Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung hiện tại đang vi vu trời Tây, cậu như một đứa trẻ thích thú và bị những điều mới mẻ ở đây thu hút, đặc biệt là lá phong, khắp nơi đều là lá phong. Cậu tung tăng vui vẻ đi dạo quanh thành phố, hai chân thoăn thoắt bay nhảy liên tục, đôi mắt mở to hào hứng với mọi thứ. Chạy nhanh như một bé sóc nhỏ.

Hoseok vừa đáp máy bay xuống sau mười mấy giờ bay liên tục, anh vươn vai mệt mỏi, staff và quản lí phải bọc lấy anh di chuyển vào xe tránh sự xô đẩy từ các fan, Hoseok mắt lim dim nói với quản lí khi chiếc xe của họ lăn bánh.

- Hyung, khi nào về Hàn anh mua giúp em một chiếc điện thoại với.

- Sao thế? Cái em đang xài gặp trục trặc gì à?

- Không ạ, em muốn tặng một người.

- Quà sinh nhật?

- Chỉ là muốn tặng thôi, hyung mua cái nào tốt tốt một chút.

- Tò mò thật đấy Hoseok, rất lâu rồi anh không thấy em mua quà cho ai. Anh có chút ghen tị đó. Nào, người ấy là ai vậy??

- Ah hyung...không phải như anh nghĩ đâu.
Hoseok cười nhẹ đáp trả, trong đầu tức khắc đã nghĩ ngay đến cậu.

"Không biết tiểu Hổ bây giờ đang làm gì nhỉ, mới không gặp em ấy một lúc thôi đã thấy nhớ rồi, thật là, không hiểu nổi mình nữa..."

Hoseok cố nén cơn ngáp dài. Mở điện thoại lướt lướt trong vô thức. Một thông báo mới từ tin nhắn trên Insta của anh, là Yoongi:

- Hoseok? Cậu đang ở đâu đấy?

- Đi Canada rồi. Tớ cũng định nhờ cậu qua coi sóc Taehyung giúp tớ vài tuần tới đây, em ấy đang ở nhà một mình.

- Taehyung? Không phải chứ? Tớ vừa ghé qua nhà cậu, gõ cửa mà không ai mở nên dùng chìa khoá để vào, nhưng vào nhà thì không thấy
Taehyung đâu hết, tớ tưởng cậu cùng em ấy ra ngoài.

- Em ấy không có ở nhà???

- Tớ vẫn đang ở nhà cậu đây, và sáng giờ chẳng thấy Taehyung quay về. Sao cậu đi Canada mà chẳng báo cho ai thế?

Hoseok ậm ừ trả lời tin nhắn, bụng dạ xuất hiện một đống câu hỏi, Taehyung không phải từng nói cậu không quen biết ai ngoài anh sao? Kì lạ thật, việc nghe tin cậu không có ở nhà và anh thì không thể quay về được khiến anh càng lo, nhỡ Taehyung bên ngoài gặp chuyện gì? Nhỡ em ấy không biết đường về nhà thì sao?

Quản lí trên xe thấy anh nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, rồi lại nhìn ra cửa sổ, lo lắng thể hiện rõ trên khuôn mặt, nghĩ rằng anh vì chuyện hẹn gặp Jihyun mà cảm thấy có chút bất an, người quản lí vỗ vai, siết nhẹ một cái:

- Hoseok, chuyện của Jihyun, đừng quá lo lắng, anh sẽ theo dõi hai em từ xa, nhất định sẽ không để chuyện lặp lại như trong quá khứ.

Nếu quản lí không nhắc đến, anh cũng không nhớ cuộc hẹn với Jihyun tối nay, anh gật đầu tự trấn an bản thân, trước khi xuống xe, nhanh chóng nhắn cho Yoongi một tin.

- Yoongi, hôm nay là ngày nghỉ, cậu cứ ở nhà tớ đã, khi nào Taehyung quay về phải báo ngay cho tớ được chứ?

- Được rồi, tớ sẽ báo, yên tâm chuẩn bị concert của cậu đi.

Anh bước xuống xe với tâm thế vô cùng phức tạp, nhanh chóng theo quản lí nhận phòng nghỉ ngơi, chiều nay còn có một buổi diễn tập tại sân vận động. Anh cần sự tập trung, như vậy thì buổi biểu diễn ngày mai mới diễn ra ổn thoả.

"Rốt cuộc Taehyung có thể đi đâu chứ? Thật là...đáng lẽ mình nên mua điện thoại cho em ấy sớm hơn..."

Yoongi hiện tại đang vừa ca thán vừa tất bật dọn dẹp nhà cửa, vừa tò mò về sự mất tích của Taehyung. Như thường lệ, bình thường khi Hoseok chạy tour lâu như vậy, Yoongi là người chăm nom nhà cửa cho anh, sáng nay trên đường còn ghé sang quán mua một vài loại trái cây ưa thích cho Hoseok, nhưng không ngờ lại gặp tình huống này, Hoseok cũng không nói trước, bây giờ tức giận với ai?

Giỏ đồ cuối cùng cũng đã được phơi xong, Yoongi bước nhanh xuống lầu, dự định nằm nghỉ ngơi trên ghế sofa một lát, vừa chờ đồ phơi khô vừa xem chừng Taehyung có về nhà không để còn báo cho bạn mình.

- Nào, xem TV một chút vậy, Hoseok để điều khiển ở đâu nhỉ?

Anh ngồi xuống ghế sofa và tìm kiếm điều khiển TV, loay hoay một chút, anh phát hiện một vài tấm giấy nhăn nhúm bị mắc ở khe hở, cố lôi chúng ra và đặt lên bàn, anh nheo mắt tò mò:

- Gì thế nhỉ?

Vuốt thẳng tờ giấy và cẩn thận đọc từng chữ, mọi thứ hiện diện trong tấm giấy cứ như một bầu trời khác vậy:

- " Những quy tắc về...Thần Hộ Mệnh hạ thế"?

Anh không tin vào những gì mình đang đọc, vội vàng đọc những tờ giấy khác, tất cả đều là những quy tắc khó hiểu. Tấm giấy cuối cùng còn có khắc một câu:

- "Lai lịch chính thức: Kim Taehyung - Thần Hộ mệnh của Jung Hoseok"??? Gì đây? Trò trẻ con gì vậy chứ???

Yoongi vừa kết thúc câu thì đột nhiên toàn bộ rèm cửa bị một thế lực nào đấy đóng hết lại, khiến cho căn phòng từ tràn ngập ánh sáng trở nên u ám lạ thường. Yoongi tròn xoe mắt nhìn xung quanh, một đống câu hỏi xuất hiện trong đầu khiến anh không tài nào load kịp những thứ đang diễn ra ngay lúc này:

- Ch...chuyện gì đang xảy ra vậy???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top