Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHAP 1

Đó là một ngày mùa đông lạnh đến thấu xương. Cậu và anh nắm tay nhau ngồi trên 1 chiếc ghế đá nhìn những người ban cùng tuổi vui vẻ đắp người tuyết mà thở hắt ra vài hơi lạnh lẽo. Cậu chốc chốc lại quay ra đưa con ngươi ánh tím về phía anh rồi lại đưa trở lại. Anh hảo soái ngước lên nhắm mắt để từng hạt tuyết rơi vào mặt. Cậu cũng ngửa lên nhưng lại khẽ mở miệng ra để vài hạt rơi vào.

" Cùng chơi đắp người tuyết nhé?"

Giọng nói ấm áp vang lên, nhưng không phải của anh, cũng không phải của cậu, là một cô bé tóc dài rụt rè đưa mắt nhìn hai người. Cậu và anh cúi xuống băng lãnh nhìn cô bạn đó. Anh hỏi:

"Cậu đang hỏi ai trong số hai chúng tôi?"

"Tớ đang nói với cả 2 cậu."

"Vậy thì cậu có thể phân biệt đâu là Thế Huân và đâu là Lộc Hàm không?"

Anh và cậu đồng thanh. Cậu luôn đau vì trò chơi này, anh cũng đau vì trò chơi này. Nhưng nó lại rất an toàn. Trò chơi này rất an toàn vì nó không làm anh và cậu buồn bực khi người bị hỏi trả lời sai, cũng không cảm thấy hụt hẫng khi người bị hỏi trả lời đúng. Chỉ có anh phân biệt được cậu và cũng chỉ có cậu phân biệt được anh. Cho nên

Không ai thắng cả.

Anh và cậu là chủ trò chơi này.

Nếu người chơi trả lời đúng cậu và anh sẽ trả lời thành sai. Vì hai người giống nhau đến thế cơ mà. Luôn biến mình thành người thắng cuộc trong mọi trò chơi. Anh thích thế. Cậu cũng muốn vậy.

" Cậu là Thế Huân." - Cô bạn chỉ vào cậu mà nói - "Còn anh thì đương nhiên là Lộc Hàm." - Ngón tay chỉ sang anh.

" Sai rồi."

Cậu và anh trả lời. Lần này thì cô bạn sai thật chứ không phải anh và cậu muốn nói dối. Vì anh là Thế Huân, còn cậu là Lộc Hàm. Vì anh là con trưởng, còn cậu là con thứ. Còn là vì chưa ai thắng được trò chơi này.

"Vậy mình xin lỗi. Mình sai rồi, hai cậu...đừng khóc, nhé?"

Đó là một ngày mùa đông lạnh lẽo cũng là ngày đầu tiên mà anh và cậu không tự chủ được mà nước mắt cứ lăn dài trên gò má, tràn ra bên ngoài bờ mi non trẻ. Chưa ai nói với cậu, cũng chưa ai nói với anh.

Một câu như vậy.

---------------------------------------------------------------------------

Cậu nhận được một bức thư trong ngăn bàn. Là thư tỏ tình. Cậu kể với anh, hết bức thư anh và cậu chỉ nhìn nhau cười tinh quái, hướng đôi mắt về dãy hành lang kế bên. Cô gái đó đã đến rồi. Cậu và anh đóng cửa lớp, đi xuống cầu thang cười nói vui vẻ, tới nơi anh nấp vào 1 cái cây gần nơi hành lang đó. Nhìn về phía cậu và cô gái đó.

" Chào bạn, có phải bạn là người viết bức thư này?" 

Cậu lên tiếng đằng sau cô gái đó làm cô quay lại, mặt đỏ ửng lên. Cậu cười cười trước cái gật đầu của cô. Tay cậu áp lên má cô mà nói rằng:

"Mình đã đọc bức thư này rồi, là gửi cho Lộc Hàm nhưng mình lại là Thế Huân" bạn đặt nhầm ngăn bàn rồi." - Cậu nói dối rằng cậu là thế Huân - " ...Nhưng tiếc thật, Lộc Hàm đã có người yêu rồi phải làm sao đây? Mình và Lộc Hàm cũng rất giống nhau và mình cũng để ý bạn từ rất lâu rồi? Vậy mình có được không? Mình có thể thay thế chứ?" - Cậu ghé sát mặt cô gái đó hơn.

" Với mình thì... Lộc Hàm hay Thế Huân... a...ai cũng...được." - Cô ta đỏ mặt cúi gằm xuống, lí nhí nói.

Cậu nhếch mép cười khẩy.

" Này Thế Huân, cô ta bảo là anh cũng được này!" - Cậu quay vào chỗ gốc cây mà anh đang đứng. Nói thật to và rõ tên của anh.

Cô gái trợn tròn mắt ngước lên, mồ hôi cũng bắt đầu túa ra quanh trán.

" Hóa ra cậu là Lộc Hàm sao? Sao cậu lại nói dối mình? Cậu thật quá đáng! " - Cô đó bắt đầu khóc nấc lên, từng giọt rơi xuống nền đất lạnh như băng đá.

" Quá đáng ư?" - Anh lạnh lùng tiến lại chỗ cậu và cô gái đó. Cậu trở về khuôn mặt lãnh lẽo của mình, khinh bỉ nhìn cô gái đó.

" Cô nói ai cũng được có nghĩa là cô không cần một ai cả, ai cũng được vậy thì sao cô không đi kiếm người khác đi còn tìm chúng tôi làm gì? Loại người như cô. Thật đáng khinh bỉ" - Anh và cậu vô cảm quay đi sau khi nói những lời đó.

Ai cũng được.

Tức là không ai cả.

End chap.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: