niu nó. Thế nhưng chưa thoả mãn, cậu đã rút lui. Taehyung đẩy vai anh, dứt ra khỏi nụ hôn đầy đam mê ấy. Cậu cúi mặt xuống không nhìn người vừa hôn mình, giọng run run: "Em đã nói không muốn đùa như vậy..."

Hoseok khổ tâm vì lời nói của người bên cạnh. Đối với cậu, anh vẫn là một kẻ xấu xa chỉ biết trêu đùa với cậu?

"Ai nói là tôi đùa?"

"Nhưng mà..."

"Ai nói là tôi không thích em?" Hoseok ngắt lời.

Từng câu từng chữ lọt qua lỗ tai cậu một cách rõ ràng nhất. Là thật ư? Taehyung ngẩng đầu lên đối diện với anh. Hoseok thể hiện một chút đau lòng trên gương mặt. Nội tâm cậu lập tức dậy sóng. Câu này là có ý phủ định rằng anh không thích cậu... Tức là anh có thích cậu? Phải không? Sao bỗng dưng ngôn ngữ lại phức tạp như vậy?

"Anh... Anh vừa nói gì?"

Hoseok mỉm cười, ôn nhu xoa đầu cậu, thì thầm chỉ đủ cho cậu nghe thấy: "Đồ ngốc... Là tôi thích em đó."

Câu nói ấy nhẹ nhàng mà uy lực thật ghê gớm, nó làm hai gò má cậu ửng đỏ như kẻ say. Không phải say rượu mà là say tình đó!

Taehyung trước mặt anh thoáng chốc trở thành kẻ tí hon không có chút tiền đồ, đôi môi nhỏ mấp máy mãi không ra tiếng. Ôi sao ở đây lại nóng thế nhỉ. Ôi. Có phải nghe lầm không? Anh vừa nói thích cậu?

Nhìn vẻ sửng sốt của cậu, anh thiếu điều muốn lăn ra cười một trận thật to mà không nỡ vì sợ cậu sẽ xấu hổ. Ấy thế mà sau đấy anh đã nói một câu làm cậu xấu hổ hơn...

"Giờ tôi có thể hôn em không?"

Không lẽ lại gật đầu bảo anh hôn cậu đi. Đúng là trắng trợn. Mà lắc đầu thì có phải dối lòng quá không? Taehyung nuốt nước bọt, sóng lòng càng trở nên dữ dội, hít thở thôi cũng khó khăn tột cùng.

"Thôi đi ngủ. Muộn rồi." Anh cư nhiên đứng dậy như chưa có chuyện gì xảy ra... Thật ra là giả vờ đấy.

"..."

"Em cũng ngủ đi."

"..."

Hoseok nhấc chân bước về phía giường ngủ, đột nhiên nhận ra áo mình bị giữ lại. Tay cậu trắng nộn túm lấy góc áo anh, năm đầu ngón tay dùng lực nên hồng hồng trông hảo đáng yêu.

"Sao?"

"..." Cậu cúi đầu, môi mím lại rụt rè không nói.

Jung Hoseok thầm than con người này cứ dễ thương như vậy rồi bảo sao anh có thể ngừng trêu chọc? Anh kéo cậu đứng dậy, nâng cằm cậu đối diện với mình. Đôi mắt đẹp kia cứ lấp la lấp lánh dụ hoặc cả thế gian này. Nếu hôm nay không phải là Minjae mà là một tên sắc lang nào đó, có lẽ nào anh sẽ mất con cún quý hiếm này rồi? Chỉ một câu thôi, thật cảm tạ ông trời! Hoseok di ngón tay theo đường nét khuôn mặt cậu, một lần nữa chủ động cúi xuống ngậm lấy bờ môi mời gọi. Cậu cũng ngoan ngoãn phối hợp, hé môi để anh chiếm lấy mình.

Giữa căn phòng cũ, hai bờ môi quấn lấy nhau thật ngọt ngào mà không kém phần cuồng nhiệt.

*****

Sáng hôm sau, nắng sớm chen nhau ùa vào cửa sổ căn phòng nhỏ, tiếng chim hót nghe thật thanh bình... Jung Hoseok mở mắt nhìn quanh khung cảnh lạ lẫm. Kim Taehyung đi đâu mất rồi? Anh ngồi dậy giãn gân cốt, bỏ qua thói quen kiểm tra tin nhắn và mail mỗi sáng của một vị tổng tài, nhanh chóng vệ sinh cá nhân, thay một bộ đồ đơn giản rồi ra ngoài tìm cậu.

Đi dọc sân, đám trẻ con giờ này đang được dạy chữ, tiếng luyện đọc ngân vang, cảm giác như đang ở trong mấy bộ phim cổ trang trung quốc. Hoseok tâm hồn tươi mới, lướt qua từng lớp học. Anh tự hứa sau này nhất định sẽ quay lại đây, mang cho bọn trẻ một món quà lớn... Ít nhất là cho chúng một nơi ở tốt hơn... Nhưng mà Taehyung ở đâu nhỉ? Đi hết dãy phòng vẫn không thấy. Đang băn khoăn không biết Taehyung ở đâu, chợt, một điệu nhạc piano loáng thoáng bay theo làn gió, truyền đến tai và ngay lập tức thu hút được sự chú ý của anh. Hoseok lần theo tiếng nhạc du dương mò đến lễ đường. Ban ngày, nơi đây sáng rực nhờ ánh sáng chan hòa rọi qua các ô cửa kính, có những ô còn mang đủ các màu sắc nhưng không kém phần nghệ thuật.

Kim Taehyung ngồi bên cây đàn dương cầm màu trắng, ngón tay thon dài lướt trên mặt phím một cách điêu luyện lúc nhanh, lúc chậm, trông như đang vuốt ve phím đàn chứ không phải dùng đến một chút sức lực nào. Những nốt nhạc cứ thế thi nhau hoà quyện vào không khí, như mật ngọt rót vào tai. Kĩ năng này thật đáng kinh ngạc... Anh đã từng một lần nghe Suho kể rằng Taehyung chơi đàn rất tốt, không những thế còn tồn tại một câu chuyện đấu tranh gì đó đằng sau phím đàn nữa... thế nên anh mới quyết định thiết kế tặng cậu sợi dây chuyền khoá nhạc... Nhưng thật buồn cười khi đây mới là lần đầu anh tận mắt chứng kiến cậu chơi đàn. Không ngờ cậu có thể thật sự chơi hay như vậy... Hoseok bất chợt  đăm chiêu... Anh còn điều gì chưa biết về cậu không?


Im lặng đứng ở cửa thưởng thức tiếng đàn du dương... Chờ đã. Điệu nhạc này hình như anh đã từng nghe qua...

Phải, chính là hôm anh hẹn gặp ra mắt nhà họ Kim... Người đã lén lút đàn trong căn phòng hôm đó là cậu?

Không đúng... Hình như nó cũng giống một điệu nhạc mà ngày xưa anh từng được nghe Minji đàn...

Thật giống... Cũng thật khác...

. TaeHoney .

*****
Mượn tạm tay Đường ca =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top