Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm đó Jihyun là một nghệ sĩ sáng giá, còn Hoseok chỉ là một Idol bình thường, công ty nhận ra tiềm năng của anh, nên ngỏ ý mời Jihyun cùng hợp tác trong một sản phẩm âm nhạc. Hai người cùng ăn một bữa cơm, uống một chút với nhau.

Jihyun tửu tượng không tốt, uống một ly bỗng nhiễn trở nên yếu đuối. Anh không còn cách nào khác, phải dìu cô về nhà bằng xe riêng.

- Hoseok, như vậy ổn chứ? Nếu có ai đó phát hiện, em sẽ bị hiểu lầm đấy.

Quản lí của anh thì thầm. Anh nhìn cô ấy, hai tay cô ôm chặt lấy anh, cười khóc vô thức, anh thở dài. Lắc đầu.

- Jihyun dù ít tuổi hơn nhưng vẫn là tiền bối của em. Em không thể để cô ấy tự về nhà với tình trạng này. Sẽ không sao đâu hyung.

Hoseok dìu cô vào trong xe. Cô dựa vào vai anh, thì thào nhiều câu chẳng rõ nghĩa. Đáng lẽ nên ngăn cản cô ấy uống ly soju đó. Anh tặc lưỡi:

- Thật là...sao lại nhất quyết uống dù tửu tượng không tốt kia chứ...

Jihyun được đưa về công ti. Anh cõng cô vào tận trong phòng giúp các staff. Sau đó chào tạm biệt và đi ra ngoài.

Ngay khi anh rời khỏi. Jihyun ngồi dậy, bình thản lau đi mấy giọt nước mắt còn đọng trên gò má. Mỉm cười.

- Jung Hoseok của em, ngây thơ như một chú thỏ con vậy.

Jihyun mở khóa điện thoại, liên lạc với đám báo chí cô bí mật thuê vào hôm trước:

- Chụp xong cả rồi chứ? Tốt. Ngày mai tung hết lên các trang nhất. Tốt nhất là không được để ai khác biết tôi đứng sau chuyện này.

Đạt được đúng mục đích, ngày hôm sau, Hoseok lập tức bị cộng đồng báo chí công kích. Họ cho rằng là do anh chuốc rượu Jihyun, cho rằng anh có một nhân cách tồi, lợi dụng sự nổi tiếng của Jihyun để chuộc lợi. Anh vừa đặt chân xuống sảnh công ti. Hàng chục phóng viên cùng người hâm mộ vây lấy anh.

Anh suýt bị ngã vì sự xô đẩy mạnh bạo từ mọi người. Những câu hỏi dồn dập chỉa thẳng vào anh, âm thanh tách tách liên hồi từ máy ảnh, ánh sáng trắng nhấp nhóa khiến đôi mắt anh mờ đi hẳn. Lí trí của anh gần như tắt ngúm. Cảm giác xung quanh đều có người bủa vây khiến anh dần lạc lối hoàn toàn...

.

.

- Hoseok!!!!!!

Cậu bật dậy thở dốc, mồ hôi tuôn ra từ trán, run rẩy bấu chặt vào giường.

Đây là lần đầu tiên cậu mơ về anh, lại còn là một kí ức xưa cũ chẳng mấy tốt đẹp, việc Thần Hộ Mệnh mơ về chủ nhân của mình không hiếm, nhưng nó lại không hề bình thường.

Đó là điềm báo xấu.

Chuyện năm đó mọi người đều đổ lỗi hết cho Hoseok, mãi khi thấy Idol của mình bị công kích quá đáng trên mạng, thì công ti mới ra mặt giải oan. Hoseok lúc ấy chỉ là một Idol chưa được biết đến rộng rãi, đột ngột gặp phải chuyện này, anh tự trách mình và bị stress rất lâu. Sau đó, anh dần tạo ra khoảng cách với mọi người. Anh nghĩ rằng bản thân mình đã khiến cho Jihyun gặp liên lụy, vì lúc tin đồn xảy đến, Jihyun đã gọi cho anh và khóc rất nhiều.

Có lẽ chỉ có Taehyung biết rõ, rằng Jihyun đã diễn tốt thế nào...

Giác quan thứ sáu của thần vô cùng nhạy bén. Sự xuất hiện của Jihyun đã khiến cho cậu bất an không rõ lí do. Và bây giờ thì cậu đã biết rồi, Jung Hoseok của cậu sẽ gặp nguy hiểm....cô ấy sẽ tiếp cận anh bất cứ lúc nào...cậu phải gặp anh ngay...

Tung cửa phòng chạy ra ngoài, bây giờ là hơn 3 giờ sáng, và trong nhà chẳng có ai ngoài cậu cả.

- Hoseok ah?? Anh đâu rồi???

Đôi mắt đầy sợ hãi láo liên tìm bóng dáng quen thuộc, cậu kêu tên anh rất nhiều lần, nhưng không hề có một lời đáp lại, cậu vào phòng, đồ của anh cũng biến mất không ít. Một mình một cõi như vậy khiến cậu càng bất an. Anh rốt cuộc đã đi đâu rồi chứ? Chỉ mới 3h sáng thôi mà?

Cậu rối trí, chỉ biết có một người có thể giúp cậu tìm cách giải quyết. Là Seokjin.

Cậu vừa mới mở cửa để chuẩn bị chạy ra khỏi nhà, Seokjin đã đứng ở đấy nhìn cậu, với bộ đồ ngủ màu hồng cùng gương mặt khó hiểu.

- Em định đi đâu à?

- E..em...em định tìm anh. Sao anh lại ở đây?

- Là em kêu anh đến mà?!

- Nae? Kêu anh đến?? Bằng cách nào?

- Bằng Linh lực của em. Hình như là chuyện rất gấp thì phải, báo động đỏ luôn đấy.

- Nhờ Linh lực của em sao?

Taehyung ngơ ngác. Seokjin như nhìn thấu được lí do. Vỗ vai cậu trấn an rồi cả hai vào phòng khách.

- Thật ra là do anh nhận ra được loại tiên khí của em đang khẩn thiết gọi tên anh. Và anh lần theo đó, mở mắt ra đã thấy đứng trước cửa nhà em.

- Em không biết làm sao để sử dụng Linh lực...nhưng mà anh đã đến đây nhờ Linh lực của em. Vậy, em có thể gọi Hoseok trở về sao? Cũng bằng cách đó?

- Không phải, chính xác hơn lúc đó Linh lực sẽ giúp em đến chỗ của anh cơ, là dịch chuyển tức thời ấy. Nhưng vì tiên khí sử dụng lần đầu rất yếu, nó chỉ phát ra tín hiệu cho anh nhận ra, vì anh cũng là thần, nên mới dễ dàng đến đây, còn Hoseok thì không thể đâu.

- E..em phải đến chỗ của Hoseok...

- Taehyung, hiện tại thì không được...

- Seokjin? Anh biết Hoseok ở đâu sao?

- Ban nãy anh vừa kiểm tra vị trí của Hoseok. Cậu ấy vừa cất cánh đến Canada không lâu.

Canada...? Anh ấy có tour ở Canada? Không thể được, xa như vậy cậu sẽ không thể bảo vệ được anh, vậy chẳng phải thời gian cậu ở đây hóa thành vô dụng rồi sao?

- Jin hyung, anh phải giúp em, tình hình của Hoseok không được tốt, em phải bên cạnh anh ấy, em phải đến Canada.

Cậu sau đó cúi đầu kể lại toàn bộ câu chuyện. Seokjin sau khi nghe xong, vẫn lắc đầu:

- Anh biết, nhưng dịch chuyển khoảng cách xa như thế, đến anh còn không đủ mạnh để làm. Huống hồ là em, em chỉ vừa làm chủ được tiên khí của mình, liều lĩnh như vậy, không được đâu Taehyung à.

Taehyung nghe anh nói, cậu sợ chứ. Không có kết quả nào tốt đẹp cho một kẻ liều lĩnh cả. Nhưng giấc mơ ấy vẫn âm ỉ đau đớn trong tâm trí cậu, cậu không thể để anh một mình. Không thể...

- Jin hyung, em phải làm thôi...

- Em sẽ hối hận đấy...

Cậu lắc đầu.

- Điều em hối hận nhất chính là để Hoseok một mình vào lúc này.

Seokjin biết dù anh có nói thế nào thì Taehyung cũng không thay đổi ý định. Anh không thể liên can đến chuyện của hai người ấy nữa.

- Được rồi, là quyết định của em, anh không thể can thiệp, tuy nhiên, anh phải đảm bảo em thành thạo chiêu thức này, anh sẽ hướng dẫn chi tiết cho em cách sử dụng tiên khí. Sau đó, em có thể dùng nó làm theo ý mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top