Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHAPTER 10:"OH SEHUN,ANH LÀ NGƯỜI TỐT HAY XẤU?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...Luhan sau cơn đau âm ỉ đã ngấc đi hoàn toàn,cậu thật sự đã không còn tí sức lực nào,một gương mặt thiên thần giờ lại bị đánh tới hai bên má đều sưng tấy,ửng đỏ,một dòng máu đỏ thẩm đang từ từ chảy xuống, nếu ai từng gặp qua cậu trước đây với hình ảnh bây giờ sẽ khiến họ giật mình...Mái tóc kiêu hãnh nâu óng ánh đã xõa xuống che lắp gần nửa phần mi mắt đã nhắm chặt của cậu,những giọt mồ hôi lạnh lấm tấm trên trán thi nhau chảy xuống......Cậu bây giờ chỉ có thể dùng hai từ diễn tả là "bất lực",ngay cả mở mắt còn không có sức nhưng cậu vẫn trong mơ màng mà lắng nghe âm thanh bên ngoài nhưng chúng lại nhỏ dần,nhỏ dần và biến mất...



Bên ngoài,người vừa hét lên với bọn tay chân đang tức giận yêu cầu bọn chúng thả người,tuy không có hành động nào nóng nảy nhưng không thể giấu được sau ánh mắt,đã đỏ từ lúc nào,tia máu trong mắt như ngày càng hiện rõ,tay đã nắm thật chặt,chỉ chờ xuống tay mà thôi:" Tôi nói thả người,ông chủ các người đã nói rất rõ chỉ bắt Kim Jong In chứ không đụng đến cậu ta,bây giờ lại như vậy sao...Mau,thả người"-Đoạn cuối người kia như không còn bình tĩnh được nữa khi nhìn thấy thân ảnh nhỏ nhắn bên trong đang nặng nề hô hấp,máu bên khóe môi không ngừng chảy,tim bỗng thắt lên một cơn đau nhói day dẳn.Lại vừa hét lên với Luhan,cậu ấy đang mơ hồ,cứ lẩm nhẩm gì đó,loạn cả lên

- Oh tổng tài vội gì chứ,giữ lời hứa,nực cười,ông chủ tôi cùng ngài chẳng phải hiểu rõ lợi ích là trên hết,thiếu gia nhà tôi vì cậu con trai kia mà tám năm qua thà làm một nhân viên ở quán coffe chứ không trở về,chúng tôi thả cậu ấy ra thì chẳng lẽ thiếu gia nhà tôi còn ở đây ngoan ngoãn làm người thừa kế,haha,khuyên ngài nên về đi – Tên cầm đầu tuy thấy ngạo ngễ nhưng dù sao không ai không biết Oh tổng nào là sát thương rất cao,đừng chọc giận hắn thì hơn



Nghe tên áo đen Sehun thật sự càng nổi giện,khốn khiếp bản thân lại quá gấp gáp nên sơ hở,trở thành người chỉ điểm giúp Kim lão yêu đó hòn thành kế hoạch.được ông lật lộng,đừng trách tôi cướp người không báo,Không quan tâm tên cầm đầu lảm nhảm cả buổi trời,dùng cước đánh vào bụng hắn thật mạnh...."A,khốn khiếp,tao đã nhẹ tay mà nói cho mày nghe,lại dám...tụi bây mau lên cho tao,ngày mai báo sẽ có tin hot tổng tài Oh thị vì cứu người mà bỏ mạng".Cà đám người cùng xông lên nhắm thẳng Sehun mà tấn công,một tên đưa tay đấm thẳng vào mặt anh,Sehun nhanh chóng dùng một chân nhảy lên thùng hàng gần đó,chân còn lại một cước đạp thẳng tên kia,lấy đà đó anh xoay lưng một góc chệch 60 độ,hạ chân lần lữa vào hat tên đứng bên trái tên lúc nãy,cứ như thế lần lượt chúng đều không đứng dậy nổi...Anh không hề ra nhiều đòn nhưng một lần là đã trúng vào điểm tử rồi,sau gáy,bả vai,cổ,đầu..gần như anh nắm bắt rất dễ dàng.Chúng chỉ còn cách ôm thân mà nắm lê lếch trên sàn nhà kho,đạc biệt nãy giờ tay phải anh vẫn đặt trong túi chưa hề rút ra,tên cầm đầu thấy tình hình không ổn lập tức rút một con dao nhỏ từ thắt lưng ra từ phía sau đâm lén



Khóa mắt bỗng nhận thấy có ánh sáng lóe lên,lập tức phản xạ quay lại,Sehun rút tay phải và đồng thời kèm theo là một khẩu súng ngắn chặn ngay đầu dao,tay kia nhảnh chóng trướn ra đánh mạnh vào nguyệt tử sau ót hắn,anh không cần dùng súng,chỉ làm hắn mất tập trung mà xử lí hắn thôi....Nhưng chuyện quan trọng là phải lập tức đưa Luhan ra khỏi đây,anh chạy ngay tời bên cậu,cậu đang sốt,cản gười nóng ran làm anh sau mười lăm năm bỗng lại luống cuống thật không biết làm sao,dùng con dao vừa nãy lấy được cắt bỏ dây trói,tâm can không khỏi một cơn nhức nhói,cậu toàn thân in hằn dấu đỏ,người như khụy hẳn xuống,lòng anh tự hứa sau này sẽ lật tung Kim gia mà dẹp gọn lão yêu đó



Anh ôm cậu nhanh chóng chạy ra xe,anh phải lập tức đi đến bệnh viện,tình trạng này không thể đợi lâu được nữa nhưng vừa lên xe chạy một đoạn trên đường gần cách đồng cỏ thì phát hiện có hai chiếc xe thể thao với vận tốc tương đương đang bám sát,chắc chắn là bọn chúng đuổi theo,đến nước này con xin lỗi mẹ,con phải thất hứa một lần thôi ạ.Anh bỗng hạ vận tốc xuống,mở cửa kính,dùng đầu gối phải gô-lăng yên vị,chân kia vẫn giữ thẳng ứng phó bàn ga,tay tráy trái chống ở thành cửa,tay phải cầm súng canh đúng ngay bánh xe chùng mà nả đạn" Bùm...Hắn có súng,mẹ nó,nổ súng cho tao,ông chủ không cho phép thất bại"



Sau đó chiếc xe còn lại liên tục canh xe phía trước mà nả súng,anh đã quay lại ghế ngồi,dùng tài lái xe nhanh và khéo nhất tạo thành nhiều đường uốn,bây giờ ngoài tiếng súng in tai chì nghe tiếng bánh xe ma sát với mặt đường,không gian yên tĩnh,tươi đẹp của cánh đồng giờ thỉ còn khủng khiếp hơn bãi chiến trường,thậm chí còn có đạn văng ra từ những cú bắn lệch,nếu kéo dài sẽ không kịp cứu người,liều một lần vậy,anh thực hiện động tác vừa nãy nhưng có điều mục tiêu là tên lái xe.."Bùm"Tiếng súng vang lên cũng là lúc anh thở phào,viên đạn đã trúng ngay mi tâm tên lái xe,xe anh và bọn chúng cùng một hãng nên tính nắng là tương đối giống,ngoài kính trước và bánh xe thì đạn súng ngắn ở khoảng cách này là bắn không được,may mắn anh rất cẩn thận nên xe đã thay lớp kình chịu tác động lực lớn từ lâu nên mấy phát sùng vừa nãy như mưa rơi xuống thôi,chính chúng đã để sơ hở và ép anh nên anh mới quyết định hạ sát người.Quả nhiên không lâu sau nghe tiếng xe lao xuống vách đường,kính chiếu hậu đang phản chiếu chiếc xe lật úp và phát nổ ngay tức khắc....



Một mạch chạy đến bệnh viện tư,đây là của bạn anh,không muốn báo chí mò tới nên phải nhờ vả cậu bạn này vậy

- Sehun,cậu sao vậy,ơ..người này sao lại ra nông nỗi này,mau chuyển vào phòng cấp cứu – Một bác sĩ với thân hình nhỏ nhắn nhanh chóng ra đỡ lấy bệnh nhân vào phòng cùng đội y tá vào ngay ca cấp cứu



Cửa phòng cấp cứu đóng lại là lúc Sehun ngồi thụp xuống,anh quá mệt mỏi rồi,miệng lẩm bẩm:" Kyng Soo,anh nhất định phải cứu cậu ấy"...Thời gian như giễu cợt người,ba tiếng trôi qua,bác sĩ,y tá không ngừng luân phiên ra vào nhưng đèn đỏ vẫn sáng lóe,lòng anh cũng như đang bị ngàn kim đâm vào,hồi hộp chết được mà,sao mà lâu vậy chứ...



Ánh đèn đỏ tắt,Kyung Soo bước ra,gỡ khấu trang cưới với Sehun,đập vai cậu nhằm trấn anh,ca đó tuy khó vì thể lực bệnh nhân cực yếu nhưng thật may sức sống của cậu trai đó thật lớn nên mời thoát được cơn nguy hiểm" đã ổn rồi,tí nữa vào thăm,cậu mỗi lần tới đều mang gánh nặng cho một bác sĩ nhỏ bé như tôi"

"Thế chứ anh không thương thằng em này à,thôi được rồi em sẽ ậu tạ anh được chưa,em vào thăm cậu ấy,à mà đừng có hỏi em mấy câu tại sao nữa,anh biết em không thích sẽ không nói mà"



Sehun vắt áo khoác lên vai nhanh cho1nh bước về phòng hồi sức đặt biệt,vừa đi vừa nghĩ có nên mua chút gì không,cậu ấy mới dậy cần bồi bổ,nghĩ vậy anh rút điện thoại ra dặn dò quản gia mang đồ ăn tới bệnh viện cùng một ít quần áo của nh và một vài bộ quần áo size nhỏ cho Luhan

Mở cửa phòng ra đã thấy cậu con trai an tĩnh nắm ngủ,tiếng máy đo nhịp tim chạy đều,từng giọt nước biển cũng đều đặn,không gian yên ắng,vết thương ở mắt cũng được thoath uốc đã bớt sưng tấy,hai bên tay cũng đã băng bó rất cản thận,nhẹ nhàng di chuyển gần giường,anh sở tay lên trán cậu,đã hạ sốt,may quá vẫn còn cứu kịp,anh ngồi bên cạnh giường cậu đến lúc ngủ quên



" Jong In,cậu sao vậy...Không..cứu với Jong In các người làm gì cậu ấy...cứu..cứu"

Sehun giật mình bởi tiếng hét thất thanh kia,là Luhan mơ thấy ác mộng,Luhan lập tức mở mắt,mồ hôi trên trán không ngừng chảy xuống,cậu vừa thấy cậu và Jong In bị truy sát,không khỏi hoảng loạn


- Đây là đâu,Jong In...– vừa tỉnh dậy thấy mình nắm trong một nơi thoải mái hơn,khung cảnh cũng thay đổi,cậu lập tức tìm kiếm cậu bạn thân


- Em đang ở bệnh viện,Jong In không sao đâu,là cha Jong In vì muốn bắt cậu ta về nên lôi luôn em vào cuộc,lo an tĩnh đã rồi tôi sẽ giúp em liên lạc,mớ từ nãy giờ gọi tên cậu ta cũng không ít- Sehun rót ly nước ấm đưa cho cậu,chắc cậu lo lắng cho Jong In nhưng sao cứ thấy nhói nhói là sao chứ


- Anh là ai..A..Oh Sehun sao là anh,tôi nhớ rồi,lúc tôi bị đánh ngấc là anh xông vào cứu tôi,nhưng anh nói ba Jong In sao,ra là vậy,như vậy tạm thời cậu ấy không bị gì rồi


- Em đùa với tôi sao,tỉnh dậy gọi Jong In,hỏi thăm cũng Jong In,suy tính cho Jong In,tôi cứu em thương tích nhiều vậy cũng không hỏi một tiếng


- Tôi..mà sao anh ở đó nhiều khi anh là kẻ chủ mưu,tôi cần gặp Yi Fan,anh điện giúp tôi đi



Sehun không cách nào cãi lại người bệnh đành đưa tay chịu hàng,ra ngoài báo cho Yi Fan quay về vậy,bên trong Luhan tựa người trên gối,đang mong lung suy nghĩ,ban đầu không thích Sehun vì hắn bỉ ổi thủ đoạn nhưng thấy hắn vì mình mà liều mạng vậy thật là suy nghĩ khác nga..lúc đấu súng cậu có tỉnh chút nên cũng mơ màng trông thấy hắn đã làm gì" Anh là tốt hay xấu,Oh Sehun"-ý nghĩ cứ quanh quẩn trông đầu Luhan.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HÃY ĐỂ LẠI CMT NHÉ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top